Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phản Diện Muốn Sống ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Một tai nạn bất ngờ ngay trên sân khấu kịch đã đưa Phuwin – sinh viên nghệ thuật tài năng – xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc. Trớ trêu thay, cậu lại nhập vào cơ thể của vị Nhị hoàng tử trùng tên, một kẻ phản diện bị cả hoàng gia ghét bỏ và có kết cục đầy bi thảm. ​Tỉnh dậy trong bối cảnh vương quyền đầy rẫy định kiến, Phuwin quyết định rũ bỏ sự đố kỵ của nguyên chủ để sống một cuộc đời rạng rỡ hơn. Thế nhưng, sự thay đổi kỳ lạ của một "ác nam" vốn dĩ thâm độc lại khiến những người xung quanh bắt đầu xoay chuyển. Từ vị Đại công tước Pond lạnh lùng cho đến những quý tộc kiêu hãnh từng quay lưng với cậu, tất cả dần rơi vào sự mê hoặc của một linh hồn mới.
​"Kẻ ác trong mắt các anh, vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Nếu thế giới này không có chỗ cho tôi, tôi sẽ tự tạo ra vương quốc của riêng mình."
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Chap 1

Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà rọi qua những ô cửa kính lớn của khoa Nghệ thuật, trường Đại học Chulalongkorn. Không khí bên trong hội trường diễn tập nóng hầm hập, không chỉ vì thời tiết mà còn vì sự ồn ào từ nhóm sinh viên đang tranh cãi nảy lửa về vở diễn cho lễ hội trường sắp tới. ​Giữa mớ hỗn độn của phục trang, gỗ ván và những tiếng la hét, Phuwin đang lúi cúi ở một góc sân khấu. Cậu cẩn thận sắp xếp lại đống đạo cụ, đôi bàn tay thon dài khéo léo lau sạch bụi trên những thanh kiếm gỗ mô phỏng kiểu Trung cổ.
​"Này! Tôi nói rồi, vai này không ai hợp bằng cậu ấy cả!" Một tiếng hét vang lên từ phía bàn chỉ đạo. ​"Nhưng cậu ấy là át chủ bài của khoa diễn xuất, phải để dành cho vai nặng ký chứ?" Một giọng khác phản bác. ​"Thì đây chính là vai nặng ký nhất còn gì? Trọng tâm của cả vở kịch đấy!"
Phuwin khẽ thở dài, cậu cố gắng thu mình nhỏ lại, hy vọng đám bạn cùng lớp sẽ quên mất sự hiện diện của mình. Cậu chỉ muốn yên ổn làm nốt công việc hậu cần rồi về nhà
Nhưng đời không như là mơ. ​"Phuwin! Phuwin đâu rồi?" ​Tiếng gọi thất thanh của lớp trưởng vang lên. Chưa kịp phản ứng, Phuwin đã cảm thấy cánh tay mình bị một lực mạnh kéo đi. Cậu loạng choạng bước theo, gương mặt ngơ ngác bị đẩy thẳng vào giữa vòng vây của đám đông đang đỏ mặt tía tai vì tranh luận. ​"Đây! Còn ai ngoài 'Bạch nguyệt quang' của khoa chúng ta nữa?" Cô nàng phụ trách kịch bản đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, mắt sáng rực nhìn Phuwin. ​Phuwin chớp mắt, nhìn tập kịch bản dày cộm rồi nhìn quanh:
Phuwin
Phuwin
"Hả? Tôi... tôi á?"
​"Cậu chứ còn ai vào đây nữa!" Một cậu bạn đẩy vai cậu. "Nhìn cái nhan sắc này xem, cái khí chất 'mỹ thụ' ngút trời này nếu không vào vai chính thì đúng là phí phạm của trời cho." ​Gương mặt Phuwin lập tức biến sắc, cậu nhướn mày, chống hai tay ngang hông:
Phuwin
Phuwin
"Nè nha! Tôi 'thụ' khi nào? Các người có tin tôi đấm cho mỗi người một phát không?"
​"Thôi mà Phuwin, vai này là linh hồn của buổi lễ hội năm nay đấy!"
Phuwin
Phuwin
​"Không là không! Tôi đã bảo là tôi muốn làm hậu cần cơ mà!"
Nói rồi, Phuwin quay đầu chạy biến. Đám bạn cũng chẳng vừa, cả hội năm sáu người hò nhau rượt đuổi cậu khắp hội trường. ​"Đứng lại đó Phuwin! Cậu không thoát được đâu!"
Phuwin
Phuwin
​"Cứu với! Bắt người làm việc quá sức nè!"
Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng bước chân dậm thình thịch trên sàn gỗ tạo nên một khung cảnh náo loạn. Phuwin vừa chạy vừa lách qua những hàng ghế, gương mặt rạng rỡ nụ cười, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến cậu trông càng thêm sinh động và xinh đẹp. Cuối cùng, sau một hồi bị dồn vào góc tường, cậu đành giơ hai tay đầu hàng khi bị ba bốn người đè sầm xuống ghế.
Phuwin
Phuwin
Được rồi, được rồi! Tôi nhận! Các người buông tôi ra đi, nghẹt thở chết mất!
Phuwin vừa thở dốc vừa nhận lấy tập kịch bản từ tay lớp trưởng. Cậu lướt mắt qua tiêu đề: 'Vương Quyền Lạnh Lẽo'. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc sao?
Phuwin
Phuwin
Tại sao lại chọn vở này?
Cậu lầm bầm, ánh mắt dừng lại ở phần giới thiệu nhân vật. ​"Vì nó đang hot mà! Nhưng mà Phuwin này, bọn tôi muốn cậu diễn vai Tam hoàng tử Fourth – cậu em út ngây thơ được cả thế giới sủng ái ấy." Một người bạn hào hứng nói. ​Phuwin khựng lại. Cậu nhìn vào dòng mô tả nhân vật Nhị hoàng tử – kẻ phản diện hắc hóa vì thiếu thốn tình thương, người anh trai bị bỏ quên. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng chàng sinh viên trẻ.
Phuwin
Phuwin
Không
Phuwin ngước lên, ánh mắt kiên định lạ thường.
Phuwin
Phuwin
Nếu diễn, tôi muốn diễn vai Nhị hoàng tử.
​"Cậu điên rồi à? Vai đó là phản diện, đoạn cuối chết thảm lắm, lại còn mắc bệnh mà chết nữa!" ​Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng tuyệt đẹp:
Phuwin
Phuwin
Chính vì thế tôi mới muốn diễn. Anh ấy... không nên bị ghét bỏ như vậy.
Sau một hồi tranh cãi nữa, cả nhóm cuối cùng cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu. Phuwin thu dọn đồ đạc, ôm tập kịch bản vào lòng. Cậu bước ra khỏi cổng trường khi trời đã sập tối, những ánh đèn đường bắt đầu le lói. ​Cầm kịch bản trên tay, Phuwin đi bộ về phía trạm xe buýt. Cậu mở trang kịch bản ra, lẩm nhẩm những dòng thoại đầu tiên của nhân vật Nhị hoàng tử dành cho anh trai mình – Đại hoàng tử Joong.
Phuwin
Phuwin
Anh Joong... em cũng là em trai của anh mà, tại sao anh chưa một lần nhìn về phía em?
Phuwin khẽ thở dài, cậu lật qua những trang tiếp theo, nơi mô tả về sự xuất hiện của Đại công tước Pond – người sẽ là nỗi khiếp sợ và cũng là nỗi đau của đời Nhị hoàng tử.
Phuwin
Phuwin
Nếu là mình, mình sẽ không bao giờ để anh ấy phải kết thúc như vậy...
Cậu vừa đi vừa mải mê đọc, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của những kỵ sĩ, công tước và hoàng gia vinh hiển. Cậu không hề hay biết rằng, phía sau lưng mình, những đám mây đen đang kéo đến che khuất ánh trăng, và bầu không khí xung quanh dường như đang vặn xoắn lại một cách kỳ dị. ​Phuwin bước vào căn hộ của mình, quăng chiếc ba lô xuống ghế sofa rồi nằm vật ra, giơ tập kịch bản lên cao.
Phuwin
Phuwin
​"Ác nam sao? Để xem tôi sẽ diễn vai này như thế nào."
Sau vài ngày luyện tập ròng rã tại hội trường, không khí trong đoàn kịch khoa Nghệ thuật trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phuwin đứng giữa sân khấu, cố gắng điều chỉnh cơ mặt, ánh mắt cậu nheo lại, cố gắng tạo ra vẻ sắc sảo, độc đoán của một kẻ bị hận thù che mờ lý trí.
Phuwin
Phuwin
Anh tưởng rằng... chỉ cần đưa nó trở về là có thể xóa bỏ sự tồn tại của em sao?
Phuwin gằn giọng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo giả tưởng. ​"Cắt! Cắt! Cắt!" Tiếng loa của đạo diễn vang lên chói tai. "Phuwin, không ổn một chút nào cả!" ​Phuwin buông lỏng vai, thở hắt ra một hơi. Cậu bước xuống phía dưới khán đài, nơi các bạn diễn đang nhìn cậu với ánh mắt vừa ái ngại vừa... buồn cười.
Phuwin
Phuwin
Sao thế? Tôi diễn không đủ ác à?
Phuwin nhíu mày hỏi. ​Cô bạn lớp trưởng thở dài, tiến lại gần vỗ vai cậu: "Phuwin à, vấn đề không phải là kỹ thuật. Kỹ thuật diễn của cậu là số một, nhưng cái 'vibe' của cậu... nó phản bội cậu rồi."
Phuwin
Phuwin
Vibe gì cơ?
Cậu ngơ ngác. ​"Cái khí chất 'mỹ thụ' đó!" Một cậu bạn khác hét lên từ phía sau. "Cậu nhìn vào gương đi. Ánh mắt cậu dù có cố trừng lên thì vẫn long lanh như chứa cả bầu trời sao. Gương mặt này, làn da này, nụ cười này... cậu bảo cậu đi hãm hại người khác thì ai mà tin cho nổi? Khán giả sẽ bảo là do người ta bắt nạt cậu trước nên cậu mới phản kháng đấy!" ​Phuwin dở khóc dở cười, cậu vò đầu bứt tai:
Phuwin
Phuwin
"Nhưng tôi muốn diễn vai phản diện! Tôi cảm được nỗi đau của Nhị hoàng tử mà. Anh ấy bị chính anh trai mình là Đại hoàng tử Joong bỏ rơi, bị thế giới quay lưng..."
​"Thôi thôi, dẹp đi ông tướng." Đạo diễn tiến tới, giật phắt tập kịch bản vai Nhị hoàng tử khỏi tay Phuwin. "Cả đoàn đã họp lại rồi. Nếu cậu cứ cố chấp diễn vai đó, vở kịch sẽ biến thành hài kịch đen mất. Nhan sắc của cậu sinh ra là để được yêu thương, không phải để bị ghét. Đây, cầm lấy." ​Một tập kịch bản mới được nhét vào tay cậu. Trên bìa ghi rõ: Tam hoàng tử Fourth.
Phuwin
Phuwin
Hả? Sao lại là Fourth?
Phuwin thảng thốt. ​"Vì cậu chính là Fourth bước ra từ tiểu thuyết!" Cả nhóm đồng thanh. "Một Fourth ngây thơ, hoạt bát, khiến từ anh trai Joong cho đến anh em nhà Đại công tước Pond - Gemini, rồi cả Hầu tước Dunk đều phải phủ phục dưới chân. Đó mới là hào quang của cậu!" ​Phuwin ngán ngẩm ngồi phịch xuống sàn sân khấu, lật giật những trang kịch bản mới. Cậu bắt đầu đọc những dòng thoại của nhân vật Fourth – người mà trong truyện gốc là "Bạch nguyệt quang" của mọi nhân vật nam chính.
Phuwin
Phuwin
Trời ạ...
Phuwin lầm bầm khi đọc tới một phân đoạn kịch tính gần cuối.
Phuwin
Phuwin
Đoạn này... Đại công tước Pond và em trai là Tiểu công tước Gemini thực sự suýt chút nữa là rút kiếm chém nhau vì Fourth sao? Cả Hầu tước Dunk lạnh lùng như băng cũng âm thầm bảo vệ em ấy?
Cậu ngước lên nhìn đám bạn
Phuwin
Phuwin
"Này, cái kịch bản này... có phải hơi 'cẩu huyết' quá không? Hai anh em đánh nhau vì một chàng trai, rồi cả anh trai Joong cũng vì em út mà quên mất đứa em thứ hai là Nhị hoàng tử Phuwin. Thật sự là... ba đánh một không chột cũng què, mọi tình thương dồn hết vào một chỗ thế này bảo sao Nhị hoàng tử không hắc hóa cho được?"
​"Thì truyện Boylove nó phải thế mới hấp dẫn chứ!" Cô bạn biên kịch nháy mắt. ​Phuwin không đáp, trái tim cậu thắt lại khi lướt qua cái chết của nhân vật Nhị hoàng tử ở cuối chương. Trong kịch bản, vị hoàng tử ấy chết một cách lặng lẽ trong tẩm cung lạnh lẽo giữa lúc mọi người đang mở tiệc chúc mừng hạnh phúc của Fourth.
Phuwin
Phuwin
Cái chết này... bệnh về máu hả ta?
Phuwin lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ
Phuwin
Phuwin
Trong truyện không đề cập rõ nguyên nhân, chỉ nói là cơ thể suy kiệt rồi qua đời. Thật là bất công. Nếu là tôi, tôi sẽ không để anh ấy chết như thế này.
​"Nào, Phuwin! Tập trung vào vai của cậu đi!" Đạo diễn thúc giục. "Đến cảnh Fourth gặp lại anh trai Joong sau 12 năm thất lạc. Cậu phải diễn sao cho thấy được sự mong manh nhưng cũng đầy sức sống nhé." ​Phuwin gạt bỏ suy nghĩ về người bạn trùng tên tội nghiệp kia, đứng dậy hít một hơi thật sâu. Khi ánh đèn sân khấu xoay về phía mình, cậu lập tức thay đổi trạng thái. Đôi mắt cậu trở nên trong veo, vẻ mặt vừa sợ sệt vừa khát khao tình thân.
Phuwin
Phuwin
Anh... anh Joong?
Phuwin run run cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào
Phuwin
Phuwin
Có phải là anh không? Em... em cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà rồi...
Cả hội trường im phăng phắc. Sức mạnh diễn xuất của Phuwin thực sự đáng sợ. Cậu nhập tâm đến mức nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chạy đến ôm lấy mà che chở. ​"Trời ơi, cậu ấy diễn đỉnh quá..." Một bạn nữ sụt sịt. "Tôi khóc theo luôn rồi này." ​Phuwin vẫn đứng đó, chìm đắm trong nỗi đau của sự chia cắt và niềm vui đoàn tụ của nhân vật.

chap 2

Ngày công diễn chính thức đã đến, không khí tại nhà hát lớn của đại học Chulalongkorn nóng hơn bao giờ hết. Phuwin đứng sau cánh gà, chỉnh lại lớp áo choàng lộng lẫy của nhân vật Fourth. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi. Khán giả bên dưới chật kín, tất cả đều đang nín thở chờ đợi màn xuất hiện của "Bạch nguyệt quang" khoa Nghệ thuật. ​Vở kịch diễn ra suôn sẻ đến kinh ngạc. Phuwin nhập vai một cách xuất thần, từng ánh mắt, nụ cười ngây thơ của cậu khiến khán giả như tan chảy. Đến phân đoạn cao trào, khi Fourth đứng giữa sân khấu đối diện với bi kịch gia đình, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
​Rắc! ​Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Phuwin ngước mắt lên, đồng tử co rút lại. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, nặng hàng trăm cân, đang lao thẳng xuống chỗ cậu với tốc độ kinh hoàng. ​"Phuwin! Chạy đi!" ​"Trời ơi! Cứu với!" ​Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp khán phòng. Phuwin thấy tầm nhìn mờ đi, một cơn đau buốt xé nát cơ thể trong tích tắc. Cậu lờ mờ thấy mọi người hoảng hốt lao về phía mình, thấy bạn bè khóc lóc, thấy sự náo loạn tột độ. Nhưng giữa đám đông ấy, linh hồn cậu nhẹ bẫng thoát ra khỏi xác, lơ lửng giữa không trung.
​Ở một góc tối sau cánh gà, Phuwin bàng hoàng nhìn thấy người bạn vốn được chọn đóng vai Fourth lúc đầu – kẻ luôn tỏ ra ghen tỵ với cậu – đang đứng đó. Người đó không hề sợ hãi, cũng không hề lao đến cứu. Trên môi hắn là một nụ cười vô cảm, lạnh lẽo đến rợn người.
Phuwin
Phuwin
Lòng người... hóa ra còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Không gian xung quanh cậu đột ngột biến đổi, trở nên trắng xóa không một dấu vết. Giữa cõi hư vô ấy, một bóng người dần hiện ra. Người đó giống cậu đến vài phần, nhưng cao hơn, gương mặt trưởng thành và mang đậm nét u sầu, cô độc.
Phuwin
Phuwin
Cậu là ai?
Phuwin mấp máy môi. ​Bóng người kia khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự giải thoát:
Phuwin
Phuwin
"Tôi là Phuwin... Nhị hoàng tử của vương quốc mà cậu vừa đọc qua. Cuốn truyện đó không phải hư cấu, nó được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời đầy bi kịch của tôi.
Phuwin sững sờ:
Phuwin
Phuwin
"Anh là người phản diện đó sao?"
Phuwin
Phuwin
Phải. Nhưng trong hàng ngàn độc giả, chỉ có duy nhất cậu là xót thương cho tôi. Chỉ có cậu hiểu rằng tôi cũng khao khát được yêu thương.
Nhị hoàng tử tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Phuwin
Phuwin
Tôi phải đi rồi, linh hồn này đã quá mệt mỏi. Mong cậu hãy thay tôi sống tiếp. Ở thế giới của cậu, cậu đã chết rồi... hãy vào tiểu thuyết, sống cuộc đời của tôi, nhưng đừng đi vào vết xe đổ của tôi.
Phuwin
Phuwin
Khoan đã! Tôi không biết cách làm hoàng tử! Khoan này! Này!
Phuwin hét lên nhưng bóng người ấy tan biến vào hư không. Một lực hút mạnh mẽ kéo cậu vào vòng xoáy tăm tối.
Hộc! ​Phuwin bừng tỉnh, cậu hít một hơi thật sâu như người vừa từ cõi chết trở về. Cơn đau từ chiếc đèn chùm đã biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo của một căn phòng xa lạ nhưng cực kỳ xa hoa. Trần nhà cao vút với những bức phù điêu tinh xảo, rèm giường bằng nhung lụa nặng nề.
Vương Hậu
Vương Hậu
​"Con tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói uy nghiêm nhưng chứa đầy sự mệt mỏi vang lên. Phuwin quay đầu lại, cậu thấy một người đàn ông trung niên mặc vương phục – Hoàng đế, và một người phụ nữ quý phái đang nấc nghẹn – Vương hậu. Đứng cạnh họ là một nam nhân cao lớn, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt nhìn cậu lại tràn đầy sự thất vọng và thương hại. ​Đó là Đại hoàng tử Joong. Và nấp sau lưng anh ta, một thiếu niên nhỏ nhắn đang run rẩy, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn về phía giường. Đó là Fourth.
Ký ức của nguyên chủ ùa về như thác đổ. Đây chính là cảnh tượng Nhị hoàng tử Phuwin tự vẫn không thành sau khi bị cha mẹ và anh trai khiển trách vì đã đẩy Fourth ngã xuống hồ nước.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Con có biết mình đã làm gì không Phuwin?
Hoàng đế trầm giọng, tay nắm chặt quyền trượng.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
"Vì sự ghen tỵ mù quáng mà con định vứt bỏ cả mạng sống của mình để đe dọa chúng ta sao?"
Vương hậu lau nước mắt, giọng đầy trách móc:
Vương Hậu
Vương Hậu
"Con trai, mẹ đã hy vọng con trưởng thành hơn. Fourth mới trở về chưa lâu, em con đã chịu bao khổ cực, sao con lại có thể đối xử với em ấy như vậy?"
Joong lạnh lùng bước lên một bước, che chắn hoàn toàn cho Fourth:
joong
joong
"Phuwin, em đừng dùng cái chết ra để làm loạn nữa. Hành động này chỉ khiến anh cảm thấy em càng thêm tồi tệ mà thôi. Nhìn Fourth đi, em ấy đã sợ hãi đến mức nào khi thấy em cầm dao hướng về phía mình?"
Phuwin nằm trên giường, cổ họng đắng ngắt. Với bản năng của một sinh viên nghệ thuật giỏi nhất khoa diễn xuất, cậu nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cậu không khóc lóc, không gào thét như Nhị hoàng tử trong nguyên tác. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt bình thản đến lạ thường. ​Cậu chống tay ngồi dậy, vết cắt ở cổ tay đã được băng bó trắng toát. Phuwin nhìn Joong, rồi nhìn sang Fourth, khẽ cất lời, giọng nói thanh tao nhưng xa cách:
Phuwin
Phuwin
Thưa cha, thưa mẹ. con biết lỗi rồi.
Sự thay đổi xưng hô và thái độ của cậu khiến căn phòng im bặt trong giây lát. Joong hơi nhíu mày, anh cảm thấy có gì đó rất khác ở đứa em trai vốn luôn bốc đồng này.
Phuwin
Phuwin
Con không định làm loạn nữa đâu.
Phuwin nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, dù bước chân còn hơi loạng choạng. Cậu cúi đầu lễ phép trước Hoàng đế và Vương hậu.
Phuwin
Phuwin
Từ nay về sau, con sẽ không làm phiền ai nữa. Những gì thuộc về Fourth, con sẽ trả lại hết. Những tình cảm không thuộc về mình, con cũng không cầu xin nữa.
joong
joong
Phuwin, em đang nói cái gì vậy?
Joong nghi hoặc hỏi. ​Phuwin ngước lên nhìn anh trai, nụ cười trên môi cậu nhạt nhòa như sương khói:
Phuwin
Phuwin
"Đại hoàng tử, anh không cần phải nhìn em như nhìn một kẻ tội đồ đâu. Anh Joong, từ nay em sẽ sống thật lặng lẽ. Coi như Nhị hoàng tử trước đây đã thực sự chết trong lần tự vẫn này rồi."
Fourth từ sau lưng Joong lí nhí nói:
Fourth
Fourth
"Anh... anh Phuwin, em không có ý trách anh..."
Phuwin nhìn đứa em trai "vàng ngọc" ấy, mỉm cười dịu dàng – nụ cười mà cậu vẫn hay dùng để diễn vai Fourth ở hiện đại:
Phuwin
Phuwin
"Anh biết rồi Fourth. Em ngoan lắm. Đừng sợ anh nữa."
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ông không tin vào sự thay đổi đột ngột này:
Hoàng Đế
Hoàng Đế
"con lại đang dùng chiêu trò mới gì đây? Diễn kịch sao? Được thôi, nếu con đã biết lỗi, thì hãy ở trong tẩm cung mà tĩnh tâm đi."
Phuwin
Phuwin
Cha nói đúng ạ.
Phuwin bình thản tiếp lời.
Phuwin
Phuwin
Con xin tự nguyện nhận lệnh cấm túc. Nếu không có lệnh của cha hoặc anh Joong, con sẽ không bước chân ra ngoài nửa bước. Như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta, phải không?
Mọi người trong phòng đều sững sờ. Vị Nhị hoàng tử vốn luôn thích gây chú ý, luôn đòi hỏi sự công bằng, nay lại chủ động xin bị giam cầm?
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Được, nếu đó là điều con muốn.
Hoàng đế phất tay, quay lưng đi.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Cấm túc Nhị hoàng tử một tháng. Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được vào thăm.
Vương hậu nhìn con trai với ánh mắt phức tạp rồi cũng đi theo. Joong dắt Fourth ra cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn Phuwin một lần nữa. Cậu vẫn đứng đó, bóng dáng mảnh khảnh dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, đẹp đến nao lòng nhưng cũng cô độc đến tột cùng. ​Cánh cửa tẩm cung nặng nề đóng sầm lại. Phuwin nghe tiếng khóa xích vang lên lạch cạch. Cậu ngồi sụp xuống ghế, thở phào một cái.
Phuwin
Phuwin
Phù... Cuối cùng cũng đuổi được họ đi. Diễn mệt thật đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play