Trong Thế Giới Của Cậu, Liệu Từng Có Bọn Tôi ?
chương 1
“Nếu Thế giới cho bạn một Giấc mơ , bạn sẽ chọn giấc mơ ấy là gì ?”
______________________________
“ Rốt cuộc … con người khi chết sẽ về đâu cơ chứ …?”
Trên bãi biển, tiếng nói ấy khẽ đến mức tan vào gió biển .
Tử Y
// Chân trần bước từng bước thong dong trên biển //
___________________________
Tiếng nghiến răng nghèn nghẹn thù hận , rồi hoá thành âm cười trầm thấp chua chát
“ Về đâu đéo quan trọng … Quan trọng là nơi đó chưa chắc kinh tởm như nơi này …!”
Tử Y
// từng bước bước xuống dưới nước //
Tử Y
// Chìm dần xuống biển//
“ Thế giới này quá tàn nhẫn với em … em yêu …!”
Cậu chìm xuống đáy đại dương mênh mông…
Những lọn tóc trắng xoã dài , ôm lấy gò má người thiếu nữ , như một lời an ủi thầm lặng .
Mắt cậu nhắm nghiền , cảm nhận từng sợi tóc mềm mại cọ vào da thịt , từng hơi thở của mình bị tước đoạt , dòng nước biển từng lạnh toát nhưng khi thích ứng lại ấm áp đến lạ .
Khoé môi cậu cong lên , cong cong như trăng lưỡi liềm …
______________________________
[ Ý o !!! Ý o !!! Ý o !!! ]
“ Làm ơn tránh ra !!! Có bệnh nhân chết đuối !!!”
____________________________
“ Máy khử rung tim !!! Nhanh lên !!!”
“ Truyền thêm Dịch truyền ấm !!!”
Những tiếng gọi tuyệt vọng của các y tá / bác sĩ trong phòng cấp cứu vang lên liên tiếp…
Tiếng này chưa dứt , tiếng kia đã đè lên
____________________________
Tô Thanh
// quỳ bên cạnh giường bệnh //
Tô Thanh
Chị xin em … Tử Y …. Bán mạng chị đi cũng được …. Xi… xin em … Hức …! Đừng chết ….! // đầu cúi gằm , cầu xin trong vô vọng //
Tô Thanh
// nấc nghẹn từng hồi //
Tử Y
// Vẫn đang nằm trên giường bệnh trắng xoá , mái tóc trắng loà xoà trên gối , mắt nhắm nghiền, đeo mặt nạ oxy //
_________________________
chương 2
“ Nếu được quyền vẽ lên bức tranh vận mệnh mình một nét , cậu sẽ vẽ gì ?”
________________________________
• Sau cánh cửa phòng bệnh •
Một thanh âm trong treo, khe khẽ vang lên
Thứ chất lỏng màu đỏ tươi, còn ấm nóng rơi tách xuống sàn nhà trắng toát.
Loang lổ như cánh hoa Cockscomb
_________________________________________
“ Xin chào ? Anh có cần …”
“ Xin lỗi … tôi không cần !”
“ À … vậy tôi làm phiền rồi …”
____________________________________
Tiếng bước chân lộc cộc rời đi vang lên
Ngày càng xa cánh cửa phòng bệnh Tử Y
__________________________________________
Thập Bát
//tựa vào khung cửa , nghe tiếng Tô Thanh nức nở bê kia cánh cửa//
__________________________________________
Hắn không quan tâm những giọt máu nhỏ giọt trên sàn
Thứ hắn thấy bây giờ , chỉ là người hắn yêu ... đang khóc vì một kẻ sớm muộn sẽ chết … Hắn hận kẻ đó
Kẻ cướp đi người hắn yêu nhất …
“Giá mà kẻ đó chưa bao giờ tồn tại thì tuyệt nhỉ ?”
___________________________________
Tô Thanh
//vẫn đang quỳ trên sàn bệnh viện lạnh toát//
Tô Thanh
// Bờ vai run rẩy theo tiếng nấc nghẹn từng hồi //
Tại sao cứ nhất thiết phải là cậu ?
Tại sao trái tim cô cứ nhất thiết...
Rõ biết … Là không có phận mà ?
Tô Thanh
// lần nữa nấc nghẹn //
Tô Thanh
//nước mắt rơi lã chã xuống sàn trong tuyệt vọng//
Tử Y
//Vẫn không có động tĩnh//
yêu người chưa từng nhìn thấy cô bằng cả trái tim vỡ nát từ lâu …
“ Cậu ơi ? Cậu có thấy không ?”
__________________________________
Tử Y
//nằm trên thảm cỏ//
Bầu trời phía trên đen đặc , lác đác chút sao trời
Chẳng đủ để thắp sáng bóng tối trong mắt ai…
Đôi mắt đang nhắm nghiền từ mở ra
Bên tai cô là tiếng nức nở
Rất quen … Giọng khóc đó rất quen…
Tử Y
Ai khóc thế nhỉ ? //giọng thì thầm//
Tử Y
//từ từ nhắm lại mắt//
Tử Y
"Không phải chuyện của mình...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play