Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tim Chỉ Dành Cho Một Người

Không ai thật sự ổn

Trời tối rồi
Oanh Đào vẫn trên bên máy tính, bản thiết kế đã chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần
Bỗng điện thoại cô reo lên
Reng reng reng
Oanh Đào nhắc máy
Oanh Đào
Oanh Đào
Alo mẹ có chuyện gì vậy
Ôn Hạch Tâm
Ôn Hạch Tâm
Con vẫn ở công ty à
Oanh Đào
Oanh Đào
Dạ
Ôn Hạch Tâm
Ôn Hạch Tâm
Con gái con đứa,hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà gì này chưa về, con tính khi nào lấy chồng đây
Oanh Đào
Oanh Đào
Mẹ à con còn phải lo cho công việc
Ôn Hạch Tâm
Ôn Hạch Tâm
Lo cho công việc cũng phải nghĩ đến chuyện tương lai chứ
Cô cúp máy
Oanh Đào không nói thêm gì nữa, thật ra thì cô cũng chẳng biết bản thân nên nói gì
Tim cô chợt nhói lên
Oanh Đào
Oanh Đào
Chắc là do thiếu ngủ
Cô đứng dậy đi rót nước
Mới đi được 2 bước bỗng loạn choạng
Rầm
Sau khi tỉnh dậy
Nhìn trần nhà trước mặt, không phải văn phòng cô cũng chẳng phải nhà cô
Rốt cuộc đây là đâu
Có tiếng bước chân
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Đừng cố
Một cô gái xinh xắn, mặc áo thun rộng thùng thình, đeo 1 cặp kính, tay lật sổ
Oanh Đào
Oanh Đào
Cô là
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Là người thấy cô bị ngắt nên giúp đỡ
Oanh Đào
Oanh Đào
Xin lỗi vì đã làm phiền
Phùng Nguyên nhíu mày
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Cô thay xin lỗi vậy à
Oanh Đào không nói gì chỉ khẽ cúi đầu
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Không nổi thì đừng cố, phải biết lo cho bản thân chứ
Oanh Đào
Oanh Đào
Nhưng không cố thì phải làm sao
Không gian bỗng chốc im lặng
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Khuya rồi, đêm nay cô ngủ ở đây đi
Rồi cô buớc ra ngoài
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Phiền phức
Phùng Nguyên khá trầm tư về cô gái trong nhà
Thật ra nhiều khi trong ai đó ổn chưa chắc là họ thật sự ổn
thuốc lá rích qua khẽ tay, khói thuốc bay lên
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Gặp lại cô thay đổi nhiều thật

Gặp lại

Sáng hôm sau
Oanh Đào tỉnh dậy khi ánh nắng nhẹ len qua khung cửa
Cô nằm im vài giây
Trần nhà.... vẫn lạ lẫm
Nhưng cảm giác tối qua không phải mơ
Cô chậm rãi ngồi dậy
Đưa mắt nhìn xung quanh
Căn phòng gọn gàng, không có gì dư thừa
giống như chỉ gian trí tạm bợ
Cô không biết phải diễn tả thế nào
Giống như.... không muốn lưu lại bất cứ dấu vết nào của cuộc sống
Oanh Đào cụp mắt
Cô không biết vì sao mình lại để ý điều đó
-
Cửa phòng mở ra
Phùng Nguyên đứng đó tay cầm 1 túi đồ
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Dậy rồi
Oanh Đào
Oanh Đào
ừm
Giọng Oanh Đào hơi khàn
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Quần áo mới, cô đi tắm đi
Oanh Đào nhìn túi đồ
Oanh Đào
Oanh Đào
Cảm ơn
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
ừm
Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn
Không hỏi thêm, không dư thừa
Nhưng cũng không lạnh nhạt
Một khoảng cách vừa đủ.... khiến người ta không biết nên tiến thay lùi
-
Một lúc sau
Oanh Đào tắm xong bước ra ngoài
Phùng Nguyên đang đứng ngoài ban công
Giữa 2 ngón tay là 1 điếu thuốc đang cháy
Khói mỏng bay lên hoà vào không khí buổi sáng
Oanh Đào
Oanh Đào
Cô hút thuốc từ sáng à
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Không thường xuyên
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Làm một điếu không
Oanh Đào
Oanh Đào
được
Oanh Đào nhận lấy điếu thuốc
Tiếng bật lửa vang lên
Cô phả khói thuốc
Oanh Đào
Oanh Đào
đã thật
Oanh Đào
Oanh Đào
Tôi về đây cảm ơn cô
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
ừm
Cô rời khỏi căn hộ
Cánh cửa đóng lại sau lưng
Ba ngày sau
Buổi chiều
Oanh Đào đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm chai nước
Một bóng người bước vào là Phùng Nguyên
Trong cửa hàng tiện lợi
Phùng Nguyên đang lựa đồ
Oanh Đào bước lại
Oanh Đào
Oanh Đào
Cô cũng thay mua đồ ở đây à
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
ừm ở đây gần nhà tôi
Oanh Đào
Oanh Đào
à
2 người không nói gì nữa
Mỗi người 1 hướng

Áp lực

8 giờ sáng
Phòng họp tầng 12
Không khí căng đến mức gần như không ai dám thở mạnh
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
TỬU NHA OANH ĐÀO!!!!!!!!!!
Giọng trưởng phòng vang lên, lạnh và rõ
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Bản thiết kế này cô nghĩ là......... đạt yêu cầu??!
Oanh Đào đứng thẳng
Oanh Đào
Oanh Đào
Vẫn còn có thể tối ưu lại
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Có thể??
Anh nhíu mày
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Công ty trả tiền cho cô để " Có Thể" à
Cả phòng im lặng
Không ai dám lên tiếng
-
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Làm lại
Một Câu
Không nói thêm
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trung Tuấn Hưng ( trưởng phòng)
Trong hôm nay
-
Oanh Đào cúi đầu
Oanh Đào
Oanh Đào
Vâng
-
Cuộc họp kết thúc
Mọi người rời đi rất nhanh
Chỉ còn cô ở lại đứng trước màn hình
Bản vẽ........ vẫn ở đó
Không sai
Nhưng cũng không đủ tốt
-
Cô ngồi xuống
Mở lại file
Chuột di chuyển
Sửa
Xoá
Làm lại
-
12 giờ
Không ăn trưa
-
3 giờ chiều
Không nghỉ
-
6 giờ tối
Văn phòng bất đầu vắng người
Phong Khanh ( Đồng nghiệp)
Phong Khanh ( Đồng nghiệp)
Cô không về à
Oanh Đào
Oanh Đào
ừm
Phong Khanh ( Đồng nghiệp)
Phong Khanh ( Đồng nghiệp)
Làm nhiều vậy cũng không ai ghi nhận đâu
Oanh Đào không trả lời
Cô không làm vì muốn được ghi nhận
Chỉ là không muốn bị nói..... không đủ tốt
9 giờ tối
Chỉ còn lại vài bóng đèn
Màn hình vẫn sáng
Mắt cô bắt đầu mờ đi
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Cô lại cố nữa rồi
1 giọng nói vang lên
Oanh Đào giật mình khựng lại
Cô quay đầu lại nhìn
Thì thấy Liên Nguyệt Phùng Nguyên đang đứng đó từ bao giờ
Oanh Đào
Oanh Đào
Sao cô lại ở đây, mà cô đến đây làm gì
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Chỉ là thấy đèn còn sáng, đi ngang qua thì thấy 1 người đang cố quá sắp thành quá cố rồi
Oanh Đào quay lại màn hình máy tính
Oanh Đào
Oanh Đào
Không liên quan đến cô
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Ừm
Phùng Nguyên không phản bác mà bước vào căn phòng
Nhìn bản thiết kế ở trên bàn
Không nói gì chỉ im lặng quan sát
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
( chỉ) Chỗ này...cô đang tối ưu thứ vốn đã đủ
Oanh Đào nhíu mày
Oanh Đào
Oanh Đào
Cô hiểu à
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Hiểu chứ
Oanh Đào không nói gì
Phùng Nguyên đứng thẳng dậy
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Cô làm là vì muốn tốt hơn.......hay là sợ mình không đủ tốt??
Con chuột dừng lại
Không có câu trả lời
Căn phòng bỗng chợt im lặng
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Khác nhau đấy
Phùng Nguyên nói giọng không lớn nhưng rõ
Một lúc sau Oanh Đào tắt máy
Căn phòng tối đi một nửa
Oanh Đào
Oanh Đào
Đi ăn không
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Đi, ăn ở quán nào
Ra khỏi toàn nhà
Gió đêm thổi qua từng đợt
Oanh Đào hít một hơi
Thả lỏng người
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Cô lúc nào cũng như vậy à
Oanh Đào
Oanh Đào
Như nào?
Phùng Nguyên
Phùng Nguyên
Suốt ngày làm việc quá sức
Oanh Đào
Oanh Đào
Không tùy lúc
Có những người không cứu bạn Họ chỉ đứng đó chờ đợi Bạn đừng lại
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Hé nhô mọi người là tác giả đây, mình tính sẽ viết thêm 1 bộ nữa, tên là Chòm Sao Của Anh, Tìm Thấy Em Rồi là BL nha, ra chương đầu tiên vào ngày 23/ 4 / 2026 mọi người nhớ ủng hộ mình nhé
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Mà để mình giới thiệu nhân vật Quốc Khánh Minh ( top): 27 tuổi làm Thiếu Tá
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Minh Luân Nguyên ( bot): 25 tuổi làm Bác sĩ trong quân đội
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Nguyệt Hương Tĩnh Ngư ( tác giả)
Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play