RhyCap | Vợ Hư
CHAPTER 1
Thành phố vào đầu hạ luôn có một vẻ đẹp rất riêng.
Những con đường dài rợp bóng cây, những cửa tiệm nhỏ nằm nép mình giữa dòng người vội vã.
Trong vô vàn ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, luôn có một vài nơi âm thầm tạo nên những câu chuyện mà ít ai biết đến.
Studio của Nguyễn Quang Anh nằm trên tầng 3 của một tòa nhà cũ và được sửa sang lại rất tinh tế nằm ngay trung tâm thành phố.
Biển hiệu không quá lớn, màu sắc cũng chẳng phô trương gì.
Chỉ là một tấm bảng kim loại nhỏ, khắc gọn gàng 2 chữ:
Nhưng trong giới nhiếp ảnh và thời trang, cái tên ấy đã tồn tại suốt 13 năm.
Một con số không quá dài với thời gian, nhưng nó lại đủ dài để một người trẻ trưởng thành và để một giấc mơ trở thành sự nghiệp.
Anh bước vào studio khi kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay.
Mái tóc bạch kim được chải gọn, dáng người cao ráo, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.
Trong không gian rộng lớn của studio, ánh sáng chiếu qua lớp rèm mỏng và rơi xuống nền gỗ thành từng vệt dài.
Một vài nhân viên đang chỉnh lại phông nền và ánh đèn.
Vừa nhìn thấy anh, bọn họ lập tức chào.
Không nhiều lời nhưng đủ lịch sự.
Anh đặt chiếc túi máy ảnh xuống bàn, mở ra rồi cẩn thận lấy từng chiếc ống kính ra kiểm tra.
Động tác gọn gàng, chính xác của anh như một thói quen đã ăn sâu từ nhiều năm.
13 năm trước, khi mới 15 tuổi, anh đã bắt đầu cầm chiếc máy ảnh đầu tiên trong tay.
Khi bạn bè cùng trang lứa còn bận chơi bóng, tụ tập sau giờ học thì anh đã lang thang khắp thành phố để chụp từng góc phố, từng gương mặt lạ.
Nhiều người từng hỏi anh rằng tại sao lại chọn con đường này.
Anh chưa từng trả lời dài dòng.
Nhưng chính sự “thích” ấy đã kéo dài suốt 13 năm trời, biến thành đam mê rồi trở thành sự nghiệp hiện tại.
Và bây giờ, studio của anh đã trở thành một trong những nơi được nhắc đến nhiều nhất trong giới chụp ảnh thời trang của thành phố.
Nhưng điều khiến anh nổi tiếng không phải chỉ vì tài năng.
Mà còn là vì tính cách của anh.
Cẩn thận — Cầu toàn — Khó tính.
Anh chọn người mẫu cực kỳ khắt khe.
Không phải cứ đẹp là được.
Ánh mắt phải có hồn, dáng đứng phải tự nhiên.
Và quan trọng nhất là phải biết cảm nhận ống kính.
Chính vì vậy, dù có rất nhiều người muốn hợp tác, nhưng không phải ai cũng có cơ hội bước vào studio này.
Một nhân viên bước đến gần anh.
?
Hôm nay có lịch casting thực tập sinh mẫu ảnh.
Anh vẫn đang lau ống kính.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Bao nhiêu người?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Bắt đầu lúc 9 giờ.
Anh đứng dậy rồi bước về phía cửa sổ.
Thành phố phía dưới vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Ở tuổi 28, anh gần như đã có tất cả những thứ người khác mong muốn.
Sự nghiệp — Danh tiếng — Tiền bạc.
Nhưng có một thứ mà anh luôn bỏ qua.
Bạn bè anh nhiều người đã lập gia đình.
Thậm chí có người đã có con.
Bố mẹ anh đôi khi cũng nhắc khéo:
“Khi nào mới chịu cưới vợ đây, Quang Anh?”
Anh nghe, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.
Không phải anh ghét chuyện yêu đương.
Chỉ là với anh, thứ tình cảm trong tình yêu không phải muốn có là sẽ có liền.
Nếu yêu, anh muốn đó là một quá trình dài.
Nếu cưới, anh muốn đó là một quyết định chắc chắn.
Còn bây giờ, công việc vẫn là thứ quan trọng nhất.
Anh quay lại bàn làm việc đúng lúc cửa studio mở ra.
Một người đàn ông bước vào, tay cầm hai ly cà phê.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Anh bạn, đến sớm thế à?
Lê Quang Hùng, 28 tuổi — Chủ của một quán bar khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Anh ta mặc áo khoác da, tóc hơi rối, nụ cười lúc nào cũng mang vẻ lười biếng đặc trưng.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Đêm qua quán đông khiếp luôn.
Hùng nói, ngồi xuống ghế rồi đặt cà phê lên bàn.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Sáng nay tao phải tự thưởng cho mình cà phê mới sống nổi.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Nay casting à?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Lại thêm một đống người mẫu mới.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Tính khó thế này..chắc lại loại gần hết, nhờ?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Không hợp thì loại thôi.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Sếp Nguyễn có khác.
Ở góc khác của thành phố, một buổi sáng lại mang một nhịp điệu hoàn toàn trái ngược.
Hoàng Đức Duy đứng trước gương trong phòng trọ nhỏ của mình mà chỉnh lại cổ áo sơ mi.
18 tuổi. Vừa tốt nghiệp khóa đào tạo mẫu ảnh cơ bản cách đây vài tháng trước.
Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều điều mới.
Nhưng trong mắt em thì lại chẳng có chút sợ hãi nào.
Em xoay người trước gương một vòng rồi tự nói nhỏ.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
“Cũng được..”
Cốc! Cốc! — Tiếng gõ cửa vang lên.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Duy, mở cửa cho tao!
Ngoài hành lang là Đặng Thành An — Bạn thân từ nhỏ của em.
Cũng mới chỉ 18 tuổi, nhưng đang theo học ngành thiết kế thời trang.
Tóc nhuộm nâu nhạt, tay cầm cuốn phác thảo.
An nhìn em từ đầu đến chân rồi gật gù.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mà mày nhớ đấy.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Đừng có phá quá.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tao phá bao giờ?
An nhìn em vài giây rồi thở dài.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mày cứ giả vờ ngoan ngoãn đi.
Tính cách của em vốn không phải kiểu người quá khuôn phép.
Em thích thử những thứ mới, thích trêu chọc một chút, thích nhìn phản ứng của người khác.
Nhưng không phải kiểu bốc đồng.
Chỉ là..hơi “hư” theo cách riêng.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Không lại trễ.
Trước khi rời khỏi phòng, em nhìn lại mình trong gương lần nữa.
Hôm nay là buổi casting ở RHYDER STUDIO — Một cái tên mà bất kỳ ai trong ngành này cũng từng nghe qua.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Để xem tên nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó khó tính đến mức nào.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mày đừng có phá.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Người ta mà nổi điên lên thì lại..
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Biết đâu..người nổi điên lại là tao.
Anh Mèo Lười Biếng
Mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.
Anh Mèo Lười Biếng
Nên là cứ cmt nhiều vào nhé.
CHAPTER 2
Ánh nắng đầu hạ len qua những tán cây ven đường, nhẹ nhàng rơi xuống mặt vỉa hè thành từng mảng sáng nhỏ.
Người qua lại không quá vội vã, nhưng thành phố vẫn giữ được nhịp điệu quen thuộc của nó.
Thành An và Đức Duy đứng trước tòa nhà.
An ngẩng đầu nhìn lên tầng 3.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Trên đó à?
Tấm bảng kim loại nhỏ treo sát ban công.
Không quá nổi bật, nhưng lại đủ để người ta chú ý nếu biết tìm.
Em khẽ thở ra một hơi nhẹ.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Căng thẳng à?
An nheo mắt nhìn bạn mình một lúc rồi khẽ cười.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Nói dối là giỏi.
Em không trả lời mà bước vào trong tòa nhà trước.
Cầu thang lên tầng 3 hơi hẹp, nhưng lại được giữ và vệ sinh rất sạch sẽ.
Những bậc thang cũ mang màu gỗ nhạt, mỗi bước chân vang lên âm thanh nhẹ.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Tao nghe bảo tên nhiếp ảnh gia đó khó tính lắm.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Nhiều người mẫu nổi tiếng còn bị hắn ta từ chối.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Vậy mới thú vị.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
..Tao không biết nên lo cho mày hay lo cho hắn nữa.
Khi hai người bước lên tầng 3, cánh cửa studio đã mở.
Bên trong rộng rãi, thoáng mát.
Ánh đèn chiếu xuống khu chụp ở giữa phòng, phông nền trắng được dựng sẵn, vài chiếc máy ảnh và giá đèn đặt gọn xung quanh.
Khoảng 10 người đang ngồi chờ ở khu ghế phía bên phải, không khí có chút khoảng lặng đến ngột ngạt.
Một cô nhân viên bước đến.
?
Em đến casting mẫu ảnh đúng không?
Cô ta đưa cho em một tờ giấy.
?
Em điền đầy đủ thông tin trong giấy rồi ngồi chờ một chút nhé.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Vâng, em cảm ơn.
Em ngồi xuống ghế, cầm bút điền thông tin vào giấy.
An đứng bên cạnh nhìn quanh.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Studio đẹp thật..
Không gian nơi đây không quá cầu kỳ và rất gọn gàng.
Mọi thứ đều được sắp xếp đúng vị trí từ máy ảnh, ánh đèn cho đến những chiếc ghế đặt gần phông nền.
Cảm giác như nơi này luôn giữ một quy tắc trật tự rõ ràng.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
..Có vẻ hắn ta thích mọi thứ phải hoàn hảo.
Em vừa ký tên vừa nói nhẹ.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Người làm về nghệ thuật thường vậy.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Thế mày thì sao?
Em suy nghĩ một lúc ngắn rồi cười.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tao thích phá vỡ mấy thứ hoàn hảo đó.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Thua luôn..
Trong lúc đó, ở phía bên kia studio, anh vẫn đang đứng cạnh bàn máy ảnh.
Anh xem lại vài bức ảnh vừa rồi chụp test ánh sáng.
Hùng ngồi ở ghế gần đó, vừa uống cà phê vừa nhìn quanh.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Cũng đông phết.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Mà tao tò mò ghê..
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Không biết nay ai sẽ lọt vào mắt mày.
Chỉ chỉnh lại ống kính rồi nói đơn giản.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Hơ..câu trả lời quen thuộc.
Hùng đặt ly cà phê xuống bàn rồi đứng dậy, bước vài bước ra khu chờ.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Vài gương mặt có vẻ căng thẳng, vài người thì bấm điện thoại.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở em đang ngồi khá thoải mái ở cuối hàng ghế.
Em không nhìn vào điện thoại, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát khắp studio.
Có vẻ như em không hề căng thẳng.
Anh vẫn đang chỉnh máy ảnh.
Hùng chỉ tay về phía khu ghế ngồi chờ.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Có thằng nhóc khá thú vị.
Anh không nhìn theo ngay.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Như nào?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Chả biết.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠 | 𝑴𝑨𝑺𝑻𝑬𝑹𝑫
Trông nhóc đó không giống mấy người kia.
Anh lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khu ghế chờ rồi dừng lại ở em.
Em đang nói gì đó với An, khóe môi hơi cong lên như đang cười.
Anh nhìn thêm vài giây rồi thu ánh mắt lại.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đến giờ rồi.
Cô nhân viên đứng gần đó lập tức lên tiếng.
Không khí trong phòng hơi thay đổi.
Người thì chỉnh lại áo, người thì hít sâu.
Duy đứng dậy, An khẽ nói nhỏ.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
“Casting đậu nhá. Chúc may mắn, Duy.”
Cậu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh máy ảnh ở giữa studio.
Đây là lần đầu tiên em được nhìn rõ anh như thế.
Cao ráo — Gọn gàng — Điềm tĩnh.
Không có vẻ gì là người dễ gần.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
“Già mà đẹp trai..”
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Hả cái gì cơ??
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Không có gì đâu.
Ở phía trước, anh nâng máy ảnh lên rồi nhìn qua ống kính.
Một cái tên được gọi lên.
Buổi casting chính thức bắt đầu.
Và ở cuối hàng, em vẫn đứng đó.
Ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ như thể em đang chờ một khoảnh khắc nào đó chỉ thuộc về mình.
Anh Mèo Lười Biếng
Mở bài xong, kết bài luôn.
Anh Mèo Lười Biếng
Cmt đi các con vợ của anh 😆
CHAPTER 3
Buổi sáng trong studio trôi đi chậm rãi.
Ánh đèn chiếu xuống phông nền ở giữa phòng, tiếng máy ảnh vang lên dứt khoát rồi lại trở về khoảng lặng.
Những thực tập sinh lần lượt được gọi tên.
Người bước lên, người bước xuống.
Có người ra về với vẻ thất vọng, có người cố tỏ ra bình thản dù ánh mắt vẫn lộ rõ sự hồi hộp.
Ở cuối dãy ghế, Đức Duy ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
Ánh mắt em không quá căng thẳng. Thỉnh thoảng nhìn về phía khu chụp rồi lại nhìn quanh studio như đang quan sát mọi thứ.
Bên cạnh, Thành An khoanh tay đứng dựa vào tường.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Còn mấy người nữa là tới mày đấy.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tao biết mà.
Một lát sau, cô nhân viên cầm bảng danh sách bước ra.
?
Người tiếp theo, Hoàng Đức Duy.
An vỗ nhẹ vài cái vào vai em, giọng có chút hối.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Đến mày rồi kìa.
Em đứng dậy bước về phía khu phông nền.
Không gian xung quanh dường như lắng lại một chút khi em đứng trước ánh đèn.
Ở phía đối diện, Quang Anh đang nâng máy ảnh lên.
Ánh mắt anh nhìn qua ống kính rất bình tĩnh và tập trung.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đứng thoải mái, không gồng.
Giọng anh vang không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
Em gật đầu, đứng thẳng người lên chút rồi hơi nghiêng vai sang một bên, một tay khẽ đưa lên chỉnh lại cổ áo.
Không phải động tác quá cầu kỳ nhưng rất tự nhiên.
Click! — Âm thanh của máy ảnh vang lên.
Anh hạ máy xuống một chút, nhìn vào màn hình rồi lại đưa lên.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Nhìn sang trái.
Em làm theo, ánh đèn phản chiếu nhẹ trên gương mặt em.
Sau vài tấm, anh khẽ hỏi.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Cậu học mẫu ảnh ở đâu?
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Ở một trung tâm đào tạo nhỏ.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Bao lâu?
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chưa đến một năm.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Thả lỏng vai.
Em điều chỉnh lại tư thế.
Lần này em không nhìn thẳng vào ống kính nữa mà hơi quay đầu sang một bên, ánh mắt lướt qua máy ảnh rồi dừng lại.
Anh nhìn màn hình vài giây, không nói gì thêm rồi hạ máy xuống.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Được rồi.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
..Cảm ơn anh.
Duy bước xuống khỏi khu chụp.
Khi đi ngang qua dãy ghế, An lập tức kéo em lại.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Cũng bình thường.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Hắn ta có nói gì mày không?
Gần trưa thì buổi casting kết thúc.
Mọi người tập trung lại trong studio để nghe kết quả.
Không khí có chút căng thẳng.
Quang Anh cầm tờ giấy trong tay, giọng vẫn điềm đạm như lúc đầu.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Những người sau đây được chọn làm việc thử với studio trong thời gian tới.
Anh nhìn xuống danh sách.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Người đầu tiên, Hoàng Đức Duy.
Thành An nghe được, gần như bật lên ngay lập tức.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Thấy chưa!!
Em hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
... [khẽ cười]
Ở phía trước, anh đã chuyển sang đọc tên người tiếp theo.
Sau khi danh sách kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi studio.
Thành An kéo em xuống cầu thang.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Đi ăn, tao bao.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Có cần long trọng đến thế không?
Quán ăn hai người ghé vào nằm trên một con phố nhỏ gần đó.
Không gian không quá rộng nhưng sạch sẽ.
Những chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, ánh nắng trưa rơi xuống nhẹ nhàng.
Thành An gọi hai phần cơm và một bình trà.
Khi đồ ăn được mang ra, Thành An nâng ly nước lên.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Nào, nâng ly chúc mừng.
Em cũng cầm ly lên rồi cụng.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mà tao nói thật nhá.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mày đúng là gặp may.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Vào được studio đó không phải chuyện đơn giản.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Mà mày cũng chuẩn bị tinh thần đi.
Duy ăn một miếng cơm rồi chậm rãi hỏi.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Để làm gì?
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Bị la chứ sao.
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hắn sẽ không la tao đâu.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Sao mày biết?
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Làm gì có ai lại đi la “vợ tương lai” mình bao giờ.
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐀𝐧 | 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑽
Ghẹo nữaaa..!!
𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hưm.. (っ- ‸ – ς)
Anh Mèo Lười Biếng
Tích cực cmt cho anh đi nào các con vợ 😴
Download MangaToon APP on App Store and Google Play