Oneshot[Umbridge×Pansy×béThỏ]
Cô gái xấu xí (Panny)
TÔI XIN LỖI
Mấy bạn có thể để ai làm nhân vật "tôi" cũng dc nhưng trong trường hợp của tôi lúc viết thì tôi tưởng tượng là Bé Bunny
TÔI XIN LỖI
Trích chương một của Trường ca Achilles
CHA TÔI LÀ MỘT VỊ VUA VÀ LÀ HẬU DUỆ CỦA dòng dõi vua chúa.
Ông cưới mẹ tôi khi bà mười bốn tuổi.
Đó là một hôn phối tốt: Mẹ là con một, và gia tài của cha bà sẽ vào tay chồng bà.
Tới tân ngày cưới cha tôi mới phát hiện ra rằng đầu óc mẹ có phần đơn giản.
Cha bà đã rất khắt khe về việc bà phải đeo mạng che mặt cho tới hôn lễ, cha tôi đã chiều lòng ông.
Khi người ta cuối cùng cũng giở mạng che mặt ra, họ kể rằng mẹ tôi đã cười.
Nhờ đó mà họ biết được là mẹ khá trì độn.
TÔI XIN LỖI
(Tôi yêu từ "trì độn")
Khi tôi chào đời, ông gỡ tay tôi ra khỏi vòng tay của mẹ và đưa tôi cho bà vú.
Chẳng mấy chốc, tôi đã trở thành nỗi thất vọng: thấp bé, nhẹ cân.
Điều tử tế nhất người ta có thể nói về tôi là tôi không ốm yếu. Những căn bệnh lăn lan giữa những kẻ đồng trang lứa với tôi lại không ảnh hưởng gì đến tôi.
Điều này chỉ khiến cha tôi thêm hoài nghi.
Liệu tôi có phải một thứ phi nhân loại được tráo đổi vào?
KHI TÔI NĂM TUỔI, tới lượt cha tôi tổ chủ trì đại hội.
TÔI XIN LỖI
*Đại hội thể thao thời Hy Lạp cổ*
Người ta đổ về từ những nơi xa xôi, và các nhà kho của chúng tôi đầy lên toàn vàng của họ.
Những người thi chạy tập trung trước đài cao nơi cha và tôi ngồi, giữa các giải thưởng chúng tôi sẽ trao cho người thắng cuộc.
Có bát đựng rượu bằng vàng, có kiềng đồng ba chân,...
Nhưng phần thưởng thật sự nằm trong tay tôi: một vòng nguyệt quế màu xanh xám mới cắt.
Cha đã miến cưỡng đưa nó cho tôi cầm.
Những thiếu niên trẻ nhất chạy đầu tiên.
Mắt tôi bắt gặp mái đầu sậm rối bù giữa hàng tá mái tóc sáng màu.
Tôi vươn người tới trước để thấy rõ hơn.
Tóc kẻ ấy tuy tối màu nhưng lại sáng bừng lên vì giữa những sợi tóc nháy lên ánh vàng – là vương miên của một cô công chúa.
Cậu ấy thấp hơn những người khác, và vẫn mang nét trẻ con mà họ không còn nữa.
Tóc mái cậu được vén lên, tô điểm cho vầng trán đen thui và làm cho khuôn mặt cậu xấu xí kinh khủng.
Khi quay lại nét mặt cậu nghiêm nghị và khó coi như một thằng đàn ông.
Cậu chạy trông thật dễ dàng, gót chân chớp nhoáng ánh hồng như chiếc lưỡi thè ra liếm.
Tôi trân trối nhìn cha nhấc vòng nguyệt quế khỏi tay mình và đặt lên đầu cậu.
Cha cậu, Parkinson, bước tới vinh danh cậu, với vẻ tươi cười và tự hào.
Vương quốc Parkinson nhỏ hơn vương quốc chúng tôi, nhưng người ta đồn rằng vợ ông là một nữ thần, và thần dân yêu quý ông.
Cha tôi nhìn cảnh này với cặp mắt ghen tị.
Vua
Con gái thì phải thế chứ.
Tay tôi trống rỗng khi nắm vòng nguyệt quế.
Tôi nhìn vua Parkinson ôm con gái mình.
Tôi thấy cô bé tung vòng nguyệt quế lên không trung và lại đón được nó.
Cậu đang cười, và khuôn mặt cậu sáng bừng trong vinh quang.
Nữ hoàng cõi âm (Umbranny)
Câu truyện sau đây được lấy cảm hứng từ mối tình "bi thương" của Hades – thần cai quản cõi chết và Persephone – con gái nữ thần mùa màng. Đồng thời câu truyện cũng nói về tình mẫu tử giữa Persephone và mẹ nàng là Demeter.
Tuy nhiên, trong câu truyện này, Persephone sẽ là vợ của Demeter.
TÔI XIN LỖI
Dàn diễn viên của chúng ta có:
Pansy
Pansy trong vai Persephone
Bunny
Bunny trong vai Hades
Dolores
Dolores trong vai Demeter
Bò biết bay
Bạn Bò trong vai thần mặt trời Helios
TÔI XIN LỖI
/như tên của tôi/ bạn bò
TÔI XIN LỖI
Và một số nhân vật khác...
Trên những cánh đồng ngập nắng, Pansy – vợ của nữ thần mùa màng Dolores – vẫn thường vô tư dạo bước giữa muôn hoa.
TÔI XIN LỖI
(Vì sự vô tư ấy và cái tính cách banh chân của Pansy, tôi nghĩ cô ấy đã dẫm nát hoa rồi)
Nàng xấu xí như các loài lưỡng cư hay lang thang bên mặt hồ lúc trời mưa, tiếng cười đầy ô nhiễm của nàng ồn ào và đục ngàu như nước sông Tô Lịch, mỗi nơi nàng đi qua đều như muốn héo úa và chết đi để thà ở với các vị thần tàn độc dưới cõi âm còn hơn là ở với nàng.
Một ngày nọ, giữa đồng cỏ xanh, Pansy nhìn thấy một đóa hoa thủy tiên đẹp lạ thường. Sắc hoa rực rỡ đến mức khiến nàng không thể rời mắt.
Pansy
Thiệt là một bông hoa xinh đẹp!!
Pansy
Mình sẽ hái tặng cho Dolores của mình
Pansy
//cuối xuống hái hoa//
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất đột ngột nứt toạc.
Từ vực sâu tối đen, cỗ xe của Bunny lao vút lên. Trong làn khói đen và tiếng vó ngựa vang rền.
Bunny
Hãy theo ta về cõi âm
Bunny
Hỡi nàng nữ thần Pansy xấu quắc
Bunny ôm lấy Pansy, đưa nàng xuống cõi sâu thẳm dưới lòng đất.
Tiếng kêu cứu của nàng tan vào gió, chỉ còn vang vọng giữa trời cao.
Dolores
//Nghe thấy tiếng vợ yêu của mình cầu cứu//
Dolores
Vợ của ta biến mất đâu rồi😔🥺😰😱😭😭😢😩
Bà cầm hai ngọn đuốc, đi tìm Pansy khắp nhân gian suốt chín ngày chín đêm, không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi. Núi rừng, biển cả, đồng bằng… nơi nào Demeter cũng đi qua, nhưng vẫn không tìm thấy vợ.
Đến ngày thứ mười, thần Mặt Trời Bò Biết Bay mới nói cho bà biết sự thật:
Bò biết bay
Pansy đã bị Bunny mang xuống cõi âm rồi😈👹🤡☠️💀👻😏😏
Bò biết bay
Mua ha ha ha😈 //nụ cười ác quỷ//
Dolores tức giận, không thèm lo tới mùa màng nữa.
Trước cảnh đó, các vị thần phải can thiệp, buộc Bunny phải trả Pansy cho Dolores.
Bunny đồng ý, nhưng trước khi nàng rời đi, cô đưa cho Pansy vài hạt lựu đỏ thẫm.
Bunny
//khóc lóc thảm thương// Pansy à, trước khi đi hãy ăn những hạt lựu này để đâu đó trên môi nàng, sẽ lưu lại dấu ấn của tôi🥺🥹😢😭😖😣😞
Pansy
//Bị cảm động💔// Vâng, thưa tình yêu của đời em!!
Nàng lại không biết rằng: nếu đã ăn thức ăn từ cõi chết, thì sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi cõi chết.
Cuối cùng, cái vị thần tối cao quyết định – để không làm mất lòng Dolores, cũng như cái luật lệ kia: 6 tháng đầu năm Pansy sẽ ở với Dolores trên mặt đất; 6 tháng sau nàng sẽ về âm giới ở với Bunny (Vì nàng đã ăn 6 hạt)
TÔI XIN LỖI
XIN LỖI BẠN BÒ
TÔI XIN LỖI
Nhưng tôi thấy bạn thiếu sì pót lai quá nên tôi đã...:))
TÔI XIN LỖI
Chap này dài vaix
TÔI XIN LỖI
Oneshot mà còn dài hơn my beloved teacher nữa
Lời của trái tim (Umbransy)
TÔI XIN LỖI
Câu truyện sau đây được lấy cảm hứng từ một đề Ngữ Văn mà tôi đã học, tôi thấy nó quá thú vị nên quyết định viết.
TÔI XIN LỖI
Mong các bạn thưởng thức!
Pansy là một nhạc sĩ nghèo, còn Dolores là một bà già mù.
Hai người vô tình gặp nhau tại công viên.
Họ vô tình gặp nhau trong một công viên nhỏ.
Pansy thường đàn cho Dolores nghe những bản nhạc về tình yêu và hy vọng.
Dolores
//hát// Oh my Pansy
Dolores
You had me at your helloooo
Dolores
I love you so muuuuch
Dolores
Còn tiếng đàn của em nghe rất tuyệt vời!
Dolores
Tôi ước gì được nhìn thấy em dù chỉ một lần.
Dolores
Để thấy người đã mang lại ánh sáng cho tâm hồn tôi.
Pansy không đẹp gái, thậm mỗi khi vén mái lên cô lại càng trở nên xấu xí. Vì thế cô luôn tự ti.
Pansy sợ nếu Dolores nhìn thấy, bà sẽ thất vọng.
Thế nhưng, cô đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để giúp bà phẫu thuật mắt.
Ngày Dolores tháo băng, cô không đến.
Pansy để lại một bức thư:
Pansy
"Em chỉ là lữ khách đi ngang qua đời cô. Hãy tân hưởng amhs sáng này nhé."
Nhiều năm sau, Dolores trở thành một giáo viên tiếng Anh nổi tiếng.
Trong một buổi thao giảng, bà đứng nhìn cô gái đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
Dù Pansy đã trở nên xấu xí cực kì và cô đã che mặt sau chiếc khăn quàng, Dolores vẫn nhận ra nhịp thở và mùi thúi quen thuộc.
Dolores
//cầm lấy bàn tay cô, áp lên má mình//
Dolores
Tôi không nhìn em bằng mắt.
Dolores
Tôi nhìn em bằng trái tim.
Dolores
Và trong trái tim tôi, em là người đẹp nhất☺️😚🥰😊❤️🔥💝💗💘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play