Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Doogem ] Hoa Trong Tuyết

Chương 1

Yêu thầm?
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng có cảm giác này đúng chứ? Cảm giác của nó như nào vậy nhỉ?
Đau lắm đúng không?
Khi bản thân tự chôn trong tim một thứ tình cảm mà mãi mãi không được người ta biết đến
...
Anh và cậu có thể coi là thanh mai trúc mã, từ khi hai người còn nhỏ đã quen biết lẫn nhau, hai bên gia đình thân thiết đã hứa hẹn hôn ước kết đôi. Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi những điều trong quá khứ diễn ra khiến cậu ngày càng trở nên ghét anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi nói rồi, tôi vốn dĩ không hề có tình cảm với anh, chúng ta kết hôn là do hôn ước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Cúi mặt ] Anh biết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh biết? [ Cười khẩy ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì mong anh yên phận một chút, đừng gây rắc rối cho tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu như anh muốn chúng ta có thể diễn trước mặt mọi người, còn khi chỉ có tôi và anh...[ Nâng nhẹ cằm anh ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mong anh đừng bao giờ tự tạo cho bản thân niềm hy vọng rằng tôi sẽ thích anh, hiểu chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Im lặng không nói ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chẳng phải chỉ được vẻ bề ngoài thôi sao? Một bình hoa di động [ Bỏ đi ]
Cậu bỏ đi để anh ngồi cô đơn trong căn phòng ngủ, nước mắt không tự chủ cứ thế mà rơi xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...làm sao đây...dù em không cho phép anh yêu em nhưng anh đã yêu em từ lâu rồi... làm sao anh có thể bỏ được...hức [ Ôm mặt ]
Anh ôm mặt khóc thúc thít, nước mắt cứ chảy rơi vào tay anh, nỗi lòng này ai sẽ thấu? Khi chót yêu một người không yêu mình
...
_Sáng hôm sau_
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Phu nhân, buổi sáng của cậu đã chuẩn bị xong rồi ạ
Vị quản gia đứng bên ngoài nhẹ gõ cửa, tiếng nói vọng vào phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con ra ngay ạ
Nghe tiếng gọi của quản gia anh liền nhẹ giọng lễ phép mà đáp lại
Anh ngồi trước gương trang điểm vội chỉnh lại tóc tai và trang phục, khuôn mặt anh xinh đẹp hiện rõ sự buồn bã và cô đơn, đôi mắt đen trong veo vì đêm qua khóc nhiều mà trở nên sưng húp lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Đi xuống phòng ăn ]
Cậu từ tối qua không biết đã đi đâu, chỉ biết vì tức giận mà rời khỏi nhà, trên bàn ăn bây giờ chỉ có một dĩa thức ăn dành cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy đâu ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Dạ thưa tối qua sao khi rời khỏi phòng, cậu chủ đã phóng xe đi mất và không nói lời nào cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...chắc hẳn cậu ấy ghét con, không muốn nhìn thấy mặt con mà
Quản gia nhìn anh im lặng không nói, đôi mắt già lại hiện lên sự thương sót cho người con trai đang ngồi ăn trước mặt mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Người đừng nghĩ nhiều ạ, chắc là do cậu chủ bận việc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lắc đầu cười nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không sao đâu, đó cũng là sự thật mà, đã là sự thật thì nên chấp nhận đúng chứ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Phu nhân...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con ăn xong rồi, con đi lên phòng đây, bác đừng lo con vẫn ổn
Anh nói rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại dĩa thức ăn còn ăn gian dở, quản gia nhìn theo anh chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng đi dọn bàn ăn
...
Giữa thành phố xa hoa náo nhiệt những toà nhà cao chọc trời mọc lên như đang chen chút nhau
Và trong số các tòa nhà ấy có tập đoàn của cậu, tập đoàn HDD nổi danh trong giới kinh doanh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Day day thái dương ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trợ lý: Đỗ tổng, cà phê ngài yêu cầu đây ạ [ Đặt cà phê xuống ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ra ngoài đi
Trợ lý kia nghe lệnh cậu liền cúi nhẹ đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Nhấp ngụm cà phê ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng anh có lẽ vẫn còn đeo bộ mặt giả tạo đó nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Bẻ khớp tay ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm sao để có thể chấm dứt cuộc hôn nhân ép buộc này đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Trầm ngâm ]
...
Một buổi chiều đầy nắng trong khu vườn trước biệt thự của cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Trời ơi, nếu người muốn cứ để tôi, tại sao lại phải làm mấy việc này cơ chứ?
Người hầu với vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng lấy lại cái xẻng trên tay anh mà bắt đầu khuyên nhủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao mà, chỉ là đào đất trồng hoa thôi, không nặng nhọc đến mức nhờ mọi người giúp [ Cầm lại xẻng ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Nhưng mà...người ơi, trời vẫn đang rất nắng đấy ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao mà
Người hầu bất lực nhìn anh cầm xẻng đào bới đất mà thở dài
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Để tôi vào lấy nước cho người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Gật đầu không đáp ]
Trồng hoa ư? Tại sao anh lại muốn trồng hoa khi tâm trạng mình không được tốt cơ chứ?
Người ta nói khi buồn cứ nhìn vào những thứ đẹp đẽ tâm trạng sẽ ngày càng tốt hơn, có lẽ anh tin điều đó nên mới trồng chúng trong cái thời tiết nắng nóng này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lau mồ hôi ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đang làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng? Em mới về à? [ Lúng túng ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi hỏi anh đang làm gì trong vườn của tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh...[ Cúi mặt ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Phu nhân, nước đây ạ [ Đi đến ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: C-cậu cậu chủ, cậu chủ mới về [ Cúi người ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mau trả lời đi? Anh đây là đang làm gì trong vườn của tôi hả? [ Gằng giọng ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh trồng hoa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đã được phép?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh xin lỗi...
Anh cúi mặt không dám nhìn thẳng cậu, cảm giác mang trọng tội lại khiến anh trả lời rất nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chật...các người cũng để anh ta tự ý sao? Là ai thuê các người về làm? Là ai cho các người ăn? [ Hét lớn ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Cậu chủ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải họ, là lỗi anh, là anh muốn, nếu em không thích anh sẽ trả nó về như cũ, thành thật xin lỗi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trở về như cũ? Bằng cách nào cơ? Nếu anh muốn trồng thì cứ để đấy mà trồng đi
Cậu nói rồi bỏ đi một mạch
Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu đi vào bên trong, nước mắt cứ thế không kiềm được mà rơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Người ơi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
K-không tôi không sao cả...đừng lo cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lau nước mắt ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Nhưng...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy cho phép rồi, chúng ta làm tiếp nào...[ Ngồi xuống ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cây con có rễ không tiếp xúc với đất và nước rất dễ chết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Cười nhạt ]
Xót cho người con trai ấy tuy đau mà giấu, người hầu kia chỉ có thể ngồi xuống cạnh anh giúp anh làm tiếp công việc dang dở kia
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Nhìn ra cửa sổ ]
_Hết_

Chương 2

Ngay sau khi anh trồng xong mọi thứ cũng là lúc cậu lên xe rời đi
_Buổi tối tại phòng ăn_
Tối hôm nay anh lại dùng bữa một mình, dù đồ ăn rất ngon nhưng anh chẳng muốn ăn chút nào cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bác sau này cậu ấy có thể sẽ không về ăn tối thường xuyên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu được bác dặn mọi người làm mấy món đơn giản giúp con được rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Tôi biết rồi ạ, sao này tôi sẽ chú ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con cảm ơn ạ
Anh tiếp tục dùng đồ ăn, lúc này bác quản gia lại tiếp tục lên tiếng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Phu nhân, cậu chủ trước khi đi bảo tôi đưa cho người
Vị quản gia cúi người đưa cho anh một tệp tài liệu, anh đặt đũa xuống lễ phép gật đầu nhận lấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Chần chừ ]
Anh bắt đầu mở tệp tài liệu
Nhìn dòng chữ to tướng được in đậm ở đầu trang giấy trái tim anh giống như đập chậm lại một nhịp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hợp đồng thoả thuận trong hôn nhân? Thứ này có nghĩa là sao? [ Bàng hoàng ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Thưa người, cậu chủ khi đưa đã yêu cầu người hãy ký vào hợp đồng...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lật từng trang ]
Anh như chết lặng trước những yêu cầu của cậu đưa ra trong hợp đồng, cảm xúc khó tả, trái tim như bị ai đó bóp chặt co thắt liên tục
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* Em thật sự ghét anh, ghét đến nỗi phải dùng những cách này sao? * [ Đau nhói ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Căn phòng hiện tại của người và cậu chủ đã được chúng tôi sắp xếp lại, đồ của cậu chủ đã được chuyển sang phòng khác hết rồi ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Phu nhân, căn phòng hiện tại nếu người muốn chúng tôi có thể thay đổi theo ý thích của người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu...cứ để như vậy cũng được, đằng nào tôi cũng sẽ phải rời đi thôi mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Phu nhân...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con nghe ạ, con không sao đâu bác, vẫn ổn thôi thưa bác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà bác có thể cho con mượn một cây viết được không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Đây thưa người [ Đưa cho anh ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con cảm ơn ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ký vào hợp đồng ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bác giúp con đưa cho Đăng nhé, con xin phép lên phòng đây ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Bỏ lên phòng ]
Vị quản gia một lần nữa mà nhìn anh đi khuất lại lắc đầu thở dài
...
Ánh trăng mờ ảo soi bóng người con trai với nét mặt u buồn đang ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ra phía cửa sổ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* Nếu như chuyện đó chưa từng xảy ra, liệu chúng ta có như bây giờ không? *
Dòng ký ức xưa cũ dần chạy rối loạn trong tâm trí của anh, nhớ đến năm đó khi anh vừa tròn 18 tuổi còn cậu thì vừa mới 17 tuổi
Chát!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ôm mặt ]
Cậu đứng trước lớp anh mà tán cho anh một cái tát thật mạnh, anh chết lặng đứng ngơ ra tại chỗ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ANH BỊ ĐIÊN HẢ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
MẮC GÌ LẠI ĐẨY NGƯỜI TA XUỐNG HỒ? NẾU CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ SAO?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chẳng phải tôi đã nhắc nhở anh trước đó rồi sao? Cậu ấy với tôi chỉ là bạn, không có bất kỳ mối quan hệ nào cả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà nếu có quan hệ thì đã sao? Không phải vì cái hôn ước tôi sẽ không bị mất tự do như bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói gì vậy? Anh thật sự không hiểu ý em...anh đẩy ai xuống hồ? [ Ngơ ngác nhìn ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Nhìn anh cười khẩy ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh phải tự biết chứ? Anh đẩy người ta ở chỗ hồ bơi của trường mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đó là cậu ta tự nhảy xuống hồ cơ mà? Anh thấy cậu ta không bơi được nên mới nhảy xuống giúp...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giúp? Anh xuống giúp kiểu gì mà nhấn rồi kéo người ta xuống nước?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không có nhấn hay kéo gì hết, là cậu ta cố ý không muốn anh đưa lên bờ...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ANH IM ĐI
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ANH THAY ĐỔI NHIỀU ĐẾN MỨC TÔI SẮP CHÓNG MẶT RỒI
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ta là bạn cùng lớp của tôi, tôi biết rõ con người cậu ta, các bạn khác cũng như vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ta sẽ không bao giờ làm mấy cái trò đó, chỉ có anh làm mà thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không tin anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng lẽ em hiểu cậu ta hơn cả anh luôn rồi hả Đăng? [ Uất ức ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh với em quen biết nhau từ nhỏ đấy Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Bỏ đi một mạch ]
Chính anh lúc đó cũng không hiểu vì sao bản thân mình từ người tốt muốn giúp người khác lại bị biến thành kẻ xấu hãm hại người khác
Vài ngày sau khi sự việc cự cãi của anh và cậu trong giờ ra chơi, cùng câu chuyện mà họ nghe loáng thoáng được, họ bắt đầu bịa chuyện tung tin thất thiệt về anh lên các diễn đàn của trường
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cậu càng ngày càng ghét bỏ anh hơn, thầm nghĩ nếu không có hôn ước kia thì có lẽ hai người đã bỏ mất nhau từ cái thời điểm đó rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay trăng sáng quá nhỉ...nhưng có sáng đến mấy thì cũng sẽ bị màn đêm nuốt chửng trong vài ngày thôi [ Nhìn trăng ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Hít một hơi sâu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi...rồi mọi chuyện sẽ qua mà
...
Hôm nay cũng như thế, cậu không ở nhà mà lên thẳng công ty từ tối
Hiện giờ chỉ có anh ở nhà, cảm giác lạc lõng, cô đơn và trống trải cứ thế mà bao quanh lấy anh
Anh khẽ thở dài, tay đóng quyển sách nhìn ra bên ngoài cửa kính
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay nắng gắt quá, không biết mấy cái cây của mình chịu nổi không nữa...
Cạch
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
???: Bé con ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Giật mình nhìn sang ]
Người phụ nữ tầm tuổi trung niên cứ thế đi về phía anh, đôi tay dang rộng, khuôn mặt vô cùng phúc hậu nở nụ cười hiền nhìn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ...
_Hết_

Chương 3

Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mẹ lại tới đây? Còn không chịu nói trước để con ra đón [ Đỡ bà ngồi xuống ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Mẹ tới để thăm con dâu cũng phải nói trước sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Bé con, về đây sống cảm thấy như nào? Có vui không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Thằng nhóc đó nó có đối xử tệ bạc với con không hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...em ấy rất tốt thưa mẹ, con sống ở đây cũng rất vui, mọi người thân thiện lắm
Anh nở nụ cười cho bà yên tâm
Nhưng người lớn mà, bà chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là biết anh đang nói dối bà rồi, nụ cười kia chỉ là đang cố che lấp đi nỗi buồn tận sâu bên trong mà thôi
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ non nớt của anh, vỗ nhẹ như đang an ủi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Bé con nói dối là không được đâu nhé, có mẹ ở đây con cứ việc nói ra sự thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Khẽ lắc đầu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con nói thật mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mọi thứ đều ổn...
Bà biết anh vẫn đang cố chấp không chịu thừa nhận nỗi khổ tâm, nhưng biết làm sau nữa, bà chỉ đành thở dài cười cho có lệ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Được rồi, mẹ không ép con nói nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ rồi ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Vậy được rồi [ Ngắm nghía cậu ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Ở trong nhà chắc ngột ngạt lắm nhỉ? Mau lên thay đồ, mẹ dẫn con đi ra ngoài [ Kéo anh đứng dậy ]
Anh nhìn bà với vẻ mặt ngơ ngác, cứ thế mặc bà đẩy anh đi lên lầu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Quản gia
Bà ngồi xuống sofa, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nhìn qua vị quản gia đang đứng gần đó mà ra lệnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Báo cáo tình hình mấy ngày nay cho tôi, đặc biệt là thằng con trai quý giá của tôi đã làm gì với bé con trong những ngày qua
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Dạ thưa bà chủ, cậu chủ từ khi cưới phu nhân thì...
_Vài phút sau_
Anh đi xuống với một bộ đồ khác, tóc tai đã được chải rất gọn gàng, anh từ từ đi về phía bà vẫn đang nói chuyện với vị quản gia kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Bé con, con xuống rồi đó à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, nhưng mà sao con thấy sắc mặt mẹ không được tốt, nếu mẹ không khỏe chúng ta đợi dịp khác...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Mẹ không khoẻ? Ôi trời làm sao có thể chứ, mẹ vẫn rất ổn, chúng ta đi thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: * Mẹ chỉ đang tức điên cái thằng con trời đánh kia thôi *
Bà nhanh chóng nắm nay kéo anh ra xe, mặt cũng dần thay đổi sắc thái để anh không phải suy nghĩ
...
Ánh nắng gây gắt bao phủ cả một thành phố, cái thời tiết nóng hơn 30° khiến con người ta phải lắc đầu ngao ngán từ chối ra đường
Anh cùng bà bước xuống xe, đứng trước khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì của thành phố này
Quá quen thuộc đối với anh, một người cũng từng xuất thân từ một gia đình thuộc giới kinh doanh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Bé con, đi nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ, mẹ muốn mua thứ gì sao? [ Thắc mắc ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Mẹ muốn mua cho con đó bé con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ nhưng...
Bà ấy đưa anh đi khắp chung tâm thương mại, thấy chỗ nào có món đẹp và lạ liền kéo anh vào xem, chẳng mấy chốc trên tay mấy người vệ sĩ đã cầm đầy túi đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ, chẳng phải là quá nhiều rồi sao ạ? Làm sao con có thể bận hết cả đống này chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Không bận hết thì để dành sao này bận, bé con con không thích đồ mẹ lựa sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
K-không ý của con không phải vậy mà...
Bà nở nụ cười hiền rồi tiếp tục đưa anh đến các cửa tiệm khác
Đi một lúc lâu, anh chợt dừng lại, ánh mắt hướng về cửa hàng bán vest và những món đi kèm theo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Chúng ta vào đó xem thử nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng? [ Ngơ ngác ]
Bà nhìn xung quanh mà bắt đầu âm thầm đánh giá cửa hàng này
Còn anh chỉ chú ý đến mấy cái cà vạt được chưng bày tại cửa hàng, chúng nổi bật cứ liên tục xuất hiện trong đôi mắt của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Nhìn chăm chú ]
Chiếc cà vạt màu đen kia khiến anh để mắt đến, nó tuy đơn giản nhưng lại toả lên được những đường nét sang trọng và lịch thiệp
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Nhìn nó đơn giản quá, con thích nó à? [ Nhìn chiếc cà vạt ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ không có...con đang nghĩ nếu Đăng đeo cái này chắc chắn sẽ rất hợp [ Cười nhẹ ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: [ Nhìn anh ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Thằng nhóc đó sao? Có vẻ hợp đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Thôi thì chọn đại cái này cho nó đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Gói lại giúp cô cái này đi [ Nhìn nhân viên ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Bé con, con có muốn mẹ mua cho con một cái nữa không? [ Thắc mắc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu mẹ, của con đã nhiều lắm rồi ạ [ Lúng túng ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Rồi rồi, thế không mua nữa, để đống này cho vệ sĩ đem về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Đi thôi, mẹ dẫn con đến chỗ khác
...
Đứng trước một toà nhà cao lớn chọc trời, ánh nắng mặt trời gây gắt, anh ngước nhìn khó hiểu rồi quay sang nhìn bà ngập ngừng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ...tại sao lại đưa con đến công ty thế?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Tại mẹ muốn đến xem thử công việc của công ty mấy ngày nay nhiều như thế nào mà thằng nhóc đó không chịu về nhà
Bà nói bước nhanh lên phía trước mặc cho anh ở đằng sau níu lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ khoan đã...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Con cứ để thằng nhóc đó cho mẹ quản lý, mẹ không thể để con chịu thiệt thòi được [ Bước nhanh ]
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play