[VănHàm]Cạnh Tranh Hay Là Thích?
chap 1
Trong trường cấp 3 này chưa ai là chưa nghe danh của Kỳ Hàm và Bác Văn
Kỳ Hàm–một trùm trường,áo lúc nào cũng sộc sệch,cà vạt thắt lõng lẽo,áo đồng phục khoác ngay eo.Tính tình thì đanh đá, khó gần,đặc biệt là dễ nổi nóng,dù là trùm trường nhưng Kỳ Hàm cao có 1m78 không giống như trùm trường cao to lực lưỡng như trong tưởng tượng,cậu còn hơi ốm nữa.
Tại vì cái trình đánh nhau siêu cấp của cậu thì mới có được cái danh trùm trường,dù sao cậu cũng học rất giỏi,đứng thứ 2 của trường chỉ sau một người mà cậu vô cùng ghét
Bác Văn là hội trưởng hội học sinh, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô,đi đâu cũng được người ta chú ý.Gương mặt điển trai,cao 1m80 luôn là tâm điểm chú ý của bao nữ sinh trong trường.Tính tình thì không mấy thân thiện,không quen biết thì kh nói chuyện,quen thì nói được 1-2 câu là cùng,nói chung là "tảng băng di động", thành tích học tập luôn đứng đầu trong các kì thi, chơi thể thao cũng rất ổn,và cũng ghét người nói nhiều như Kỳ Hàm
Hàm Thụy–bạn thân của Kỳ Hàm, người duy nhất được lại gần Kỳ Hàm,chịu được cái tính ngang bướng của cậu.Hàm Thụy học cũng khá ổn định đủ điểm để vào trường tốt,tính tình không mấy bướng, bình thường,dễ nổi nóng thôi chứ kh có gì hết
Quế Nguyên–Bạn cũng gọi là thân với Bác Văn,đủ thân để nói chuyện.Quế Nguyên có thành tích học tập cao, cũng nằm trong top 5 trường sau Kỳ Hàm và Bác Văn.Quế Nguyên là hotboy của trường,nam thần bóng rổ của biết bao nhiêu cô gái trong trường,lúc nào cũng có thư tình được nhét dưới bàn, nhưng Quế Nguyên chả nhận của ai cả, tính tình thì trầm tính, ít nói y chang Bác Văn
t/g gay 🏳️🌈
chồng trở lại rồi nè mấy voo
t/g gay 🏳️🌈
Giờ chồng lên bộ mới luôn nhá, chứ chồng lười lên bộ kia😞
chap 2
Buổi sáng ở khu nhà vắng luôn đến rất chậm. Ánh nắng nhạt len qua khe rèm cũ, rơi từng vệt mỏng lên nền gạch lạnh, im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lướt qua hàng cây ngoài cửa.
Tiếng chuông báo thức vang lên, chói tai và lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.
Trên chiếc giường đơn kê sát tường, Kỳ Hàm khẽ nhíu mày. Cậu không mở mắt ngay, chỉ theo bản năng kéo chăn lên cao hơn, vùi nửa khuôn mặt vào gối như muốn trốn khỏi âm thanh khó chịu kia.
Mái tóc đen rối nhẹ, vài sợi dính vào trán vì mồ hôi còn sót lại sau giấc ngủ không trọn vẹn.
Cậu khẽ rên một tiếng nhỏ, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, rồi lười biếng đưa tay mò mẫm trên chiếc bàn cạnh giường. Ngón tay quơ trúng chiếc điện thoại, suýt nữa làm rơi xuống đất. Kỳ Hàm chụp lại kịp, mắt vẫn nhắm, bấm đại một cái.
Căn phòng lại trở về với sự yên ắng vốn có.
Kỳ Hàm thở ra một hơi dài, nhưng không ngủ lại được nữa. Cậu nằm đó thêm vài giây, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra, nhìn lên trần nhà trắng nhạt, ánh nắng chiếu loang lổ như những vệt ký ức rời rạc.
Ngoài kia, một tiếng xe máy chạy ngang rồi nhanh chóng biến mất, để lại khoảng trống quen thuộc.
Cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung, áo thun rộng xộc xệch, để lộ xương quai xanh gầy gầy.
Ánh mắt vẫn còn mơ màng, nhưng đã mang theo chút mệt mỏi khó giấu.
Kỳ Hàm với tay kéo rèm ra thêm một chút.
Ánh sáng tràn vào nhiều hơn, đủ để cậu nhận ra một buổi sáng nữa lại bắt đầu—như bao ngày khác, yên tĩnh, đơn điệu… và có gì đó trống rỗng.
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ:
Rồi đưa tay vuốt mặt một cái, hít sâu, như tự ép mình tỉnh táo trước khi bước ra khỏi chiếc giường—nơi duy nhất còn sót lại chút ấm áp giữa căn nhà nhỏ lạnh lẽo này.
Cánh cửa tủ khép lại một tiếng “cạch” khẽ.
Kỳ Hàm đứng trước gương, một tay còn đang chỉnh lại cổ áo, nhưng rõ ràng là… chỉnh cho có. Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo lệch một bên, cà vạt thắt qua loa, nút cổ không cài hết. Áo khoác đồng phục thì càng tệ hơn—cậu chỉ khoác hờ lên vai, tay áo còn chẳng buồn xỏ vào.
Nhìn tổng thể… vừa bừa bộn, vừa có kiểu ngang tàng rất riêng.
Cậu liếc mình trong gương vài giây, nhếch môi một cái như chẳng quan tâm lắm, rồi tiện tay vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi rối. Nhưng chỉ được hai giây, cậu bỏ cuộc.
Cậu quay người, xách cặp lên một cách hời hợt, bước ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó—
Trương Hàm Thụy
KỲ HÀM!!M CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ?!!
Tiếng hét vang lên như sấm, dội thẳng từ ngoài cổng vào, phá tan luôn cái không khí yên tĩnh của căn nhà nhỏ.
Tả Kỳ Hàm
CÁI GÌ VẬY MÁ, TỪ TỪ ĐI CÁI CON BÒ NÀY
Kỳ Hàm đi ra,chân còn chưa mang giày,cậu ngồi xuống lấy giày mang vào.Đôi giày hơi cũ một chút nhưng vẫn xài tốt,cậu thắt xong cái dây giày cuối cùng rồi đứng dậy
Trương Hàm Thụy
M nói ai bò hả con trâu
Trương Hàm Thụy
M mà ăn mặc cái kiểu gì đây
Tả Kỳ Hàm
Bình thường mà,ngày nào chả vậy
Trương Hàm Thụy
Khoác cái áo vào giúp t cái,lạnh đấy
Hàm Thụy gỡ cái áo ngay hông cậu,mặc vào cho cậu,không khác gì "một người mẹ đang chăm con mình"
Tả Kỳ Hàm
Ơ làm gì hết,mất hết sự đẹp trai của t rồi
Trương Hàm Thụy
Bớt lại dùm
Trương Hàm Thụy
Hôm nay t bao m ăn,muốn ăn gì
Tả Kỳ Hàm
Cái gì cũng được
Trương Hàm Thụy
T mua mà m không hốc là t nhét hết vào mồm m đấy
chap 3
Hàm Thụy và Kỳ Hàm đi đến tiệm bánh,Hàm Thụy quyết chọn đại vì không biết ăn gì
Trương Hàm Thụy
Nè của m//đưa bánh//
Tả Kỳ Hàm
cảm mơn //nhận//
Sau khi trả tiền xong thì hai người ra khỏi tiệm, tiếp tục đi đến trường.Không khí buổi sáng hơi lạnh, sương vẫn chưa tan hết
Tả Kỳ Hàm
Cái gì //đang ăn//
Trương Hàm Thụy
Hay m qua nhà t ở đi
Tả Kỳ Hàm
Thôi nhà t còn ở được
Trương Hàm Thụy
được cái gì mà được,nhà m t thấy lủng vài chỗ trên trần nhà rồi đó
Trương Hàm Thụy
Chán không muốn nói luôn á
Cả 2 nói chuyện say mê đến mức mà đến cửa lớp rồi mới nhận ra
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm hôm nay m phải ngồi với t
Trương Hàm Thụy
t dỗi đấy//quay mặt đi//
Nói kệ vậy thôi chứ Kỳ Hàm cũng ngồi xuống kế Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
Thôi t ngồi rồi đây, ngồi xuống đi//kéo Hàm Thụy ngồi xuống//
Trương Hàm Thụy
Hứ,tạm tha
Hàm Thụy vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì giáo viên đã bước vào lớp.
giáo viên
Hai em, Kỳ Hàm với Bác Văn, lên bảng giải bài này.
Kỳ Hàm “tch” một tiếng, đứng dậy trước. Bác Văn theo sau, ánh mắt lạnh tanh.
Dương Bác Văn
Làm nhanh lên
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi, khỏi nhắc
Hai người đứng sát nhau trước bảng, phấn chạm bảng lách cách. Kỳ Hàm viết nhanh, gần xong thì Bác Văn đưa tay sửa lại một dòng.
Dương Bác Văn
Cậu làm sai rồi đấy
Cả lớp im thin thít nhìn hai học bá đấu nhau.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đổ lên mặt Kỳ Hàm. Bác Văn khẽ dịch người, vô tình che đi ánh sáng đó.Kỳ Hàm khựng lại một nhịp.
Sau khi giải xong thì Kỳ Hàm cũng trở về chỗ,mặt Kỳ Hàm khó chịu vô cùng vì phải làm chung với Bác Văn
Trương Hàm Thụy
Nè đừng có nhăn nữa chứ //lắc lắc tay Kỳ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Ai khó chịu,t kh có
Tả Kỳ Hàm
ê nha,đéo chơi với m nữa
t/g gay 🏳️🌈
Xin lỗi vì sự chậm trễ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play