Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN CONAN] MÙA ĐÔNG ẤY KUDO CÓ THÊM MỘT NGƯỜI EM

Cầu Cứu!

Mùa đông năm ấy, Tokyo đón một trận tuyết lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua. Những bông tuyết li ti rơi xuống, phủ trắng xóa những mái nhà ở phố Beika, biến không gian thành một thế giới bạc trắng và tĩnh lặng
Tại một con phố vắng, gia đình Kudo đang tận hưởng buổi đi dạo cuối tuần.
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Mỉm cười, điềm tĩnh bước đi bên cạnh vợ con//
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Tuyết năm nay rơi đẹp thật đấy, Yukiko
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
//Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shinichi, tung tăng nhảy nhẹ trên tuyết//
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Đúng vậy đó!
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Bé Shin, nhìn kìa, tuyết dính trên mũi con rồi!
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Phồng má, lau mũi//
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Mẹ này, con không còn là con nít đâu mà nghịch tuyết kiểu đó
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
//Cười khúc khích//
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Mới 7 tuổi thôi mà lúc nào cũng làm bộ ông cụ non
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Phải không Yusaku?
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Xoa đầu Shinichi//
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Thôi nào, hiếm khi cả nhà mình mới có dịp thư giãn thế này
Cả gia đình ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Shinichi, dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn lấp lánh sự tò mò của một cậu bé đam mê khám phá
Nhưng rồi, bước chân của Shinichi bỗng khựng lại
Dưới một gốc cây rẻ quạt cổ thụ đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu phủ đầy tuyết, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi co rống lại
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Nheo mắt, nhìn về phía gốc cây// Ba, mẹ... kia là ai vậy?
Yukiko và Yusaku nhìn theo hướng tay của con trai. Nụ cười trên môi Yukiko chợt tắt hẳn khi bà nhìn rõ bóng dáng ấy
Đó là một cậu bé, dường như cũng tầm tuổi Shinichi. Cậu bé có làn da trắng nhợt nhạt đến gần như trong suốt, mái tóc trắng tinh khôi hòa lẫn vào màu của tuyết trời. Trên người cậu chỉ độc một bộ đồ mỏng manh, cũ nát, không đủ sức chống chọi với cái lạnh thấu xương của mùa đông Tokyo
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Co quắp người, đôi môi tím tái vì lạnh//
Ngay cạnh cậu bé là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Ông ta đang nắm chặt lấy cổ tay của cậu bé
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Siết chặt tay Akira đến mức nổi gân xanh, giọng gằn xuống//
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Đi mau, đừng có làm loạn ở đây
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Tao đã bảo là không được dừng lại mà!
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Run rẩy, gương mặt đầy vẻ sợ hãi//
Gia đình Kudo tiến lại gần. Bản năng của một tiểu thám tử và sự nhạy cảm của người làm cha mẹ khiến họ cảm thấy có gì đó không ổn
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Lên tiếng//Xin lỗi, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Giật mình, quay lại// À… không có gì
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Tôi là Viện trưởng Viện mồ côi Sunflower
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Thằng bé này hơi bướng bỉnh, tôi đang đưa nó về viện thôi
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Ngước mắt lên//
Giây phút ấy, ánh mắt của Akira chạm vào ánh mắt của Shinichi. Một đôi mắt mang màu sắc của sự tuyệt vọng, rã rời. Dưới khóe mắt cậu bé có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ mỏng manh, dễ vỡ
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Siết tay mạnh hơn như một lời cảnh báo thầm lặng//
Akira đau đến mức mặt biến sắc, nhưng cậu không dám kêu lên. Khi gã viện trưởng kéo cậu lướt qua người Shinichi, Akira lấy hết can đảm, đôi môi mấp máy không ra tiếng
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
‘Cứu tôi...’
Shinichi đứng hình. Cậu nhìn thấy rõ khẩu hình miệng đó. Trái tim cậu thắt lại.
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Nhìn chằm chằm vào Shinichi, môi run rẩy đọc nhanh//
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
‘Phố 4... cuối hẻm Beika... số nhà 12...’
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Cọc cằn lôi Akira đi khuất sau màn tuyết// Nhanh chân lên cái thằng này!
Một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má trắng sứ của Akira, rơi xuống tuyết, để lại một lỗ nhỏ li ti trước khi đông cứng lại
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Nắm chặt gấu áo ba mình//
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Ba... người đàn ông đó... ông ta đang làm đau cậu ấy
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
//Lo lắng// Yusaku, em thấy không ổn
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Ánh mắt đứa bé đó... nó sợ hãi quá mức bình thường
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Trầm ngâm, nhìn theo hướng gã viện trưởng vừa đi khỏi//
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Hành động của ông ta thực chất là một cách khống chế để đứa trẻ không thể lên tiếng
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Một viện trưởng thực thụ sẽ không đối xử với trẻ em như vậy
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu ấy vừa nói với con
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu ấy nói 'Cứu tôi' và đọc cho con một địa chỉ
Yusaku cúi xuống nhìn con trai, nhận thấy ngọn lửa công lý đang bùng cháy trong đôi mắt nhỏ bé ấy
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Con đã nhớ địa chỉ đó chưa, Shinichi?
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Phố 4, cuối hẻm Beika, số nhà 12
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Vậy chúng ta phải làm gì đây Yusaku?
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Lấy điện thoại ra, gọi cho thanh tra Megure//
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Có lẽ chúng ta cần một chuyến tham quan 'bất ngờ' đến Viện mồ côi Sunflower rồi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
“Chờ tớ, nhất định tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đó!”
Trong màn tuyết rơi dày đặc của mùa đông năm ấy, một sợi dây định mệnh đã âm thầm kết nối giữa hai đứa trẻ. Một người là ánh sáng rực rỡ, một người là tuyết trắng u buồn. Và đó cũng là ngày mà gia đình Kudo chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới - một người em trai sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi
______________________________________

Địa Ngục Trong Tuyết Trắng

Cơn bão tuyết bên ngoài dường như càng lúc càng dữ dội, tiếng gió rít qua khe cửa của Viện mồ côi Sunflower nghe như tiếng gào thét của quỷ dữ. Bên trong căn hầm tối tăm và ẩm thấp của viện, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nồng
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Vứt mạnh chiếc áo khoác sang một bên, tay nắm chặt một cây roi mây loại cứng//
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Mày dám cầu cứu?
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Mày dám dùng cái đôi mắt thối tha đó để nhìn người ngoài sao hả?!
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Co người lại, giọng run rẩy// T... tôi không có...
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Quát lớn// Nói dối! Tao thấy hết rồi!
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Cái loại như mày, có chết cũng không ai thương xót đâu!
Vút! — Chát!
Cây roi mây xé toạc không khí, giáng mạnh xuống tấm lưng gầy gò của Akira. Cậu bé oằn mình lên, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng vì đau đớn tột cùng. Bộ đồ mỏng manh vốn đã không đủ ấm, nay rách bươm, để lộ những vết lằn ngang dọc rỉ máu
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Cắn chặt môi đến bật máu, hai tay bấu chặt vào mặt sàn// “Đau... đau quá...”
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Điên tiết vì thái độ không van xin của cậu// Mày vẫn còn lỳ lợm à?
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Để xem mày chịu được bao lâu!
Hắn không dừng lại ở đó. Cơn giận dữ vô lý của kẻ thủ ác trút xuống như mưa. Cây roi cứng liên tiếp quất xuống cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi. Akira chỉ biết nằm co quắp, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy dài
Trong cơn đau đớn, hình ảnh cậu bé có đôi mắt thông minh và người phụ nữ nhân hậu vừa nãy hiện lên trong tâm trí cậu. Đó là hơi ấm duy nhất mà cậu từng thấy, nhưng có lẽ... cậu sẽ không bao giờ được chạm vào nữa
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Gầm lên, vung cây roi lên cao nhất có thể// Chết đi đồ quái thai!
Bộp!
Thay vì rơi vào lưng, lần này cây roi đập mạnh thẳng vào đỉnh đầu Akira. Một lực va chạm cực mạnh khiến cậu bé đổ gục hoàn toàn xuống sàn
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Đồng tử co rút, cảm giác đầu óc quay cuồng//
Máu đỏ tươi từ vết thương trên đầu bắt đầu chảy ra, loang lổ trên mái tóc trắng tựa tuyết của cậu, tạo nên một sự tương phản đầy ám ảnh. Màu đỏ của sự tàn độc trên nền trắng của sự thuần khiết
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Tầm nhìn mờ dần// ‘Cứu… cứu…’
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Thở hồng hộc, nhìn đứa trẻ nằm bất động trong vũng máu// "Hừ, giả chết à?
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Dậy mau! //Đá mạnh vào sườn cậu bé//
Nhưng Akira không còn phản ứng gì nữa. Cậu đã lịm đi, chìm sâu vào bóng tối vô tận. Căn hầm trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mái nhà cao và tiếng thở dốc của kẻ thủ ác
Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát phố Beika
Juzo Megure_Thanh Tra
Juzo Megure_Thanh Tra
//Đội lại chiếc mũ quen thuộc, giọng khẩn trương// Kudo-kun, cậu chắc chắn chứ?
Juzo Megure_Thanh Tra
Juzo Megure_Thanh Tra
Viện mồ côi Sunflower xưa nay vẫn có danh tiếng rất tốt
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Gương mặt nghiêm nghị, chỉnh lại cổ áo//
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Danh tiếng đôi khi chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những tội ác bên trong
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Con trai tôi đã thấy đứa bé cầu cứu, và tôi tin vào trực giác của nó
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Chạy lại nắm tay Megure, ánh mắt đầy khẩn thiết// Bác Megure, làm ơn nhanh lên!
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu ấy... cậu ấy sắp không chịu nổi rồi!
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Con thấy cậu ấy rất lạnh, và người đàn ông kia rất đáng sợ!
Juzo Megure_Thanh Tra
Juzo Megure_Thanh Tra
//Nhìn vào đôi mắt kiên định của Shinichi rồi gật đầu// Được rồi!
Juzo Megure_Thanh Tra
Juzo Megure_Thanh Tra
Đội 1, xuất phát ngay lập tức! Phố 4, số nhà 12!
Tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn đêm yên tĩnh của phố Beika. Những ánh đèn xanh đỏ quay cuồng, phản chiếu trên những bông tuyết đang rơi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Ngồi trong xe, tay nắm chặt, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ//
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu phải đợi tớ... nhất định không được có chuyện gì!
Tại căn hầm của viện mồ côi
Viện trưởng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy Akira không tỉnh lại. Hắn đá thêm một cái nữa, nhưng cậu bé vẫn mềm nhũn như một con búp bê vải bị hỏng
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Chậc, phiền phức thật
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Phải đem nó đi phi tang trước khi có người thấy...
RẦM!
Tiếng cửa chính của viện mồ côi bị đạp tung
Cảnh sát: CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Hoảng hốt, đánh rơi cây roi đầy máu xuống đất//
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: C... Cảnh sát? Sao lại có thể nhanh như vậy?!
Hắn cuống cuồng định tìm đường chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Tiếng bước chân dồn dập tiến gần đến căn hầm
Shinichi là người chạy nhanh nhất, nhỏ con nên cậu dễ dàng luồn lách qua các hành lang tối tăm. Khi cậu đẩy cánh cửa hầm ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cậu bé 7 tuổi đứng hình tại chỗ
Dưới ánh đèn lờ mờ, bạn nhỏ tóc trắng ban nãy giờ đây nằm giữa một vũng máu đã bắt đầu đông lại vì lạnh. Mái tóc trắng tinh giờ bết lại một màu đỏ thẫm
Kudo Yusaku và Thanh tra Megure chạy vào ngay sau đó. Yusaku nhanh chóng lao đến bên cạnh cậu bé, đặt tay lên mạch cổ
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
//Gương mặt biến sắc// Mạch rất yếu! Gọi cấp cứu mau! Mau lên!
Juzo Megure_Thanh Tra
Juzo Megure_Thanh Tra
//Phẫn nộ, ra lệnh cho cấp dưới// BẮT HẮN LẠI! Còng tay ngay lập tức!
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: //Bị cảnh sát đè xuống sàn//
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà!
Nhân vật nam trung niên
Nhân vật nam trung niên
Viện trưởng: Tôi có quyền dạy bảo nó!
Yukiko chạy vào sau, khi nhìn thấy Akira, bà không kìm được mà bật khóc, lấy chiếc áo khoác lông dày của mình bao bọc lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu bé
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Trời ơi... đứa nhỏ đáng thương
Shinichi đứng đó, đôi tay nhỏ bé run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, cậu thám tử nhí cảm nhận được sự tàn khốc của tội ác không phải qua những trang sách, mà qua sinh mạng đang thoi thóp trước mắt
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Tiến lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Akira//
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu tỉnh lại đi... tớ đến cứu cậu rồi mà... Đừng ngủ ở đây, lạnh lắm...
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng hôm nay, màu trắng của tuyết đã bị nhuộm bởi sự xót xa và một lời hứa bảo vệ nhen nhóm trong lòng Kudo Shinichi
______________________________________

Nhận Nuôi

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn là những âm thanh đầu tiên Akira nghe thấy khi ý thức dần quay trở lại. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, từng cơn đau nhức nhối truyền đến từ da đầu và tấm lưng bầm tím
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Từ từ mở mắt, đồng tử co lại vì ánh sáng trắng chói mắt của bệnh viện//
Cậu nhìn lên trần nhà trắng toát, một cảm giác trống rỗng bao trùm. Cậu chưa chết sao? Địa ngục có màu trắng như thế này à?
Cạch
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Một cô y tá bước vào với khay thuốc trên tay. Khi nhìn thấy Akira đã tỉnh, cô mỉm cười dịu dàng, định tiến lại gần để kiểm tra bình truyền dịch
Y tá
Y tá
A, em tỉnh rồi sao?
Y tá
Y tá
Để chị xem vết thương một chút...
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Giật nảy mình, hơi thở trở nên dồn dập//
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Cố sức lùi sâu vào góc giường, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng//
Y tá
Y tá
//Ngỡ ngàng, dừng bước// Đừng sợ, chị chỉ muốn giúp em...
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt lấy đầu, người run bần bật//
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
Đừng... đừng đánh con... làm ơn... con xin lỗi... con sẽ ngoan mà...
Cô y tá nhìn đứa trẻ mới 7 tuổi mà đã mang tâm lý tổn thương sâu sắc, lòng không khỏi xót xa. Cô đành lùi lại phía sau để cậu không cảm thấy bị đe dọa
Bên ngoài hành lang, gia đình Kudo đã túc trực suốt cả đêm. Khi nghe tin Akira tỉnh lại, Shinichi là người lao đến cửa phòng đầu tiên. Qua ô kính nhỏ, cậu nhìn thấy Akira đang ngồi co ro ở góc giường, nhỏ bé và cô độc đến lạ thường
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
//Lo lắng hỏi bác sĩ// Thằng bé sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
//Thở dài, lật xem bệnh án// Vết thương trên đầu đã được khâu lại, các vết bầm trên cơ thể cũng sẽ lành.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng điều đáng ngại nhất là tâm lý
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu bé bị hội chứng sợ người lạ và phản ứng thái quá với các tác động vật lý
Bác sĩ
Bác sĩ
Có vẻ như những gì cậu bé phải chịu đựng ở viện mồ côi đã để lại vết sẹo quá lớn
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cháu vào thăm cậu ấy được không?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu bé đang rất hoảng loạn
Bác sĩ
Bác sĩ
Có lẽ để trẻ con với nhau sẽ dễ tiếp cận hơn
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng hãy cẩn thận, đừng làm cậu bé giật mình
Shinichi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cậu bước vào phòng với những bước chân khẽ khàng nhất có thể
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Chào cậu... //Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ quan tâm//
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Ngẩng đầu lên//
Khi nhận ra đó là cậu bé ở dưới gốc cây tuyết hôm nọ, sự phòng thủ của Akira giảm đi một chút, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ mồn một
Shinichi dừng lại ở một khoảng cách an toàn, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Tớ là Shinichi. Kudo Shinichi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu còn nhớ tớ không?
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Im lặng một hồi lâu, môi nhợt nhạt mấp máy// Cứu... cậu đã cứu tớ?
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Gật đầu mạnh mẽ, nở một nụ cười ấm áp// Ừm!
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Ba tớ và các chú cảnh sát đã bắt gã xấu xa đó rồi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Từ nay sẽ không ai làm hại cậu được nữa đâu
Akira không cười, cũng không tỏ vẻ vui mừng. Cậu chỉ cúi gầm mặt, đôi mắt nhìn đăm đăm vào tấm chăn trắng. Trên khuôn mặt thanh tú ấy là một nỗi buồn thâm trầm, một sự u uất không thuộc về lứa tuổi lên 7. Cậu giống như một bông tuyết đã bị vùi dập dưới gót giày, dù có tan ra cũng mang đầy vết bẩn của sự tổn thương
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
Tại sao... lại cứu một người như tớ?
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
Viện trưởng nói... tôi là đồ quái thai mang lại xui xẻo...
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Phản bác ngay lập tức// Nói dối! Ông ta mới là kẻ xấu!
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Tóc của cậu rất đẹp, giống như tuyết đầu mùa vậy. Tớ rất thích tuyết!
Akira ngước nhìn Shinichi. Trong thế giới tăm tối của cậu, Shinichi giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra hơi ấm mà cậu chưa từng được nhận. Nhưng nỗi sợ đã ăn sâu vào tủy, khiến Akira vẫn vô thức rụt tay lại khi Shinichi định chạm vào
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
//Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu// Tớ... tớ không biết đi đâu nữa
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
Họ sẽ lại đưa tớ về một nơi giống như thế phải không?
Đúng lúc này, Kudo Yusaku và Yukiko bước vào. Thấy Akira vẫn còn run rẩy, Yukiko không vội vàng ôm lấy cậu như tính cách thường ngày của bà. Bà chậm rãi đứng cạnh Shinichi, trao cho Akira một cái nhìn đầy hiền hậu
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Chào con, Akira. Cô là Yukiko
Kudo Yukiko
Kudo Yukiko
Đừng sợ, sẽ không ai đưa con đi đâu cả
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Nếu con đồng ý, gia đình chú muốn nhận nuôi con
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Con sẽ trở thành một thành viên của nhà Kudo
Kudo Yusaku
Kudo Yusaku
Con sẽ có một người anh trai là Shinichi, có ba mẹ, và có một mái nhà thực sự
Akira kinh ngạc đến mức quên cả sợ hãi, đôi mắt cậu mở to nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
Nhận nuôi... con sao?
Akira nhìn sang Shinichi. Cậu bé thám tử nhí đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, tay nắm chặt lấy vạt áo như đang cổ vũ
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Cậu làm em trai tớ nhé?
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
Tớ hứa đó!
Dù nỗi buồn vẫn còn đó, dù sự sợ hãi người lạ vẫn chưa biến mất, nhưng nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Shinichi, Akira lần đầu tiên muốn tin vào một phép màu
Cậu rụt rè, run rẩy vươn ngón tay nhỏ xíu của mình ra, khẽ chạm vào tay Shinichi.
Mizuno Akira_7 tuổi
Mizuno Akira_7 tuổi
‘Thật... thật chứ?’
Kudou Shinichi_7 tuổi
Kudou Shinichi_7 tuổi
//Nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ// Thật! Từ giờ, cậu là Kudo Akira!
Trong căn phòng bệnh ngập tràn ánh nắng buổi sớm, nỗi buồn trên mặt Akira dường như nhạt đi đôi chút. Một cuộc đời mới sắp bắt đầu, dù con đường chữa lành những vết thương ấy vẫn còn rất dài phía trước
______________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play