[Allnegav] Nhà Hội Đồng.
chap 1
Cái nắng của vùng cù lao vào mùa hạ gắt như lửa đổ, rát cả da thịt. Trong sân nhà ông Hội đồng Bá Trường, tiếng ve sầu kêu ran trên mấy tán xoài cổ thụ, nghe sao mà não nùng.
Thằng An năm nay mới lên chín tuổi, dáng người nó nhỏ thó, mặc cái áo bà ba sờn vai, loay hoay bưng thau nước rửa chân ra phía hiên sau. Mẹ nó mất hồi đầu năm sau một trận cảm mến, bỏ nó lại giữa cái nhà hội đồng rộng mênh mông này. May nhờ có má Hạnh – người ở lâu năm trong nhà – thương tình nhận nó làm con nuôi, xin ông bà cho nó ở lại làm chân sai vặt, nếu không giờ này chắc nó đã đi ăn xin đầu đường xó chợ.
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
An ơi! An! Mày đâu rồi mậy?
Tiếng gọi lanh lảnh từ phía vườn xoài. An lạch bạch chạy ra, miệng dạ rõ to:
Thành An | lúc nhỏ
Con đây cậu Út! Cậu gọi con có việc gì vậy cậu?
Dưới gốc xoài cát hòa lộc trĩu quả, cậu Út lớn – Đức Duy, con bà Hai – đang đứng chống nạnh. Cậu nhỏ hơn An một tuổi, da dẻ hồng hào, quần áo lụa là bóng loáng, khác hẳn với cái vẻ lam lũ của thằng nhỏ ở.
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Mày leo lên hái cho tao mấy trái xoài hườm coi
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Tao thèm chua quá, mà mấy anh tao hổng cho tao leo
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Sợ tao té u đầu
An nhìn cái cây cao nghệu, nuốt nước miếng cái ực nhưng chẳng dám cãi. Nó thạo việc này lắm. Đôi chân trần bấm vào thân cây, nhoáng cái nó đã vắt vẻo trên cành cao.
Thành An | lúc nhỏ
Cậu xòe vạt áo ra hứng nè, con thả xuống đó!
An vừa thả trái xoài xuống, cậu Duy đã nhanh tay hứng trọn, cười khoái chí. Hai đứa nhỏ lén lút ngồi dưới gốc cây, dùng con dao nhỏ An mang theo bên hông mà gọt vỏ.
Miếng xoài chua thanh, chấm với chút muối ớt cay xè, làm hai đứa hít hà.
Thành An | lúc nhỏ
Cậu Út nè... mốt cậu đi học bên Tây rồi, ai hái xoài cho cậu ăn?
An lí nhí hỏi, mắt nhìn xuống đôi bàn chân lấm lem sình đất.
Duy đang nhai dở miếng xoài, bỗng khựng lại. Cậu nhìn thằng nhỏ bên cạnh, thấy đôi mắt nó buồn thiu, ươn ướt như sắp khóc. Cậu tặc lưỡi, vỗ vai An một cái rõ đau
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Mày lo hão! Tao đi vài năm rồi tao về
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Ở nhà mày ráng mà làm việc, nghe lời má Hạnh với mấy anh tao. Ai ăn hiếp mày thì cứ ghi sổ đó, tao về tao xử đẹp hết!
Duy lần trong túi áo, lôi ra một sợi dây chuyền có miếng khánh bạc nhỏ xíu, ấn vào tay An
cậu út lớn |Đức Duy [hồi bé]
Cầm lấy. Đây là đồ của tao, mày giữ cho kỹ. Thấy cái khánh này như thấy mặt tao, nghe chưa?
An cầm miếng bạc còn ấm nóng hơi người của cậu, lòng thắt lại. Nó đâu biết rằng, chuyến đi này của cậu Út không phải là "vài năm", mà tận mười năm ròng rã. Nó cũng chẳng ngờ được rằng, khi cậu trở về, căn nhà hội đồng này đã không còn là nơi nó có thể bình yên hái xoài nữa.
_________________________
chap 2
vlad.
Bản kia thấy không hay 😔
Mấy ngày sau khi cậu Út Duy xuống tàu đi Tây, nhà hội đồng buồn hẳn đi. Nhưng cái buồn của kẻ đi người ở chưa kịp nguôi thì công việc đồng áng, vườn tược đã lấp đầy.
Năm ấy An 19 tuổi. Cái tuổi mà người ta nói là "gái thập thất, nam thập cửu", An trổ mã, đẹp một cách lạ lùng. Da cậu trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi lúc nào cũng hồng hào dù chẳng điểm tô. Mỗi lần An mặc chiếc áo bà ba trắng, xắn tay áo lộ ra cánh tay thon thả đi gánh nước, mấy thằng trai trong xóm cứ đứng ngẩn ra nhìn, còn các cậu trong nhà thì... ánh mắt cũng chẳng còn tự nhiên như trước.
Một buổi chiều nước ròng, sen dưới ao nhà bà Hai nở rộ. Bà Hai Kim Phượng vắt vẻo trên võng, sai vọng ra
bà hai |Kim Phượng
Thằng An! Xuống ao hái cho tao mấy chục gương sen với mớ hoa để tao cúng rằm. Lựa cái nào mập mạp đó nghe con.
An dạ một tiếng rõ vang, nhanh nhảu quấn lại cái ống quần quá gối, để lộ bắp chân trắng nõn nà.
Vừa lúc đó, Cậu Tư Trường Linh và Cậu Năm Bảo Khang đi săn chim về ngang qua. Cậu Tư vốn tính lầm lì nhưng đôi mắt sắc lẹm, còn cậu Năm thì nổi tiếng phong lưu, mới tí tuổi đầu đã biết mùi lầu xanh, rượu đế.
cậu 5 |Bảo Khang
Ủa, thằng An làm gì dưới ao đó mày?
Cậu Năm Bảo Khang nheo mắt, tay cầm cây súng săn gác lên vai, đứng trên bờ nhìn xuống.
An dưới ao, sình lầy ngập đến ngang đùi. Cậu lội bì bõm, tay vươn cao hái bông sen. Vì phải với cao, vạt áo bà ba của An bị kéo lên, lộ ra một khoảng eo thon nhỏ, trắng ngần lấm lem chút bùn đen.
Cậu Tư Trường Linh đứng trên bờ, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, cậu gằn giọng
cậu 4 |Trường Linh
Coi chừng té nghe mày. Sình dưới đó sâu lắm, có ngày lún mất xác không ai hay đâu con.
Thành An
Dạ! Con biết rồi cậu
Đúng lúc đó, Cậu Ba Minh Hiếu từ trong nhà bước ra, vai khoác cái áo vest Tây không cài nút, miệng ngậm điếu thuốc lá. Cậu nhìn thấy cảnh đó, mặt bỗng tối sầm lại. Cậu Ba bước tới sát mép ao, giọng lạnh lùng đầy uy quyền
cậu 3 |Minh Hiếu
Hái xong chưa? Lên đi mậy. Ngâm dưới đó cho lạnh run rồi ai hầu cơm tao tối nay?
An lật đật ôm mớ sen leo lên bờ. Vì bùn trơn, cậu trượt chân một cái, cả người đổ ập về phía trước. Cậu Ba nhanh tay lẹ mắt, vứt điếu thuốc, lao tới đỡ lấy eo An.
Một cảm giác mềm mại truyền qua lớp áo mỏng khiến cậu Ba khựng lại. Mùi sen thơm ngát hòa lẫn với mùi mồ hôi thanh khiết của chàng trai trẻ xộc vào mũi. An hoảng hốt, tay bám chặt lấy vai áo cậu Ba, mắt mở to run rẩy
Thành An
Con... con lỡ dò, cảm ơn cậu Ba cứu con.
Cậu Ba không buông tay ngay, mà siết nhẹ một cái như muốn bóp nát cái eo nhỏ đó, hơi thở cậu phả vào tai An
cậu 3 |Minh Hiếu
Lần sau mà té vô tay thằng khác là tao đánh đòn mày nát mông nghe chưa An?
Cậu Tư và cậu Năm đứng gần đó, nhìn cái cảnh cậu Ba ôm chặt thằng nhỏ ở mà trong lòng thấy dâng lên một cơn tức tối lạ lùng. Cái cảm giác "ngứa ngáy" này, họ chưa bao giờ thấy khi đi với mấy cô đào lầu xanh.
Chiều hôm đó, trong căn buồng tối, An vừa lau sình trên người vừa nghĩ thầm
Thành An
" Sao dạo này mấy cậu kỳ quá vậy đa, cứ nhìn mình chằm chằm làm mình nổi hết da gà..."
chap 3
Cái nết thật thà của thằng An thì cả nhà hội đồng ai cũng biết, bởi vậy bà Cả Thanh Tâm tin cẩn lắm, hễ đi chợ búa mua sắm đồ đạc là bà lại sai nó đi theo xách giỏ.
Sáng hôm đó, trời mới tờ mờ sáng, sương còn giăng trên mấy ngọn dừa, Cậu Hai Quang Hùng đã đứng sẵn ngoài sân, tay mân mê cái roi da, mắt nhìn chăm chằm vào buồng của An. Cậu Hai vốn tính nghiêm nghị, ít nói, nhưng cái uy của cậu thì đến cả tá điền cũng phải khiếp sợ.
cậu 2 |Quang Hùng
An! Mày xong chưa mậy?
cậu 2 |Quang Hùng
Má tao bả sai tao đưa mày ra chợ huyện mua mớ gấm vóc với đồ ăn cho đám giỗ sắp tới
An lật đật chạy ra, cái khăn rằn vắt vẻo trên vai
Thành An
Dạ dạ, con xong rồi thưa cậu hai
Thành An
Mà... sao hôm nay Cậu Hai rảnh rang đưa con đi vậy ạ? Bình thường Cậu toàn đi coi ruộng mà
Cậu Hai hứ một tiếng, xoay người bước đi trước
cậu 2 |Quang Hùng
Nhiều chuyện! Tao đi đâu là quyền của tao, mày là đứa ở hay là má thiên hạ mà hỏi?
Nói thì gắt vậy chứ lúc đi trên con đường làng lầy lội sau trận mưa đêm, hễ thấy chỗ nào có vũng sình lớn là Cậu Hai lại khựng lại. Cậu không nói không rằng, nắm lấy cổ tay An kéo mạnh một cái, suýt nữa là An ngã nhào vào lòng cậu.
cậu 2 |Quang Hùng
Đi đứng cái kiểu gì vậy? Mắt mày để dưới gót chân hả An? Bước qua đây!
Cậu Hai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của An không buông, cứ thế dắt đi một đoạn dài. Bàn tay cậu thô ráp, to lớn, bao trọn lấy tay An khiến nó đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch
Thành An
Cậu... Cậu Hai buông con ra đi, người ta nhìn kỳ lắm...
cậu 2 |Quang Hùng
Kỳ cái con khỉ! Tao nắm tay con chó con mèo nhà tao thì có gì mà kỳ? Mày im miệng cho tao!
Đến chợ huyện, sau khi mua sắm xong xuôi, Cậu Hai ghé vào tiệm thuốc có việc, dặn An đứng chờ ở gốc cây đa.
Đang đứng ngóng, An bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Cậu Tám nhỏ Quang Anh thấp thoáng bước ra từ một cái ngõ nhỏ – nơi có những căn nhà treo đèn lồng đỏ, tiếng đàn ca sênh phách vang lên giữa ban ngày.
Cậu Tám Quang Anh, tính tình phóng khoáng, lại là tay chơi có tiếng. Cậu vừa bước ra, quần áo còn xộc xệch, mùi phấn son rẻ tiền của mấy cô đào lầu xanh còn vương trên cổ áo.
cậu 8 nhỏ |Quang Anh
Ủa? Thằng An? Sao mày lại ở đây?
Thành An
Dạ... con đi chợ với Cậu Hai
Thành An
Cậu Tám... Cậu lại đi vào chỗ đó hả? Má Hạnh dặn con là chỗ đó không tốt đâu...
An thật thà nhắc nhở, đôi mắt trong veo nhìn Cậu Tám đầy lo lắng.
Cậu Tám khựng lại, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của thằng ở nhà mình mà tự dưng thấy mấy cô đào bên trong trở nên nhạt nhẽo hẳn. Cậu ghé sát mặt vào An, phả hơi rượu vào mặt nó
cậu 8 nhỏ |Quang Anh
Chỗ đó không tốt bằng chỗ mày hả An? Hay là đêm nay... mày qua buồng tao, mày hầu rượu cho tao, tao khỏi đi lầu xanh nữa, chịu không?
Thành An
Con hầu rượu cho Cậu thì Cậu cho con cái gì?
Cậu Tám nhìn đôi môi hồng tự nhiên của An, nuốt nước miếng một cái ực, giọng khàn đặc
cậu 8 nhỏ |Quang Anh
Tao cho mày... cho mày làm bà tám, được chưa?
cậu 2 |Quang Hùng
Mày định cho nó làm gì?
Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Cậu Hai Quang Hùng đã đứng sau lưng từ bao giờ, mặt mày đen kịt. Cậu bước tới, gạt tay Cậu Tám ra khỏi mặt An, chắn ngang giữa hai người.
cậu 2 |Quang Hùng
Chú Tám, lo mà về nhà đi. Tía mà biết chú đi lầu xanh giữa ban ngày là chú nát đít với cây roi mây đó.
cậu 2 |Quang Hùng
Còn thằng An là người của bà Cả, chú đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt bậy bạ.
Cậu Tám cười khẩy, nhìn ông anh mình với ánh mắt đầy thách thức
cậu 8 nhỏ |Quang Anh
Anh Hai, anh làm gì mà căng vậy?
cậu 8 nhỏ |Quang Anh
Thằng An nó là người trong nhà, em giỡn chút thôi mà.
Không khí giữa hai anh em nhà hội đồng bỗng chốc căng như dây đàn. An đứng giữa, cầm cái giỏ đồ mà chẳng hiểu sao các cậu hôm nay ai cũng dữ dằn lạ thường.
vlad.
Lát tôi ra thêm chap nữa thì các em có xem không?😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play