Bonten — Tàn Huyết
- nhập môn -
"ngươi là ánh sáng rực rỡ nhất ta từng thấy,
nhưng tiếc thay, ta lại là kẻ tôn thờ bóng tối.
nếu không thể cùng bay lên thiên đàng,
vậy hãy cùng ta chìm xuống tận cùng địa ngục."
- máu là màu duy nhất tô điểm cho sự trung thành, và cái chết là món quà cuối cùng ta dành cho kẻ phản bội -
không gian bên trong căn hầm cũ của Phạm Thiên nồng nặc mùi rỉ sét và máu khô.
ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên trần nhà phát ra những tiếng kêu "tạch tạch" khó chịu.
cô đứng đó, đôi bàn tay giấu trong túi quần hơi siết chặt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng.
mái tóc vàng của cô hơi bết lại vì mồ hôi, che bớt đi đôi mắt xanh sắc sảo.
trước mặt cô, dàn cốt cán của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản đang ngồi chễm chệ trên những chiếc ghế sofa đắt đỏ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh bẩn thỉu xung quanh.
Sanzu Haruchiyo
đây là thằng nhóc mà mày bảo có thể thay thế vị trí của đám rác rưởi vừa bị tao xử tử sao, Takeomi ?
Sanzu Haruchiyo lên tiếng, giọng hắn khàn đặc vì hít quá nhiều thuốc.
hắn đứng dậy, tiến về phía Arata với nụ cười vặn vẹo trên môi, để lộ hai vết sẹo đặc trưng ở khóe miệng.
hắn rút khẩu súng lục, dí thẳng vào trán cô.
Sanzu Haruchiyo
mày biết quy tắc ở đây chứ ?
Sanzu Haruchiyo
nếu mày vô dụng, tao sẽ bắn nát cái đầu xinh đẹp này của mày ngay lập tức.
cô nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của Sanzu, giọng nói trầm xuống để giả giọng nam :
Kurosawa Arata
tao đến đây để làm việc, không phải để nghe mày lảm nhảm về việc giết chóc.
Kurosawa Arata
nếu muốn bắn, cứ việc.
Kurosawa Arata
nhưng mày sẽ mất đi quân cờ tốt nhất mà Phạm Thiên từng có.
một tiếng "cạch" vang lên.
Sanzu Haruchiyo
| lên nòng |
bầu không khí đông cứng lại.
Haitani Ran
| ngồi phía sau khẽ bật cười, tay xoay xoay chiếc dùi baton |
Haitani Ran
ồ, gan dạ đấy chứ ~
Haitani Ran
Rindou, mày thấy sao ?
Rindou không ngước mắt khỏi cái máy tính bảng, lạnh lùng đáp :
Haitani Rindou
đừng có làm bẩn sàn nhà, lát nữa tao không muốn dẫm vào não nó đâu.
một giọng nói lạnh lẽo, uy quyền vang lên từ phía góc tối nhất của căn phòng.
Mikey - thủ lĩnh của Phạm Thiên từ từ bước ra.
đôi mắt đen sâu thẳm, không một chút sức sống của hắn dán chặt vào cô.
Sano Manjiro
| tiến lại gần, áp sát mặt mình vào mặt cô |
khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên áo hắn.
Sano Manjiro
mày tên là gì ?
Kurosawa Arata
Kurosawa Arata.
Sano Manjiro
tại sao mày muốn gia nhập ?
cô khựng lại một nhịp, trong lòng dâng lên một nỗi hận thù cuộn trào nhưng cô nhanh chóng đè ép nó xuống.
Kurosawa Arata
vì tao cần quyền lực.
Kurosawa Arata
và ở đây có thứ tao muốn.
Mikey nhìn cô hồi lâu, rồi bất ngờ quay lưng đi.
Sano Manjiro
| vẫy tay ra hiệu cho Kakucho |
Sano Manjiro
đưa nó xuống khu C.
Sano Manjiro
thử việc 1 tuần.
Sano Manjiro
nếu nó còn sống, thì giữ lại.
Sanzu hừ lạnh một tiếng, hạ súng xuống nhưng không quên dùng nòng súng gõ mạnh vào thái dương của cô một cái đau điếng.
Sanzu Haruchiyo
may cho mày đấy, thằng ranh con.
Sanzu Haruchiyo
đừng để tao bắt quả tang mày làm điều gì mờ ám, bằng không tao sẽ lột da mày từng mảng một.
Kokonoi ngồi phía sau, tay mân mê xấp tiền, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can của người đối diện.
hắn chưa bao giờ tin vào những kẻ đột ngột xuất hiện với tài năng thiên bẩm. đối với hắn, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Kakucho
về phòng đi, Arata.
Kakucho ra lệnh, giọng anh có phần trầm ổn hơn những kẻ còn lại nhưng vẫn đầy sự đe dọa.
Kakucho
ở đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối hay những kẻ thích thương hại bản thân đâu.
Kurosawa Arata
| cúi đầu, che đi ánh mắt đầy căm phẫn |
cô đi theo Kakucho qua những dãy hành lang dài dằng dặc, tối tăm và ẩm thấp.
bước chân cô vang vọng trên nền đá, như tiếng chuông báo hiệu cho một chuỗi ngày địa ngục sắp bắt đầu.
cô biết, kể từ giây phút này, cuộc đời của Senagaki Ayame đã chính thức chết đi.
chỉ còn lại một Arata máu lạnh, sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục đích.
nhưng cô không ngờ rằng, những kẻ mà cô coi là mục tiêu để tiêu diệt, sau này lại trở thành những gông xiềng điên cuồng nhất, trói buộc cô vào một loại tình yêu đầy tội lỗi và đau đớn.
đêm đó, trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho thành viên mới, Arata cởi bỏ chiếc áo khoác dày, nhìn mình trong gương.
dưới lớp băng quấn ngực chặt chội, trái tim cô đập từng nhịp nặng nề.
mái tóc vàng này, đôi mắt xanh này... chúng là lời nguyền, nhưng cũng là vũ khí của cô.
Kurosawa Arata
"tao sẽ khiến chúng mày phải quỳ dưới chân tao."
bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đỏ như máu bị mây đen che lấp.
bóng tối của thành phố Tokyo đang nuốt chửng tất cả, và cuộc chơi của những con quỷ chỉ mới vừa bắt đầu.
# thử thách
- kẻ thợ săn đôi khi lại là con mồi ngon nhất, nhất là khi nó mang vẻ đẹp của một thiên thần gãy cánh -
ánh nắng nhạt nhẽo của buổi sớm không len lỏi nổi vào khu căn cứ ngầm của Phạm Thiên.
cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa chát chúa.
cô bật dậy theo bản năng, tay với lấy con dao găm giấu dưới gối, đôi mắt xanh lơ hiện lên sự cảnh giác cao độ.
Haitani Rindou
dậy đi, thằng ranh tóc vàng.
Haitani Rindou
đến giờ làm việc rồi.
giọng của Rindou vang lên đầy vẻ mất kiên nhẫn.
cô nhanh chóng quấn lại lớp băng trắng quanh ngực, mặc vào chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình để che đi đường cong cơ thể.
Kurosawa Arata
| vuốt lại mái tóc vàng rối bời, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa |
trước mặt cô, Rindou đang đứng tựa lưng vào tường, bộ vest tím phẳng phiu đối lập hoàn toàn với gương mặt đầy vẻ chán ghét của hắn.
Haitani Rindou
| ném cho cô 1 bộ hồ sơ mỏng |
Haitani Rindou
hôm nay mày đi theo tao và anh Ran.
Haitani Rindou
có 1 lô hàng bị đám tép riu ở quận Shinjuku chặn lại.
Haitani Rindou
nhiệm vụ của mày là lấy lại nó, hoặc là chết ở đó.
Kurosawa Arata
| đón lấy bộ hồ sơ, lướt qua những thông tin sơ sài |
cô nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ ngạo mạn của một kẻ không sợ chết.
Kurosawa Arata
chỉ thế này thôi ?
Kurosawa Arata
tao tưởng Phạm Thiên sẽ giao cho tao việc gì đó khó khăn hơn chứ ~
Rindou nheo mắt, hắn tiến lại gần, dùng đôi bàn tay lạnh toát bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngước nhìn hắn.
Haitani Rindou
đừng có gáy sớm, thằng chó.
Haitani Rindou
ở đây, mạng sống của mày không đáng giá bằng một điếu thuốc của tao đâu.
Haitani Rindou
đi thôi, đừng để anh Ran phải đợi.
tại một kho xưởng bỏ hoang ngoại ô, mùi ẩm mốc và bụi bặm bốc lên nồng nặc.
Ran đang ngồi thong thả trên một chiếc thùng gỗ, trên tay là chiếc dùi baton quen thuộc.
thấy Rindou đưa cô đến, hắn nở một nụ cười lười biếng.
Haitani Ran
ồ, món đồ chơi mới đến rồi sao ?
đối diện với họ là hơn hai mươi gã đàn ông lực lưỡng, tay cầm gậy sắt và dao phóng lợn.
kẻ cầm đầu bước lên, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.
? ? ?
đ-t mẹ, Phạm Thiên khinh người quá rồi đấy.
? ? ?
cử hai thằng công tử bột với một thằng nhóc ranh đến đây nộp mạng à ?
Ran không nói gì, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Haitani Ran
này Arata, tao không thích động tay chân vào mấy loại rác rưởi này.
Haitani Ran
mày xử lý hết chỗ này trong 10 phút, tao sẽ xem như mày đạt yêu cầu.
cô cởi bỏ chiếc áo khoác, chỉ còn lại chiếc sơ mi đen thấm đẫm sát khí.
cô không dùng súng, mà rút ra hai con dao găm ngắn, lưỡi dao sắc lẹm phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Kurosawa Arata
5 phút là đủ rồi.
vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã lao vút đi như một tia chớp vàng.
cô di chuyển linh hoạt giữa những gã đàn ông to lớn.
mỗi bước chân của cô đều mang theo sự chết chóc.
một nhát đâm vào gân kheo, một cú xoay người cắt đứt động mạch cổ.
máu bắn lên mặt, lên mái tóc vàng, nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn lạnh lùng, không một chút dao động.
Rindou đứng bên cạnh Ran, khoanh tay quan sát.
ánh mắt hắn từ khinh bỉ dần chuyển sang ngạc nhiên.
Haitani Rindou
thằng nhóc này... ra tay gọn gàng đấy.
Haitani Rindou
không một động tác thừa.
Haitani Ran
| chống cằm, đôi mắt tím híp lại đầy hứng thú |
Haitani Ran
mày có để ý không Rindou ?
Haitani Ran
ánh mắt của nó... giống như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Haitani Ran
nó không giết người vì thích, nó giết người vì đó là cách duy nhất để nó cảm thấy mình còn sống.
chưa đầy 5 phút, căn kho đã tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn và mùi máu tươi nồng nặc.
Kurosawa Arata
| đứng giữa đống đổ nát, hơi thở hơi dồn dập |
Kurosawa Arata
| dùng vạt áo sơ mi lau vết máu bắn trên má, quay lại nhìn anh em nhà Haitani |
Kurosawa Arata
xong rồi, lô hàng ở trong cái hòm kia.
Haitani Ran
| bước xuống khỏi thùng gỗ, tiến lại gần cô |
hắn dùng ngón tay thon dài quệt một vệt máu còn sót lại trên môi cô, rồi bất ngờ đưa ngón tay đó lên miệng nếm thử.
Haitani Ran
máu của mày... có vẻ ngọt hơn đám rác rưởi kia đấy ~
Kurosawa Arata
| rùng mình |
cô lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy sự đề phòng.
cô ghét cái cách hắn nhìn cô, như thể hắn đang lột trần mọi bí mật mà cô đang cố gắng che giấu.
Kurosawa Arata
đừng có chạm vào tao.
Ran bật cười lớn, điệu cười mang theo sự nguy hiểm tột độ.
Haitani Ran
một con mèo hoang có móng vuốt sắc nhọn.
Haitani Ran
để xem mày trụ lại được bao lâu trong cái lồng mang tên Phạm Thiên này.
vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Rindou vang lên.
sau vài câu ngắn gọn, mặt hắn đanh lại.
Haitani Rindou
anh Ran, Mikey gọi.
Haitani Rindou
hắn muốn chúng ta mang thằng nhóc này về căn cứ chính ngay lập tức.
Haitani Rindou
Sanzu đang lên cơn điên, nó vừa bắn nát hai thằng lính vì làm hỏng việc.
cô cảm thấy sóng lưng lạnh toát.
cô biết, màn thử thách thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Sanzu Haruchiyo - con chó điên của Phạm Thiên - kẻ mà ngay cả những thành viên cốt cán cũng phải kiêng dè.
khi họ trở về căn cứ, không khí căng thẳng bao trùm.
Sanzu đang ngồi trên bàn, tay cầm khẩu súng xoay tròn, dưới chân hắn là hai cái xác còn chưa kịp lạnh.
Mikey ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt vô hồn nhìn vào hư không.
Sanzu Haruchiyo
nó về rồi à ?
Sanzu ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tác động của chất kích thích.
Sanzu Haruchiyo
| nhảy xuống bàn, bước từng bước nặng nề về phía cô |
hắn túm lấy tóc cô, giật mạnh ra phía sau, ép cô phải đối diện với họng súng đen ngóm đang dí sát vào miệng.
Sanzu Haruchiyo
nghe nói mày vừa lập công lớn hả ?
Sanzu Haruchiyo
nhưng tao vẫn thấy ghét cái mặt của mày, Arata.
Sanzu Haruchiyo
nhìn mày giống mấy con đàn bà yếu đuối lắm.
Sanzu Haruchiyo
hay là để tao kiểm tra xem mày có phải đàn ông thật không nhé ?
bàn tay còn lại của Sanzu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới thắt lưng của cô.
tim cô đập liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
nếu hắn chạm vào... mọi thứ sẽ kết thúc.
Sano Manjiro
buông nó ra, Sanzu.
giọng nói của Mikey vang lên, bình thản nhưng đầy sức nặng.
Sanzu Haruchiyo
| khựng lại, tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối rồi buông cô ra |
Sanzu Haruchiyo
mày may mắn đấy, thằng ranh.
Mikey nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu lớp ngụy trang của cô.
Sano Manjiro
từ mai, mày sẽ là thuộc hạ trực tiếp của tao.
Sano Manjiro
đừng làm tao thất vọng.
Kurosawa Arata
| cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt |
cô đã tiến thêm một bước vào trung tâm của bão tố, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một sợi tóc.
đêm đó, trong bóng tối, cô run rẩy tháo lớp băng quấn ngực.
những vết lằn đỏ sẫm hiện rõ trên làn da trắng nõn.
cô nhìn vào gương, thấy mình thật thảm hại.
nhưng rồi, hình ảnh gia đình bị sát hại hiện lên trong tâm trí, đôi mắt xanh của cô lại trở nên sắc lạnh.
- hầu cận -
- khi ác quỷ ban cho ngươi một ân huệ, đó không phải lòng tốt, mà là một bản án tử hình ngọt ngào -
trở thành thuộc hạ trực tiếp của Mikey đồng nghĩa với việc cô phải túc trực bên hắn 24/24.
căn phòng của thủ lĩnh Phạm Thiên nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ bao trùm.
sáng sớm, cô mang theo khay thức ăn nhẹ và thuốc lá vào phòng.
Mikey vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bành bọc da hướng ra cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố Tokyo đang chìm trong sương mù.
đôi mắt đen láy của hắn dường như chưa từng khép lại suốt đêm qua.
cô lẳng lặng đặt khay xuống bàn, nhưng khi cô định lui ra, Mikey bất ngờ lên tiếng :
Sano Manjiro
mày biết cắt tóc không ?
Kurosawa Arata
| khựng lại, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh |
Kurosawa Arata
biết một chút.
Mikey chỉ tay vào bộ kéo và tông đơ đặt trên bàn trang điểm.
hắn đứng dậy, lười biếng ngồi xuống ghế gỗ, lưng đối diện với cô.
cô cầm lấy cây kéo, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc trắng đã dài quá gáy của hắn.
cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến cô có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn làm cô tỉnh táo lại.
cô bắt đầu tỉa tót một cách cẩn thận.
khoảng cách quá gần khiến cô ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc lá đặc trưng trên người Mikey.
Sano Manjiro
mày có vẻ không sợ tao như đám kia nhỉ ?
Mikey bất ngờ hỏi, ánh mắt hắn quan sát cô qua tấm gương lớn trước mặt.
Kurosawa Arata
sợ hãi không giúp tao sống sót ở đây.
Kurosawa Arata
chỉ có sự hữu dụng mới giúp tao tồn tại.
hắn khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi không chút cảm xúc.
Sano Manjiro
| bất ngờ xoay người lại, nắm lấy cổ tay cô |
lực bóp của hắn mạnh đến mức cô cảm thấy xương cốt mình như sắp vỡ vụn.
cây kéo rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "keng" khô khốc.
Sano Manjiro
| nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thẳm của cô |
Sano Manjiro
mày đang giấu giếm điều gì sau nó ?
Sano Manjiro
hay là một kế hoạch tự sát ?
Kurosawa Arata
| tim đập thình thịch, cố gắng không để lộ sơ hở |
Kurosawa Arata
tao chẳng giấu gì cả.
Kurosawa Arata
mày đa nghi quá rồi, Mikey.
Sano Manjiro
| buông tay ra, đẩy cô ngã nhào ra phía sau |
Sano Manjiro
tốt nhất là như thế.
Sano Manjiro
nếu tao phát hiện ra mày là kẻ phản bội, tao sẽ đích thân bẻ gãy từng cái xương trên người mày.
vừa lúc đó, cửa phòng bị đạp mạnh ra.
Sanzu bước vào với dáng vẻ hớt hải, nhưng khi thấy cô đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt hơi biến sắc, hắn lại nở nụ cười chế nhạo.
Sanzu Haruchiyo
ồ, lại là thằng nhóc này à ~
Sanzu Haruchiyo
Mikey, tao mang 'quà' đến cho mày đây.
phía sau Sanzu, hai tên lính đang lôi xềnh xệch một người đàn ông máu me đầy mình.
đó là một tên phản gián bị bắt quả tang khi đang định lẻn vào khu kho vũ khí.
Sanzu ném cho cô một cây mã tấu sắc lẹm, đôi mắt hắn long lên vì phấn khích.
Sanzu Haruchiyo
thử việc xong rồi, giờ đến lúc nộp 'thuế' trung thành.
Sanzu Haruchiyo
Arata, mày hãy chặt đứt đôi tay của thằng này cho tao xem.
Sanzu Haruchiyo
làm ngay trước mặt Mikey.
người đàn ông bị trói run rẩy van xin, tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp căn phòng kín.
Kurosawa Arata
| cầm lấy cây mã tấu, sức nặng của nó khiến đôi tay cô hơi run |
cô đã giết người trong lúc hỗn chiến, nhưng việc hành hình một kẻ không có khả năng tự vệ theo cách dã man thế này là lần đầu tiên.
Kokonoi và Takeomi cũng bước vào, đứng dựa cửa xem kịch hay.
Ran và Rindou thì thích thú chờ đợi màn thể hiện của "con mèo hoang".
Sanzu Haruchiyo
mày sợ à ?
Sanzu ghé sát tai cô, giọng nói như tiếng rắn rít.
Sanzu Haruchiyo
hay mày cũng là một loại rác rưởi đạo đức giả ?
cô nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, rồi nhìn sang ánh mắt vô hồn nhưng đầy áp lực của Mikey.
cô biết, nếu cô chần chừ, người nằm xuống tiếp theo sẽ là cô.
cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh trở nên đục ngầu và tàn nhẫn.
Kurosawa Arata
| bước đến, đạp mạnh lên lưng gã đàn ông để cố định hắn xuống sàn |
một đường kiếm dứt khoát.
máu bắn tung tóe lên khuôn mặt thanh tú của cô, nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi đen.
tiếng hét thất thanh vang lên rồi lịm dần khi gã đàn ông ngất đi vì đau đớn tột cùng.
cô đứng dậy, khuôn mặt vô cảm, bàn tay cầm mã tấu vẫn còn nhỏ máu ròng ròng xuống sàn nhà.
Kurosawa Arata
| nhìn Sanzu, lạnh giọng |
Kurosawa Arata
hài lòng mày chưa, Sanzu ?
Sanzu Haruchiyo
| ngẩn người một giây rồi phá lên cười điên dại, vỗ tay bôm bốp |
Sanzu Haruchiyo
tuyệt vời !
Sanzu Haruchiyo
tao bắt đầu thích mày rồi đấy, Arata.
Sanzu Haruchiyo
mày đúng là một con quỷ nhỏ xinh đẹp ~
Takeomi rít một hơi thuốc dài, nhả khói trắng.
Akashi Takeomi
thằng nhóc này được việc đấy.
Akashi Takeomi
lạnh lùng, dứt khoát.
Akashi Takeomi
Mikey, mày chọn người không tồi.
Mikey nhìn vết máu trên má cô, hắn đứng dậy, tiến đến dùng vạt áo của mình lau đi vết máu đó cho cô.
hành động bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Sano Manjiro
tối nay, đến phòng tao.
Sano Manjiro
tao có việc khác cho mày làm.
Sano Manjiro
| thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô |
Kurosawa Arata
| rùng mình |
cô cảm giác như mình không phải đang gia nhập một băng đảng, mà là đang tự dâng mình vào miệng của một bầy thú dữ đang đói khát.
và kẻ dẫn đầu, Mikey - chính là kẻ nguy hiểm nhất.
đêm đó, trong bóng tối của hành lang, cô bước đi với đôi chân nặng nề.
cô không biết "việc khác" mà Mikey nói là gì, nhưng linh tính mách bảo cô rằng, những ngày tháng bình yên của cô đã chính thức kết thúc từ đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play