Trùm Trường Lại Bị Tôi Bẻ Cong
Chapter 1
[Nắng tháng Chín ở Bắc Kinh không gắt, nó trong vắt như được lọc qua một lớp thấu kính pha lê, phủ lên cổng chào của Đại học Bắc Đại một màu vàng cổ kính. Chương Lộ đứng đó, chiếc vali nhỏ bên cạnh trông thật cô độc giữa dòng người tấp nập. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương của sách cũ và lá ngô đồng xào xạc hòa quyện, báo hiệu một khởi đầu mới.]
[Cậu lấy điện thoại, màn hình sáng lên phản chiếu đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính gọng tròn.]
[📱 Nhóm Chat: Gia Đình Là Nhất 🏠]
Chương Lộ
Con đến nơi rồi ạ. Cổng trường Bắc Đại đẹp lắm, giống hệt như trong mấy bức ảnh nghệ thuật mẹ hay xem.
Mẹ Chương Lộ
Ôi, bảo bối của mẹ giỏi quá! Có mệt không con? Nhớ tìm bóng râm mà đứng, đừng để say nắng. Con ăn gì chưa?
Chương Lộ
Con không mệt đâu mẹ. Gió ở đây mát lắm, cứ như đang mơn man trên tóc con vậy. Con định lát nữa cất đồ xong mới đi ăn ạ.
Chụp Hạo Nhiên
Thằng nhóc này, đến nơi là tốt rồi. Đừng có mải ngắm cảnh mà quên giữ túi tiền đấy. Ở đó người đông vật lạ, cứ ngơ ngơ là bị bắt nạt như chơi.
Chương Lộ
Em biết rồi mà anh hai... Em lớn rồi, đâu phải đứa trẻ lên ba.
Chụp Hạo Nhiên
Lớn gì mà lớn?
Chụp Hạo Nhiên
Trong mắt anh, mày vẫn là cái kẹo bông gòn dễ tan thôi. Cứ đứng yên đấy, anh đã dặn Kỳ Tranh qua đón mày rồi.
Chụp Hạo Nhiên
Đừng có đi lung tung.
[Chương Lộ mỉm cười, tắt màn hình. Cậu ngước nhìn những tán cây cổ thụ già nua đang vươn tay che chở cho khoảng sân trường. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác xốn xang lạ kỳ.]
[Bắc Đại không chỉ là một ngôi trường, nó là một giấc mơ bằng đá và hoa. Cậu đâu biết rằng, phía sau vẻ yên bình này, định mệnh đã sắp đặt cho cậu gặp một "ngọn lửa" rực rỡ nhưng cũng đầy gai góc, người sẽ khiến những năm tháng thanh xuân của cậu không chỉ có mùi mực viết, mà còn có cả vị ngọt ngào của những rung động đầu đời.]
["Bắc Đại ơi, xin hãy dịu dàng với tôi một chút." — Cậu thầm nghĩ, trong khi tiếng thông báo tin nhắn từ Cố Kỳ Tranh vang lên tinh khôi như tiếng chuông gió.]
Chapter 2
[Ánh nắng của buổi sớm mai tại Bắc Đại tựa như những dải lụa vàng óng ả, phủ lên từng tán lá ngô đồng già cỗi. Sau khi gửi đi những dòng tin nhắn báo bình an cho mẹ và anh Hạo Nhiên, Chương Lộ đứng giữa cổng trường, lọt thỏm giữa dòng người tấp nập với chiếc vali to sụ.
Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi áo cậu rung lên bần bật.]
[📱 Tin nhắn từ: Anh Kỳ Tranh]
Cố Kỳ Tranh
Lộ Lộ, em đến đâu rồi? Đã thấy chiếc xe bus màu xanh của trường chưa?
Chương Lộ
Em đang đứng cạnh tượng đài phía cổng chính ạ. Người đông quá, em hơi lúng túng...
Cố Kỳ Tranh
Đứng yên đó. Đừng đi đâu cả. Anh thấy em rồi. Ngẩng đầu lên, hướng 2 giờ.
[Chương Lộ ngước mắt nhìn theo. Giữa đám đông, Cố Kỳ Tranh xuất hiện như một làn gió xuân thanh khiết. Anh mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi khiến không ít nữ sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ.]
[Kỳ Tranh bước đến, tự nhiên đón lấy chiếc vali nặng nề từ tay cậu, bàn tay anh ấm áp khẽ xoa đầu đứa em nhỏ]
Cố Kỳ Tranh
Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá. Mẹ anh dặn phải chăm em thật kỹ, không để em gầy đi phân nào đâu.
[Vừa đi, Kỳ Tranh vừa tỉ mỉ chỉ cho cậu từng dãy nhà, từ thư viện cổ kính đến nhà thi đấu đa năng, giọng nói anh trầm ổn như một bản nhạc nhẹ giúp tâm hồn Chương Lộ dần bình lặng lại.
Đang mải nghe anh giảng giải, một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay rối rít. Đó là Khương Mẫn – cô bạn thân từ thuở "nối váy" của Chương Lộ, cũng xuất sắc đỗ vào khoa Ngôn ngữ của Bắc Đại.]
[Khương Mẫn chạy đến thở không ra hơi, chống hai tay vào gối rồi liếc nhìn Cố Kỳ Tranh với ánh mắt đầy "gian trá", sau đó huých vai Chương Lộ một cái thật mạnh]
Khương Mẫn
Này học bá Chương, cậu được nha! Vừa chân ướt chân ráo đến trường đã có 'nam thần' hộ tống, làm tớ tìm cậu đỏ cả mắt.
Chương Lộ
//Đỏ mặt, lí nhí đáp// Cậu đừng nói lung tung, đây là anh Kỳ Tranh, con của bạn thân mẹ tớ.
[Khương Mẫn cười hì hì, quay sang chào Cố Kỳ Tranh một cách lễ phép nhưng không quên trêu chọc bạn mình]
Khương Mẫn
Chào anh ạ! Sau này anh nhớ trông chừng Lộ Lộ nhà em nhé. Cậu ấy hiền quá, dễ bị người ta 'ăn tươi nuốt sống' ở cái trường Bắc Đại toàn hổ báo này lắm.
Cố Kỳ Tranh
//Mỉm cười, đôi mắt sau gọng kính hiện lên vẻ bảo bọc// Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em ấy đâu.
[Dưới bóng cây xanh mướt của sân trường, tiếng cười của Khương Mẫn và sự ân cần của Kỳ Tranh khiến Chương Lộ cảm thấy mùa thanh xuân này thật rực rỡ.]
Chapter 3
[Sau khi được anh khóa trên Cố Kỳ Tranh tận tình dẫn đường và xách hành lý lên tận phòng trong sự ngưỡng mộ của bao người, Chương Lộ cuối cùng cũng có thể thở phào. Sự ân cần của Kỳ Tranh như một ngọn gió xuân, nhưng lại khiến một người hướng nội như cậu cảm thấy hơi "áp lực" vì những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh.]
[Không khí trong phòng 402 ký túc xá nam]
[Ánh nắng hoàng hôn dát một lớp vàng mỏng lên ô cửa sổ. Trong phòng, tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng cười nói bắt đầu phá tan bầu không khí xa lạ.]
Trương Hy Triết
//Đanh mải mê với trận game, ngẩng đầu cười//
Trương Hy Triết
Chào bạn mới! Tôi là Hy Triết, khoa Công nghệ. Cần giúp gì cứ hú một tiếng, đừng ngại nhé!
Lưu Nhất Vũ
//Đang dọn tủ sách, đẩy gọng kính ngước nhìn//
Lưu Nhất Vũ
Tớ là Nhất Vũ. Nghe nói cậu được Hội trưởng Cố hộ tống tận nơi à? Đỉnh thật đấy, anh ấy là thần tượng của khoa Kinh tế tụi mình đấy.
[Chương Lộ khẽ mỉm cười, gật đầu chào hai người bạn mới. Đúng lúc đó, Thẩm Trạch - cậu bạn có vẻ ngoài thể thao nhất nhóm - vỗ vai Lộ]
Thẩm Trạch
Tớ xuống lầu lấy kiện hàng, tiện tay mang cho cậu chai nước? Trông cậu có vẻ mệt rồi.
[Căn phòng tràn ngập sự nhiệt tình, nhưng khi cánh cửa khép lại, chỉ còn Chương Lộ đối diện với chiếc giường tầng lạ lẫm, nỗi cô đơn của kẻ tha hương mới bắt đầu len lỏi.]
Khương Mẫn
Học bá Chương! Ổn định chỗ ở chưa? Tớ vừa ăn xong ở căn tin khu B, đồ ăn ở đây "dính" cực kỳ!
Chương Lộ
Tớ xong rồi. Bạn cùng phòng đều rất tốt, nhưng mà...
Khương Mẫn
Nhưng mà lại thấy trống trải đúng không? Đồ ngốc, Bắc Đại rộng lớn thế này, cậu không cô đơn đâu. Tớ cũng ở ngay khu ký túc xá nữ phía đối diện đây thôi.
Chương Lộ
Tớ cứ thấy bồn chồn sao ấy. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra...
Khương Mẫn
Do cậu đa nghi thôi! Ngủ sớm đi, mai còn đi nhận lớp. Đừng có thức khuya giải toán đấy nhé.
[Đêm dần sâu, Bắc Đại chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Tiếng hít thở đều đặn của Hy Triết và Nhất Vũ vang lên khe khẽ. Chương Lộ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát.]
[Mùi hương của nước xả vải mới hòa lẫn với mùi gỗ của giường tầng tạo nên một tầng không khí xa lạ. Cậu lật người, ánh trăng xuyên qua rèm cửa, soi rõ những suy nghĩ mông lung. Ngày đầu tiên ở đại học kết thúc bằng sự tử tế của Kỳ Tranh và sự ấm áp của những người bạn mới, nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một khoảng lặng chưa thể lấp đầy.
Cậu không biết rằng, ở một góc khác của ký túc xá, định mệnh của cậu - Hà Yến Siêu - cũng đang trằn trọc bên chiếc môtô vừa bị xước một vết dài, và cuộc gặp gỡ đầy "giông bão" vào sáng mai sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời phẳng lặng của cậu học bá.]
[Trăng đêm nay thật thanh, nhưng lòng người lại tựa như mặt hồ bị ném vào một viên sỏi nhỏ, gợn sóng lăn tăn không dứt.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play