[LingOrm] KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI VĨ TUYẾN
CHƯƠNG 1: KẺ TRÈO TƯỜNG VÀ NÀNG CÔNG CHÚA
LingLing Kwong
(18 tuổi): Chủ tịch Hội học sinh. Con gái tập đoàn lớn, phong thái sang trọng, kỷ luật thép, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn cô độc.
Orm Kornnaphat
(18 tuổi): Học sinh diện học bổng. Gia cảnh khó khăn, làm thêm nhiều việc sau giờ học. Tính cách thẳng thắn, lạc quan và không sợ quyền uy.
Tiếng chuông báo tử của giờ vào lớp vang lên lanh lảnh khắp khuôn viên trường Cấp 3 LIOR Đối với hàng ngàn học sinh ở đây, tiếng chuông đó là mệnh lệnh. Nhưng với Orm, nó giống như một tiếng còi báo động cho một cuộc đào thoát không thành.
Orm nghiến răng, đôi tay gầy gò bám chặt vào bờ tường đá cao hơn hai mét phía sau khu thể chất. Cô vừa kết thúc ca làm thêm lúc 6 giờ sáng tại chợ đầu mối, chỉ kịp tạt qua nhà thay bộ đồng phục đã sờn vai rồi phi như bay đến trường.
Orm Kornnaphat
Chết tiệt, hôm nay lại là ca trực của Hội học sinh.
Orm tiếp đất bằng một tư thế không mấy đẹp mắt, bụi bẩn bám đầy vào gấu quần tây. Cô phủi tay, định bụng lẻn theo lối đường mòn sau vườn hoa để về lớp. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hơi thở của cô bỗng khựng lại.
Cách đó ba bước chân, dưới bóng cây cổ thụ mát rượi, một nữ sinh đang đứng khoanh tay, bình thản nhìn cô.
Người đó mặc bộ đồng phục được may đo vừa vặn đến hoàn hảo, chiếc băng đỏ có dòng chữ “Chủ tịch Hội học sinh” nổi bật trên cánh tay trái. Làn da trắng sứ, đôi mắt sắc sảo giấu sau gọng kính đen thanh mảnh, và một khí chất lạnh lùng khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.
Đó là LingLing Kwong. “Nữ vương” của trường.
Orm Kornnaphat
LingLing Sirirak Kwong!!?
Orm thốt lên cái tên đầy đủ của đối phương, giọng có chút mỉa mai để che giấu sự bối rối
LingLing Kwong
Muộn mười lăm phút. Trèo tường. Không sơ vin. Tổng cộng cậu bị trừ 20 điểm thi đua cá nhân.
Orm Kornnaphat
*cười mỉa mai*
Orm Kornnaphat
Chủ tịch, chúng ta đều là học sinh cuối cấp cả. Cậu coi như không thấy tôi, tôi coi như nợ cậu một ân tình, được không?
LingLing bước tới một bước. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa oải hương thanh khiết từ người đối diện – một thứ mùi hương của sự giàu sang và chỉn chu. LingLing hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ của Orm:
LingLing Kwong
Ở đây không có ân tình. Chỉ có nội quy. Cậu là học sinh diện học bổng, Orm. Nếu tôi nộp biên bản này lên, suất học bổng học kỳ tới của cậu sẽ bị xem xét lại. Cậu có biết mình đang chơi với lửa không?
Nhắc đến học bổng là nhắc đến "mạng sống" của cô. Không có nó, cô không có cách nào chi trả tiền học phí và thuốc thang cho bà.
Orm Kornnaphat
Cậu thì biết cái gì chứ?
Orm Kornnaphat
Cậu sinh ra đã ngồi trên đống vàng, đi xe hơi có tài xế đưa đón. Cậu có bao giờ phải thức trắng đêm để bốc xếp hàng hóa chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ không?
Orm Kornnaphat
Đừng dùng cái mớ quy tắc cứng nhắc đó để phán xét cuộc sống của người khác.
LingLing hơi khựng lại, một tia dao động cực nhỏ lướt qua đôi mắt sâu thẳm, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô gấp cuốn sổ lại, gõ nhẹ nó lên ngực trái của Orm
LingLing Kwong
Cuộc sống của cậu thế nào không liên quan đến tôi. Nhưng ở trong ngôi trường này, tôi là luật lệ. Chiều nay, sau giờ học, lên phòng Hội học sinh gặp tôi để làm bản kiểm điểm. Nếu không thấy cậu...
Cô bỏ lửng câu nói, quay lưng bước đi. Tà váy xếp li phẳng phiu tung bay trong gió, để lại Orm đứng ngẩn ngơ giữa sân trường nắng sớm, nắm chặt đôi bàn tay đầy vết chai sần
Orm Kornnaphat
Chết tiệt... đúng là đồ công chúa băng giá
Orm nghiến răng, nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng cuộc sống yên bình (vốn đã vất vả) của mình ở ngôi trường này, kể từ giây phút này, chính thức kết thúc.
CHƯƠNG 2: BẢN KIỂM ĐIỂM
Phòng Hội học sinh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, một nơi biệt lập với sự ồn ào của đám học sinh tan học. Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm đỏ những dãy hành lang dài hun hút.
Orm đứng trước cánh cửa gỗ sồi, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Cô đã dành cả buổi chiều để đấu tranh tư tưởng xem có nên "bùng" hay không, nhưng cuối cùng, nỗi lo về suất học bổng vẫn chiến thắng cái tôi cao ngạo.
Bên trong phòng, máy điều hòa chạy êm ru, đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập ngoài sân trường nơi Orm vừa quét lá đa phạt. LingLing đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn đầy ắp hồ sơ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú một vẻ nghiêm nghị khó gần.
LingLing Kwong
Giấy và bút ở kia. Viết đi.
Orm Kornnaphat
Viết cái gì? Tôi, Orm Korn, xin lỗi vì đã không sinh ra trong một gia đình giàu có để có thể đi học đúng giờ à?
LingLing Kwong
Cậu có vẻ rất thích đổ lỗi cho hoàn cảnh.
LingLing Kwong
Trong trường này, có ít nhất năm mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn cậu, nhưng họ vẫn chưa bao giờ để tên mình xuất hiện trong sổ bìa đen của tôi.
Orm Kornnaphat
Năm mươi người đó có ai phải chăm bà bị liệt không? Có ai phải làm việc từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng không? Chủ tịch, cậu chỉ nhìn thấy những con số và quy định. Cậu không thấy con người đằng sau chúng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh. Ánh mắt của LingLing không còn lạnh lẽo như buổi sáng, nó chứa đựng một nỗi niềm gì đó mơ hồ mà Orm không thể đọc được.
Bất chợt, một tiếng bụng đói kêu ồn ào vang lên, phá vỡ sự căng thẳng.
Orm đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi. Cả ngày hôm nay cô chỉ mới kịp uống một hộp sữa hết hạn mà quán tiện lợi cho.
Cô im lặng một hồi lâu, rồi lẳng lặng bước về phía chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng. Cô lấy ra một hộp sandwich tam giác và một chai nước trái cây cao cấp, đặt xuống bàn trước mặt Orm.
LingLing Kwong
Ăn đi rồi viết tiếp. Tôi không muốn có học sinh ngất xỉu trong phòng làm việc của mình.
Orm Kornnaphat
Tôi không cần sự thương hại của cậu.
LingLing Kwong
Đây không phải thương hại. Đây là đầu tư.
LingLing Kwong
Nếu cậu ngất, tôi sẽ phải tốn thời gian gọi y tế và viết báo cáo giải trình. Ăn đi, coi như cậu giúp tôi tiết kiệm thời gian.
Orm Kornnaphat
Tại sao cậu lại làm Chủ tịch?
Orm Kornnaphat
Cậu đâu cần điểm cộng hay thành tích để vào đại học. Gia đình cậu lo hết rồi mà.
LingLing Kwong
Vì ở vị trí này, tôi có thể kiểm soát mọi thứ. Khi cuộc sống của cậu đã được sắp đặt sẵn từ lúc mới lọt lòng, thì quyền lực là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn đang sống, thay vì là một quân cờ.
Orm dừng nhai, cô nhìn thấy một thoáng cô độc trong đôi vai gầy của LingLing. Hóa ra, đằng sau sự hoàn hảo kia cũng là một lồng giam, chỉ là nó được dát vàng mà thôi.
LingLing Kwong
*xé đôi tờ giấy*
LingLing Kwong
Lần này tôi bỏ qua. Nhưng tối nay cậu phải về ngủ sớm.
LingLing Kwong
Vết thương ở khuỷu tay của cậu... lúc nãy trèo tường bị trầy đúng không? Trong ngăn kéo có băng cá nhân đấy. Tự lấy đi rồi biến khỏi mắt tôi.
Orm Kornnaphat
Cảm ơn vì cái bánh. Chủ tịch... thực ra cậu cũng không 'đáng ghét' như tôi tưởng.
CHƯƠNG 3: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Cơn mưa rào bất chợt của mùa hè đổ xuống sân trường ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt. Học sinh hối hả chạy ra cổng, che ô, mặc áo mưa, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng nhộn nhịp.
Orm đứng ở sảnh chính, nhìn màn mưa trắng xóa với vẻ mặt lo lắng. Hôm nay cô có ca làm lúc 5 giờ chiều, nếu mưa thế này, việc đạp xe đến chỗ làm sẽ mất gấp đôi thời gian. Cô vội vã lục túi xách để tìm chiếc áo mưa cánh dơi cũ kỹ, nhưng vì quá gấp, cô đã lôi cả một cuốn sổ nhỏ bìa da đã sờn rách ra ngoài.
Cuốn sổ rơi xuống vũng nước ngay dưới chân. Cô hốt hoảng nhặt lên, nhưng tiếng gọi của một người bạn cùng lớp khiến cô xao nhãng. Cô nhét vội nó vào túi ngoài của cặp sách mà không biết rằng, một trang giấy quan trọng đã bị rách rời và kẹt lại trên băng ghế đá.
Mười phút sau, LingLing bước ra từ văn phòng, tay cầm chiếc ô đen sang trọng. Cô dừng lại trước băng ghế đá để chờ tài xế riêng. Ánh mắt sắc sảo của cô tình cờ chạm phải một mảnh giấy trắng đã thấm nước mưa, mực hơi nhòe đi nhưng những con số vẫn còn rõ mồn một.
Cô nhặt mảnh giấy lên. Đó là một trang tính toán chi tiêu thủ công:
• Tiền thuốc cho Bà: 800.000đ
• Tiền điện, nước: 350.000đ (Tháng này phải tiết kiệm hơn)
• Tiền đóng học phí còn nợ: 1.200.000đ
• Tiền ăn (mì gói + cơm nắm): 15.000đ/ngày
Dưới cùng là một dòng chữ viết tay nhỏ xíu, nét chữ cứng cỏi nhưng chứa đựng sự mệt mỏi: "Phải cố lên, chỉ còn một năm nữa thôi. Không được gục ngã."
Trái tim LingLing thắt lại. Cô chưa bao giờ phải lo lắng về việc 15.000 đồng sẽ mua được gì, hay việc phải lựa chọn giữa tiền thuốc và tiền điện. Đối với cô, những con số này quá nhỏ bé, nhưng với Orm, đó là cả một bầu trời áp lực đang đè nặng lên đôi vai gầy.
Nhân vật nam già dặn
Tiểu thư, xe đã đến rồi ạ.
LingLing Kwong
Bác chờ cháu một chút.
LingLing nhìn quanh sân trường. Cô thấy dáng người nhỏ bé của Orm đang gồng mình đạp chiếc xe cũ kỹ lao vào màn mưa tầm tã. Không hiểu vì sao, đôi chân LingLing tự động bước đi. Cô không lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn, mà chạy về phía bãi xe giáo viên, nơi cô có một chiếc xe đạp điện dự phòng được để lại từ năm lớp 10.
Orm đang dắt bộ vì xích xe bị tuột ngay giữa đường. Nước mưa tạt vào mặt khiến cô không mở nổi mắt. Cô cảm thấy kiệt sức, muốn ngồi thụp xuống lề đường mà khóc một trận cho thỏa.
Một bóng đen che phủ lên đỉnh đầu cô. Tiếng mưa rơi trên mái ô nghe bộp bộp. Orm ngẩng đầu lên, sững sờ khi thấy LingLing đang đứng đó, một tay cầm ô che cho cô, tay kia dắt chiếc xe đạp điện còn mới tinh.
Orm Kornnaphat
Cậu làm cái quái gì ở đây thế? Quần áo đắt tiền của cậu ướt hết rồi kìa!
LingLing Kwong
Im lặng và lên xe đi.
LingLing Kwong
Tôi không muốn thấy học sinh của mình chết đuối giữa đường.
Orm Kornnaphat
Tôi có xe rồi...
LingLing Kwong
Xe của cậu hỏng rồi. Để đó, tôi sẽ gọi người đến mang về tiệm sửa.
LingLing Kwong
Cầm lấy chiếc xe này mà đi làm cho kịp giờ. Mai trả tôi ở trường.
Orm đứng ngây người. Cô nhìn mảnh giấy chi tiêu của mình đang nằm trong tay LingLing. Cô hiểu ra vì sao "nàng công chúa" này lại xuất hiện ở đây
Orm Kornnaphat
Cậu đọc rồi à?
LingLing Kwong
Tôi không đọc để khinh miệt cậu. Tôi đọc để biết rằng... tôi không có quyền được mệt mỏi khi đứng trước một người mạnh mẽ như cậu.
LingLing Kwong
Đi đi, kẻo muộn. Và nhớ ăn gì đó tử tế hơn là mì gói. Đó là mệnh lệnh của Chủ tịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play