[Nguyên Hằng] Ngược Nắng
Người dư thừa trong mối quan hệ
Nhóm chat: “Tứ nhân bang”
Bác Văn
Tối nay đi uống không?
Kì Hàm
Đi. Lâu rồi chưa tụ.
Dịch hằng
Sao vậy? Anh mệt à? Em qua với anh nhé?
Không khí trong nhóm chat chợt khựng lại.
Kì Hàm
Nói chuyện kiểu gì vậy?
Bác Văn
Thôi thôi… lại nữa rồi.
Dịch hằng
Vậy… anh nhớ ăn tối nhé.
Kì Hàm
Mày còn nhắn cho nó làm gì?
Dịch hằng
Tao lo cho anh ấy.
Kì Hàm
Lo cái gì? Nó có coi mày ra gì đâu.
Dịch hằng
Chỉ cần tao còn thích… là được rồi.
Quế Nguyên ném điện thoại sang một bên, sắc mặt khó chịu.
Bác Văn
Mày cũng hơi quá đấy.
Bác Văn
Người ta quan tâm mày mà.
Dịch Hằng đứng trước cửa nhà Quế Nguyên.
Tay cậu cầm hộp cháo còn nóng.
Quế Nguyên nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Quế Nguyên
Tôi đã nói không cần.
Dịch hằng
Em chỉ… sợ anh đói.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Quế Nguyên
Đừng đến đây nữa.
Từng chữ như dao cứa.
Nhưng Dịch Hằng vẫn cười.
Dịch Hằng đứng đó rất lâu.
Điện thoại rung.
Kì Hàm
Mày lại qua chỗ nó đúng không?
Kì Hàm
Nó lại làm mày buồn?
Dịch Hằng nhìn hộp cháo trong tay, đã nguội dần.
Một lúc lâu mới trả lời.
Nhưng thật ra…
Cậu biết rõ hơn ai hết.
Mình trong mắt Quế Nguyên…
chỉ là một kẻ dư thừa.
Dịch Hằng chậm rãi ngồi xuống bậc thềm trước cửa.
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu mở hộp cháo, vẫn còn hơi ấm.
Do dự một chút… rồi tự mình ăn.
Từng muỗng, từng muỗng.
Nhạt đến khó nuốt.
Không biết là do cháo… hay do lòng cậu.
Điện thoại lại sáng lên.
Lần này là thông báo từ nhóm.
Bác Văn
Quế Nguyên off rồi à?
Dịch Hằng nhìn cánh cửa trước mặt.
Khoảng cách chỉ vài bước.
Nhưng lại như cách cả một thế giới.
Cậu đứng dậy.
Lặng lẽ rời đi.
Không quay đầu lại.
Chỉ là…
đêm đó, không ai biết—
đây mới chỉ là bắt đầu
cho chuỗi ngày cố chấp đến tuyệt vọng của Dịch Hằng.
Khoảng cách
Sáng hôm sau.
Dịch Hằng tỉnh dậy trên giường, đầu óc nặng trĩu.
Điện thoại nằm bên cạnh, không có một tin nhắn nào.
Cậu nhìn màn hình thật lâu… rồi tự cười.
“Cũng quen rồi mà.”
Nhóm chat: “Tứ nhân bang”
Tin nhắn vừa gửi.
Một cái tên xuất hiện.
Quế Nguyên đã online
Tim Dịch Hằng khẽ run lên.
Nhưng lần này…
cậu không nhắn gì thêm.
Bác Văn
Quế Nguyên đi không?
Chỉ hai chữ.
Nhưng không hiểu sao…
lại khiến Dịch Hằng thở phào.
Ít nhất… không phải đi cùng người khác.
Chiều hôm đó.
Dịch Hằng vẫn không nhịn được.
Cậu đứng trước công ty Quế Nguyên.
“Tôi chỉ nhìn một chút thôi.”
Cậu tự nói với mình như vậy.
Dòng người tan làm dần đông.
Rồi—
Quế Nguyên xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Nhưng lần này…
bên cạnh anh, có một người khác.
Một cô gái.
Tóc dài, váy trắng, nụ cười dịu dàng.
Cô ta đứng rất gần Quế Nguyên.
Gần đến mức… khoảng cách mà Dịch Hằng chưa từng có được.
Hai người nói gì đó.
Cô gái khẽ cười.
Quế Nguyên… cũng cười.
Khoảnh khắc đó.
Thế giới của Dịch Hằng như ngừng lại.
Cậu đứng phía xa.
Không tiến lên.
Không gọi tên.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Cậu nhìn hai người họ cùng bước đi.
Vai chạm vai.
Tự nhiên đến đáng sợ.
Đến khi bóng họ khuất hẳn.
Dịch Hằng mới cúi đầu.
Dịch hằng
Nếu một ngày… anh ấy thích người khác.
Tin nhắn dừng lại một chút.
Dịch hằng
…thì tao phải làm sao?
Bên kia màn hình.
Tả Kỳ Hàn siết chặt điện thoại.
Một chữ.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Nhưng Dịch Hằng chỉ nhìn.
Rồi chậm rãi gõ.
Dịch hằng
Tao không làm được.
Gửi xong.
Cậu tắt màn hình.
Gió chiều thổi qua.
Mang theo chút lạnh.
Dịch Hằng đứng đó rất lâu.
Ánh mắt dần thay đổi.
Không còn chỉ là đau.
Mà bắt đầu…
xuất hiện một thứ khác.
Dịch hằng
“Anh không cần em…”
“Vậy em sẽ khiến anh không thể không cần.”
Không buông
Nhóm chat: “Tứ nhân bang”
Bác Văn
Tối nay vẫn đi chứ?
Tin nhắn vừa gửi.
Một cái tên xuất hiện.
Quế Nguyên đã online
Không ai nói gì thêm.
Không khí kỳ lạ bao trùm.
Buổi tối.
Quán bar quen thuộc.
Ánh đèn mờ, nhạc ồn ào.
Dương Bắc Văn đến trước.
Tả Kỳ Hàn ngồi cạnh, sắc mặt không tốt.
Kì Hàm
Tao không thích cảm giác này.
Cạch.
Cửa mở.
Dịch Hằng bước vào.
Hôm nay cậu khác.
Không còn dáng vẻ rụt rè.
Áo sơ mi đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Bác Văn
Nó… có gì đó sai sai.
Dịch Hằng ngồi xuống.
Không hỏi.
Không nói nhiều.
Chỉ uống.
Quế Nguyên bước vào.
Và…
bên cạnh anh, vẫn là cô gái đó.
Không khí lập tức đóng băng.
Cô gái khẽ cười, ánh mắt lướt qua bàn họ.
Dừng lại một chút ở Dịch Hằng.
Quế Nguyên nhìn thoáng qua.
Ánh mắt chạm vào Dịch Hằng.
Một giây.
Rồi rời đi.
Một chữ.
Nhẹ hơn hôm qua.
Nhưng vẫn đủ xa cách.
Dịch Hằng bật cười khẽ.
Uống cạn ly rượu.
Nhưng Dịch Hằng đã đứng dậy.
Cậu bước thẳng tới bàn Quế Nguyên.
Không chần chừ.
Không do dự.
Quế Nguyên
Cậu làm gì ở đây?
Dịch Hằng không trả lời.
Chỉ kéo ghế.
Ngồi xuống… ngay bên cạnh anh.
Khoảng cách gần đến mức—
vai chạm vai.
Cô gái kia khựng lại.
Ánh mắt thoáng qua khó chịu.
Dịch Hằng quay sang, mỉm cười.
Nụ cười lịch sự.
Nhưng lạnh.
Dịch hằng
Xin lỗi, tôi mượn anh ấy một chút.
Không đợi trả lời.
Cậu nắm lấy cổ tay Quế Nguyên.
Nhưng Dịch Hằng không buông.
Ngược lại… siết chặt hơn.
Ánh mắt cậu.
Không còn là cầu xin.
Mà là… ép buộc.
Quế Nguyên nhìn cậu.
Lần đầu tiên… ánh mắt thay đổi.
Một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Dịch hằng
Đi với em… hay để em làm lớn chuyện ở đây?
Không khí đông cứng.
Quế Nguyên nhìn cậu vài giây.
Rồi… đứng dậy.
Dịch Hằng kéo anh rời đi.
Không quay đầu.
Bên trong.
Cô gái kia siết chặt tay.
Ánh mắt tối lại.
Ngoài hành lang.
Quế Nguyên giật tay ra.
Dịch Hằng dựa vào tường.
Thở nhẹ.
Nhưng ánh mắt… vẫn khóa chặt anh.
Dịch hằng
Anh thuộc về em.
Không còn che giấu.
Không còn nhẫn nhịn.
Khoảnh khắc đó—
mọi thứ…
bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo ban đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play