[ ĐN One Piece ] Kẻ Điên Ôm Lấy Bầu Trời Đỏ.
| 1 |
Nó là con trai cả của hoàng gia Valerius
Là một trong những gia tộc lâu đời nhất.
Nơi đây được biết đến với những từ mỹ miều như “vua hiền, con thảo”
Cha nó là đức vua Valerius Xylen, một vị vua “hiền” trong mắt người dân lẫn thế giới. Mọi người biết đến ông ta như một người hoàn hảo, là một người cha tốt, luôn yêu thương hai đứa con của mình. Nhưng đâu ai biết được, bên trong vị vua “hiền” đó là một con quỷ dữ.
Như bây giờ, trong căn hầm tối tăm dưới lâu đài.
Valerius Xylen
Con trai yêu quý của ta, con lại bỏ trốn à ?
Ông ta vừa nói, vừa quất roi liên tục lên người nó. Nhưng có lẽ nó quen rồi, chỉ biết lấy tay che phần đầu để tránh bị thương nặng.
Valerius Xylen
Sao mày không ngoan như em mày vậy ? Hả ?
Valerius Xylen
Sao cứ phải chống đối tao thế, tao chỉ yêu cầu mày tiếp khách thôi mà ?
“Tiếp khách” trong miệng ông ta chính là đem đứa con trai 13 tuổi của mình dâng cho lũ thiên long nhân để đổi lấy địa vị, Nó biết chuyện đó, nên đã chạy trốn, tiếc là không thành
Từ lúc sinh ra, nó biết mọi thứ trong gia tộc này đều giả tạo. Người cha yêu thương, người mẹ dịu dàng, người em ngoan ngoãn, tất cả chỉ là lớp mặt nạ mà họ xây dựng trước công chúng để tạo niềm tin cho mọi người. Đến tối, họ sẽ liên tục đánh đập, lăng mạ, hạnh hạ nó, vì họ nói nó không ngoan, không giỏi bằng thằng em Valerius Viren nên xứng đáng chịu những thứ đó. Nó không hiểu, nó đã ngoan, đã nghe lời mà ?
Và nó đã chịu đứng tất cả trong 13 năm, tâm hồn của nó là tê liệt rồi, nó chỉ sống như một con rối để mặc bọn họ điều khiển, lợi dụng. Nhưng.. nó thật sự khao khát tình thương, nó muốn được một ai đó cứu nó ra khỏi thế giới rách nát này.
Valerius Xylen
Mày đúng là vô dụng mà
Ông ta buông roi xuống, nhìn cơ thể gầy go đang run rẫy của nó, không những không thương xót, mà còn thấy chướng mắt.
Valerius Xylen
Ken, đưa nó đến bến cảng giao cho lũ kia đi. Nó không dùng được nữa rồi.
Người đứng bên cạnh ông ta, Ken. Hắn ta là tên tay sai trung thành của Xylen, đi theo ông ta từ nhỏ, cũng là người tham gia hành hạ nó
Hắn ta tiến tới bên cạnh nó, ánh mắt khinh thường xách nó lên như một món đồ chơi bị bỏ đi
Valerius Finn
..cha.. con sai rồi.. đừng đưa con đi mà..
Nó sợ lắm, nó biết ông ta đang muốn giao nó cho ai, là bọn buôn người.
Ông ta đã nhiều lần răng đe nó về nơi đó, mỗi lần như vậy, nó sẽ sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng có lẽ hôm nay ông ta thật sự định bỏ nó rồi.
Valerius Xylen
Hừ.. ta không có đứa con vô dụng
Ông ta nói, rồi bỏ đi khỏi nơi hôi hám này. Bóng lưng dứt khoát đó đã làm Finn hoàn toàn sụp đổ, nó cuối đầu, ánh mắt không còn tiêu cự
Điều cuối cùng nó nhìn thấy là hình ảnh mình bị quăng lên nền tàu bẩn thỉu. Khi Finn lờ đờ mở mắt, nó cảm nhận tay chân đã bị trói, bên cạnh là rất nhiều đứa con nít đủ lứa tuổi, bọn chúng khóc lóc oà lên đòi ba mẹ. Có lẽ là bị bắt cóc, còn nó thì bị chính gia đình của mình đem bán..
Finn thấy trái tim nó đau vô cùng, như vô vàng con kiến đang gặm nhấm vậy. Nó thật sự vô dụng vậy sao ? Vô dụng đến mức phải chịu những nỗi đau này sao ?
Chính nó cũng không biết.
Nó mệt lắm rồi, nó đuối quá. Ước gì được ăn gì trước khi chết nhỉ ?
Buôn người
Này, tụi khốn! im lặng ngay!
Buôn người
Khóc khóc, có tin tao cắt lưỡi tụi bây không
Nó ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một gã đàn ông đang cầm cây roi da hù doạ đám trẻ. Bỗng một tiếng bùm rất lớn từ phía boong tàu vang lên
Tiếp đó là những tiếng la hét, đánh nhau vang lên
Buôn người
L..là băng hải tặc Tóc Đỏ..
Buôn người
Thủ lĩnh, ta phải làm sao đây !!
Buôn người
Má nó, mau chạy đi
Nó tò mò, là ai mà mấy tên này lại sợ vậy nhỉ ?
Bỗng, một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên giữa căn phòng, sau làn khói, một người đàn ông từ từ tiến vào. Tay kẻ đó cầm thanh kiếm, đầu đội chiếc mũ rơm và điều nổi bật nhất là mái tóc màu đỏ rực của hắn đang tung bay theo gió. Chẳng mấy chốc, đã thấy hắn ta đứng trước mặt hai tên buôn người, không nói một lời, kiếm trên tay buông xuống.. thế là xử gọn hai tên.
Finn nhìn cảnh đó mà đơ cả người, nhìn hai cái xác đang nằm, rồi lại nhìn lên tên đàn ông đó, đôi mắt nó khẽ giãn ra. Khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ rơm ngước lên, một khuôn mặt điển trai nhất mà nó từng gặp, bên mắt trái của hắn ta là ba vết sẹo dài, nhưng điều đó lại tôn lên vẽ đẹp của hắn. Finn đã thật sự nhìn một người lâu đến thế.
Figarland Shanks
Ui chà.. nhiều trẻ con thật đấy..
Anh lẩm bẩm, đưa mắt lướt qua nhìn những đứa trẻ đang sợ hãi kia.. bỗng, anh dừng lại trên người một đứa trẻ, nó đang nhìn chầm chầm anh. Nó rất gầy, hai tay và chân lộ ra đều nhìn thấy được những vết roi mới cũ đan xen, và nó rất khác với những đứa trẻ ở đây.
Phía sau anh là những người đồng đội, họ vừa mới đánh nhau với những tên buôn người, và nó cũng không tốn nhiều sức lắm.
Nghe tiếng gọi, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng về phía những đồng đội của mình
Benn Beckman
Chúng ta phải làm gì với những đứa trẻ này đây..
Figarland Shanks
Tất nhiên là giải cứu rồi!
Lucky Roo
Hà.. thuyền trưởng lại rước thêm phiền phức..
Hongo
Đã bảo đi luôn mà không nghe
Figarland Shanks
Nè nè, các cậu nỡ bỏ thật à
Anh không đồng tình, xoay người đi lại phía đám trẻ, cởi trói cho chúng
Figarland Shanks
Các cậu mau làm đi chứ
Bọn họ bắt đầu cởi trói cho từng đứa trẻ, bọn nhỏ ríu rích cảm ơn rồi vội chạy ra ngoài, có lẽ chúng rất nhớ ba mẹ.
Pinn vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông tóc đỏ đó, có lẽ là thuyền trưởng của băng hải tặc. Nó thắc mắc, hải tặc mà lại đi cứu người à ?
Figarland Shanks
Nè cậu nhóc !
Nó giật mình, mãi suy nghĩ, người đàn ông tóc đỏ đang quỳ trước mặt nó rồi.
Figarland Shanks
Cậu có ổn không vậy.. ?
Anh hỏi, khi cầm tay nó, anh cảm giác như người thằng nhóc này toàn xương vậy ấy.
Valerius Finn
T..tôi không sao..
Nó lắp bắp, mặt cuối xuống hết cỡ. Đây là người đầu tiên hỏi nó có sao không đấy. Nó cảm thấy rất vui.
Figarland Shanks
Cậu đừng lo, cậu có thể về nhà rồi đó.
Anh cười, nụ cười như ánh ban mai chiếu rọi trái tim của nó. Finn ngẩn ngơ, tay vô thức bấu lấy áo người đàn ông mà cậu còn không biết là ai
Valerius Finn
.. Đừng.. làm ơn.. tôi không có nhà để về..
Nó sợ lắm, nó không muốn về nơi đó đâu
Finn giật nẩy, một bàn tay to, chai sạn nhưng lại rất ấm áp chạm lên đầu nó. Anh xoa nhẹ mái tóc rối của nó, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nó.
Figarland Shanks
Hãy sống, hãy sống mà đi tìm nhà của cậu. Tôi tin cậu sẽ tìm được
Bonk Punch
Thuyền trưởng, mau đi thôi! Hải quân tới rồi!
Nghe tiếng gọi của đồng đội, anh quay người định rời đi
Valerius Finn
Này anh!..tên anh là gì vậy ?
Finn lấy hết can đảm hỏi, ánh mắt không nỡ nhìn bóng lưng của anh, nó muốn đứng lên, đứng lên để chạy theo anh, nhưng nó không thể.
Figarland Shanks
Tôi là Shanks!
Figarland Shanks
Nhớ tên tôi đấy nhé
Nó liên tục lẩm bẩm tên anh, người đàn ông đầu tiên quan tâm nó, dù chỉ là do lòng thương hại đi nữa.
Valerius Finn
Tôi sẽ tìm nhà của mình..!
| 2 |
Ngày hôm đó, nó đã không đi theo hải quân
Nó đã chạy trốn, và gặp được một ông lão ngư dân cứu giúp
Nó đã ở lại đó tập luyện để trở thành người mạnh mẽ và có thể đi tìm anh
Suốt năm năm trời, từ một cậu nhóc 13 tuổi gầy gò, xanh xao, nó đã trở thành một thiếu niên, nó trở nên mạnh mẽ và đặt biệc, nó biết cách dùng những gương mặt dối trá để sống.
Chỉ như thế, nó mới có thể sống ở cái thế giới này.
Và nó tìm thấy được trái ác quỷ
Trái ác quỷ này có thể khiến người ăn điều khiển được nước ( bất cứ nơi đâu ) ví dụ : họ có thể tách biển ra làm hai để đi
Nó mừng lắm, chẳng phải nếu sở hửu trái ác quỷ, nó có thể bảo vệ anh sao ?
Nó nhớ Shanks của nó lắm. Suốt năm năm qua, sự nhớ nhung vu vơ ấy đã khiến nó trở nên mù quáng, và cực kì ám ảnh với anh
Sao lại trách nó được, sinh ra và lớn lên ở một môi trường bị tra tấn, hành hạ như vậy, làm sao tâm lý nó có thể bình thường. Lúc nó tuyệt vọng nhất, anh đã cứu nó, sự xuất hiện của anh như ôm lấy trái tim đã gần như nguội lạnh ấy, nó đã nhớ, đã thích, đã yêu thì phải yêu đến chết.
Trong căn phòng tồi tàn của nó, khắp tường đều dán ảnh truy nã của anh, từ lúc anh ra khơi đến hiện tại. Đêm đêm, ngồi ngắm những tờ truy nã ấy đã là thói quen của nó. Tại anh của nó thật ngầu và đẹp làm sao
Và hôm nay, nó sẽ ra biển tìm anh.
Ông Lão
Finn này.. cháu thật sự đi sao ..?
Ông có chút không nỡ, dù gì cũng đã chúng sống bao năm
Valerius Finn
Vâng ạ. Cháu phải đi tìm tín ngưỡng của cháu.
Nó nhìn ông, người đã cưu mang nó, nó cũng rất biết ơn ông
Ông Lão
Haizz.. ta không cản.. nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng thế đâu
Valerius Finn
Không sao đâu. Cháu biết mà
Nó cười nhìn ông rồi tạm biệt, nó đang rất háo hức, nó sắp được gặp Shanks của nó rồi!!
Ở một vùng biển nọ, có một con tàu với lá cờ đầu lâu có ba vết sẹo bên mắt trái, nhìn thôi cũng biết của ai.
Benn Beckman
Shanks, lương thực trên tàu sắp hết rồi
Phó thuyền trưởng Benn Beckham lên tiếng ( cũng là người tỉnh nhất tàu ), nhìn về phía tên thuyền trưởng ngu ngốc của mình đang câu cá cùng mấy tên kia
Figarland Shanks
Hử… vậy là sắp được lên đất liền à
Anh hớn hở, vì lâu rồi họ cứ lênh đênh trên biển, sắp quên mùi đất luôn rồi đây.
Building Snake
Đúng là có một hòn đảo, khá nổi tiếng đấy.
Hoa tiêu lên tiếng, tất cả liền ồ lên, vậy là sắp được đi chơi nhỉ.
Figarland Shanks
Vậy mau ghé liền đi chứ! Tôi đang háo hức lắm đây
Benn Beckman
Hà.. nghe được chơi là háo hức à?
Figarland Shanks
Ơ kìa~ Tôi nào có?
Hòn đảo bình yên với những ngôi nhà cổ kính lâu đời, người dân rất thân thiện với hải tặc
Băng Tóc Đỏ chia ra để mua đồ và đi tham quan hòn đảo. Shanks, Benn, Hongo, Yassop, Lucky Roo và Lime Juice thì đi tới một quán bar để vui chơi
Ông chủ tiếp họ như khách quý, liền đưa họ tới phòng vip, nơi có sân khấu lớn ở giữa phòng.
Figarland Shanks
Uầy..sang trọng ghê
Yassop
Sân khấu này dùng làm gì vậy nhỉ?
Như trả lời câu hỏi của Yassop, một nhóm nữ công xuất hiện một cách uyển chuyển, ánh đèn sân khấu mờ ảo, tôn lên vẻ quyến rũ của họ
Những bước nhảy quyến rũ, uyển chuyển ấy làm những người đàn ông phía dưới không rời mắt. Trong đó có một cô nàng nhẹ nhàng bước xuống, đôi tay trắng trẻo rót rượu cho người đàn ông tóc đỏ ngồi giữa phòng.
Miyari
Thuyền trưởng.. xin hãy để tôi tiếp ngài.
Cô ta mỉm cười ngọt ngào về phía Shanks
Lucky Roo
Kìa!! Thuyền trưởng sướng thật nha
Hongo
Được người ta ngõ lời kìa
Lime Juice
Thật là ghen tị quá đi
Figarland Shanks
Hahaha! Được được, uống nào
Anh cười khúc khích, không ngần ngại nhận ly rượu của cô vũ công.
Và toàn bộ cảnh đó đều lọt vào mắt của Finn.
Valerius Finn
“Khốn khiếp.. con khốn, ai cho mày dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Shanks của tao.”
Nó đang rất tức giận đấy. Nó đã rất rất vui vì đã gặp được anh ( nó đã theo dõi anh từ lúc lên đảo ) vậy mà trước mắt nó là gì đây? Một cô ả đang tán tỉnh Shanks của nó, thử hỏi xem, ai mà không điên lên được chứ.
Valerius Finn
“Tao sẽ giết mày.”
Nó lẩm bẩm, hướng ánh mắt về phía cô nàng vũ công đó, rồi lại nhìn người đàn ông tóc đỏ đang uống rượu vui vẻ với đồng đội. Nó nhìn anh thật lâu, ánh mắt nó bây giờ lại dịu dàng kì lạ, như thể người ban nãy không phải nó vậy.
Benn Beckman
“Cứ có cảm giác như bị nhìn lén vậy..”
Benn là một người khá cảnh giác, dù là đang vui vẻ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đề phòng mọi thứ, chắc là do bản năng của hải tặc chăng.
Anh nhìn lên phía thuyền trưởng của mình, tên thuyền trưởng đó vẫn đang nốc hết chai rượu này đến chai khác.
Benn Beckman
“..chắc là do mình tưởng tượng”
Miyari
Thuyền trưởng Shanks..lần sau lại tới nhé.
Figarland Shanks
Ừ ừ, hahahaa!
Yassop
Có lẽ cô em này thích thuyền trưởng rồi!
Lucky Roo
Thuyền trưởng nổi tiếng quá nha~
Cả bọn thi nhau chọc Shanks, anh cũng hùa theo mà cười ha hả.
Nhưng có lẽ ai đó lại thêm không vui.
Valerius Finn
“Không ổn rồi.. cứ thế này Shanks của mình sẽ bị cướp mất thôi.”
| 3 |
Và như lời hứa, Shanks lại tới quán bar đó.
Figarland Shanks
Ông chủ, gọi cô vũ công hôm qua giúp tôi nhé!
: Thưa ngài.. cô gái đó đã mất tích rồi ạ..
Ông chủ hơi lo lắng ngước lên nhìn anh, ông sợ anh sẽ không vui, vì có lẽ vị thuyền trưởng này khá thích cô vũ công đó. Ông không hiểu, ông đã cho người tìm kiếm cô ta suốt một đêm nhưng lại không hề thấy một dấu vết của cô ta, như thể đã biến mất khỏi thế giới vậy.
Figarland Shanks
Mất tích?
: Vâng vâng, chúng tôi đã cố tìm, nhưng lại không thấy ạ..
: Hay là để tôi kêu người mới cho ngài nhé? Bên tôi cũng có rất nhiều người không kém cô ta.
Figarland Shanks
Lạ thật.. mà thôi, cứ đêm rượu lên cho tôi!
Anh lấy làm khó hiểu, một người sờ sờ thế mà lại mất tích không dấu vết. Mà anh cũng không để tâm lắm, có rượu là được rồi.
Valerius Finn
“Anh yêu à…cô ta sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”
Miyari
Làm ơn!! Hãy tha cho tôi..!
Cô nàng run rẫy bò về phía bức tường, phía sau là một người đàn ông to lớn, trên tay hắn ta đang cầm một cây rìu to.
Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn ta đang ngày càng tiến lại gần mình. Cô đã bị hắn ta tấn công khi đi qua con hẻm nhỏ để về nhà, cô không hiểu, cô đã làm gì để khiến hắn ta trả thù như vậy.
Ánh trăng chiếu xuống gương mặt của kẻ đó, là một gương mặt rất hút hồn người khác, nhưng trong giờ phút này nó như một tên ác quỷ đòi mạng.
Valerius Finn
Bà chị à… con mắt nào của chị đã nhìn Shanks của tôi vậy?
Valerius Finn
Để tôi móc ra giúp chị nhé?
Miyari
..Hức.. x-xin cậu tôi sai rồi!!
Miyari
Tôi sai rồi mà!! Làm ơn tha cho tôi!!
Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn tên thiếu niên trước mắt, cậu ta vừa nhắc tới vị thuyền trưởng Tóc Đỏ mà cô vừa tiếp lúc sáng, chẵng lẽ vì tiếp rượu cho hắn ta mà giờ đây cô lại bị trả thù ư?
Nó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô nàng đang quỳ rạp dưới chân mình xin tha, nó không lấy làm một chút thương cảm hay tội nghiệp, nó cảm thấy rất ồn ào. Sao cứ khóc lóc mãi thế, nó chỉ mới doạ xíu thôi mà. Khi còn bé nó còn chịu nhiều hơn đấy, mà nó đã rơi giọt nước mắt nào đâu?
Không nói nhiều lời, tay cầm rìu của nó nhẹ đưa lên, nhắm thẳng ngay đầu cô ta mà chém xuống. Máu văng tung téo lên áo và gương mặt bình thản của nó.
Valerius Finn
…Bẩn chết mẹ.
Băng Hải Tặc Tóc Đỏ đã rời khỏi hòn đảo để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Lucky Roo
Này thuyền trưởng, nay ăn súp nhé!
Bầu bếp chính của tàu Lucky Roo nói với tên thuyền trưởng Tóc Đỏ đang chơi vật tay với anh em. Tên này là thế đấy, chỉ biết ăn rồi bày trò.
Figarland Shanks
Oh được đấy!
Anh cười cười nhìn Lucky Roo. Thú thật thì mỗi lần hôm nay ăn gì là cậu đầu bếp phải hỏi tên thuyền trưởng nhà mình, vì nếu không làm đúng ý anh thì cậu lại phải hứng chịu một phen “làm phiền” của Shanks, và cậu đã rút được kinh nghiệm sau những lần đó.
1 : Ủa ê?! Có người kìa!!
Bỗng, một tiếng hô lớn của tên thuyền viên nào đó vang lên khiến tất cả giật mình. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của tên đó thì nhìn thấy một ai đó đang nằm trên một tấm ván gỗ trôi trên biển.
4 : Trời má, làm hải tặc chi vậy cha!?
3 : Ủa bạn? Bộ làm hải tặc là phải biết bơi hở??
2 : Đm! Không cứu người còn đứng đó cãi nhau.
Một bóng người không trần trừ gì mà lao xuống biển, chẳng mấy chốc đã bơi đến bên người kia, kéo lên thuyền.
Figarland Shanks
Cậu gì ơi!
Anh đặt cậu trai trẻ xuống, tay vỗ vỗ lên mặt cậu ta.
Figarland Shanks
Chết rồi hả?..
Cậu bác sĩ Hongo trên tay cầm hộp y tế tiến lại quỳ bên cạnh cậu trai đó. Đôi tay thuần thục sơ cứu.
Sau một lúc, mọi người tưởng như người đó đã chết thì bỗng cậu ta ho sặc sụa, bàn tay theo bản băng che miệng lại. Anh thấy vậy, vội gỡ tay cậu ta ra.
Figarland Shanks
Đừng, sẽ bị ngộp.
Cậu ta ngước lên nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ ướt sũng trước mặt mình mà ngơ ra. Và anh cũng vậy. Má nó, thằng nhóc này đẹp trai khủng khiếp, mặc kệ mái tóc ướt nhẹp và gương mặt tái nhợt, nó vẫn đẹp trai quá mức cho phép.
Anh thầm nghĩ, con trai cũng có thể đẹp đến hút hồn vậy à?
Figarland Shanks
C..cậu không sao chứ?
Có, rất có sao. Vì kế hoạch của nó thành công rồi. Nó đang rất hào hứng khi được ở gần anh như vậy.
Ừ chính xác. Nó đã dàn dựng một cảnh xém chết đuối vừa rồi để được anh cứu lên đấy. Đúng là không uổng công của nó, nhìn xem, anh đang mê mẩn nó kìa~
Valerius Finn
..Anh đã cứu tôi à..?
Hongo
Đúng vậy đó! Thuyền trưởng chúng tôi đã lao mình xuống nước cứu cậu đấy.
Cậu vừa dọn dẹp mớ dụng cụ, tiện thể trả lời dùng anh luôn.
Valerius Finn
sao lại cứu tôi chứ..sao không để tôi chết đi?
Figarland Shanks
…Cậu định tự tử à?
Valerius Finn
Không ai cần tôi nữa… tôi sống làm gì chứ?
Valerius Finn
Chẳng phải chết đi sẽ tốt hơn sao?
Những lời nói ấy khiến cả băng im lặng, cậu thanh niên này có lẽ đã gặp chuyện gì đó nên đã muốn chết như vậy. Mà bọn họ chỉ là những tên hải tặc thô kệch, có ai biết làm gì bây giờ đâu. Chỉ trách họ vừa cứu được một tên muốn chết thôi…
Figarland Shanks
Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng mà để cậu cứ như thế mà chết thì tôi lại không nỡ…
Shanks đứng dậy, nhận lấy chiếc mũ rơm từ tay Benn đội lại lên đầu, tay anh chìa ra về phía nó, môi nở một nụ cười rạng rỡ với nó.
Figarland Shanks
Nên là, hãy ở lại đi! Gia nhập băng của tôi, được không?
Nó nhìn anh, đôi mắt xanh của nó chỉ toàn hình bóng của anh, Shanks của nó lúc nào cũng vậy, luôn biết cách làm nó rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play