[Unstable Smp] • Hy Vọng
I Hồ Sen°
Đó là một server Hardcore danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, nơi mà tử thần luôn chực chờ để trêu đùa với bất kỳ ai. Quy tắc ở đây vô cùng nghiệt ngã, chỉ cần sơ sẩy chết đi dù chỉ một lần, cánh cửa dẫn vào thế giới này sẽ vĩnh viễn khép lại với bạn.
Tại mảnh đất hỗn mang này, vô số quy tắc được lập nên, nhiều đế chế hùng mạnh đã vươn mình trỗi dậy để tranh giành quyền trị vì. Trong đó, không thể không kể đến những cuộc can ra diễn ra triền miên. Đi kèm với những liên minh từng thề non hẹn biển bỗng chốc tan vỡ chỉ sau một đêm mưa rầm, ngập trong đống đổ nát của những toà thành – rụp dưới làn mưa TNT độc hại.
Giữa biển ngời mênh mông ấy, kỳ lạ hay lại xuất hiện một kẻ trái lệ. Hiện diện trong làn mưa rào mỗi khi đêm trăng trở xuống.
Người ta gọi kẻ đó là “The Ghost”.
Kẻ đó không thuộc về bất kỳ phe phái nào, không mang theo cờ hiệu của đế chế nào. Chỉ lặng lẽ hiện ra trong những làn mưa nặng hạt, dưới màn đêm u tối và sương mù dày đặc. Khi nào có người lạc lối, chìm dần trong biển đen vô tận. The Ghost sẽ xuất hiện để dẫn đường cho họ thoát khỏi cuồng quay của số phận, đôi khi The Ghost đó sẽ lặng lẽ đặt xuống vài món đồ cứu mạng trước khi biến mất mà không để lại một lời từ biệt.
Nhưng cũng chính vì thế, "The Ghost" trở thành một truyền thuyết đầy mâu thuẫn.
Những người từng gặp The Ghost kể rằng kẻ đó chưa từng mặc giáp, ngoại trừ một chiếc mũ netherite luôn đội trên đầu. Toàn bộ thân hình luôn đang ở trong trạng thái tàng hình, vì thế mà chưa ai từng nhìn rõ được mặt của The Ghost. Họ tồn tại như một bóng ma, xuất hiện rồi lại tan biến vào màn mưa, không động lại bất kỳ dấu vết nào.
Có thể nhiều người coi họ là ân nhân.
Nhưng hầu hết lại chọn coi họ là hiểm hoạ.
Nếu chưa từng tương ngộ thì có lẽ sẽ chẳng sao... nhưng một khi đã diện kiến, tốt nhất bạn nên giữ sự thận trọng tối đa.
Vì mỗi lần The Ghost xuất hiện, nguy hiểm thường theo sau không xa.
Những cuộc phục kích bất ngờ nổ ra, những mưu đồ thâm sâu bị phơi bày ra ánh sáng, những người chơi vốn đang tận hưởng sự an ổn bỗng chốc bị đẩy vào tình thế nguy nan. The Ghost quả thực có tương trợ, nhưng dường như sự xuất hiện của bóng ma ấy luôn đi kèm với một cái giá tương xứng cần phải trả.
Dẫu vậy, trong một thế giới mà cái chết chỉ cách bạn một nhát kiếm, thì The Ghost vẫn là một tia hy vọng mong manh giữa cơn mưa tầm tã.
Cô đứng lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Trong lòng dâng lên một cảm giác cay cú khó tả.
Một lúc sau, lớp sương mù dày đặc bao trùm không gian bỗng từ từ tản đi, nhường chỗ cho một hồ sen thanh tịnh hiện ra giữa đầm lầy. Những cánh sen trắng khẽ rung rinh trên mặt nước trong vắt, xua tan phần nào bầu không khí quỷ dị, nặng nề đang bao trùm xung quanh.
Đây là hồ sen – một trong những công trình nhỏ lẻ mà cô tự tay xây dựng chỉ vì sở thích riêng của bản thân. Trong một đầm lầy ẩm thấp, tối tăm như thế này, hầu như chẳng ai thèm ghé qua, càng chẳng ai chịu tốn công xây dựng. Ấy vậy mà cô lại chọn nơi đây làm cứ điểm. Xây dựng một căn cứ trên bầu trời, ở độ cao hơn 320 block - chạm tới giới hạn của trò chơi.
Nhưng gần đây, những đạo cụ cô cất giấu kỹ trong hồ sen lại lần lượt biến mất. Không một dấu vết để lại. Như thể chúng chưa từng tồn tại.
Cô khẽ cau mày, giọng nói khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo chút mệt mỏi và hoang mang:
•••
… Sao lên nhà bây giờ…
Đây là server private do chính cô tạo ra. Một map hoàn toàn khép kín, chỉ có mình cô. Không thể có ai khác lọt vào. Không thể có chuyện ai đó lén lút cướp đồ. Vậy mà đạo cụ lại mất tích một cách vô lý. Có lẽ chỉ là modback cô từng cài bị xung đột, hoặc do lỗi hệ thống nào đó.
Cô tự thuyết phục bản thân như vậy.
•••
//nhấc cây rìu enchant lên khỏi mặt đất//
Nhảm nhí thật.
Cô vừa khẽ lắc đầu, định quay người rời khỏi hồ sen, thì từ trên bầu trời cao vút bỗng có một vật thể rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng va chạm vang lên. Toàn bộ vùng hồ sen mà cô dày công xây dựng bỗng chốc tan tác. Những cánh sen trắng bay tứ tung, mặt nước bắn tung tóe, chỉ còn lại một đống hoang tàn ngổn ngang giữa đầm lầy ẩm thấp.
Từ dưới mặt nước, một bóng dáng zombie chồi lên, giọng nói đầy hoảng loạn:
Modback•
Auch… hên có cái hồ nước ở đ—
Nó chợt khựng lại khi ánh mắt vô tình chạm phải cô.
•••
•••://trừng mắt// “Mày… con modback khốn nạn.” [Gõ chữ]
Cô mạnh bạo nắm chặt cổ áo nó kéo phăng lên khỏi mặt nước.
Zombie giãy giụa hoảng loạn, hai tay vẫy vùng:
Modback•
[điên cuồng gõ chữ]
???:“Khoan đã! Khoan đã!! Đừng giết tui mà!”
•••
•••://shock// “Mày… tương tác được?”
Cô khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Dù mới chơi server này chưa lâu, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy một con zombie tương tác rõ ràng như con người. Cảm giác thật lạ lùng. Có lẽ đây là tính năng của một modback cô từng cài… hoặc cũng có thể là lỗi xung đột.
Zombie chớp mắt bối rối, giọng run run:
Modback•
???:“Hở…? Ý cô là sao??"
•••
•••://lạnh lùng nhìn nó// “Nghe đây. Hồ sen của tao bị mày làm cho tang tác rồi.”
Cô siết chặt tay, giọng vẫn giữ nhịp đều nhưng toát lên sự khó chịu rõ rệt:
•••
•••:"Bây giờ, một là mày xây lại nơi này."
•••
•••:"Hai, là mày xuống gặp tổ tiên tao."
Cô lâm le cây rìu netherite trong tay, lưỡi rìu sắc lạnh lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt của hồ nước.
Zombie hoảng hồn, hai tay giơ cao:
Modback•
???:“Ấy!! Đừng, bình tĩnh! Tui sẽ xây lại mà…”
•••
•••: “Ờ, bây giờ tao đi có việc. Chút sẽ quay lại."
•••
•••:"Nhưng nếu như mày bỏ trốn..."
Cô nói xong, mạnh tay ném nó trở lại giữa hồ sen tan hoang, liếc xéo một cái đầy cảnh cáo.
Zombie hoảng hốt, giọng the thé:
Modback•
???:"Ặc— được rồi… tui hứa sẽ sửa cho cô mà. Làm ơn đừng bạo lực với tui nữa huhu…"
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ xách cây rìu netherite lên vai, quay người bước vào sâu trong rừng đầm lầy. Để lại phía sau là con zombie đang lúng túng ngồi giữa đống hoang tàn của hồ sen, nơi từng là chốn lưu hương ngọt ngào.
Horace Altman•
Chuyện gì vừa xảy ra thế không biết. . .
//còn đang lan man//
Cậu nhìn xuống, nước hồ ngập lấy mắt cá chân. Những bông hoa sen dần lụi đi, im lìm.
Tác Giả•
Này viết từ 2 tháng trước rồi, bây giờ mới chịu đăng.
II Báu Vật°
Sau một hồi lang thang trong rừng sâu, cô trở về với vòng tay đầy củi khô, vài phiến đá lởm chởm và một nắm bông sen trắng muốt vừa hái ven đầm lầy. Những cánh sen còn đọng lại vài giọt sương sớm,
Cô không tin lắm. Một con zombie làm sao có thể xây lại hồ sen đẹp đẽ, tinh tế như ban đầu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Chắc hẳn nó đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ rồi. Dù sao, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó rồi.
Khi bóng dáng khu vực hồ sen quen thuộc hiện ra, cô khẽ dừng bước. Cây rìu netherite trên vai suýt nữa rơi xuống đất.
Toàn bộ không gian đã thay đổi một cách chóng mặt. Những đống đổ nát tan hoang trước kia giờ biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một hồ sen rộng lớn, thanh khiết đến nao lòng. Mặt nước trong vắt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ len qua tán lá, những bông sen trắng hồng được sắp đặt tinh tế, cánh hoa khẽ rung theo gió thoảng, tỏa ra một vẻ đẹp vừa huyễn hoặc vừa thanh tao lạ thường. Xung quanh hồ, những đường nét đá được chạm khắc mềm mại, tạo nên cảm giác như một bức tranh thủy mặc sống động lạc lõng giữa đầm lầy ẩm thấp và u tối.
Đẹp quá…
Đẹp đến nao nức lòng người. Cô chưa từng thấy một hồ sen nào rực rỡ mà vẫn giữ được sự thanh thoát, dịu dàng đến thế. Những cánh hoa tung bay nhẹ như thổi trong làn gió mỏng, xua tan phần nào không khí nặng nề vốn bao trùm nơi này.
•••
//Shock không nói nên lời//
Modback•
??? : “Yo… thế này đã đủ đáp ứng yêu cầu của cô chưa— !!!”
//Rùng mình khi thấy cô//
Thấy nó, cô tức tốc lao đến, hai tay nắm chặt lấy vai con zombie, mắt sáng rỡ:
•••
[Điên cuồng gõ]
•••:“Mày… mày muốn làm người của tao không?!!!"
Modback•
??? : “??? Xin lỗi nhưng tôi—”
•••
“Thế nhé! Từ giờ ngươi là người của ta.” //vui vẻ, thả vai nó ra//
Modback•
??? : “Ê tui chưa đồn!!—”
Modback•
??? : //quay thoắt 180 độ// “À không, tự nhiên tôi thấy yêu cầu này cũng được.”
Modback•
[Trong đầu: “Mình đang trong tình huống oái ăm gì thế không biết…”]
Mấy ngày sau, con zombie ấy gần như không có ngày nghỉ.
Từ những khu vườn hoa nhỏ đến tòa lâu đài mini được dựng giữa đầm lầy, tất cả đều được xây dựng theo sở thích thẩm mỹ của cô. Những màu sắc dịu dàng, thanh thoát, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Đôi khi cô cũng ra tay giúp đỡ, nhưng chỉ được nửa chừng lại cảm thấy lười biếng, viện cớ đi lấy nguyên liệu rồi lặng lẽ biến mất vào rừng sâu.
Cô thích con zombie này ở chỗ nó ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, không một lời than vãn. Dù bị sai vặt đủ thứ, nó vẫn lặng lẽ ở lại, đáp ứng những yêu cầu mà cô giao.
Modback•
//mệt mỏi nằm dưới đất, mặt vô hồn ngửa lên trời//
Modback•
???:[Mệt quá… quá mệt, đây không lẽ là..., địa ngục trần gian của mình...]
Modback•
???:[Không..., đây chưa phải kết thúc!!! Mình cần phải mạnh mẽ hơn!!! Mình cần cách mạnh!!!]
•••
••• : “Nè, ta về rồi.” //cười khẽ, xách theo mấy hòm shulker đầy sắc màu//
•••
•••:“Quà ta tặng ngươi đây.”
Modback•
???://mắt sáng bừng// ! ✨
Dù bị đối xử chẳng khác gì nô lệ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tặng nó vài hòm shulker đầy ắp lục bảo và kim cương.
Modback•
???:[Thôi kệ, tự nhiên thấy cũng được]
Modback•
??? : “Ừm, cô đặt ở gần đó đi. Tôi sắp xây xong cây cầu mà cô giao rồi.”
•••
••• : “Ráng nhé, cây cầu này đẹp lắm đấy. Lúc xong ta với ngươi ngắm cảnh đẹp trên cầu."
Modback•
??? : “Ờm… cũng được. Mà này."
Modback•
??? : “Sắp tới tôi có một cuộc giao dịch với một người chơi khác khác. Thế nên nếu cô không thấy tôi ở đây nữa thì đừng hoảng mà tìm nhé.”
Giọng nó thanh thản, nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lại mang theo một khoảng cách xa lạ mơ hồ. Như thể đang giấu cô điều gì đó.
Cô đứng yên một lúc, không nói gì.
Hai đứa quen nhau cũng chưa lâu, mà cô lại ép nó ở lại làm builder cho mình. Chắc hẳn nó đã chán ngấy rồi, nên đang tìm cách rời đi.
Cũng được thôi. Nhiêu đó công trình cũng đủ để cô an lạc một mình giữa cái map private này rồi. Cô nên tôn trọng nó một chút.
•••
[suy nghĩ :"Kệ vậy, thích viện cớ thả thì cho thả.]
•••
•••:“Được thôi. Nhưng ngươi khi nào muốn về thì cứ về.”
Cô tiến đến ngồi cạnh nó.
Modback•
??? : //bất ngờ, khẽ ngước mắt lên// “Thật ư?”
•••
••• : “Nơi đây hầu hết là do ngươi đầu tư xây dựng. Ta không ngại chia một phần đất cho ngươi.”
Cô ung dung, mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng không chạm đến đáy mắt.
Modback•
"Ờm. . ." //quay đi//
Horace Altman•
//nhìn lại đống công trình hai đứa xây chung//
Không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy ngay sau đấy lấy ra cánh elytra.
Horace Altman•
Tạm biệt.
//phóng elytra bay đi//
Horace Altman trở lại đế chế của Wemmbu sau một khoảng thời gian dài bị bốc lột sức lao động. Toàn thân anh nhức mỏi vì những đêm thức trắng xây dựng, không một ngày nghỉ ngơi thực sự.
Anh khẽ mở cánh, bay chậm rãi về phía trung tâm kiến trúc quen thuộc. Gió lùa qua lớp áo, mang theo chút lạnh lẽo của bầu trời cao. Khi anh dần hạ độ cao và đậu xuống nền đá trung tâm, cả người anh khẽ cứng lại.
Mọi thứ xung quanh đều hoang tàn một cách lạ lùng. Những công trình từng được anh dày công xây dựng cho Wemmbu và Eggchan giờ chỉ còn là những mảnh vỡ lởm chởm, những bức tường kiên cố vẫn đứng sừng sững nhưng xuất hiện vô số vết nứt sâu hoắm và dấu cháy đen. Những tòa tháp cao vút từng lẫy lừng nay trông méo mó, đổ nghiêng, đầy vẻ biến dạng.
Không khí xung quanh nặng nề, chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt qua những khoảng trống trơ trọi.
Anh đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua đống đổ nát trước mặt. Một cảm giác bực bội mơ hồ lướt qua, nhưng anh chỉ khẽ cau mày, không nói gì thêm.
Một lúc sau, một tiếng cánh elytra khác vang lên từ xa. ParrotX2 – người mà anh đã hẹn, chậm rãi hạ cánh xuống bên cạnh. Người chơi này cũng khẽ bất ngờ khi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những bức tường vỡ vụn và nền đất bị xới tung.
ParrotX2•
Nơi này…//nhìn quanh, giọng hơi ngập ngừng//
ParrotX2•
Chuyện gì đã xảy ra vậy ông?
Horace Altman•
Well, tôi đã dành nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để xây dựng đế chế này cho Wem.
Anh dừng một chút, ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ còn sót lại.
Horace Altman•
Nhưng giờ thì nó bị nổ tung rồi.
Horace Altman•
//ngưng một lúc// ". . ."
Horace Altman•
Nhưng ít nhất tôi được trả 12 ngọc lục bảo cho công việc này.
ParrotX2•
Ờm… Horace, lần này không biết ông mong tôi trả bao nhiêu...
Anh khẽ lau mồ hôi trên trán, giọng hơi nhỏ lại:
ParrotX2•
Nó không nhiều lắm…
Horace Altman•
Gì? Rõ hơn đi ông.
//khẽ nhíu mày//
ParrotX2•
Ông nói mọi thứ đều giống nhau. Nền văn minh mà ông đã xây dựng… trở nên bị phá huỷ hoàn toàn.
ParrotX2 dừng lại, nhìn thẳng vào Horace.
ParrotX2•
Và tôi… có một địa điểm sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi tận thế.
ParrotX2•
Với những builder như ông, tôi tin rằng mọi công trình ông xây dựng đều muốn nó được trường tồn.
Sau một lúc im lặng, anh theo chân ParrotX2 bay về phía địa điểm mà người kia nhắc đến. Họ phải dùng cánh elytra bay một quãng đường khá dài, lướt qua những tầng mây xám xịt, rồi dần hạ xuống The End.
Khi đến nơi, đập vào mắt anh là một vùng đất trống trải rộng lớn. Chỉ duy nhất một căn lều nhỏ đơn sơ nằm giữa khoảng không, bên trong đặt vài cuốn sách phù phép và duy nhất một bàn phù phép. Xung quanh chẳng có gì khác ngoài nền đá tối màu và gió lạnh lùa qua. Toàn bộ không gian trông vô cùng vắng vẻ, trơ trọi.
Horace Altman•
“… wow ..." //quay sang nhìn ParrotX2//
Horace Altman•
Đủ wow rồi đó ông.
ParrotX2•
Ờm… ông biết mọi đế chế thường bắt đầu bằng một công trình đơn giản mà. //khẽ gãi tóc, cười gượng//
Horace Altman chỉ khẽ thở dài, không nói gì.
Hai người đứng lại một lúc, bàn bạc về hình dáng tương lai của đế chế và những nguyên liệu cần chuẩn bị. Sau một hồi trao đổi, cả hai cũng xong việc.
Horace Altman đứng giữa khoảng không ấy, ánh mắt lướt qua vùng đất trống trải, lòng thoáng một cảm giác chán nản mơ hồ. Dù ở cái chỗ của "cô ta", anh cũn bị đem đi lao động khổ sai để xây dựng, nhưng ít nhất những món quà mà “cô ta” tặng cũng hậu hĩnh. Những công trình cô nhờ vả cũng không quá lớn, và anh khá thích những yêu cầu ấy – ngoại trừ cái lâu đài. Ít ai trên server này nhờ anh xây một hồ nước hay những chỗ chỉ để ngắm cảnh. Người ta thường hướng đến quyền lực và đế chế hơn là vẻ đẹp tức thời.
Horace Altman•
//Đặt mấy hòm shulker xuống//
"Biết vậy mình ở lại chỗ đó lâu hơn chút rồi..."
Horace Altman•
//khóc thầm trong lòng, nhớ mấy hòm shulker đầy ngọc lục bảo với kim cương cô tặng//
III Địa Ngục°
•••
//Đi vòng quanh, loay hoay//
Cô đảo bước quanh quẩn, dáng vẻ loay hoay giữa những tán lá rậm rạp. Khẽ buông ra một tiếng thở dài rầu rĩ.
Nghịch cảnh trớ trêu, cô đã bị nhốt trong khu rừng sình lầy này suốt mấy ngày qua. Mục tiêu duy nhất là trở về base trên không trung, nhưng khổ nỗi đạo cụ để lên đã thất lạc không biết từ khi nào. Dù có thể dùng phương thức đặt block lên cao để leo, nhưng cô vốn trọng sự mỹ quan và cực kỳ chán ghét cảnh tượng những khối đất đá lê thê, lộn xộn phá nát cảnh quan nhà mình.
May mắn thay, có một thứ nghe nói được gọi là cánh Elytra, thứ có thể kết hợp với pháo hoa để bay lên trời. Song, vật phẩm ấy vốn tọa lạc nơi The End xa xăm. Và cô lại cũng chẳng có cái cánh Elytra ấy.
•••
//Lẩm bẩm// Chắc phải xuống The End một chuyến rồi...
Cô tạo cổng địa ngục rồi bước vào trong.
Không gian thay đổi, và khi tầm mắt của cô rõ ràng trở lại, một sắc đỏ đặc quánh đập vào mặt.
•••
Chà... lâu rồi chưa xuống đây— ỐI DỒI ÔI.
Trời ơi, cái gì đây??
Cái địa ngục này chẳng còn giống địa ngục của Minecraft nữa. Nó loạn lạc với những khối block lêu thêu, nhìn không khác gì một mớ hồ đồ bị đem ra bôi xóa cả.
•••
[. . .] //Đặt block để đi xuống//
Cô thề đây sẽ là lần cuối cùng cô xuống Nerther.
•••
[Được rồi. . . để xem nào, lần này là tiềm que quỷ lửa.]
Tìm que quỷ lửa để tinh luyện mắt ender xuống The End. Dù biết sẽ tốn không ít thời gian nhưng không sao . . . cũng ổn thôi.
Cô mở túi đồ, kiểm tra lại lượng shulker block kim cương và gạch trang trí còn lại. Thấy cũng đủ để làm máy farm quỷ lửa ấy chứ.
•••
//cởi bỏ đồ nertherite, đập thuốc tàng hình//
Cô để quên vàng trên base rồi nên bây giờ không thể tạo mũ Gold để né bọn piglin được. Cùng lắm đập thuốc tàng hình để tránh bọn chúng thôi.
Bước chân cô đột ngột đình trệ. Phía sau khối thạch anh lớn, cô thấy hai . . . ba con mobs đang di chuyển.
Đó là hai con Zombie mặc áo khoác sờn cũ, và một bóng dáng mờ ảo giống một con ma, vật vờn với những hạt particle vây quanh.
Con zombie đầu tiên giọng run rẩy, đưa ra một cái hộp Shulker màu tím:
Zombie•[2]
???:"Đây là 32 khối kim cương cuối cùng rồi... làm ơn, hãy báo với CoinMonke là tôi sẽ nộp đủ định mức sớm thôi."
Con Ma tàng hình nhận lấy cái hộp, giọng lạnh lùng:
Ghost•[1]
???:"Reddoons không thích sự chậm trễ."
Ghost•[1]
???:"Nếu tuần sau không đủ, cái tên Ratrick sẽ xuất hiện trên bàn Roulette đấy."
•••
//trốn đi, nheo mắt nhìn//
[Tụi nó nói gì vậy nhờ?]
•••
[NPC giao dịch à? Sao cứ thấy tên Zombie kia như nô lệ lao động ấy nhỉ?]
Cô khẽ bước tới, tay lăm lăm một xấp hắc diện thạch.
____________________________
LuigiToan•
Đừng mà huhu, tụi tôi hứa sẽ trả đủ.
LuigiToan•
Chỉ cần cho tụi tôi thêm thời gian thôi. //nài nỉ//
Ratrick•
Đúng rồi, tuần sau tụi tôi hứa sẽ trả đủ mà.
Lính Mafia•
Tôi không cần biết, CoinMonke đã yêu cầu sao thì làm vậy. //khoanh tay//
Tên lính Mafia đó rời đi, mặc kệ sự van nài của cả hai người. Nhưng khi hắn chỉ mới quay người, thì LuigiToan và Ratrick lẫn hắn bỗng cảm thấy một cỗ không khí lạnh lẽo đột ngột ập xuống sóng lưng.
Cảm giác có điều không lành, tên lính Mafia theo phản xạ nhìn xung quanh, không quên hốt lên.
Lính Mafia•
Lính Mafia:"Ai đó?!"
Hắn rút kiếm, xoay người lại nhưng không thấy ai.
•••
//xuất hiện từ sau lưng ba người//
LuigiToan•
//chưa hiểu chuyện gì// !?!?
Chỉ trong vòng 0.5 giây, vô số tiếng đặt block vang lên. Ratrick và tên lính canh thấy mình đột ngột bị nhốt cứng trong một cái hộp kính 2x2x3, chỉ chừa mỗi đúng 2 ô cửa để quan sát bên ngoài.
Tên lính Mafia điên cuồng dùng cúp đập hắc diện thạch nhưng bị hiệu ứng đào chậm III khống chế:
Lính Mafia•
Lính Mafia:"Cái quái gì thế này?! Là kẻ nào!?" //gào hét//
Ratrick•
//đang loading// . . .
LuigiToan•
//bên ngoài// TRỜI ƠI RATRICK.
LuigiToan•
Đừng bỏ tôi mà người anh em.
Cô đứng bên ngoài, khoanh tay nhìn vào bể cá tự chế của mình, gật gù mặc kệ con Zombie đang đứng khóc lóc kế bên.
•••
[Ừm, trông cũng tiện hơn rồi đó.]
Cô thản nhiên đi tới, cúi xuống nhặt cái Shulker Box mà con Zombie đầu tiên vừa đánh rơi. Mở ra, bên trong toàn là kim cương và một ít len vụn.
•••
//chép miệng// Chẹp. . . Toàn đồ thừa thãi vậy? Trong cái map này, kim cương chỉ để làm gạch lát nền thôi mà.
•••
Sao trẻ khờ non dạ quá vậy? //đút túi//
Lính Mafia•
//cau mày// mày là ai—!?
Lính Mafia•
Mày dám nói tao non!? Có ngon thì thả tao ra làm kèo var 1v1 không hả!?!? THẢ RA ĐI TÊN PLAYER KHỐN KHIẾP KIA!!!! AGHHHH&@/&₫!&:&₫/!?!!!
Ratrick•
//bị nhốt bên trong, quan sát// . . .
Ratrick•
[Giọng này là . . . nữ giới?]
Cô lục túi đồ, lấy ra một ít thỏi Netherite và gạch Deepslate bóng loáng ném vào trong lồng cho hai người chơi đang ngơ ngác kia — lẫn người đang bên ngoài . . .
•••
[Gõ chữ]
•••: "Nè, cầm lấy mà xây nhà cho nó tử tế. Đừng cố gắng tích trữ mấy cái khối màu xanh này nữa, chướng mắt lắm."
Dòng chat hiện lên, cô xoay người rồi quay gót rời đi, biến mất vào bóng tối của pháo đài Nerther phía xa, để lại hai người chơi đang hoảng loạn bên trong cái lồng không thể phá vỡ bằng cúp thường. [+1 người bên ngoài]
Ratrick nhìn đống Netherite dưới chân, lắp bắp:
Ratrick•
< Mày có quen người chơi đó không vậy. . . ? >
Lính Mafia•
[ . . . ] //sợ//
Tên lính Mafia run rẩy, bấm loạn báo tin qua kênh chat kín:
Lính Mafia•
[gửi đến ???]
Lính Mafia:"Báo cáo... Capital City vừa bị một kẻ vô danh tấn công. Kẻ đó—!kẻ đó... nó dùng Block. Nhắc lại, nó dùng Block để tấn công tôi!!!!"
Lính Mafia•
Lính Mafia:"TÔI CẢM THẤY BỊ XÚC PHẠM!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play