Ai Cũng Yêu
Chỉ là cho vui thôi
#chú thích#
*suy nghĩ* /hành động/ (....)
Mei
Sinh năm 9
Học sinh, sinh viên
ở CR
anh P
Sinh năm 6
đi học, đi làm
ở TV
Mọi thứ bắt đầu từ một ván game mùa hè khi tôi năm lớp 5
Mình quen biết một người…
ở cách mình rất xa
Nhưng lại nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Mei
Dạ đợi em, chờ xí vô liền ạ
Lúc đầu chỉ là chơi chung vài trận.
Nhưng không hiểu sao…
**mình lại nhớ cái tên đó**
anh P
Add friend với anh đi
Từ “add friend” đó…
tụi mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ngày nào cũng vậy.
Chơi game, nói chuyện, rồi cười.
Lúc đó mình không nghĩ gì nhiều.
Chỉ thấy vui thôi.
Nhưng dần dần…
mọi thứ bắt đầu khác đi
tự nhiên đập nhanh hơn một chút
Từ hôm đó, tụi mình bắt đầu gọi điện.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện lớn lao..
Có khi chỉ là:
"ăn chưa?"
"đang làm gì đó?"
Nhưng lại không thấy chán
anh P
Cho anh gọi vậy nha em
anh P
Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi
Mei
Khuya rồi, anh bị sốt hở anh
Mei
Vậy hả ck, coi ngủ sớm đi
Mình biết là nói cho vui thôi.
Nhưng không hiểu sao…
mình lại không phản đối.
Từ “vk” đó…
mình bắt đầu gọi lại là “ck”.
Lúc đó mình không hiểu đó là gì.
Chỉ nghĩ là vui.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ lúc đó.
Một cảm xúc rất lạ.
Không rõ ràng.
Nhưng lại khiến mình mong chờ mỗi ngày.
Bị phát hiện?-anh P
Mình bắt đầu bị la vì không tập trung học.
Và rồi…
điện thoại bị tịch thu.
Mọi thứ đột ngột dừng lại.
Nhưng tụi mình…
vẫn không ngừng nói chuyện.
(Nói đúng hơn là tìm cách liên lạc với nhau)
[SMS – điện thoại cục gạch]
Mình nhìn màn hình rất lâu…
rồi mới trả lời.
Nó không còn như trước nữa
Mom
Sao mà điện thoại cứ hết tiền quài thế!
Dad
Bố nhớ là mới nạp 50k cho con tuần trước để liên lạc
Mei
Dạ con liên lạc gọi điện thôi ạ, chớ có làm chi đâu
Dad
Mới nạp thêm cho con đấy, coi sài j mà nhanh thế
Mei
Bố mẹ thu điện thoại con rồi, còn đưa con cục gạch để con sài à, giờ lấy cục gạch thì sài gì nữa mẹ!!
Không biết tại sao chỉ có hai ba câu nói của phụ huynh
Tôi bỗng cảm thấy nổi giận?
Như che đậy một điều gì đấy..!
Mom
Thì mẹ kêu đưa thì đưa thôi
Mom
Mắc cái gì mà tức hoặc nổi cấu với mẹ?
Dad
Con bị sao đấy? Mẹ nói thì đưa đi!
Mei
Không có gì trong đó đâu
Mei
Đằng nào cũng chỉ dùng để gọi chớ có làm, chơi được mô
Miệng thì nói hay lắm,.. lúc đó như nghẹn ngào nơm nớp lo sợ
Hồi hợp, lo sợ, trốn tránh
Mồ hôi tuôn như trút nước
Mom
Con đang nhắn tin với ai mà ck với vk vậy?
Mom
Bạn gì mà gọi ck ck vk vk?
Mình cũng không biết trả lời sao
Vì chính mình cũng không biết
Mei
Bạn đặt biệt danh cho con là vk
Mei
Vk là Vicky có nghĩa là dạng gọi thân mật của Victoria = chiến thắng ạ
Mei
Còn Ck là Cao Kỳ nghĩa là Cao trong cao lớn, kỳ là kỳ diệu, đặc biệt ấy
Mom
Lên trường nói lại với bạn đi không nhắn tin kiểu này nữa
Mom
Mẹ còn phát hiện là nói bố đấy
Mei
Tại..nói cho vui thôi ạ
Mình nói vậy, nhưng trong lòng lại không thấy vui chút nào
Nhưng từ hôm đó…
mình bị để ý nhiều hơn.
Tin nhắn bị kiểm tra
Cuộc gọi bị hạn chế
Bị phát hiện??-anh P
anh P
Sao gọi không nghe máy
anh P
Sao không trả lời lại
anh P
Em ơi, sao nay em im vậy
Mình nhìn tin nhắn rất lâu
Không hiểu sao…
câu đầu tiên mình quan tâm lại là phản ứng của P.
Mei
Nhưng chắc sắp không nhắn được nữa
Gửi xong…
mình thấy tay mình run nhẹ.
Nghe đơn giản…
nhưng mình biết là không còn như trước nữa.
Tụi mình không thể nói chuyện như bình thường.
Một khoảng im lặng rất dài.
Mình không biết tại sao…
chỉ một câu đó thôi
mà mình lại thấy nhẹ lòng.
Từ hôm đó…
tụi mình bắt đầu nhắn ít hơn.
Nên đạp xe qua một con hẻm nhỏ ít người đi lại
Mở cục gạch ra, bấm vô P và..
Trong lòng nơm nớp không biết anh có bắt máy không
Một cuộc, rồi hai cuộc,..
Cái vừa đạp xe được một bước, anh gọi lại
Tôi vội dừng xe, nhấc máy lên nghe
anh P
Sao đấy, sao mà gọi anh giờ này
Mei
Thì bây giờ đâu nhắn tin cũng chả gọi điện được
Mei
Thì chỉ có giờ này thôi
Chúng tôi luyên thuyên một hồi
anh P
Anh mới làm xong, thấy em gọi nhỡ là lập tức gọi em liền đấy
Mei
Em chưa ạ, đi học về là gọi anh liền đấy
Mei
Từ giờ về sau mình gọi nhau giờ này nhé?
Ngày rồi qua ngày, cứ như thế
Lúc đó bố mẹ mình mới nói chuyện với mình xong
Về vấn đề học hành của mình
Khi mình đọc tin nhắn đó.
Nhưng không trả lời ngay.
Mình sợ…
nếu cứ tiếp tục như vậy
thì sẽ bị phát hiện lần nữa.
Nhưng mình cũng sợ…
nếu dừng lại
thì sẽ mất luôn.
Mà mình lại càng sợ về những gì bố mẹ nói
Cuối cùng…
mình vẫn trả lời.
Câu hỏi đó…
đơn giản thôi.
Nhưng lại làm mình im lặng rất lâu.
Nhớ những lần chơi game cùng nhau.
Nhớ những cuộc gọi dài không có nội dung gì đặc biệt.
Nhớ cả cách tụi mình gọi nhau là “ck” “vk”…
Vẫn là hai chữ.
Nhưng lần này…
nó nặng hơn rất nhiều.
Có những thứ…
càng bị cấm
lại càng khó buông.
Và tụi mình…
vẫn đang cố giữ một thứ
mà chính mình cũng không rõ là gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play