[AllSon.K]Tình Ka .
#Chap1
Một buổi chiều đẹp đến nao lòng nhưng cũng đầy luyến tiếc.
Đó là ngày lễ tốt nghiệp của bộ tứ "F4" khối 12, ngày mà những trang lưu bút được khép lại để mở ra những ngả rẽ cuộc đời.
Giữa đám đông ồn ào, Lê Hồng Sơn nổi bật với làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ.
Cậu là "con cưng" của khối, vừa học giỏi top 1, vừa sở hữu tính cách hoạt bát với đôi má lúm đồng tiền cực duyên.
Xung quanh Sơn luôn là ba người anh thân thiết với gia thế khủng, sẵn sàng chiều chuộng cậu hết mực.
Nhưng Sơn ngây thơ lắm, cậu chẳng hề hay biết rằng mỗi người họ đều mang một tâm tư riêng dành cho mình.
Đình Dương aka TEZ – đội trưởng bóng rổ – say đắm nụ cười của cậu
Bùi Trường Linh – chàng lãng tử violin – thì mê mẩn giọng nói ngọt ngào
Vương Bình– hội trưởng – lại đổ gục trước năng lượng tích cực và đôi má lúm của cậu em nhỏ.
#LeHongSon
Giờ là tốt nghiệp rồi...
#NguyenDinhDuong
Em bé này hơi nghịch nhé, lên đại học kiếm bạn mới đừng phiền người ta nhiều nghe chưa!
Tez vươn tay nhéo nhẹ đầu mũi Sơn, hành động thân mật khiến bao nữ sinh đứng xa phải ghen tị.
#LeHongSon
Biết mà, nhắc hoài à!
#BuiTruongLinh
Thôi, trêu nhau làm gì nữa. Nay là ngày vui mà.
#NgoNguyenBinh
Trêu mới có kỷ niệm chứ!
Họ đã cùng nhau hứa rằng một ngày nào đó sẽ đứng chung trên một sân khấu lớn để hát cùng nhau.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Sau ngày hôm đó, người sang Hàn Quốc tu nghiệp, người ở lại Hà Nội theo đuổi học viện, người bận rộn với sự nghiệp riêng.
5 năm trôi qua, lời hẹn ước năm ấy dần trở thành một mảnh ký ức cất sâu trong tim.
Họ vẫn nhớ nhau, vẫn dõi theo nhau qua màn hình điện thoại, nhưng nỗi sợ "người ấy đã quên mình" khiến chẳng ai dám là người đầu tiên nhấc máy.
#Cavoii
Cái nút này là gì vậy ạ:)
#Chap2
Sự kiện âm nhạc của năm quy tụ những cái tên đình đám nhất.
Trong cánh gà, không khí vô cùng khẩn trương.
5 năm đã biến những cậu thiếu niên năm nào thành những ngôi sao sáng giá, nhưng sự thay đổi về ngoại hình và phong thái khiến họ vô tình lướt qua nhau như những người xa lạ.
Tại khu vực chụp ảnh chung cho các nghệ sĩ khách mời, bốn chàng trai được sắp xếp đứng cạnh nhau để chuẩn bị cho khung hình kết thúc chương trình.
#NVP
Mời các nghệ sĩ đứng sát lại một chút ạ!TEZ, mời anh đứng cạnh ca sĩ Sơn.k và BuiTruongLinh nhé!
TEZ bước đến, chỉnh lại chiếc áo khoác da.
Bên cạnh anh là một chàng trai có mái tóc đen mượt,nhìn rất nổi bật.
#NguyenDinhDuong
//Gật đầu xã giao//Chào mọi người!
#BuiTruongLinh
Chào cậu, TEZ.
#NgoNguyenBinh
Đủ mặt cả rồi nhỉ? Nghe danh mọi người đã lâu, nay mới có dịp đứng chung khung hình.
Lê Hồng Sơn lúc này đang loay hoay với cái micro cài áo, vô tình lùi lại một bước, va nhẹ vào vai Đình Dương.
Một mùi hương thanh khiết, thoang thoảng vị sữa và bạc hà – mùi hương đặc trưng của "con cưng" khối 12 năm nào – xộc thẳng vào mũi của Dương.
#LeHongSon
Ôi, tôi xin lỗi.Tôi không cố ý.//rụt rè//
Đình Dương khựng lại. Đồng tử anh hơi co lại, anh quay sang nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh.
Dưới lớp trang điểm,anh không nhận ra khuôn mặt thân quen, nhưng cái mùi hương này...
#NguyenDinhDuong
"Mùi này..."
#BuiTruongLinh
Có chuyện gì sao TEZ? Cậu thấy không khỏe à?
#NguyenDinhDuong
Không... chỉ là... có gì hơi quen thôi//cười trừ//
#NguyenDinhDuong
Mà cậu gì ơi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?//nói Sơn//
Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn Dương. Anh cảm thấy tim mình hẫng một nhịp vì ánh mắt sắc sảo của chàng rapper, nhưng ký ức về một Đình Dương hay nhéo mũi mình 5 năm trước đã bị thời gian làm mờ đi ít nhiều bởi vẻ ngoài hiện tại.
#LeHongSon
Dạ? Chắc là trong các lễ trao giải trước chăng? Tôi là ca sĩ mới, rất hâm mộ đàn anh.//cười mỉm//
#NgoNguyenBinh
Năng lượng của cậu... thực sự rất quen.
#NgoNguyenBinh
Cậu có học trường THPT nào ở Hà Nội không?
#LeHongSon
//Bối rối//Dạ...tôi từng học ở đó.Nhưng sau đó tôi sang Hàn Quốc tu nghiệp nên...
Đình Dương tiến sát lại thêm một chút, giả vờ như đang chỉnh lại vị trí đứng nhưng thực chất là để xác nhận lại cảm giác của mình.
Anh hít một hơi sâu rồi đột ngột hỏi:
#NguyenDinhDuong
Cậu vẫn còn dùng loại sữa tắm bạc hà đó à?
#NguyenDinhDuong
Hay là... em bé vẫn chưa chịu lớn?
Cả Trường Linh và Vương Bình đều sững người khi nghe thấy từ "em bé" – biệt danh riêng tư mà họ chỉ dành cho một người duy nhất.
#LeHongSon
Anh...vừa gọi tôi là gì?
#NguyenDinhDuong
5 năm, cậu thay đổi nhiều quá, nhưng cái mùi hương này thì không lẫn đi đâu được.//cười nửa miệng//
#Cavoii
Ngồi nghe hết album cái thứ hai luông:3
#Cavoii
Cái pin đth nó kêu cứu:)))
#Cavoii
Chap này viết cho người nào đóo
#Chap3
Không khí tại khu vực chụp ảnh bỗng chốc đông đặc lại. Câu nói "Em bé" của Đình Dương như một mồi lửa, thiêu rụi lớp vỏ bọc xa lạ mà cả bốn người đã cố gắng duy trì suốt từ đầu sự kiện.
Trường Linh và Vương Bình bất giác tiến lên một bước, ánh mắt họ dán chặt vào gương mặt đang tái nhợt của Sơn.
#NgoNguyenBinh
Mùi hương này... cả cái cách cậu run bắn người khi bị gọi là ''em bé''.... Không thể sai được.
#BuiTruongLinh
Sơn? Lê Hồng Sơn? Là cậu thật sao?
Máy ảnh nháy sáng liên tục, nhưng trong tâm trí ba người họ, hình ảnh chàng ca sĩ mới nổi trước mặt dần chồng khít lên hình ảnh cậu bạn nhỏ nhắn, hay cười của 5 năm trước.
Người mà họ đã mất liên lạc hoàn toàn sau khi cậu sang Hàn Quốc.
Ngay khi buổi chụp hình kết thúc, không đợi các nhân viên khác kịp phản ứng, Đình Dương đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sơn, kéo cậu vào một góc khuất sau cánh gà.
Trường Linh và Vương Bình cũng bám sát ngay sau đó.
#NguyenDinhDuong
Sơn, nói cho rõ đi! Tại sao cậu lại ở đây?
#NguyenDinhDuong
Tại sao suốt 5 năm qua không một tin nhắn, không một cuộc gọi?
#NgoNguyenBinh
Cậu có biết tụi này đã tìm cậu khắp nơi không?
#NgoNguyenBinh
Cậu sang Hàn rồi bặt vô âm tín luôn là sao?
Sơn đứng đó, đôi mắt trong veo giờ đây phủ một tầng sương mỏng.
Cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của Dương.
Tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì rung động, mà vì nỗi sợ hãi về một "bí mật" ngớ ngẩn mà cậu đã giữ kín suốt bấy lâu.
#LeHongSon
Mấy anh... mấy anh nhận nhầm người rồi.
#LeHongSon
Tôi là ca sĩ mới, tôi không biết các anh đang nói gì cả!
#LeHongSon
Tôi sang Hàn tu nghiệp,làm sao có thể quen biết các anh...
#BuiTruongLinh
Cậu đừng có nói dối! Ánh mắt này,cậu chính là của "con cưng" khối 12 năm đó!
Sơn lùi lại, lưng chạm sát vào vách tường lạnh ngắt. Cậu thầm nghĩ:
#LeHongSon
"Làm sao mình dám thừa nhận chứ? Chẳng lẽ lại nói thật là vì mình hậu đậu đến mức làm mất điện thoại ngay tuần đầu tiên ở Hàn, rồi mất sạch liên lạc, rồi lại sợ bị các cậu ấy mắng là ''vẫn vụng về như ngày nào'' sao?"
Nỗi sợ bị trêu chọc, bị trách mắng vì sự bất cẩn của mình trong quá khứ khiến Sơn chọn cách đẩy những người bạn thân nhất ra xa.
#LeHongSon
Đã bảo là không phải mà! Tôi có việc phải đi trước!
Nói rồi, cậu lách qua khe hở giữa Bình và Linh, chạy biến vào dòng người đang thu dọn sân khấu, bỏ lại ba chàng trai đứng ngẩn ngơ giữa những hoài nghi và hụt hẫng.
Sơn lách qua những kiện hàng thiết bị âm thanh, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu không sợ họ ghét mình, cậu chỉ sợ cái cảm giác bị mắng là "đồ hậu đậu" – cái mác mà cậu đã cố gắng rũ bỏ suốt 5 năm ở xứ người.
Dương, Linh và Bình không dễ dàng để cậu chạy thoát như vậy.
Tận dụng chiều cao và sự am hiểu địa hình sân khấu, họ nhanh chóng chia nhau ra ba hướng.Vương Bình chặn ngay lối ra cổng bảo vệ:
#NgoNguyenBinh
Sơn, đứng lại! Cậu định chạy đến bao giờ?
Trường Linh xuất hiện từ phía phòng trang điểm:
#BuiTruongLinh
Càng trốn, tụi này càng chắc chắn cậu là Lê Hồng Sơn.
Sơn bị dồn vào một góc hành lang hẹp, phía trước là Đình Dương đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy áp lực nhưng cũng chứa chan sự nhẹ nhõm vì cuối cùng đã tìm thấy người.
Sơn cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng nói lý nhí:
#LeHongSon
Tôi đã bảo là không phải rồi mà... Tôi không quen các anh... thật sự không quen...
#NguyenDinhDuong
Sơn, nhìn anh này. Tại sao phải nói dối?
#NguyenDinhDuong
Tại sao lại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ngay khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc?
#NguyenDinhDuong
Có phải... tụi anh đã làm gì sai không?
Câu hỏi của Dương như chạm vào đúng nỗi đau.Sơn không kìm lòng được nữa, cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe
#LeHongSon
Vì em sợ! Em sợ mọi người sẽ mắng em! Em vừa sang tới nơi đã làm mất điện thoại ở sân bay, mất hết số, mất hết tài khoản. Em vừa cô đơn vừa thấy mình quá bất cẩn...
#LeHongSon
Em- em không dám liên lạc lại vì sợ các anh sẽ cười nhạo đứa em lúc nào cũng làm mất đồ này!
Hàng trăm lý do: Sơn bị gia đình cấm cản, Sơn muốn quên đi quá khứ, hay thậm chí Sơn ghét họ...
nhưng không ai ngờ lý do lại "trẻ con" và đáng yêu đến mức này.
#BuiTruongLinh
Chỉ vì sợ bị mắng là hậu đậu mà cậu bắt tụi này đợi 5 năm?
#NgoNguyenBinh
Cậu vẫn là cái tên em bé ngốc nghếch nhất mà tôi từng biết.//cười//
#NguyenDinhDuong
Đồ ngốc này, tụi anh lo cho cậu muốn chết, ai hơi đâu mà đi mắng cậu vì cái điện thoại?
#NguyenDinhDuong
Về thôi, từ nay không cho phép cậu biến mất thêm lần nào nữa.
Sơn đứng im trong vòng tay của Dương, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của những người bạn cũ.
Nỗi lo sợ bấy lâu nay hóa ra chỉ là do cậu tự suy diễn, vì dù 5 năm hay 50 năm, họ vẫn luôn là những người bao dung cho sự "vụng về" của cậu nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play