Đế Đô Tình Sử
Nụ Cười Sau Cùng
Trong phủ Cố hiện giờ gà bay chó sủa, hỗn loạn không yên.
Cố Trường An
//đang bực tức// Thanh Phong, mau gọi thằng út đến đây cho ta!
Cố Thanh Phong
//vội chạy đi tìm Minh Hàn, đến trước phòng liền đạp cửa// Cha gọi đệ đấy!
Cố Minh Hàn
//giật mình// Hả? Cha gọi đệ có chuyện gì?
Cố Thanh Phong
Đệ qua rồi sẽ biết.
Cố Minh Hàn
//dù lòng còn nghi hoặc, vẫn bước theo//
Cố Trường An
//thấy Minh Hàn đến, liền quát lớn// Mau vào đây cho ta!
Cố Minh Hàn
//trong lòng thấp thỏm lo cho tính mạng của mình// Cha bình tĩnh, chúng ta là quân tử, hẳn không đến mức động thủ chứ?
Cố Trường An
//nhìn Minh Hàn, cười nhạt// Quân tử? Ta là võ quan, cần gì câu nệ lễ nghĩa, giống mấy tên trong đầu chỉ biết sách thánh hiền.
Cố Minh Hàn
Cha nói vậy, không sợ đắc tội với sĩ tử khắp thành sao?
Cố Trường An
//khoe cơ bắp, trừng mắt// Hả? Ngươi vừa nói gì, đồ nghịch tử?
Cố Minh Hàn
Không có gì, cha không cần bận tâm
Cố Trường An
//hừ lạnh// Ngươi còn non lắm, tiểu tử.
Cố Minh Hàn
Mà cha gọi con đến, có việc gì không?
Cố Trường An
//vừa nhắc chuyện cũ liền nổi giận// Ta lệnh cho ngươi tham gia khoa thi tuyển quan văn!
Cố Minh Hàn
//sững sờ// Cái gì? Con tuyệt đối không tham gia!
Cố Trường An
//cầm roi, trừng mắt// Ngươi dám không tham gia? Lá gan không nhỏ!
Cố Minh Hàn
//vội nép sau lưng đại ca// Cha ép người quá đáng rồi!
Cố Tử Mặc
//giật mình, nhìn Trường An// Cha bình tĩnh, nếu đánh thật thì ai còn đi dự thi?
Hạ Tử Yên
//chậm rãi bước vào// Tiểu Hàn, cha con làm vậy cũng vì đại cục. Kỳ thi này do hoàng thượng ban, con em quan lại đều phải tham dự, nhà ta sao có thể đứng ngoài?
Cố Minh Hàn
//nhìn Tử Yên// Nhưng đó là kỳ thi tuyển quan văn, gia đình ta vốn là võ quan, sao có thể tham gia được?
Cố Trường An
//vẫn còn bực tức// Bệ hạ không muốn thiên vị bên nào, nên mới đề ra chủ ý này.
Hạ Tử Yên
//gật đầu nhẹ// Phải đó, con chỉ cần đến cho có mặt là được.
Cố Thanh Phong
Nghe nói Trường Quân cũng tham gia.
Cố Minh Hàn
//trầm ngâm giây lát, khóe môi khẽ cong đầy ẩn ý// Vậy con đi.
Khảo Hạch Triều Đình
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày vào cung dự thi cuối cùng cũng tới.
Trời còn chưa sáng, đã phải lên ngựa gấp rút vào cung cho kịp giờ.
Cố Minh Hàn
//than thở// Trời ơi, sao phải đi sớm thế này chứ?
Thẩm Trường Quân
//đi ngang, cười khẩy// Ôi trời, đây chẳng phải thiếu gia họ Cố sao? Đầu óc toàn cơ bắp mà cũng dám dự thi à?
Cố Minh Hàn
//tức giận// Không mở miệng, chẳng ai coi ngươi là kẻ câm đâu!
Thẩm Trường Quân
//cười nhạo// Ôi trời, mới nói vài câu đã nổi giận rồi sao?
Cố Minh Hàn
Đã chịu im chưa? //đạp hắn một cái//
Thẩm Trường Quân
Ngươi đúng là không biết sống chết! //xông tới ra tay//
Cứ thế, hai người lao vào đánh nhau ngay trước cổng hoàng cung.
Nam Cung Lý Huyền
//chạy lại xem náo nhiệt// Đúng rồi, ra tay mạnh chút nữa!
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: //hốt hoảng chạy tới// Cố công tử, Thẩm công tử, xin dừng tay! Đây là hoàng cung!
Cả hai lúc này mới chịu dừng tay, trên mặt đều in vài vết bầm.
Cố Minh Hàn
//liếc Trường Quân// Hôm nay coi như ngươi may mắn.
Thẩm Trường Quân
//vẻ mặt ngông nghênh// Thì sao? Có giỏi thì xông vào!
Cố Minh Hàn
//máu nóng dâng trào// Được, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi!
Chưa kịp động thủ lần nữa, thái giám đã truyền gọi con em quan văn, quan võ vào điện.
Vừa bước vào điện, con em quan văn, quan võ đồng loạt cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.
Lý Thiên Khải
//nhìn xuống đại điện// Các sĩ tử, miễn lễ, bình thân.
Lý Thiên Khải
Hôm nay, trẫm triệu các con em quan văn, quan võ đến đây để tuyển chọn nhân tài cho quốc gia. Chỉ cần vượt qua khảo hạch của trẫm, ắt sẽ được trọng dụng.
Lý Thiên Khải
//liếc nhìn đại điện// Hình như vẫn còn kẻ chưa đến.
Doãn Mộ Bạch
//vội vàng chạy vào, quỳ xuống// Xin bệ hạ thứ tội, Tiểu tử đến muộn, trên đường gặp chút trở ngại.
Lý Thiên Khải
//nhìn Mộ Bạch// Ngươi là con của Thái phó? Lần này trẫm bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm, tuyệt không dung thứ.
Doãn Mộ Bạch
Thánh thượng khoan dung, tiểu tử nhất định dốc lòng thi cử để báo đáp vạn nhất
Lý Thiên Khải
//quét mắt nhìn quanh// Được rồi, bắt đầu kỳ khảo hạch.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: //đọc lớn// Đứng trước cảnh thiên tai, dân khổ, quan tham, ngươi chọn cứu dân trước hay trừng trị tham quan?
Doãn Mộ Bạch
//không chút do dự// Lấy của tham quan mà cứu dân. Ai thuận thì tha, ai chống thì chém. Như vậy vừa yên dân, vừa chỉnh đốn quan trường.
Nam Cung Lý Huyền
//bước ra, chắp tay// Muôn tâu Thánh thượng, cứu dân là nhân, trị quan là pháp. Hai việc như đôi cánh, không thể thiếu một. Tiểu tử xin trước an dân, sau chỉnh quan, khiến cả hai cùng vẹn.
Cố Minh Hàn
//nói thẳng// Tiểu tử chọn cứu dân! Quan tham có thể xử bất cứ lúc nào, nhưng dân đói thì không chờ nổi một khắc. Dân là gốc của quốc gia, gốc vững thì xã tắc mới yên. Bỏ mặc dân đói mà lo trị quan, chẳng khác nào bỏ gốc giữ ngọn.
Thẩm Trường Quân
//hùng hổ// Tiểu tử xin chém đầu tham quan để răn thiên hạ! Giặc ngoài dễ dẹp, giặc trong khó trừ. Không trừ sâu mọt, cứu dân bao nhiêu cũng vô ích.
Lý Thiên Khải
//gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng//
Cứ như thế, người đầu trả lời còn nghe được, nhưng càng về sau càng tầm thường, khiến người nghe cũng dần mất hứng.
Vì thế, chỉ một câu hỏi đầu đã loại gần hết thí sinh.
Lý Thiên Khải
Được rồi, chuyển sang câu hỏi thứ hai.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: //cao giọng// Nếu mệnh lệnh của trẫm khiến bách tính oán than, mà ngươi biết trẫm sai, ngươi sẽ liều chết can gián hay im lặng thi hành?
Nam Cung Lý Huyền
//giả bộ suy nghĩ, từ tốn đáp// Hoàng thượng anh minh thần võ, mỗi đạo chỉ đều ẩn chứa thâm ý mà bách tính khó lòng lĩnh hội. Chỉ là, thứ quý giá nhất của bậc đế vương lại chính là thanh danh lưu lại hậu thế. Tiểu tử xin tạm thời ‘giữ lại’ mệnh lệnh này, đợi thời cơ thích hợp để ban bố một cách thỏa đáng hơn. Tiểu tử nguyện chịu tội khi quân vì chậm trễ, cũng không dám để Thánh thượng vướng phải lời chê trách trong sử xanh.
Cố Minh Hàn
…Tiểu tử nguyện lấy cái chết để can gián, dẫu thân này nát tan cũng không hối.
Thẩm Trường Quân
Chỉ cần dùng uy quyền trấn áp, thiên hạ tự khắc im tiếng.
Cố Minh Hàn
//nhìn Trường Quân// gian thần
Thẩm Trường Quân
//trừng mắt nhìn Minh Hàn// Ngươi vừa nói gì? Ai là gian thần? Nói lại cho ta nghe!
Cố Minh Hàn
//không thèm nhìn Trường Quân// Nói ai thì kẻ đó tự biết.
Trường Quân định bất chấp sống chết mà giao đấu với Minh Hàn.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: Các vị bình tĩnh, đây là hoàng cung, không được làm càn!
Doãn Mộ Bạch
//chậm rãi đáp// Tiểu tử sẽ ngoài mặt tận lực thi hành, nhưng ngấm ngầm khiến việc không thành. Sau đó, mượn cớ thiên tượng bất thường hoặc sự việc ngoài ý muốn để tâu lên, dâng cho Hoàng thượng một lối thoái lui danh chính ngôn thuận, vừa không tổn uy nghi, vừa hợp lòng trời.
Lý Thiên Khải
//trầm giọng// Tốt, vậy trẫm sẽ tự mình hỏi bốn người các ngươi.
Doãn Mộ Bạch
//hớn hở// Được Hoàng thượng đích thân hỏi đến, quả là phúc khí ba đời của Tiểu tử.
Lý Thiên Khải
//gật đầu, trầm giọng// Ngươi thấy giang sơn của trẫm có thể truyền được bao nhiêu đời?
Vừa nghe câu hỏi, cả điện bỗng chìm vào im lặng, không một ai dám lên tiếng.
Thẩm Trường Quân
//không chút kiêng dè// Giang sơn tồn tại bao lâu, không nằm ở số đời, mà ở lưỡi gươm còn sắc hay đã cùn, lòng người còn cứng hay đã mềm. Chỉ cần binh sĩ còn dám đổ máu, Tiểu tử dám đảm bảo—giang sơn này, không kẻ nào dám xâm phạm!
Cố Minh Hàn
Tiểu tử mạo muội nói thẳng: thiên hạ không có vương triều nào thịnh trị vĩnh viễn. Ngài là minh quân, nhưng hậu thế chưa chắc giữ được cái ‘minh’ ấy. Nếu không lập pháp nghiêm minh để trói buộc quyền lực, thì dẫu cơ nghiệp hôm nay hưng thịnh đến đâu, cũng khó qua nổi ba đời mà không biến đổi.
Doãn Mộ Bạch
Giang sơn chỉ một đời—nhưng là một đời bất diệt. Nếu bệ hạ dựng được pháp chế lưu truyền thiên cổ, hun đúc được tư tưởng khiến hậu thế kính phục, thì dẫu ngai vàng đổi chủ, đạo thống của bệ hạ vẫn trường tồn. Khi ấy, thiên hạ đổi họ mà không đổi ‘đời’.
Nam Cung Lý Huyền
//nói từ tốn// Giang sơn hưng vong vốn không do số đời, mà do lòng người. Được lòng dân thì tồn, mất lòng dân thì diệt. Chỉ cần đạo ‘lấy dân làm gốc’ còn được giữ, thì cơ nghiệp của Ngài ắt có thể trường tồn qua muôn đời.
Lý Thiên Khải
//gật đầu// Hôm nay, nghe các nhân tài tương lai của đất nước luận bàn, trẫm quả thực đã lĩnh hội được không ít đạo lý về nhân sinh và xã tắc.
Lý Thiên Khải
Vậy, các hiền tài trong lòng đã định, muốn đảm nhận chức vụ nào trong triều chưa?
Phong Tứ Trụ
Nam Cung Lý Huyền
Thảo dân không cầu chức cao quyền trọng, chỉ mong được tận chút sức mọn, san sẻ gánh nặng cùng Hoàng thượng.
Lý Thiên Khải
Vậy, các hiền tài rốt cuộc muốn đảm nhận chức vụ nào?
Cố Minh Hàn
//hớn hở đáp trước// Thảo dân chỉ cần chức Binh bộ Thượng thư nho nhỏ là đủ rồi
Thẩm Trường Quân
Thảo dân không dám cầu cao, chỉ xin đảm nhận chức Phiêu kỵ đại tướng quân.
Cố Minh Hàn
//cười khẩy// Mới mở miệng đã nhắm tới Phiêu Kỵ đại tướng quân, tham vọng không nhỏ đâu.
Thẩm Trường Quân
Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu.
Doãn Mộ Bạch
Thảo dân nguyện làm Quốc Tử Giám Tế Tửu, lấy việc giáo hóa nhân tài làm trọng.
Nam Cung Lý Huyền
Thảo dân chỉ mong đảm nhận chức Ngự sử trung thừa, e rằng với Hoàng thượng cũng không phải việc khó.
Những lời vừa dứt, đại điện liền lặng ngắt như tờ.
Lý Thiên Khải
Các ngươi xem trẫm là trò đùa sao? Mới nhập điện đã dám mở miệng đòi chức cao!
Nam Cung Lý Huyền
//giả vờ buồn bã// Chỉ là chút mong cầu nhỏ nhoi, vậy mà Hoàng thượng cũng không thể đáp ứng… Thảo dân xin cáo lui, không dám mơ tưởng chức quan nữa.
Mọi người đều nhìn Lý Huyền, không khỏi kinh ngạc trước ‘tài diễn xuất thượng thừa’ của hắn.
Cố Minh Hàn
Đúng là thượng thừa, đại hạ xin bái phục
Lý Thiên Khải
Thôi được, trẫm chuẩn tấu theo ý các ngươi.
Lý Thiên Khải
Kẻ nào làm không tốt, trẫm sẽ đánh một trăm đại bản, liệu hồn mà làm việc.
Cố Minh Hàn
Hoàng thượng anh minh thần võ!
Thẩm Trường Quân
Hoàng thượng anh minh thần võ!
Nam Cung Lý Huyền
Hoàng thượng anh minh thần võ!
Doãn Mộ Bạch
Hoàng thượng anh minh thần võ!
Thái giám lập tức lấy ra bốn chiếu trục, cung kính dâng lên hoàng thượng
“Một thái giám khác cao giọng đọc rõ chiếu chỉ.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: Ngươi là tai mắt của trẫm, phải cương trực, thấy sai tất tấu, không được kiêng nể quyền quý. Khâm tai!
Lý Huyền lập tức quỳ xuống, giơ cao hai tay quá đầu, cung kính tiếp nhận chiếu trục.
Nam Cung Lý Huyền
Thần xin lĩnh mệnh! Nguyện tận trung, trừ gian diệt tà, giữ vững kỷ cương triều chính.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: Quân cơ trọng sự, giao ngươi chưởng quản binh nhung, lương thảo. Phải nghiêm giữ quân kỷ, bảo hộ xã tắc. Khâm tai!
Minh Hàn liền quỳ sụp xuống, đầu gối đau nhói.
Cố Minh Hàn
Thần xin tạ ơn Bệ hạ! Nguyện dốc lòng quản lý binh nhung, giữ quân đội tinh nhuệ, quốc khố vẹn toàn.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: Ngươi là nanh vuốt của trẫm. Ra trận phải anh dũng, giữ vững biên thùy, khiến quân thù khiếp sợ. Khâm tai!
Trường Quân quỳ xuống, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười.
Thẩm Trường Quân
Thần xin lĩnh chỉ! Nguyện làm thanh gươm của Bệ hạ, trảm tận quân thù, giữ vững biên cương xã tắc.
Hạ Nhân trong cung
Thái giám: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nay giao ngươi giáo huấn sĩ tử, dùng đạo đức mà dẫn dắt thiên hạ. Khâm tai!
Mộ Bạch hơi ngẩn ra, như chưa kịp quen với việc phải gánh trách nhiệm. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quỳ xuống tiếp nhận chiếu chỉ.
Doãn Mộ Bạch
Thần xin đội ơn thánh ân! Nguyện dốc lòng giáo dưỡng sĩ tử, đào tạo hiền tài, làm trụ cột cho xã tắc.
Lý Thiên Khải
Bốn khanh chính là tứ trụ triều đình. Binh quyền, văn trị, giám sát, giáo hóa—đều quy về các khanh. Mong cùng trẫm bảo toàn xã tắc, giữ vững giang sơn muôn đời!
Cố Minh Hàn
Chúng thần nguyện đem thân khuyển mã, tận lực báo đáp thánh ân!
Doãn Mộ Bạch
Chúng thần nguyện đem thân khuyển mã, tận lực báo đáp thánh ân!
Thẩm Trường Quân
Chúng thần nguyện đem thân khuyển mã, tận lực báo đáp thánh ân!
Nam Cung Lý Huyền
Chúng thần nguyện đem thân khuyển mã, tận lực báo đáp thánh ân!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play