[TF Gia Tộc] Yêu Không?
Chương 1.
Toán số là ác quỷ, Toán hình là ác mộng.
Tại sao phải tìm x khi nó đang nằm trên giấy?
Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông?
Hạ Vũ An
An học không vô ;-;
Dương Bác Văn
Đừng lười biếng nữa
Dương Bác Văn
Làm bài tập và ngừng ngay ánh mắt đó đi ;-;
Dương Bác Văn
Coi như tôi xin An
Hạ Vũ An
Làm sao nhét được hết đống kiến thức này vào đầu đây?
Dương Bác Văn
Mở đầu ra nhét vào
Dương Bác Văn
Ngày kia tớ về Trùng Khánh rồi
Dương Bác Văn
Cậu nói cậu cũng định về đó
Dương Bác Văn
Đi chung với tớ luôn không?
Hạ Vũ An
Làm người nổi tiếng một mình chán quá muốn tui vô chung hả???
Dương Bác Văn
Thế thì thôi.
Hạ Vũ An
“An có cảm giác An đang bị giận :)”
Dương Bác Văn
Tui có giận đâu? :)
Hạ Vũ An
Thuật đọc tâm của fen đã khá hơn rồi đó
Hạ Vũ An
Đúng là đồ đệ của ta
Dương Bác Văn
“Nhỏ này có vấn đề à???”
Bác Văn nhìn vẻ mặt đắc thắng, tự biên tự diễn của cô mà chỉ biết cười nhẹ.
Cậu tiến lại gần, dùng tay chạm nhẹ lên đầu cô, xoa xoa mấy cái.
Dương Bác Văn
An muốn ăn đòn hả?
Dương Bác Văn
Không chấp người thấp
Dù bản thân là người chủ động tiến tới và chạm vào đầu cô. Tai Bác Văn cũng không kìm được mà đỏ lên.
Hai người trong tình huống này, nhìn có biết bao mờ ám.
Thấy Bác Văn im lặng, Vũ An chỉ khẽ cười, cô lùi lại, gạt tay cậu ra khỏi đầu mình.
Hạ Vũ An
Không chấp cột điện
Dương Bác Văn
Bộ trưởng giỡn mặt hả??
Hạ Vũ An
Tui nói đúng mà :)
Hạ Vũ An
Nhìn gầy như khúc gỗ á
Hạ Vũ An
Gió thổi là bay..
Dương Bác Văn
Khúc gỗ này còn cao hơn An đấy
Hạ Vũ An
An buồn, An tự ái ;-;
Dương Bác Văn
Không chọc An nữa
Dương Bác Văn
“Chọc ghê quá nhỏ giận sao mình dỗ được? :))”
Chương 2.
Trùng Khánh những ngày mưa thật ẩm ướt.
Mưa rơi nặng hạt trên những con đường dài không lối, trên những mái nhà nhiều tầng tạo nên âm thanh vừa lạ vừa quen.
Tiếng mưa như một bài nhạc không lời, đủ để chữa lành một tâm hồn đang không vui.
Dương Bác Văn
💬 An còn thức không?
Dương Bác Văn
💬 Tớ đang bay về Trùng Khánh rồi
Dương Bác Văn
💬 Mệt ghê luôn
Dương Bác Văn
💬 Cậu ngủ thật rồi à?
Nhìn những dòng tin nhắn được gửi cách đây vài phút, Vũ An khẽ thở dài.
Cô cầm điện thoại lên, nhắn gì đó rồi gửi đi.
Hạ Vũ An
💬 Hơn 2h sáng nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa
Hạ Vũ An
💬 Đúng là chả tinh tế gì cả ;-;
Hạ Vũ An
💬 Boy ga lăng trước kia đâu rồi???
Bác Văn trầm ngâm nhìn những tin nhắn chửi bới, oán trách của người kia. Cậu thấy sai rồi.
Dương Bác Văn
💬 Bình thường cậu 3h sáng còn chưa ngủ
Dương Bác Văn
💬 Bây giờ đang chơi game thấy tôi nhắn nên tiện tay trả lời đúng không?
Hạ Vũ An
💬 Cậu thì giỏi rồi, gì cũng biết à
Hạ Vũ An
Chắc ổng trốn dưới gầm giường nhà mình :))
Dương Bác Văn
💬 Tui không trốn dưới gầm giường nhà cậu
Dương Bác Văn
💬 Cái tính này tui biết mà
Hạ Vũ An
💬 Tuần sau tôi mới bay
Hạ Vũ An
💬 Lịch học thêm nhiều quá
Hạ Vũ An
💬 Đỡ không nổi...
Dương Bác Văn
💬 Giữ sức cho tốt
__ Hạ Vũ An đã thả ❤️ tin nhắn của bạn __
Hạ Vũ An là bạn của Dương Bác Văn.
Hai người làm quen cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là tình cờ.
Nhưng liệu tình bạn giữa một cô gái bình thường và một chàng idol liệu có ổn?
Tất nhiên là không rồi. Bất ổn chớt.
Có lần Bác Văn qua nhà Vũ An còn phải cải trang, diện đồ sao cho trông giống con gái.
Vì thế mà Vũ An cười cậu ta quá trời. Làm cậu ta ngại không dám diện váy với tóc giả nữa.
Cùng lắm rủ nhỏ qua nhà cậu ta hoặc kiếm góc nào kín kín nói chuyện.
Chương 3.
Sân bay Trùng Khánh sau cơn mưa kia trông thật ẩm ướt.
Trên cành cây cao, vài giọt nước còn đọng lại, nhỏ xuống, như những viên pha lê thủy tinh.
Người người trong sân bay hòa vào nhau, thật khó để biết ai với ai.
Vũ An cầm theo chiếc vali nhỏ, bóng dáng cô lướt qua dòng người tấp nập. Rồi dừng lại trước con đường nhựa rải đầy sương sớm và những hạt mưa còn đọng lại.
Cô khẽ vuốt tóc một cái rồi bắt xe đến địa điểm cần tới.
Hạ Vũ An
Thoải mái thật...
Vùi mặt vào ga giường êm ái, cô khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác bình yên này.
Chợt nhớ ra gì đó, cô bật người dậy thật nhanh, với lấy chiếc điện thoại, soạn dòng tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi.
Hạ Vũ An
💬 An đã tới Trùng Khánh
Làm xong việc “cần thiết” kia, cô mới vứt điện thoại ra một bên rồi mới lại vùi mặt vào chăn ấm.
Bác Văn khẽ cựa mình trên giường, cậu thức dậy khá sớm.
Trong khi các thực tập sinh khác còn đang ngủ thì cậu đang vệ sinh cá nhân rồi.
Nhìn người đầu tóc gọn gàng vừa bước ra khỏi phòng tắm, Dịch Hằng chỉ khẽ bĩu môi.
Trần Dịch Hằng
Sao hôm nào cậu cũng dậy sớm được hết vậy?
Trần Dịch Hằng
Chả bù cho tớ
Trần Dịch Hằng
Cậu có bí quyết gì không?
Dương Bác Văn
Bí quyết dậy sớm?
Dương Bác Văn
Không biết nữa
Dương Bác Văn
Tùy mỗi người, kiên trì là được
Dương Bác Văn
Không hiểu à?
Bác Văn không trả lời câu hỏi của Dịch Hằng, cậu đẩy nhẹ người kia sang một bên rồi bước ra ngoài.
Để lại Dịch Hằng với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Trần Dịch Hằng
“Bác Văn hôm nay lạ vậy ta? :))”
Chả biết ai mới là người lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play