Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CORTIS] Anh Trai.

Nhận nuôi.

// ... //: hành động *...*: thì thầm, nói nhỏ "...": suy nghĩ (...): giải thích 💬: tin nhắn 📲: video call 📞: gọi điện 🎤: mic 🎙: voice tin nhắn.
Hôm nay - một ngày đẹp trời - không khí trong lành, bầu trời xanh thăm thẳm, cái nắng nhẹ nhàng khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng ôm lấy những cành cây rậm rạp, vương trên nền đất một sắc ấm của buổi sáng sớm.
CORTIS cùng đi dạo trên con phố quen thuộc.
Anh cả - James - vô tình nhìn thấy một trại trẻ mồ côi.
Trong đầu anh, một suy nghĩ táo bạo hiện lên...
James
James
Này.
James
James
Các bái tre ơi
James
James
//chỉ vào trại trẻ mồ côi//
Cả nhóm
Cả nhóm
//lập tức hiểu ý//
James
James
Vô không?
Cả nhóm
Cả nhóm
Chốt!
Cả nhóm tự tin bước vào.
Bên trong trại trẻ mồ côi. Cả nhóm chú ý đến một cô bé.
Nhìn rất khác bọt so với những bạn xung quanh.
Nó mang một vibe điềm đạm, cá tính, xinh đẹp, thông minh, sang chảnh, quý phái,... một cách kì lạ.
Martin
Martin
Em thấy cô bé đó được.
James
James
Nhận nhé.
Cả nhóm
Cả nhóm
Vâng.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, họ dẫn cô bé đến nhà riêng của họ.
NovelToon
Moon Haeun
Moon Haeun
//ngạc nhiên// "Nhà gì to vậy trời"
Moon Haeun
Moon Haeun
"lần đầu tiên thấy một ngôi nhà đẹp cỡ này á má"
Keonho
Keonho
Anh dẫn em vô nhà nhé? //nhẹ nhàng//
Moon Haeun
Moon Haeun
V-vâng //rụt rè đáp lại//
Seonghyeon
Seonghyeon
Con bé nhìn đáng yêu quáa
Juhoon
Juhoon
Bé năm nay nhiêu tuổi?
Moon Haeun
Moon Haeun
Dạ em 15 tuổi ạ.
Martin
Martin
Em tên Moon Haeun đúng không?
Moon Haeun
Moon Haeun
Dạ đúng rồi ạ.
James
James
Tên đẹp thật sự.
Moon Haeun
Moon Haeun
Hihi, em cảm ơn! //cười nhẹ//
Keonho
Keonho
//mang một cốc sữa ấm và một dĩa bánh quy// Em ăn nhé.
Moon Haeun
Moon Haeun
Vângg.
James
James
Từ bây giờ chúng ta sẽ là người chung một nhà, em đừng ngại nhá!
James
James
Ngày mai tụi anh sẽ sắp xếp công việc, dành riêng một buổi để đi mua đồ cho em.
Moon Haeun
Moon Haeun
Úi không cần thế đâu ạa! //vội xua tay//
Moon Haeun
Moon Haeun
Em có đồ rồi ạ.
Juhoon
Juhoon
Vẫn phải mua.
Seonghyeon
Seonghyeon
Đúng, đi đi nhá.
Moon Haeun
Moon Haeun
À-a dạ được...
Sáng ngày hôm sau.
6h00 A.M.
Ò...ó...o...ò...o 🐓
Nói giỡn đấy chứ làm gì có con gà nào=))
Một ngày mới lại bắt đầu.
Moon Haeun tỉnh dậy, mang theo một thói quen cũ kỹ từ cô nhi viện, bản năng đã in sâu từ những năm tháng thiếu thốn tình thương.
Moon Haeun
Moon Haeun
//bước ra vườn//
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Moon Haeun
Moon Haeun
Đẹp quáaa!
Moon Haeun
Moon Haeun
Sao mà có thể thơ mộng như thế này chứ?
Mải mê chạy nhảy, đùa nghịch trong khu vườn rộng ngập nắng sớm đến tận 7 giờ, Haeun với mái tóc rối nhẹ và hơi thở còn vương mùi gió sớm chậm rãi bước vào nhà, tay còn vô thức phủi đi những chiếc lá nhỏ dính trên áo, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, cô bỗng khựng lại, ánh mắt mở to trong ngỡ ngàng khi trước mặt mình là năm chàng idol Kpop vừa thức dậy, người thì tóc còn bù xù, người còn đang ngái ngủ, tất cả đều đứng trước bồn rửa, mỗi người một kiểu, tay cầm bàn chải, miệng đầy bọt kem, và đồng loạt quay lại nhìn cô như thể vừa chứng kiến một điều gì đó hoàn toàn không nên xuất hiện vào buổi sáng sớm như thế.
Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng hợp lý trong hoàn cảnh này: “Mấy con người này… tối qua ngủ trễ lắm à…?”, ánh mắt vẫn chưa hết sững sờ khi nhìn năm chàng trai trước mặt, mỗi người một trạng thái ngái ngủ khác nhau, khiến câu hỏi ấy vang lên trong đầu cô vừa như thắc mắc thật lòng, vừa như một lời tự trấn an trước khung cảnh quá sức… khó tin vào buổi sáng sớm.
Martin
Martin
//nhìn qua cô//
Martin
Martin
Xin...chào...nhe....
Moon Haeun
Moon Haeun
"Má cái gì vậy trời????"
Sau một hồi đứng nhìn năm anh chàng đẹp zai đến mức khó tin loay hoay vật lộn với buổi sáng sớm—người thì ngáp ngắn ngáp dài, người còn chưa tỉnh hẳn, kẻ lại cuống cuồng tìm đồ—cuối cùng tất cả cũng lục đục thay đồ xong xuôi, và khi đồng hồ vừa chạm đến giờ ăn sáng, Haeun chỉ biết thở dài trong im lặng, cảm thấy cả khung cảnh trước mắt vừa hỗn loạn vừa phi lý đến mức khiến cô kiệt sức về mặt tinh thần, như thể chỉ mới sáng sớm thôi mà đã phải chứng kiến đủ mọi loại “biểu cảm con người khi chưa tỉnh ngủ”, đúng là… mệt mỏi thật sự.
Bàn ăn buổi sáng trải dài dưới ánh nắng nhạt, từng vệt sáng rơi xuống mặt bàn như những mảnh kính vàng vỡ vụn. Haeun ngồi ở một góc, lặng lẽ nâng ly sữa lên môi, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua năm con người đối diện—vẫn còn hơi ngơ ngác, như thể chưa ai thật sự tỉnh hẳn khỏi buổi sáng kỳ lạ này.
James ngồi thẳng lưng, nhưng tay lại chống cằm, vừa ăn vừa ngáp khẽ, đôi mắt nửa mở nửa khép như đang đấu tranh với cơn buồn ngủ còn sót lại. Juhoon thì khác hẳn—anh yên lặng hơn, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lấy bánh mì, động tác chậm rãi, ánh mắt thoáng chốc lướt qua Haeun rồi lại quay đi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Martin ngồi nghiêng người trên ghế, tóc còn hơi rối, vừa ăn vừa lẩm bẩm điều gì không rõ, đôi khi còn vô thức đưa nhầm thìa vào ly nước rồi khựng lại, mất vài giây mới nhận ra. Seonghyeon thì có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không tránh khỏi việc lâu lâu lại dừng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang “khởi động lại hệ thống "
Còn Keonho—cậu gần như gục xuống bàn, một tay vẫn cầm muỗng, tay kia chống đầu, mắt nhắm hờ, trông như có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.
Không khí yên tĩnh một cách kì lạ.
Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát, tiếng nhai chậm rãi, và những khoảng lặng kéo dài như chưa ai biết nên nói gì.
Haeun khẽ đặt ly xuống.
Ánh mắt cô lướt qua từng người một lần nữa.
Một buổi sáng... quá đỗi bình thường.
Nhưng lại không hề bình thường chút nào
Cô khẽ thở ra, tựa lưng vào ghế, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ—
Từ một người nhỏ tuổi nhất, Haeun bỗng chốc trở thành “mẹ” của cả đám nhóc CORTIS một cách bất đắc dĩ, khi mỗi buổi sáng đều phải chứng kiến và dọn dẹp những màn hỗn loạn không hồi kết, từ việc gọi từng người dậy, nhắc họ ăn sáng, cho đến việc nhìn họ vật lộn với những chuyện nhỏ nhặt như trẻ con, khiến cô vừa bất lực vừa không hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào vai trò này.

Mua sắm.

"Cuối cùng mới ăn xong!"
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
Ăn lâu thế không biết!
Moon Haeun
Moon Haeun
Thường thường là ngày nào các anh cũng ăn cà rề cà rề như thế hả?
Keonho
Keonho
Ừ, đúng vậy đó.
Moon Haeun
Moon Haeun
"Ôi trời? Mang danh là idol Kpop nổi tiếng ở cái gen 5 mà lại như thế hả trời, nguyên đống bánh mì này chắc mình ăn trong vòng 5 phút thôi đấy!"
James
James
Đi. Mua. Thôi.
Moon Haeun
Moon Haeun
//nghi ngờ nhân sinh về bản thân// "Bộ thường thường mình sống kỷ luật lắm hả?"
Loay hoay một hồi thì mới xuất phát lên đường sắm đồ cho cô nàng may mắn Haeun.
Giới thiệu một xíu về outfits.
Moon Haeun
Moon Haeun
NovelToon
James
James
NovelToon
Juhoon
Juhoon
NovelToon
Martin
Martin
NovelToon
Seonghyeon
Seonghyeon
NovelToon
Keonho
Keonho
NovelToon
Ôi thật là FaSHioN!
______
Đến nơiiii.
Seonghyeon
Seonghyeon
Đi thôi nào Haeun!
Đầu tiên, Cortis và Haeun đi đến chỗ bán quần áo trước.
Khu này nằm ở một góc sầm uất nhất trong siêu thị, như một “thành phố thu nhỏ” dành riêng cho thời trang. Ngay từ xa, những bảng hiệu đã sáng lên, phản chiếu lấp lánh như đang mời gọi từng bước chân tiến lại gần.
Vừa bước vào, Haeun gần như bị “nuốt chửng” bởi một biển màu sắc. Những dãy quần áo treo san sát nhau, trải dài như không có điểm dừng. Áo sơ mi trắng tinh khôi xếp ngay ngắn như những trang giấy chưa viết, bên cạnh là những chiếc áo len màu pastel mềm mại như kẹo bông. Xa hơn một chút là khu đồ cá tính: áo khoác da, hoodie rộng thùng thình, quần jeans rách bụi bặm – tất cả như đang thì thầm về những phong cách khác nhau, những “phiên bản” khác nhau của chính mình.
Ánh đèn vàng nhẹ từ trần nhà rọi xuống, khiến từng lớp vải trở nên sống động hơn. Vải lụa phản chiếu ánh sáng mượt mà như nước chảy, còn cotton thì ấm áp và gần gũi như một cái ôm nhẹ. Khi Haeun khẽ chạm tay vào một chiếc váy, cô có thể cảm nhận rõ từng sợi vải mịn màng trượt qua đầu ngón tay, như thể nó đang kể một câu chuyện riêng.
NovelToon
James
James
Em thích chiếc váy đó hả?
Moon Haeun
Moon Haeun
Hì hì, tất nhiên là thích rồi ạ, nó đẹp thế cơ mà! À nhưng em không mua đâu ạ!
James
James
Em thích thì mua. //bỏ chiếc váy vào giỏ//
Moon Haeun
Moon Haeun
"Ối ảnh sộp thếeee"
Martin
Martin
Này Jju àa! Xem cái quần này nó đẳng cấp không này.
Juhoon
Juhoon
Đẹp, cậu mua đi, tớ thấy ok đó!
Martin
Martin
Vậy tớ chốt nháaa.
Trong khi các bé 08z tình cảm đáng yêu. Bên các bé 09z lại chẳng đáng yêu tí tẹo nào...
Keonho
Keonho
Ê Seonghyeon! Cái áo khoác này đẹp quá. //ánh mắt lấp lánh kim sa hạt lựu//
Seonghyeon
Seonghyeon
Đẹp thì cậu mua đi, gọi tớ làm gì chứ?
Keonho
Keonho
?
Seonghyeon
Seonghyeon
//liếc//
Thật là... một đứa hay giận dỗi gặp một đứa đéo thích dỗ!
______
Tiếng móc treo va vào nhau leng keng, tiếng kéo khóa, tiếng bước chân trên sàn gỗ hòa thành một bản nhạc nhộn nhịp nhưng không hề hỗn loạn. Thỉnh thoảng, một tiếng “wow” khe khẽ vang lên khi ai đó tìm được món đồ ưng ý, hay tiếng cười rúc rích khi bạn bè góp ý cho nhau.
Ở giữa khu là những chiếc gương lớn, cao gần chạm trần. Người đứng trước gương không chỉ nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc, mà còn như nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân – tự tin hơn, nổi bật hơn, hoặc đơn giản là “đúng gu” hơn. Haeun xoay nhẹ một vòng, tà váy khẽ bay, ánh mắt cô sáng lên như vừa khám phá ra một điều thú vị.
Cortis đứng gần đó, tay đút túi, quan sát mọi thứ với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại dừng lại lâu hơn một chút mỗi khi Haeun thử đồ. Không nói gì, nhưng rõ ràng là đang “chấm điểm trong lòng”.
Ở góc xa, một khu nhỏ trưng bày những bộ đồ được phối sẵn, như những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi bộ đều có cá tính riêng: thanh lịch, nổi loạn, dịu dàng, bí ẩn… khiến người ta có cảm giác chỉ cần chọn một bộ là có thể “hóa thân” ngay lập tức.
Không khí nơi đây không chỉ là mua sắm. Nó giống như một sân chơi, nơi mọi người thử nghiệm bản thân, thay đổi, và đôi khi… tìm ra mình thật sự là ai qua từng lớp vải.
Và giữa tất cả những điều đó, Haeun đứng đó, tay vẫn giữ chiếc váy vừa chọn, ánh mắt lấp lánh. Buổi sáng hôm nay, có lẽ không chỉ là đi dạo nữa rồi…
Sau một “marathon thay đồ” của Haeun – với số lần ra vào phòng thử đồ đủ để nhân viên cửa hàng thuộc luôn mặt – thì cuối cùng cô cũng hài lòng, chống tay ra hiệu:
Moon Haeun
Moon Haeun
Xong! Tới lượt mấy anh đó.
Anh chọn một bộ suit đen tối giản, áo sơ mi trắng bên trong, cúc mở hờ hai nút. Khi bước ra khỏi phòng thử, anh không cần làm gì nhiều – chỉ cần đứng thẳng, chỉnh nhẹ cổ tay áo. Khí chất như tự bật chế độ “người thừa kế tập đoàn”.
Moon Haeun
Moon Haeun
Humm... 9,5 điểm. Trừ 0,5 điểm tại anh biết mình đẹp quá.
James nhếch môi, không phản bác. Rõ ràng là… đồng ý trong lòng.
Keonho
Keonho
*Con bé nói hài kinh*
Tiếp theo là Juhoon.
Trái ngược hoàn toàn, Juhoon bước ra với hoodie xám rộng, quần cargo đen, thêm một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. Vibe “bad boy đi ngang qua là tim người ta rớt cái bịch”. Anh còn cố tình kéo cái mũ xuống một nửa, liếc nhẹ về phía Haeun. Haeun đứng hình 2 giây.
Moon Haeun
Moon Haeun
10 điểm, không trừ, không có nhưng!
Juhoon cuòie khẽ, rồi dựa vào tường như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng cao cả.
Juhoon
Juhoon
Anh biết mà.
Martin thì không chịu thua.
Anh chọn một outfit cực “chơi”: áo sơ mi họa tiết nổi bật, khoác ngoài là áo blazer sáng màu, quần ống rộng, thêm kính râm. Vừa bước ra là tạo dáng luôn, xoay một vòng như đang trên sàn diễn.
Moon Haeun
Moon Haeun
//bật cười// 8,5 điểm, đẹp đó, nhưng anh hơi...lố.
Moon Haeun
Moon Haeun
Martin ôm tim giả vờ bị tổn thương
Martin
Martin
Fashion là phải gây chú ý chứ!
Đến lượt Seonghyeon.
Anh bước ra trong một bộ đồ đơn giản hơn: áo len mỏng màu be, quần tây tối màu. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến anh trông cực kỳ ấm áp, kiểu “crush quốc dân của mọi lớp học”.
Haeun mềm giọng hẳn.
Moon Haeun
Moon Haeun
9 điểm. Nhìn phát là muốn học giỏi liền á.
Seonghyeon cười nhẹ, tai hơi đỏ – phản ứng quen thuộc mỗi khi được khen.
Cuối cùng là Keonho.
Không ai biết anh chọn gì… cho đến khi cửa mở ra.
Áo khoác dài, layer nhiều lớp, màu sắc trung tính nhưng phối cực kỳ tinh tế. Tổng thể vừa bí ẩn vừa cuốn hút, kiểu người mà đi ngang qua là ai cũng quay lại nhìn lần hai. Keonho không nói gì, chỉ bước ra, đứng im.
Haeun nhìn một hồi lâu.
Moon Haeun
Moon Haeun
...10 điểm, anh thắng!
Cả nhóm quay sang nhìn Keonho. Keonho chỉ nhún vai
Keonho
Keonho
//xoa gáy// Anh cũng chỉ vừa mới biết.
Không khí khu quần áo bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhân viên cửa hàng đứng nhìn mà cũng phải thầm công nhận: nhóm này không phải đang thử đồ… họ đang “biến” nơi này thành một buổi trình diễn thời trang thu nhỏ.
Cuối cùng, Haeun cầm một loạt quần áo đã chọn, gật đầu đầy quyền lực
Moon Haeun
Moon Haeun
Chốt. Không ai được đổi nữa.
CORTIS nhìn nhau. Không ai phản đối.
Vì có vẻ… stylist hôm nay không ai khác ngoài Haeun, và cô nàng vừa tạo ra một đội hình visual đủ khiến cả khu phải ngoái nhìn
James
James
Bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ dụng cụ, để trang trí phòng cho em.
James
James
Em muốn concept của phòng em là gì.
Moon Haeun
Moon Haeun
ummm... dạ em nghĩ là kiểu basic đơn giản cổ điển đi ạ, không cầu kì mà đẹp.
James
James
Ok.
Rời khỏi khu quần áo còn vương mùi vải mới và tiếng cười, cả nhóm kéo nhau sang khu dụng cụ trang trí phòng – một “vũ trụ khác” trầm hơn, tinh tế hơn, như thể vừa bước ra khỏi sàn diễn thời trang để tiến vào một phòng trưng bày nghệ thuật.
Ngay lối vào, Haeun đã chậm lại. Ánh mắt cô lướt qua từng kệ đồ, không còn lấp lánh kiểu “wow đẹp quá” nữa, mà là ánh nhìn của một người đang… tưởng tượng.
Những kệ gỗ trưng bày đồ decor mang tông màu trung tính: trắng, kem, nâu gỗ nhạt, đôi khi điểm xuyết một chút vàng đồng. Đèn bàn với chụp vải mềm, khung tranh viền mảnh, lọ hoa gốm trơn… tất cả không quá nổi bật riêng lẻ, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên cảm giác yên bình đến lạ.
Haeun dừng trước một chiếc đèn bàn cổ điển. Cô bật thử, ánh sáng vàng dịu lan ra như một lớp sương ấm áp.
Moon Haeun
Moon Haeun
//lẩm bẩm// Đặt cái này ở bàn học, tối bật len chắc chill lắm.
Seonghyeon gật đầu ngay.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ừ, nhìn là thấy học được 3 tiếng liền.
_______
tác giả đáng yêuuuu
tác giả đáng yêuuuu
lười quá các bạn ưii^^
tác giả đáng yêuuuu
tác giả đáng yêuuuu
đóng chap ở đây náa
tác giả đáng yêuuuu
tác giả đáng yêuuuu
bí bi các bạn..

Mua sắm - 2.

Martin chen vào, cầm một xhiếc khung ảnh.
Martin
Martin
Phòng basic mà không có ảnh là thiếu linh hồn đó nha. Treo vài tấm aesthetic lên, đảm bảo đỉnh.
Moon Haeun
Moon Haeun
Dạ cũng được, nhưng đừng nhiều quá ạ.
Haeun quay ngoắt lại.
Moon Haeun
Moon Haeun
Phải có khoảng thở, cổ điển là không được tham.
Keonho
Keonho
Ủa sao em biết.
Moon Haeun
Moon Haeun
Dạ tại hồi ở cô nhi viện, các cô ở đấy luôn luôn giảng dạy về các môn học cho chúng em, còn mời các giáo sư về nữa, nên em cũng biết nhiều về các loại môn học trong cuộc sống, đặc biệt là thiết kế.
Keonho
Keonho
Ồ, hèn gì nhìn em tri thức vl.
James đứng gần đó, tay chạm nhẹ vào một chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh kiểm tra từng chi tiết, từ mặt bàn đến chân ghế, như đang đánh giá một thứ gì đó rất nghiêm túc.
James
James
Chất liệu phải ổn, gỗ này được, không quá bóng, nhìn sang mà không phô trương.
Juhoon thì… không đứng yên nổi. Anh đã đi một vòng, rồi quay lại với một cuộn đèn dây nhỏ xíu.
Juhoon
Juhoon
Cái này treo lên là phòng lên mood liền. Đêm bật lên, đảm bảo không muốn ngủ.
Moon Haeun
Moon Haeun
Dạ được nhưng phải treo gọn, không được kiểu dây điện lộn xộn.
Keonho đứng ở giữa khu, nhìn tổng thể một lượt, rồi chậm rãi nói.
Keonho
Keonho
Phòng của em nên có một điểm nhấn. Không cần nhiều, nhưng phải có cái khiến người ta nhớ.
Moon Haeun
Moon Haeun
Ví dụ đi ạ?
Keonho chỉ vào một chiếc gương đứng, viền mỏng, dáng cao thanh thoát.
Cả nhóm im lặng một nhịp.
Keonho
Keonho
Cái này. Đơn giản, chỉ cần đặt đúng chỗ thôi là đủ.
Haeun nhìn chiếc gương, rồi tưởng tượng… ánh sáng buổi sáng chiếu vào, phản lại không gian, làm căn phòng sáng hơn, rộng hơn.
Moon Haeun
Moon Haeun
Tuyệt vời!
Không khí bắt đầu trở nên rôm rả hơn. Mỗi người một ý, nhưng lại không hề rối. Họ không chỉ chọn đồ – họ đang cùng nhau “xây” một căn phòng chưa tồn tại.
Danh sách dần hình thành: đèn bàn ánh vàng, bàn gỗ đơn giản, khung ảnh tối giản, lọ hoa gốm trắng, một tấm thảm màu be, và chiếc gương làm điểm nhấn.
Ở giữa tất cả, Haeun đứng đó, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi chú, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn xung quanh như đang đặt từng món đồ vào đúng vị trí trong trí tưởng tượng của mình.
Căn phòng ấy chưa có thật. Nhưng qua từng lời nói, từng lựa chọn, nó dần hiện ra rõ ràng –
Một không gian yên tĩnh, ấm áp, mang chút cổ điển, và quan trọng nhất… là có dấu ấn của tất cả mọi người trong đó.
_____
Sau một hồi chọn lựa. Cả nhóm đã xong — với một hóa đơn dài đằng đẳng - tổng thiệt hại thì... — rối cả mắt.
James
James
Ờm...ai trả đây tar?
Cả nhóm
Cả nhóm
//nhìn qua Martin//
Martin
Martin
Tôi nghĩ tôi phải trả thôi. //giơ tấm thẻ ra//
Moon Haeun
Moon Haeun
"Ngầu kinh"
_____
Địa điểm tiếp theo là một cửa hàng bán chăn ga gối giường nệm.
Không gian ở đây khác hẳn. Nếu khu decor giống một phòng tranh yên tĩnh, thì nơi này lại như một đám mây khổng lồ được xếp thành từng tầng.
Ngay khi cửa mở ra, mùi vải mới và hương thơm dịu nhẹ của nước xả lan trong không khí. Những kệ chăn ga được gấp vuông vức, xếp chồng lên nhau theo từng gam màu: trắng kem, xám nhạt, be, xanh sage… mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ngả lưng.
Haeun bước chậm lại. Ánh mắt cô sáng lên ngay lập tức.
Moon Haeun
Moon Haeun
Đây mới là phần quan trọng nhất. //kéo nhẹ tay lên một lớp ga giường màu kem nhạt sieue xinh//
Những bộ chăn ga được trưng bày trên giường mẫu, mỗi chiếc giường như một căn phòng thu nhỏ. Có bộ mang phong cách tối giản, có bộ lại cầu kỳ với ren và họa tiết cổ điênr. Đèn vàng hắt xuống làm lớp vải cotton trở nên mềm như bơ tan, còn ga lụa thì phản chiếu ánh sáng mượt mà như mặt hồ lúc sáng sớm.
Martin vừa thấy một chiếc nệm dày đã lập tức ngồi thử. Chiếc nệm lún xuống nhẹ như hút cả trọng lực.
Martin
Martin
Nguy hiểm thật.
Martin
Martin
Ngủ ở đây chắc quên luôn thế giới.
Juhoon không nói gì, chỉ tiện tay đẩy Martin xuống thêm một chút khiến anh gần như chìm vào lớp nệm.
Juhoon
Juhoon
Kiểm tra độ đàn hồi đê. //nói tỉnh bơ//
Tiếng cười bật lên giữa dãy giường trưng bày.
James bước đến khu vải, tay khẽ miết qua từng chất liệu. Anh chọn rất kỹ, nhìn nhãn, sờ độ dày, thậm chí còn kiểm tra đường may.
James
James
Phòng basic thì ga giường không nên quá nhiều họa tiết
James
James
Màu trơn nhìn sạch và lâu chán hơn.
Moon Haeun
Moon Haeun
Đúng ý em luôn. //gật đầu//
Seonghyeon đứng cạnh một bộ chăn trắng ngà, viền chỉ nâu nhạt.
Seonghyeon
Seonghyeon
Cái này hợp nè. Nhìn kiểu khách sạn boutique ở châu Âu.
Haeun nhìn theo, mắt hơi sáng lên. Bộ chăn ấy đơn giản, không phô trương, nhưng tinh tế đến mức khiến cái giường trông vừa ấm áp vừa thanh lịch.
Moon Haeun
Moon Haeun
Uầy, để vào concept cổ điển là hơi bị hợp đấy ạ.
Keonho đứng phía cuối gian hàng, nơi bày những chiếc gối trang trí. Anh cầm một chiếc gối vuông màu nâu đất, đặt lên bộ ga trắng.
Keonho
Keonho
Thiếu cái này thì có lẽ phòng sẽ hơi lạnh.
Haeun nhìn tổng thể.
Ga trắng kem.
Chăn mỏng màu be.
Gối nhấn màu nâu đất.
Tất cả hoaf lại thành một bảng màu nhẹ như cappuccino vừa khuấy.
Moon Haeun
Moon Haeun
Parfait... (Tuyệt vời)
Cả nhóm bắt đầu bàn bạc thật sự.
Nệm nên mềm hay cứng vừa?
Gối cao hay thấp?
Chăn dày cho mùa lạnh hay loại nhẹ quanh năm?
Seonghyeon đề xuất loại nệm mềm như mây.
James phản đối vì “mềm quá đau lưng”.
Martin nằm thử hết ba loại như một “chuyên gia ngủ chuyên nghiệp”.
Juhoon nghiêm túc đọc thông số.
Keonho tập trung suy nghĩ.
Còn Haeun đứng giữa, vừa nghe vừa cười, như một người đang ghép từng mảnh nhỏ cho căn phòng trong mơ.
Cuối cùng, xe đẩy lại đầy thêm.
Một bộ ga giường màu kem cổ điển.
Hai chiếc gối lớn mềm vừa đủ.
Hai chiếc gối ôm có họa tiết bông hoa cổ điển nhưng lại vô cùng xinh xắn.
1 con gấu bông 🧸 cỡ lớn.
Một tấm chăn mỏng màu be.
Chiếc nệm độ đàn hồi vừa phải.
Và vài chiếc gối trang trí khiến chiếc giường không chỉ để ngủ… mà còn để cảm thấy được ôm lấy sau một ngày dài.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở việc chọn cho Haeun.
Sau khi bộ chăn ga đầu tiên được “duyệt” xong, không hiểu vì ai mở lời trước, cả nhóm bắt đầu tản ra mỗi người một hướng. Không khí bỗng đổi khác. Không còn là “giúp Haeun xây dựng nên một căn phòng” nữa, mà giống như ai cũng bất ngờ nhớ ra rằng… mình cũng có một căn phòng cần được lấp đầy hơn trước nữa.
Martin và Keonho là người nhập cuộc nhanh nhất.
Anh lao ngay đến khu ga giường có màu sắc nổi bật hơn, tay kéo ra một bộ chăn xám đậm phối đen, họa tiết tối giản nhưng cá tínhg.
Martin
Martin
Phòng tớ phải nhìn ngầu một chút.
Martin
Martin
//vừa nói vừa vuốt phẳng lớp vải//
Martin
Martin
Kiểu bước vào là thấy chủ nhân có gu.
Note: ở nhà riêng của Cortis trong truyện này là mỗi đứa một phòng nha.
Juhoon đứng cạnh, cầm một chiếc gối màu than rồi ném thử lên bộ ga.
Juhoon
Juhoon
Gu của cậu là ngủ đến tận trưa à?
Martin liếc sang Juhoon.
Martin
Martin
Này này!!
Martin
Martin
Ít nhất là phòng tớ cũng phong cách nháa!
Martin
Martin
Ủa nhưng mà cả nhóm bọn mình toàn ngủ đến trưa cơ mà.
Juhoon
Juhoon
Ờ ha.
Juhoon bật cười, rồi quay sang khu khác. Anh chọn những gam màu lạnh hơn: xanh đậm, xám tro, ít họa tiết. Mọi thứ đều đơn giản, gọn gàng, gần như không có chi tiết thừa. Kiểu lựa chọn rất giống anh: ít lời, sạch sẽ, không cần phô trương.
James thì hoàn toàn khác.
Anh dành khá lâu ở khu chất liệu cao cấp. Tay chạm qua từng lớp cotton, linen, satin, ánh mắt bình tĩnh nhưng kỹ tính. Cuối cùng, anh dừng ở một bộ ga trắng xám với đường viền tối màu cực mảnh.
Không quá nổi bật, nhưng nhìn vào là thấy cảm giác chỉn chu.
Keonho
Keonho
Anh chọn như đang mua nội thất cho khách sạn năm sao vậy á. //nhận xét//
James
James
Ngủ là chuyện nghiêm túc nhé em zai.
James
James
Nên cái phòng cũng phải đẳng cấp ngủ mới sướng.
Seonghyeon lại bị thu hút bởi những gam màu ấm. Anh đứng giữa khu màu kem và nâu nhạt rất lâu, cuối cùng chọn bộ chăn mang sắc be dịu nhẹ, chất vải mềm, nhìn thôi đã có cảm giác dễ ngủ.
Moon Haeun
Moon Haeun
Phòng anh chắc kiểu tông vàng be ấy nhề, trông ấm áp.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ít nhất còn đẹp hơn phòng toàn màu đen. //nhịn cười//
Martin
Martin
Ê!
Martin
Martin
Đụng chạm nha cưng!
Keonho
Keonho
Bu lỳ ảnh hoài=))
Keonho
Keonho
Mốt ảnh khỏi trả tiền nhenn.
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu làm như cậu chẳng bao giờ bu lỳ ảnh ế. //cười//
Keonho
Keonho
Ơ, có mô!
Keonho là người khiến mọi người tò mò nhất.
Anh đi rất chậm, gần như không chọn ngay. Ánh mắt lướt qua từng chiếc giường mẫu, từng chất liệu, từng màu sắc. Cuối cùng, anh dừng lại trước một bộ ga màu xám nhạt pha nâu lạnh, không họa tiết, cực kì tối giản.
Thoạt nhìn có vẻ đơn điệu. Nhưng khi đặt tay lên lớp vải, cảm giác mềm và dày vừa đủ khiến nó trở nên khác biệt.
Moon Haeun
Moon Haeun
Giống anh ghee.
Keonho
Keonho
Ý em là?
Moon Haeun
Moon Haeun
Thoạt nhìn lạnh, nhưng thật ra rất dễ chịu.
Một khoảng im lặng nhỏ xuất hiện.
Martin lập tức chen vào phá không khí.
Martin
Martin
Ui, câu này nghe nguy hiểm dữ.
Cả nhóm bật cười.
Rồi từng chiếc chăn, từng chiếc gối, từng bộ ga được đặt vào xe đẩy. Xe giờ không còn chỉ mang concept của Haeun nữa. Nó giống như một bộ sưu tập nhỏ phản chiếu tính cách của từng người.
Một bộ mạnh mẽ.
Một bộ tối giản.
Một bộ ấm áp.
Một bộ tinh tế.
Một bộ trầm lặng.
Giữa cửa hàng ngập mùi vải mới và ánh đèn dịu, họ không chỉ đang mua đồ.
Họ đang chọn cảm giác mình muốn trở về mỗi tối.
Một căn phòng không chỉ để ngủ, mà là nơi giữ lại phần yên tĩnh nhất của bản thân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play