[ Mairimashita! Iruma-kun]Hủy Diệt-Bảo Vệ
Xuyên không
Đêm đó,thành phố vẫn sáng.
Những tòa nhà chọc trời rực lên trong ánh đèn vàng lạnh lẽo,từng ô cửa sổ giống như những con mắt vô hồn đang nhìn xuống dòng người phía dưới—vội vã,chen chúc, sống…nhưng không thực sự tồn tại.
Gió thổi mạnh trên tầng thượng.
Gió luồn qua từng kẽ áo,cắt vào da thịt như dao mỏng.
Cô đứng ở rìa mái nhà,chỉ cần bước thêm nửa bước nữa thôi—là rơi xuống.
Nhưng cô không nhúc nhích.Cơ thể thẳng tắp,cân bằng đến mức đáng sợ,như thể trọng lực không có ý nghĩa gì với cô.
Áo khoác đen bay phần phật phía sau,dính những vệt máu đã khô sẫm lại.Không phải của cô.
Tai nghe truyền đến một âm thanh rè nhẹ.
???
“Xác nhận mục tiêu đã bị loại bỏ.”
Giọng nói đều đều,không cao không thấp,như đang đọc một báo cáo vô cảm.
Không phải vì không nghe thấy.
Mà vì…không cần thiết nữa.Phía sau lưng,tiếng cửa kim loại mở ra.
Âm thanh kéo dài,chói tai trong không gian tĩnh lặng.Rồi là tiếng bước chân.
Cô khẽ thở ra một hơi.Hơi thở trắng mỏng tan vào không khí lạnh.
Yuki Aiko
“…Đúng là không kiên nhẫn được lâu.”
Chỉ đơn giản là…xác nhận một điều đã đoán trước.
Quen đến mức khiến người ta tưởng như có thể tin tưởng.Cô khẽ nghiêng đầu,không quay lại.
Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi—nhạt đến mức gần như không tồn tại.
Yuki Aiko
“Câu này…anh nên nói từ sớm hơn.”
Những điểm sáng đỏ xuất hiện.Trên vai cô,sau lưng,ngay giữa tim.
Hàng chục tia laser khóa mục tiêu.Không sai lệch một milimet.
Không khí đặc quánh lại.Mùi kim loại,mùi thuốc súng,mùi nguy hiểm—
Giọng nói kia tiếp tục,lần này thấp hơn.Có chút gì đó…giống như do dự.
Cô im lặng vài giây.Gió thổi mạnh hơn,kéo tóc cô quét ngang gương mặt.Đôi mắt đỏ lộ ra—sâu, lạnh, và rỗng.
Rồi—từ từ quay lại.Ánh mắt chạm vào họ,không giận dữ,không thù hận.
Chỉ có một thứ duy nhất—sự tỉnh táo tuyệt đối.
Một khoảnh khắc,không ai nói gì.
Rồi—
Viên đạn đầu tiên xuyên qua vai trái.Cơ thể cô giật nhẹ về phía sau.
Máu bắn ra—ấm,đặc,đỏ tươi giữa không khí lạnh.
Âm thanh dội vào tường bê tông,vang lên chát chúa.Những viên đạn găm vào da thịt.
Xé rách..ghiền nát.
Đôi chân vẫn đứng vững.Dù máu đã nhuộm đỏ cả nền xi măng dưới chân.Một kẻ lùi lại.
Yuki Aiko
“Nếu đã phản bội…”
Yuki Aiko
“Thì trả giá cho tử tế một chút.”
Không khí đột ngột…méo đi.Ánh sáng bị nuốt chửng.Âm thanh bị kéo dài rồi biến mất.
Không gian—bị xé ra.
Một vùng đen lan ra từ cơ thể cô.Không phải bóng tối.
Mà là—sự không tồn tại.
Chỉ có ý thức,lơ lửng,trôi nổi.
Không gian xung quanh đen đến mức…không thể phân biệt được đâu là trên,đâu là dưới.
Cô “mở mắt”.Dù không chắc mình còn mắt hay không.
Rồi—một âm thanh vang lên.
Không phát ra từ hướng nào cả.Như thể nó đã luôn ở đó.
Những dòng chữ xuất hiện.Không sáng,không tối.
Nhưng rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
Yuki Aiko
“…Trò đùa mới à?”
Hệ thống
[— Ngươi đã chết. —]
Hệ thống
[— Nhưng có thể được tái cấu trúc. —]
Yuki Aiko
“Nghe giống giao dịch hơn.”
Hệ thống
[- Cô sẽ được xuyên không. -]
[PHẦN THƯỞNG: 5 ĐIỀU ƯỚC]
Yuki Aiko
“Điều thứ nhất.”
Yuki Aiko
“Tôi muốn giữ lại toàn bộ ký ức và tư duy.”
Yuki Aiko
“Tôi muốn sức mạnh…có thể xóa bỏ mọi thứ.”
Yuki Aiko
“Tôi muốn sức mạnh…có thể xóa bỏ mọi thứ.”
Yuki Aiko
Không gian xung quanh…lõm xuống.
Yuki Aiko
“Tôi muốn kiểm soát nó tuyệt đối.”
Yuki Aiko
“Tôi muốn…một người sẽ không phản bội tôi.”
Hệ thống không trả lời ngay.
Hệ thống
[— Không có gì là tuyệt đối. —]
Hệ thống
[— Nhưng có thể thiết lập ràng buộc. —]
Cô không phản ứng.Chỉ tiếp tục:
Yuki Aiko
“Điều cuối cùng.”
Yuki Aiko
"Khả năng hồi phục vô đối"
Hệ thống
[- Cô sẽ xuyên không vào Mairimashita! Iruma-kun -]
Hệ thống
[- Cần gì thì cứ gọi tôi -]
Hệ thống
[- Giao tiếp tâm trí -]
Hệ thống đưa cô 1 cuốn tập.
Hệ thống
[- Đây là cốt truyện -]
Hệ thống
[- Đọc sơ qua đi -]
Sau 1 hồi lâu cô đọc sơ qua.
Yuki Aiko
"Được rồi bắt đầu thôi"
Xuyên không
Căn phòng vẫn còn chìm trong một lớp yên tĩnh dày đặc giống như không khí chưa hoàn toàn tỉnh giấc.Ánh sáng từ bên ngoài không tràn vào,mà chỉ len lỏi qua khe rèm dày,tạo thành những dải sáng mỏng kéo dài trên sàn nhà lạnh,cắt ngang không gian như những vết nứt nhạt màu.Không có tiếng động lớn,chỉ có âm thanh rất nhỏ của đồng hồ treo tường—từng nhịp một,đều đặn,kiên nhẫn, như thể đang đếm thời gian thay cho cả căn phòng.
Không phải kiểu bật dậy vì giật mình,mà là một phản ứng chậm rãi,gần như có kiểm soát.Một đường sáng mỏng lọt vào khi mắt cô hé mở,đồng tử co lại rất nhẹ để thích nghi.Cô không mở hẳn ngay, chỉ nằm yên,để ánh sáng đó lan dần vào nhận thức.
Một hơi thở được kéo dài hơn bình thường.Ngực nâng lên,rồi hạ xuống,không vội.
Cô chớp mắt lần thứ hai,lần này rõ ràng hơn.Ánh nhìn dừng lại trên trần nhà—một bề mặt xa lạ,không có vết nứt quen thuộc,không có dấu hiệu nào của nơi cũ.Ánh mắt cô di chuyển rất chậm,từ trần xuống mép tường,rồi dừng lại ở góc rèm cửa đang lay động nhẹ,như thể có một luồng gió rất yếu vừa lướt qua.
Ngực nâng lên,rồi hạ xuống.
Không ồn ào,không hỗn loạn—chỉ là những mảnh ghép nối vào đúng vị trí của chúng.
Cô chớp mắt thêm một lần nữa,lần này dứt khoát hơn.Bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.Ngón tay cong xuống,tạo thành một lực nhẹ đủ để cảm nhận lớp vải mềm bên dưới.Không có cảm giác đau,không có sự cứng nhắc—chỉ là một cơ thể vận hành trơn tru một cách bất thường.
Chăn trượt khỏi vai,ma sát rất nhẹ với da,phát ra âm thanh gần như không thể nghe thấy nếu không chú ý.Lưng cô thẳng dần,từng đốt sống như tự điều chỉnh lại vị trí.Khi chân chạm xuống sàn,cảm giác lạnh lập tức truyền lên,nhưng không khiến cô rụt lại.Ngón chân hơi co lại theo phản xạ,rồi thả lỏng ngay sau đó.
Không nhanh,không chậm—chỉ là một nhịp độ ổn định,như thể mỗi chuyển động đều đã được tính toán từ trước.
Cánh cửa phòng tắm mở ra với một tiếng “cạch” nhỏ.
Không gian bên trong sáng hơn một chút,ánh sáng phản chiếu từ gương khiến mọi thứ rõ ràng hơn.Cô đứng trước gương,ánh mắt chạm vào chính mình.Không có biểu cảm thay đổi rõ rệt,nhưng ánh nhìn kéo dài hơn bình thường,như thể đang kiểm tra từng chi tiết.
Ngón tay cô nâng lên,chạm vào mặt kính.Cảm giác lạnh từ gương truyền qua da.
Nước được mở,dòng nước chảy đều,tạo ra âm thanh liên tục lấp đầy khoảng trống.Cô cúi xuống,vốc nước lên mặt.Những giọt nước trượt từ trán xuống sống mũi,rồi rơi xuống cằm,nhỏ từng giọt một.Một giọt chảy lệch sang bên,men theo cổ,để lại một đường mát lạnh trước khi biến mất.
Động tác gọn,không dư thừa.Mọi thứ diễn ra trơn tru.
Hệ thống
[- Xác nhận trạng thái ổn định. -]
Âm thanh vang lên,không phát ra từ một vị trí cụ thể nào.
Cô không quay đầu,chỉ dừng tay lại giữa không trung.Một khoảng im lặng kéo dài đúng một nhịp thở.
Rồi cô thả tay xuống.
Không gian trước mặt khẽ dao động,như mặt nước bị chạm nhẹ.Một lớp giao diện mỏng xuất hiện,trong suốt nhưng vẫn đủ rõ để đọc.Ánh mắt cô lướt qua từng dòng dữ liệu,không bỏ sót,không chậm lại.
Càng đọc,nhịp thở của cô càng ổn định.Không phải vì yên tâm—mà là vì đã chấp nhận.
Yuki Aiko
"Vậy khi nào ta mới được điều khiển sức mạnh"
Âm thanh gõ cửa phá vỡ sự tĩnh lặng.
Giọng của Iruma Suzuki vang lên từ bên ngoài,hơi gấp,hơi cao hơn bình thường một chút,như thể vừa chạy lên.
Cô liếc nhìn về phía cửa.
Màn hình trước mặt biến mất.
Tay nắm cửa xoay nhẹ trong lòng bàn tay.Cửa mở ra—
Iruma đứng ngay trước đó,tay vẫn còn giơ lên giữa không trung,chưa kịp gõ lần tiếp theo.Cậu khựng lại khi cửa mở nhanh hơn dự đoán,vai hơi giật lên một chút.
Iruma Suzuki
“Ơ— chị dậy rồi à!”
Cậu cười,nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn.
Ánh mắt dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng nhẹ.
Iruma Suzuki
“Ơ— sao chị biết."
Cô không trả lời ngay.Chỉ quay người bước đi trước.
Một từ duy nhất nhưng đủ,Iruma đứng khựng lại một nhịp,rồi vội vàng đuổi theo,bước chân nhanh hơn bình thường để bắt kịp.
Iruma Suzuki
“À— đúng…em chạy thật…”
Cậu cười gượng,tay gãi nhẹ sau đầu.
Hành lang dài,yên tĩnh hơn bên ngoài.Tiếng bước chân của hai người vang lên nhè nhẹ,xen lẫn với âm thanh rất xa của những sinh vật khác trong dinh thự.
Khi họ bước vào phòng ăn, mùi thức ăn ấm nóng lan ra ngay lập tức,bao phủ không gian.Hơi nước bốc lên từ những đĩa thức ăn,làm mờ nhẹ không khí phía trên bàn.
Sullivan đã ngồi sẵn,nụ cười quen thuộc hiện rõ.
Yuki Aiko
"Chào buổi sáng,ông"
Iruma Suzuki
“Chào buổi sáng,ông!”
Sullivan
“Chào buổi sáng!”
Sullivan
"Hai đứa cháu yêu của ông có ngủ ngon không?"
Cô kéo ghế,âm thanh nhẹ vang lên khi chân ghế cọ xuống sàn.
Không thừa một cử động.Ở phía sau,Opera đứng im,ánh mắt quan sát toàn bộ bàn ăn,từng chi tiết nhỏ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Iruma cầm đũa,do dự một chút trước khi gắp thức ăn.
Miếng đầu tiên được đưa vào miệng.Cậu dừng lại,mắt mở to hơn.
Iruma Suzuki
"Ngon quá ông ơi!"
Sullivan
"Ngon thì ăn nhiều lên nha các cháu yêu."
Yuki Aiko
"Anh Opera-san không ăn ạ?"
Opera
"Tôi sẽ ăn sau thưa cô,Yuki-sama"
Chuẩn bị đi học
Không khí trong phòng ăn không hề biến mất ngay khi mọi người đứng dậy.
Nó vẫn còn đó—lơ lửng,nhẹ như một lớp sương mỏng,bám vào từng góc nhỏ của căn phòng rộng.Hơi ấm từ thức ăn chưa tan hết,vẫn đọng lại trên mặt bàn gỗ,thấm vào những chiếc đĩa đã gần sạch,len qua cả khoảng không giữa ba con người vừa chia sẻ một bữa ăn yên tĩnh.
Ánh sáng từ cửa sổ cao đổ xuống theo một góc nghiêng dịu dàng,chạm vào vai cô,trượt dọc xuống cánh tay,rồi dừng lại ở những ngón tay đang buông lơi khỏi mép bàn.Ánh sáng ấy không mạnh,nhưng đủ để làm nổi bật từng chuyển động nhỏ—từng cái nhấc tay,từng nhịp thở,từng lần chớp mắt rất nhẹ.
Chỉ là một chuyển động tự nhiên đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng như chưa từng xảy ra.Lưng cô thẳng dần,vai nâng lên một chút,trọng tâm cơ thể chuyển dịch một cách hoàn hảo từ ghế sang đôi chân.
Âm thanh mỏng như một đường cắt trong không khí yên tĩnh.
Ngón tay cô rời khỏi mặt bàn.
Iruma Suzuki
“Ơ— chị đi rồi à?”
Iruma Suzuki ngẩng lên,đôi mắt còn mang chút bối rối của một người chưa kịp theo nhịp.
Yuki Aiko
“…Đi luôn không?”
Iruma vội vàng đứng dậy,động tác có phần hấp tấp.Đầu gối cậu suýt chạm vào mép bàn,bàn tay nhanh chóng chống xuống để giữ thăng bằng,rồi lại vội vàng rút về như sợ làm ồn.
Iruma Suzuki
“Đợi em với!”
Cậu nói,giọng hơi cao hơn bình thường một chút.
Ở đầu bàn,Sullivan vẫn ngồi đó.
Không nói ngay,chỉ nhìn.Ánh mắt ông theo từng chuyển động của cô—từ lúc cô đứng lên,xoay người,cho đến khi dừng lại vì tiếng gọi của ông.Không phải kiểu nhìn dò xét hay nghi ngờ,mà là một sự quan sát rất sâu, rất kiên nhẫn...như thể ông đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Ông gọi,giọng không lớn.Nhưng đủ để giữ cô lại,cô dừng bước.
Chỉ nghiêng nhẹ đầu,mái tóc khẽ trượt theo chuyển động,tạo thành một đường cong mềm.
Sullivan chống cằm,ngón tay khẽ gõ lên má một nhịp rất nhẹ.Ông nhìn cô,lâu hơn bình thường.Ánh mắt ông không còn sự khoa trương như lúc nói chuyện với Iruma,mà trở nên trầm hơn,sâu hơn—như đang nhìn một thứ gì đó khó nắm bắt.
Sullivan
“Cháu…quen chưa?”
Câu hỏi đơn giản,nhưng cách ông hỏi lại rất chậm.Như thể ông không cần câu trả lời ngay.Cô nhìn ông,nụ cười vẫn giữ.
Không thay đổi.Nhưng ánh mắt- khẽ dừng lại lâu hơn một chút.
Sullivan
“…Chỉ một chút thôi à?”
Sullivan hơi nghiêng đầu,ánh mắt mang theo ý cười rất nhẹ.Cô không trả lời ngay,ngón tay khẽ cử động.Một thói quen rất nhỏ.
Yuki Aiko
“…Nhiều hơn một chút.”
Yuki Aiko
“…Đủ để không muốn rời đi.”
Câu trả lời rơi xuống nhẹ như một chiếc lá.Nhưng—không khí khẽ chững lại.
Ông đứng dậy,lần này không có động tác dư thừa.Chiếc áo choàng khẽ lay theo chuyển động,tạo thành những đường gợn rất nhẹ.
Ông bước đến gần cô.Khoảng cách không quá gần.Nhưng đủ để tạo cảm giác…thuộc về cùng một phía.
Sullivan
“…Vậy thì ở lại.”
Sullivan
“Ở lại lâu một chút.”
Sullivan
“Cứ coi đây là nhà.”
Một câu trả lời nhẹ,nhưng không còn khoảng cách như trước.Sullivan khẽ nâng tay.
Dừng lại giữa không trung một nhịp,như đang hỏi ý.
Sullivan
“…Ta có thể không?”
Cô không lùi,không phản ứng ngay.
Chỉ hơi nghiêng đầu một chút.
Sullivan cười,rồi đặt tay lên đầu cô.
Cái chạm rất nhẹ,nhẹ hơn khi ông xoa Iruma.
Ngón tay ông khẽ di chuyển,không xoa mạnh.Chỉ như đang xác nhận—cô ở đó.
Cô không né,không gạt đi.
Chỉ đứng yên.
Nhưng—ngón tay cô khẽ siết lại.
Giọng Sullivan trầm xuống.
Iruma Suzuki
“…Ông thiên vị!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play