[Ta Không Phải Hí Thần X Ma Đạo Tổ Sư] Hồng Y Tuyệt Sắc
Chương 1
Hồng Y khẽ phấp phới, làn gió nhẹ thổi thoáng qua
Ánh trời khẽ chiếu rọi, sáng một vùng trời tối tâm
Trời sáng rồi, ánh nắng từ mặt trời chiếu sáng cả đường phố
Người dân đông đúc qua lại không ngớt, khung cảnh thật...náo nhiệt ồn ào
Trần Linh - còn gọi là Lâm Tịch ngồi tựa thân vào cửa sổ phòng đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn đường phố tấp nập người qua kẻ lại
Lâm Tịch - Trần Linh
.....*Ồn ào*
???
Ca! Thì ra huynh ở đây, làm ta nãy giờ tìm mãi.
//Vui vẻ bước đến//
Một thân hắc y từ bên ngoài xông thẳng vào trong phòng mà không một tiếng gõ cửa
Lâm Tịch - Trần Linh
Hửm? Ngụy Anh? Là ngươi .. Ta đã bảo ngươi gõ cửa trước khi vào đây
//Ngoảnh đầu nhìn//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ah-...Ca ta thật xin lỗi, ta quên mất haha..
//Khựng lại, cười gượng rồi tiếp tục bước đến//
Lâm Tịch yên lặng đưa ánh mắt có phần bất lực mà nhìn cái đệ đệ nuôi nhà mình
Lâm Tịch - Trần Linh
*Cái tính thích gì làm nấy, chẳng thèm suy nghĩ gì này.... thật tình, ta rước rắc rối gì thế không biết.*
Lâm Tịch - Trần Linh
Ngụy Anh
Thanh âm dịu nhẹ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ah-...ân? Ca huynh có gì chỉ bảo ta?
//Nhìn y//
Lâm Tịch - Trần Linh
Cô Tô Lam Thị, ngươi có biết?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
? ta biết
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nhưng nơi đó có gì sao?
//Nhướn mày khó hiểu//
Lâm Tịch - Trần Linh
Ta đã gặp mặt cái kia Lam Gia - Lam Khải Nhân rồi xin được cho ngươi Thư mời học tại đó a^^
//Mỉm cười vui vẻ, đẩy tờ giấy đến trước mặt Ngụy Anh//
Lâm Tịch treo nụ cười vui vẻ, tay lấy lá thư mời từ tay áo rồi đặt lên bàn mà đẩy đến trước mặt Ngụy Anh đang ngớ người
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hả?....Cô Tô Lam Thị cầu học?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ca! Ngươi- ngươi không hỏi ý ta mà đã quyết rồi?!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Bàng hoàng nhìn lá thư trước mắt//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngươi-..Ca a! Ngươi có biết nơi đó khắc khe mà đáng sợ thế nào không?!
Lâm Tịch - Trần Linh
Ta biết nha, cho nên mới đưa ngươi gửi đến đó
Lâm Tịch - Trần Linh
*Cơ hội như này có ngốc mới không nắm, để ngươi ở đây mãi ta sẽ bị quấy rầy đến chết*
Lâm Tịch thanh lịch mà đưa tay lên che đi nữa miệng, nụ cười thích thú cùng vui vui vẻ vẻ nhìn vẻ mặt đệ đệ lúc xanh lúc đỏ mà chẳng làm được gì
Chà~ quả nhiên là trêu tức người khác vẫn là thú vui tao nhã nha
Ngụy Anh tự Vô Tiện
*Ca! Ngươi thật độc ác a!!!*
Ngụy Vô Tiện gần như muốn hét lên nhưng rồi cũng ngậm ngùi im miệng. Ài- nhìn cái gương mặt cùng nụ cười kia kìa...sao hắn nỡ mắng ca ca của hắn được chứ
Chịu thôi, học thì học...dù sao mấy cái gia quy đó cũng chưa chắc làm gì được Ngụy Vô Tiện đại đại đỉnh cao này!
Tiêu Dao
Xin chào các vị, cảm ơn các vị đã không ngại mất thời gian để đọc
Tiêu Dao
Mong được các vị ủng hộ và cho góp ý^^
Chương 2
Mọi thứ đều mờ mịt với ta
Tên, tuổi, nhà, gia đình...ta chẳng nhớ được bất cứ điều gì
Mọi thứ như thể...ta chẳng có gì cả-
Bầu trời rực màu đỏ như một tấm vải lụa đỏ tươi, mặt trời đang dần lặn những đám mây trắng hiện tại cũng vì mặt trời kia làm cho thành màu cam nhàn nhạt
Rồi hoàng hôn dần mất để lại bầu trời là màn đêm thanh tịnh
Những ánh đèn được thắp sáng, ánh sáng phản phất của từng ngôi nhà
Và nơi đó cũng không ngoại lệ, nơi đây không chỉ sáng mà còn là rực rỡ..
Một tửu lâu chuyên về biểu diễn khá nổi tiếng tại địa phận của Thanh Hà Nhiếp Thị
Ánh đèn sáng bừng cả không gian, hí bào tung bay phấp phới giữa những động tác uyển chuyển của thiếu niên xinh đẹp - Trần Linh
(thay dao thành cánh hoa)
Mái tóc đen dài cùng sắc đỏ của trang phục tung bay, cánh hoa đỏ rực rơi đầy xung quanh trong thật cuốn hút
Khán giả ở đó im lặng, không phải vì điều gì mà chỉ là như bị mê hoặc bị cuốn đi trong những điệu múa, tiếng của giọng hát người ngân vang
Kịch đã dứt, mọi người đồng loạt vỗ tay ca ngợi thiếu niên xinh đẹp đang hơi cúi người trên sân khấu(?)
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Ở trong góc mà nhìn//
Ca lúc nào cũng thật tuyệt..
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Chậc...sau đêm nay là ta phải cầu học rồi, không thể ở bên ngắm hắn biểu diễn
//Tay siết chặt, ủ rũ//
Ngụy Vô Tiện bức bối, vì cái gì Ca hắn lại muốn hắn cầu học ở Cô Tô xa xôi..Thanh Hà là đủ rồi không phải sao?
Suy nghĩ cùng cơn ủy khuất cứ quanh quẩn trong đầu, Ngụy Vô Tiện không nhận ra có người đã đứng cạnh
Hơi lạnh nhè nhẹ áp lên má khiến hắn giật mình mà phản xạ ngước mắt nhìn
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ah- Ca, ngươi làm ta giật mình.. Cứ tưởng kẻ nào
//Nhìn y, cười gượng//
Lâm Tịch - Trần Linh
Làm sao? Suy tư như vậy là thế nào?
Lâm Tịch - Trần Linh
//Đặt bình rượu xuống bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Không.. không có gì đâu Ca a..
//Lắc đầu, tay cầm lấy bình rượu//
Ngụy Vô Tiện đầu thì lắc nhẹ, tay thì đã cầm bình rượu rót vào ly mà đưa đến trước mặt Trần Linh
Lâm Tịch - Trần Linh
//Cầm lấy, tay xoa nhẹ vành ly//
Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ chậm rãi mà xoa nhẹ vành của ly rượu
Lâm Tịch - Trần Linh
Nói dối nha, mà.. chắc ngươi đang suy tư về cái chuyện ta đưa ngươi đến Cô Tô Lam Thị cầu học chứ gì~
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Khựng người//
Ngụy Vô Tiện như bị nói trúng tim đen liền là đơ người lại, rồi hắn như có như không mà cười hì hì đáp lại
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ai nha~ quả nhiên là ta không qua mắt được Ca
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thật sự như Ca nói đó, ta thật không hiểu...
Lâm Tịch - Trần Linh
Có điểm nào không hiểu?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vì cớ gì ngươi tống ta đến nơi Cô Tô xa xôi đó chứ?!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Huhu, Ca a
//Ủy khuất nắm lấy tay áo y//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngươi suy nghĩ lại được không, ta không muốn xa ngươi mà đến nơi đó đâu!
Ngụy Vô Tiện mặt tỏ bày ủy khuất, tay lắc lắc ống tay áo Trần Linh...
Ài.. Trần Linh im lặng nhìn một màn hành động nũng nịu kia của đệ đệ mình chỉ khẽ nhếch mép mà cười
Lâm Tịch - Trần Linh
Chà... vậy thì thật khó cho ta rồi nha Ngụy Anh, ta đã nói với Lam tiền bối sẽ gửi ngươi đến rồi
Lâm Tịch - Trần Linh
Ngươi biết đấy, ta đâu phải người chuyên nói dối thất hứa phải không? ~
Lâm Tịch - Trần Linh
//Mỉm cười tươi nhìn Ngụy Vô Tiện đang bĩu môi//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ca thật độc ác với ta..
//Buông tay áo y ra, bĩu môi//
Số phận đã định, Ngụy Vô Tiện chỉ đành thở dài rồi cầm lấy ly rượu của mình mà uống một cách không mấy vui vẻ
Tiêu Dao
Truyện dĩ nhiên là có ship, MĐTS thì vẫn như nguyên tác
Tiêu Dao
Còn về TKPHT thì còn tùy vào tương lai
Chương 3
Ài~ đệ đệ nghịch ngợm, hắn sắp rời đi rồi
Ngụy Vô Tiện hôm nay phải rời xa Ca Ca của hắn để cầu học
Trong lòng Ngụy Vô Tiện có không ít sự buồn bã nuối tiếc
Lâm Tịch - Trần Linh
Ay da~ ngươi đi mạnh giỏi, giữ sức khỏe nha Ngụy Anh.
//Ngắn lời, cười vui vẻ//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Trực tiếp nuốt ngược những lời định nói//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
.....*Ngươi! Ngươi còn không biểu lộ một chút gì là buồn bã?!*
Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn có gắng muốn năn nỉ Trần Linh một chút biết đâu y sẽ rủ lòng thương mà đổi ý rồi để hắn ở lại không cầu học nữa
Nhưng mà ai có ngờ...Y lại thật sự không cho hắn năn nỉ lần cuối đã vội vội vàng vàng mã chào tạm biệt...
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ân..ta đi đây Ca, ngươi ở đây giữ sức khỏe đừng làm những việc quá sức mình
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta không còn ở đây chăm sóc ngươi được, nên ngươi phải tự chăm sóc bản thân
Lâm Tịch - Trần Linh
Ta biết rồi biết rồi, Ngụy Anh ngươi đi sớm đường xa kẻo lại muộn
Lâm Tịch - Trần Linh
Nhiếp công tử kia cũng đang đợi ngươi đằng kia a~
Trần Linh vừa nói vừa huýt nhẹ cầm mình ra hiệu về phía sau lưng Ngụy Anh không xa
Một bóng dán nam nhân đứng đó chờ đợi
Nhiếp Hoài Tang
//Đứng từ phía xa, vẫy tay khi thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn đến//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Ngoảnh đầu nhìn//
À- quên mất hắn cũng đi cầu học giống ta
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vậy được rồi..Ca, ta đi đây phải nhớ bảo trọng thân thể.
//Thở dài rồi nhìn lại Trần Linh//
Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền xoay người lại mà đi đến phía nam nhân đang đứng đằng xa kia
Lâm Tịch - Trần Linh
Ân~ ngươi đi đi
Trần Linh bên này là một mặt vui vẻ tạm biệt cái đệ đệ rắc rối này
Lâm Tịch - Trần Linh
*Thật hảo~ hắn đi rồi ta liền được yên yên ổn ổn tự do nha*
Lâm Tịch - Trần Linh
//Mỉm cười thích thú nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang xa dần//
[Điểm kỳ vọng của khán giả+1]
Lâm Tịch - Trần Linh
..........
Lâm Tịch - Trần Linh
??????
"Cái gì mà điểm kỳ vọng?! Con mẹ nó đây là cái loại chuyện kinh dị gì thế?! ta hoa mắt rồi à?!"
— Trích Trần Linh nội tâm
Tiêu Dao
Ta sắp hóa điên rồi, ta muốn xem ảnh thể!!
Tiêu Dao
"Ta Không Phải Hí Thần" xem ảnh thể!!!!
Tiêu Dao
Đọc hết thảy rồi nhưng không có bộ nào hoàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play