Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bí Mật Nhà Họ Nguyễn

Chương 1: Phận Đời Bạc Bẽo

WARNING❗️ • Truyện được phỏng theo chi tiết và cảm hứng từ tác phẩm "Khế Ước Bán Dâu" (Thục Linh). Đọc giả cân nhắc nếu không muốn biết trước cốt truyện gốc • Truyện mang yếu tố kinh dị, máu me,.. Đọc chi tiết thêm phần giới thiệu
-------------------------------------------------
Giữa gian phòng cổ kính, Đức Duy đưa tay chỉnh trang lại trang phục, đăm chiêu nhìn mình trước gương
Hôm nay là ngày em về nhà chồng - gia tộc họ Nguyễn lẫy lừng trong giới buôn bán
Cánh cửa sau lưng khẽ hé, một người phụ nữ trung niên bước vào
Nếp nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt bà như chất chứa vẻ gì đó không thể thành lời
Cố rặn nụ cười tươi, bà ngồi đối diện Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má..
Em giương đôi mắt ứa nước nhìn bà, giọng đứt quãng
Bà ngồi nhìn em một lúc lâu rồi khẽ cất tiếng
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Đức Duy của má nay đẹp quá đó đa
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Má có cái này cho con, đặng về nhà chồng còn có cái phòng thân
Nói xong bà rút trong tay nải ra một chiếc vòng ngọc bích được chạm khắc tinh xảo đeo vào tay Đức Duy
Vai em run bần bật, từng giọt lệ lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ, cúi rạp người xuống, Đức Duy gục đầu vào đùi má như đứa trẻ thơ cần được vỗ về
Bà Dung đưa bàn tay thô ráp chai sần xoa lưng Đức Duy như cái cách thời bé em vẫn đòi mỗi khi đi ngủ
Hàng mi bà trĩu xuống, chẳng thế giấu nỗi lo trong lòng. Bà chưa thể chấp nhận việc con mình phải đi xa, ở với người mà em chẳng hề quen biết
Bầu không gian nặng nề cứ thế bao trùm lấy gian phòng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Đức Duy vang đều theo từng hơi thở
Từ đâu tiếng bước chân vọng lại, vội vã và dồn dập
Tiếng gõ cửa cành cạch vào bên trong, bà Dung cất tiếng
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Vào đi
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Nhà trai đã đến rồi, thưa bà
Bà Dung khẽ khoát tay ra hiệu cho con Lý ra ngoài, đỡ Đức Duy đứng dậy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Đức Duy, con phải mạnh mẽ
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Trương Dung - Mẹ Đức Duy
Dù có chuyện gì, má vẫn luôn ở đây với con
Đức Duy gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, nở nụ cười chua chát nhìn bà Dung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đi thôi má, kẻo nhà họ khiển trách
Đức Duy từ từ dìu má mình ra khỏi phòng, trước khi bước hẳn theo hướng con Lý, em ngoảnh đầu lại nhìn gian phòng thân thuộc lần cuối
Cha em đã mất từ khi em còn chưa đủ nhận thức về thế giới. Chỉ có má là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Má vừa đảm nhiệm trọng trách của người mẹ, vừa gánh vác kinh tế của người cha
Thời gian vừa rồi bà Dung lâm bệnh, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Chẳng còn lựa chọn nào khác, em chấp nhận gả vào một nhà buôn nổi tiếng - gia tộc Nguyễn
Em biết một khi đã bước chân ra khỏi vòng tay của má, em phải tự chống chọi với tất cả để tồn tại trong một nơi xa hoa tráng lệ, huống hồ gì nhà họ Nguyễn lại nổi tiếng cay nghiệt và tàn bạo
Em chọn gác lại thanh xuân và bao ước mơ còn dang dở. Nhắm mắt đưa chân, dấn thân vào làm dâu họ Nguyễn khi tuổi đời còn quá trẻ, chấp nhận khung cảnh mình bị giày vò để báo đáp công sinh thành của má
Nhưng cuộc sống sau này của em sẽ ra sao? Em sẽ phải tồn tại trong căn biệt phủ này như thế nào?
Có lẽ cuộc đời đã sắp đặt số phận Đức Duy phải tự mình chứng kiến và vạch trần tất cả những tội ác và bí mật tăm tối nhất của gia tộc Nguyễn
-------------------------------------------------
-END-

Chương 2: Đưa Dâu

Đức Duy dìu bà Dung lên gian nhà trước, các dì, mợ hai bên nội ngoại đã đến đông đủ. Người ra kẻ vào tấp nập
Ai nấy đều xuýt xoa bộ áo dài lụa đắt đỏ em vận lên người
Một bà dì mân mê ngón tay thon dài của em mà đon đả
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nhất cháu đó đa!
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Dù có lấy giai tân thì cũng không bằng gả vào nhà hào môn đâu đó
Tiếng nói cười rôm rả vang vọng nhưng Đức Duy chẳng thể lọt tai câu nào
Trong đầu em văng vẳng những lời đồn về nhà chồng mà em sắp gả vào
"Bà chủ đó ghê gớm lắm!"
"Gia tộc họ Nguyễn nổi tiếng khắc nghiệt, thằng Duy trụ nổi không đây?"
Đang mê man với những dòng suy nghĩ, em nghe tiếng gọi thoảng bên tai
Là Lý, cô đứng một góc trong gian nhà, hai tay vấu vào nhau cố gắng gọi Đức Duy
Em nhấc gót bước đến gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao chị?
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Chị có cái này..
Lý rút từ trong túi một xấp vải nhỏ rồi cẩn thận mở ra
Bên trong là chiếc kim băng đã được hở lửa làm cho đen nhẻm, Lý cẩn thận cài lên áo Duy
Đức Duy cau mày nhìn chiếc kim băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là cái chi thế chị?
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Chút mẹo nhỏ ấy mà
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Em gả vào nhà giàu, trên đường sợ sẽ gặp mấy lời quở không hay
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Cái kim này sẽ giúp khắc chế những thứ đó
Nói xong cô lại thò tay lấy ra một chiếc túi nhỏ bằng bàn tay, giúi vào tay Đức Duy
Em mở hé nhìn vào bên trong
Một sợi chỉ, mấy lọ thủy tinh và vài đồng bạc lẻ
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Đây là chỉ tơ hồng với chút muối gạo, vài đồng lẻ để đuổi tà ác
Lý - Hầu Bà Dung
Lý - Hầu Bà Dung
Em đi đường tới ngã ba, ngã bảy nhớ rắc ra
Đức Duy nắm chặt túi vải trong tay mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chị
-------------------------------------------------
Đồ lễ đã được nhà trai bưng vào chất đầy cả khoảng sân rộng: Một mâm cau, một con lợn sữa, mấy vò rượu quý,..
Lúc này Đức Duy mới thấy được dung nhan chồng mình qua khe cửa ọp ẹp
Gương mặt thanh tú cùng đường nét sắc xảo. Khí chất lạnh như tờ toát ra từ người hắn chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được - chính là Quang Anh, cậu Hai nhà họ Nguyễn
Lễ gia tiên xong, Quang Anh được người nhà Đức Duy dẫn vào buồng đón dâu
Đức Duy tim đập nhanh hơn trống, sắc mặt đỏ bừng vì ngượng
Quang Anh vẫn chẳng thốt lấy một câu, cứ lẳng lặng đưa Đức Duy bước ra ngoài làm lễ
Sau lễ, họ hàng làng xóm đã chuẩn bị tàn tiệc thì tới giờ đưa dâu
Đức Duy sải bước theo chồng về nhà. Trên đường đi, Quang Anh vẫn chẳng thốt nên tiếng nào, dường như hắn chỉ muốn làm lễ nhanh cho xong
Đi qua lũy tre cao ngất, biệt phủ nhà họ Nguyễn dần lộ rõ trước mắt, rộng cả trăm thước đất, bầu không khí ồn ào không thôi
Đức Duy cùng đoàn người đi sâu hơn vào gian nhà chính. Một bà cụ nom tuổi đã cao chậm chạp mở hé cánh cửa, mùi hương trầm thoang thoảng qua mũi Đức Duy
Sau khi xong xuôi các lễ mới là lúc chạm mặt thật sự
Đức Duy cùng chồng bước vào gian nhà chính, được bày biện gần chục chiếc ghế gỗ quý
Chính giữa, một người đàn ông chững chạc với nét mặt nghiêm nghị quét từ trên xuống dưới của Đức Duy
Điều em cảm thấy không bình thường chính là ở ghế kế bên hoàn toàn trống trơn, đáng nhẽ mẹ chồng của em là người ngồi trên chiếc ghế này
Vậy giờ bà ở đâu?
Quang Anh lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Má đang lâm bệnh nặng không thể tham dự
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đừng trơ con mắt khó hiểu đó ra nữa
Đức Duy lúc này mới hiểu ra vấn đề mà gật đầu hiểu ý
Cả hai quỳ sát xuống nền gạch diện kiến cha chồng, đường nét trên khuôn mặt ông cũng từ từ giãn ra
Có lẽ ông cũng dần thả lỏng với chàng dâu này hơn
-------------------------------------------------
Lễ xong, cơ thể Đức Duy mỏi nhừ, em bước vào phòng hai vợ chồng định bụng nghỉ ngơi chờ đến bữa
Vừa bước vào, thứ đập vào mắt em là nội thất xa xỉ và cách bày trí đẹp mắt của căn phòng
Đức Duy đi dạo xung quanh, ngón tay thon mảnh của em lướt nhẹ trên tường
Đi được một lúc, em tò mò ghé lại gian phòng làm việc của Quang Anh
Đức Duy sững sờ khi nhìn thấy khung ảnh lớn được treo trên tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là..
Bức tranh khắc họa hình ảnh một người phụ nữ trẻ, tóc búi cao thanh lịch. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Đức Duy, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến em giật mình
Trên bức ảnh ghi một mẩu giấy nhỏ
"Ngọc Mai"
Đức Duy chết lặng nhìn vào tấm ảnh
Cô ta là ai?
Đây chẳng nhẽ nào là vợ cũ của Quang Anh?
Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng khiến em hoảng hồn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày làm cái gì trong đây?
-------------------------------------------------
-END-

Chương 3: Người Đàn Bà Quỷ Dị

Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày làm cái gì trong đây?
-------------------------------------------------
Đức Duy giật phắn người quay lại
Là Quang Anh, không biết hắn đã ở đây tự khi nào
Hắn trừng mắt nhìn thẳng về phía Đức Duy rồi nắm lấy cổ tay em kéo phăng ra ngoài
Đức Duy mất thăng bằng mà ngả nhào xuống đất
Em hoảng loạn cố lùi về phía mép giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cậu..em..em chỉ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vừa làm dâu chưa nổi một ngày đã giở thói nhiều chuyện sao?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày nghĩ mày là ai mà có quyền tự đi vào phòng tao?
Vừa nói, hắn vừa đi chầm chậm về phía Đức Duy đang run lẩy bẩy
RẦM
Một tiếng động mạnh phát ra từ gian làm việc
Quang Anh dừng bước, quay người đi về phía trong phòng kiểm tra
Bỏ mặc Đức Duy với sự hoảng hốt đang bao trùm lấy cơ thể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa!
Đức Duy khẽ liếc mắt qua khe cửa, một bóng người phụ nữ gầy gò đang nhìn thẳng vào em
Ánh mắt sâu hoắm, làn da tái xang hốc hác, đôi tay buông thõng dài đến tận gót chân
Một dung dịch đen nhớp nháp nhầy nhụa trên thân thể bà ta
Bà ta nghiêng đầu, nở nụ cười khủng khiếp nhìn Đức Duy
Miệng bà ta ngoác đến tận mang tai, trên mặt lổm chổm dòi bọ trườn qua trườn lại
Duy biết bà ta không phải là người, nhưng lúc này cơ thể em đã cứng đờ chẳng thể làm gì
Bằng tất cả sức lực, em cất tiếng gọi Quang Anh nhưng cổ họng em nghẹn ứ không bật ra được bất cứ thứ gì
Người phụ nữ kỳ dị bắt đầu vươn đôi bàn tay trắng nhởn bám lên thành cửa sổ
Bà ta bẻ cong khung cửa sổ, đưa cái cổ dài ngoẵng về hướng Đức Duy
Với cánh tay dài cả thước đến, bà ta bóp chặt cổ Đức Duy, ghé sát gương mặt không toàn vẹn phả hơi vào mặt em
Tiếng cười phấn khích vang dội, Đức Duy vừa kinh hãi vừa nghẹt thở
Em cố vùng vẫy chống chọi lại nhưng không thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư-ư!
Em cố gắng mở miệng đớp lấy nguồn không khí đang dần cạn kiệt
Đến khi cơ thể sắp sửa không trụ thêm được nữa, bên tai Đức Duy vang lên tiếng gọi
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Mợ hai!
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Mợ tỉnh dậy đi mợ
Mận vừa lay người vừa dùng vải nhúng nước ấm lau mặt cho em
Đức Duy bật người dậy, cơ thể em ướt đẫm mồ hôi
Tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng tại sao cảm giác đó lại chân thật đến kì quái
Em quay sang hỏi Mận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là ai? Ta vừa gặp chuyện gì?
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Thưa mợ, con là Mận, được giao nhiệm vụ hầu mợ trong thời gian mợ làm dâu ở đây
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Nãy con định vào phòng gọi mợ chuẩn bị ăn tối thì thấy mợ nằm trong này, mồ hôi nhễ nhại
Đức Duy nhìn lại không gian xung quanh, ánh mắt em sững sờ khi nhìn thấy mình đang ngồi sát cửa sổ
Bức tranh người phụ nữ kia vẫn được treo ngay ngắn trên tường..và cô ta vẫn nhìn thẳng vào Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Mợ ơi..
Mận rụt rè lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Mận - Hầu Đức Duy
Mận - Hầu Đức Duy
Cậu hai có dặn không được để mợ vào gian này..
Đức Duy gật đầu rồi để con Mận dìu mình ra ngoài
Đức Duy vẫn sợ hãi giấc mơ vừa rồi
Hình ảnh người đàn bà quỉ dị đó cứ quẩn quanh trong đầu khiến Đức Duy không sao quên được
Nhưng em đâu biết, đây là điềm báo cho chuỗi tháng ngày kinh tợn đến nhường nào
Và em sẽ còn phải biết thêm nhiều..và thật nhiều thứ hơn thế nữa
-------------------------------------------------
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play