Lời Nguyền Trên Núi
NGÔI LÀNG DƯỚI CHÂN NÚI ( giới thiệu)
Người hay nói
Truyện thứ 4 t viết.
Ngọn núi đó… không có tên.
Người làng chỉ gọi nó là “núi”.
Không ai nhớ từ bao giờ nó đã đứng đó.
Chỉ biết rằng, từ khi có làng… thì cũng có một thứ luôn tồn tại cùng nó
Mỗi năm, khi trăng tròn tháng bảy, cả làng lại tụ họp trước đình.
Không cúng bái.
Không cầu xin.
Chỉ để… chọn ra một người.
Người đó sẽ lên núi.
Và… không trở về..
Nếu không có người “đi thay”…
tai họa sẽ ập xuống...
Trẻ con chết yểu.
Người lớn hóa điên.
Mùa màng thất bát.
Không ai dám thử… xem điều đó có thật hay không...
mà không phải ai cũng biết:..
Những người được chọn… không phải ngẫu nhiên...
Tú
Tú
Một chàng trai trẻ, sống cùng mẹ mợ cả.
Ít nói, trầm tính, nhưng luôn mang trong mình một cảm giác… lạc lõng.
Từ nhỏ, Tú đã từng lạc lên núi.
Và cũng từ đó…
hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ… người khác không thấy.
Mợ cả
Mợ cả
Mẹ của Tú.
Người phụ nữ tảo tần, sống trong nỗi sợ mất con.
Bà tin vào lời nguyền…
nhưng lại không chấp nhận việc con mình phải trở thành "vật thế"
Bà Hai
Bà Hai
Một người già trong làng, sống lâu năm, biết nhiều chuyện cũ.
Bà thường nói:
"Cái núi đó… không chỉ có một thứ đâu…"
Mợ ba
Mợ ba
Người phụ nữ luôn lo sợ và tuân theo luật làng.
Là người cố gắng giữ mọi thứ "yên ổn"… dù phải đánh đổi.
Mậu
Mơ
Mơ
Một cô gái trẻ, cá tính mạnh, không tin vào mê tín.
Cô là người hiếm hoi dám nghi ngờ luật lệ của làng.
Và cũng là người… sẵn sàng phá bỏ nó.
Mầu
Mầu
Không ai chắc… đó có phải là con người hay không.
Một cô gái sống trên núi.
Hoặc… thứ gì đó đội lốt người.
Người ta nói:
"Ai gặp Mầu…
sẽ không còn là chính mình nữa."
???
???
Một bóng hình bí ẩn.
Không tên.
Không rõ mặt.
Chỉ xuất hiện trong những giấc mơ…
và trong những đêm trăng.
Thầy bói mù
Thầy bói mù
Người không nhìn thấy… nhưng lại biết nhiều hơn tất cả.
Ông ta không thuộc về làng.
Nhưng lại luôn xuất hiện… mỗi khi có chuyện xảy ra.
Già làng
Già làng
Người giữ luật.
Người quyết định ai sẽ "đi".
Không ai biết ông sống bao lâu rồi.
Chỉ biết rằng…
ông chưa từng sai.
Mậu
Mậu
Một thanh niên trong làng, ít nói, kín đáo.
Luôn tránh nhắc đến ngọn núi.
Có tin đồn rằng…
anh từng mất một người thân vì lời nguyền.
Ông Hội đồng
Ông Hội Đồng
Chồng của mợ cả, cha của Tú.
Là người từng có tiếng nói trong làng, thuộc hàng "có vị thế", nhưng hiện tại lại sống khép kín, ít giao tiếp.
Ông không bao giờ phản đối lệ làng.
Nhưng cũng không ủng hộ.
Chỉ im lặng.
Ông Hội đồng
Người trong làng gọi ông là kẻ "biết mà không nói".
Vì…
mỗi khi đến ngày chọn người,
ông luôn tránh mặt.
Và chưa từng nhìn thẳng vào ai.
Có lời đồn rằng…
nhiều năm trước,
ông Hội Đồng từng lên núi… và quay trở về.
Nhưng từ đó
ông thay đổi.
Không còn là người của làng.
Mà cũng không giống người bình thường.
Và một số nhân vật khác...
Ngôi làng vẫn yên bình.
Như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Ngôi làng đó… tên là Làng Đồng.
Một cái tên nghe bình thường, nhưng với những người từng sống ở đây… nó chưa bao giờ đơn giản.
Nằm nép mình dưới chân núi, Làng Đồng quanh năm phủ một màu xanh âm u. Những mái nhà cũ kỹ ẩn sau tán cây rậm rạp, con đường đất ngoằn ngoèo dẫn lên cao, và cái hồ nước đen lặng như chưa từng có gợn sóng.
Người trong làng không gọi nhau bằng tên.
Như thể tất cả đều thuộc về cùng một thứ...
Cùng sống.
Cùng chịu.
Và… cùng trả giá.
Ở Làng Đồng, không có chuyện gì là bí mật.
Nhưng cũng không có ai dám nói ra sự thật.
Có những thứ… càng nói ra…
thì càng đến gần hơn.
Người làng vẫn truyền tai nhau một luật lệ… không ai dám phá.
Mỗi năm, phải có một người lên núi.
Không phải để cúng.
Không phải để cầu.
Mà là… để ở lại.
Người được chọn sẽ gánh lấy vận xui của cả làng. Đổi lại, mùa màng yên ổn, trẻ con không chết yểu, người lớn không phát điên giữa đêm.
đồng làng Tú… bị gọi tên.
Tin lan ra nhanh như gió lùa qua mái tranh. Cả làng im lặng. Không ai khóc lớn, không ai phản đối.
Chỉ có mợ cả, mẹ Tú , ngồi thẫn thờ trước hiên, tay run run cầm chuỗi hạt cũ.
Mợ cả
"Không đi… có được không?"
Mợ cả
// bà hỏi trong vô vọng//
All(Đồng làng bất kì)
//Không ai trả lời.//
Vì ai cũng biết…
....không có lựa chọn....
Đêm trước ngày lên núi, Tú không ngủ.
Hắn ngồi ngoài sân, nhìn về phía ngọn núi đen sì phía xa.
Sương phủ kín, như một con thú đang thở.
Một bóng người đứng giữa màn sương.
Đứng im… nhưng lại như đang nhìn thẳng vào hắn.
Cái tên mà cả làng không ai dám nhắc.
Người làng nói Mầu vốn không phải người...
All(Đồng làng bất kì)
"Ma trên núi..."
thứ đã tồn tại từ trước khi làng hình thành.
Nhưng không ai rõ thật hay không…
vì ai gặp nó rồi cũng biến mất.
Là người duy nhất từng nói rằng:
Trong một lần lạc lên núi, hắn đã gặp một cô gái.
Da trắng, mắt buồn, nói chuyện như người thật.
Và từ đó, trong làng bắt đầu có lời đồn:
All(Đồng làng bất kì)
"Thứ trên núi… biết hóa thành người."
Bóng người kia… tiến gần.
Tú
“Mầu… là mi phải không?”
Chỉ có một giọng nói… vang lên ngay sau lưng hắn.
Tú
//giật mình ,quay lại//
Nhưng khi hắn nhìn xuống tay mình…
Một bàn tay lạnh ngắt… đang nắm chặt lấy.
Đêm đó, Tú biến mất khỏi nhà.
Không ai thấy hắn rời đi.
Không ai nghe tiếng bước chân.
Sáng hôm sau mở cửa…
thì thấy trước hiên…
một vết chân ướt kéo dài…
hướng về phía núi.
All(Đồng làng bất kì)
"Đã tới lúc rồi."
người đi lên núi… sẽ trở về...
Người hay nói
Thầy như nào...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play