Nắng Ấm
Chương 1
Những tia nắng đầu tiên của mùa hè chiếu rọi qua kẽ lá, hắt lên gương mặt cô.
Ngày đầu tiên bước qua cánh cổng trường mới, cô khẽ siết chặt quai balo như thể đó là thứ duy nhất giúp mình vững vàng. Sân trường ồn ào với tiếng cười nói, còn cô thì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu bước nhanh qua những ánh nhìn xa lạ.
Cô vốn không giỏi bắt chuyện, cũng chẳng quen với việc phải làm lại mọi thứ từ đầu. Mỗi bước chân trên hành lang đều khiến tim cô đập nhanh hơn, như sợ rằng chỉ cần lỡ làm điều gì đó sai, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía mình.
Dù vậy, sâu trong lòng, cô vẫn âm thầm hy vọng rằng ở nơi xa lạ này, sẽ có ai đó mỉm cười với cô, để cô biết rằng mình không hoàn toàn lạc lõng.
Tiếng trống vào lớp vang lên đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang rối bời trong đầu cô. Cô giật mình, vội vàng bước vào lớp theo dòng học sinh đang nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Không khí trong lớp dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng ghế kéo nhẹ và vài lời thì thầm nhỏ.
Giáo viên
Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một bạn mới.
Giáo viên
Em lên đây giới thiệu một chút về mình nhé.
Cô đứng dậy, cảm giác chân mình như nặng trĩu. Từng bước đi lên bục giảng trở nên chậm chạp hơn bình thường.
Trước mặt là cả một lớp học với hàng chục ánh mắt đang hướng về phía cô tò mò có, thờ ơ có, thậm chí có cả những ánh nhìn khó đoán.
Cô khẽ siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mia
Ch… chào mọi người… mình là…Mia //lắp bắp//
Mia
Mình vừa chuyển đến… mong được mọi người giúp đỡ…
Câu nói ngắn ngủi kết thúc, cô cúi nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Không khí trong vài giây dường như lặng đi đủ lâu để cô cảm thấy tim mình như rơi xuống.
Giáo viên
Được rồi, em xuống ngồi bàn ba dãy cuối nhé.
Cô lặng lẽ bước về chỗ ngồi mà cô giáo vừa chỉ định, trái tim vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu qua làm mọi thứ trở nên sáng hơn một chút nhưng cũng khiến cô càng thấy mình lạc lõng.
Bên cạnh cô là một bạn cùng bàn.Cô ngập ngừng vài giây, hai tay đan vào nhau như đang tự lấy thêm can đảm. Cuối cùng, cô khẽ quay sang, giọng nhỏ xíu
Mia
Mình là học sinh mới… mong bạn giúp đỡ…
Lời nói vẫn rụt rè như lúc nãy, nhưng lần này, khoảng cách chỉ còn là một người không phải cả lớp. Dù vậy, với cô, việc cất lời trước đã là một cố gắng rất lớn.
Cô khẽ siết nhẹ góc vở, chờ đợi câu trả lời, vừa hy vọng… vừa lo lắng không biết người ngồi cạnh sẽ phản ứng ra sao.
Chương 2
Nhưng người bên cạnh chỉ lật trang sách, ánh mắt vẫn dán vào dòng chữ như thể chưa hề nghe thấy gì. Không một lời đáp lại, cũng chẳng có lấy một cái gật đầu.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngập đến khó thở.
Cô khẽ cụp mắt xuống, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng. Có lẽ giọng cô quá nhỏ… hoặc cũng có thể… người ta đơn giản là không muốn trả lời
Mia
"Haizz..đáng lẽ ra mình không nên bắt chuyện"
Hai tay cô siết chặt cuốn vở hơn một chút, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ mà cô chẳng thể đọc nổi.
Ngay từ giây phút đó, cô nhận ra việc bắt đầu lại ở một nơi xa lạ… có lẽ sẽ khó hơn cô tưởng rất nhiều
Mia
"Cảm giác như cả thế kỉ trôi qua vậy..bao giờ mới được về nhà"
Bỗng cảm nhận được một lực vỗ nhẹ, cô quay ra nhìn
Mirai
Chào bạn //vẫy tay//
Mirai
Mình thấy lúc nãy bạn giới thiệu hơi nhỏ nên chưa nghe rõ
bạn ấy cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống quay mặt về phía cô.
Mirai
Mình là Mirai.Bạn tên tên gì vậy?
Mirai
Mia à? Tên dễ thương đấy
Mirai
Bạn mới chuyển đến chắc còn lạ lắm ha. Nếu cần gì cứ hỏi mình nhé.
Lần này, khi nói ra, cô không còn thấy quá khó khăn nữa.
Mirai
À mà đến giờ ăn trưa rồi đấy
Mirai
Cậu có muốn cùng mình xuống căng tin không?
Mirai đi trước dẫn đường cho cô
Mia
" được gái bắt chuyện"
Chương 3
Cô không còn chỉ đi một mình hay lặng lẽ ngồi ở góc lớp nữa. Nhờ những lần trò chuyện vụn vặt, những cái gật đầu chào hỏi, cô đã quen thêm được vài người không quá thân thiết, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình không còn hoàn toàn lạc lõng.
Chỉ có một người… vẫn như cũ
Cậu ấy hầu như không nói chuyện, lúc nào cũng giữ khoảng cách, thậm chí còn chưa từng chủ động nhìn cô quá vài giây
Mỗi ngày, hai người ngồi cạnh nhau như hai thế giới tách biệt gần mà lại rất xa.
Một bạn nữ trong lớp ghé lại nói nhỏ với cô trong giờ ra chơi
MaKi
Người ngồi cạnh cậu ấy
MaKi
Ừm nghe nói là thiếu gia nhà giàu đấy. Nhà có điều kiện lắm, lại còn học giỏi, chơi thể thao cũng cực ổn
Hana
Chưa kể còn đẹp trai nữa!
Một bạn nữ khác chen vào, cười khúc khích
Cô khẽ chớp mắt, theo phản xạ quay sang nhìn về phía hắn.
Leo đang chống tay lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc
Ánh nắng chiếu qua làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu lạnh lùng và có chút xa cách.
Đúng lúc đó, một nhóm bạn nữ từ ngoài cửa lớp bước vào, gọi tên cậu đầy quen thuộc
Nvp nữ
1: Leo, chiều nay đi tập không?
Nvp nữ
2: Leo ơi, hôm qua cậu đá trận đó hay thật!
Không khí quanh cậu lập tức trở nên náo nhiệt
Leo chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, giọng trầm và hờ hững, nhưng vẫn đủ để khiến những người xung quanh chú ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play