[OHYUIS] Sếp Khó Tính Là Người Yêu Qua Mạng.
C-1
Seoul sáng nay bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo, nhưng cái không khí lãng mạn ấy chẳng thể lọt nổi vào đôi mắt thâm quầng của Louis Elliot Jourdain Lim.
Louis cao 1m90. Với chiều cao này, cậu đi đâu cũng nổi bần bật như một cây cột điện biết đi. Thế nhưng, sáng nay cây cột điện ấy lại đang lung lay như sắp đổ. Đôi chân dài của cậu bước đi trên sảnh lớn của tập đoàn Kwon thị mà cứ như đang bước trên mây. Tất cả là tại cái ông anh tên "Cá hồi🍣" kia!!
Đêm qua, hai người đã nhắn tin về đủ thứ trên đời, từ việc vì sao mèo lại sợ dưa chuột đến việc anh ấy hứa khi nào gặp mặt sẽ ôm Louis thật chặt. Louis vốn là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, chỉ cần vài câu "ngoan nào", "thương em" là trái tim đã mềm nhũn ra như kẹo dẻo. Kết quả là 3 giờ sáng mới đặt điện thoại xuống, 6 giờ đã phải bật dậy để chuẩn bị cho ngày đầu thực tập.
Louis tìm được chỗ ngồi của mình trong phòng kế hoạch. Cậu vừa đặt xấp hồ sơ xuống, mông vừa chạm ghế thì cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ. Tiếng máy điều hòa chạy rì rì, tiếng bàn phím lạch cạch của đồng nghiệp xung quanh giống như một bản nhạc ru ngủ.
Louis (Voi con🐘)
"5 phút nữa..." //tự nhủ//
Cái đầu đầy tóc tơ mềm mại của cậu từ từ hạ thấp. Trong lúc anh "Cá hồi🍣" đang nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em thì một luồng khí lạnh lẽo sượt qua gáy khiến Louis rùng mình.
Cảm giác trán mình sắp chạm vào mặt gỗ cứng ngắc, Louis đã chuẩn bị tâm lý cho một cơn đau.
Nhưng không. Một bàn tay to lớn, những ngón tay dài và hơi lạnh đã kịp thời đưa ra, vững chãi như một chiếc giá đỡ, chặn đứng cú rơi của cậu. Bàn tay ấy khẽ đẩy nhẹ, ép Louis phải ngồi thẳng lưng dậy.
Louis giật mình, đôi mắt hai mí díp lại cố gắng mở ra.
Louis (Voi con🐘)
Ồ... Cảm ơn anh...
Louis thều thào bằng chất giọng sữa đặc trưng khi ngái ngủ, thậm chí còn chưa nhận thức được người trước mặt là ai.
Người đàn ông kia khẽ nhướng mày. Anh chính là Kwon Ohyul - CEO của tập đoàn này.
Trong đầu Ohyul lúc này đang hiện lên một loạt giả thuyết. Cách đây vài ngày, công ty đối thủ vừa bị anh tống cổ một tên nội gián. Anh thừa biết chúng sẽ không bỏ cuộc. Và giờ đây, trước mặt anh là một "thực tập sinh" với chiều cao vượt trội, gương mặt trông thì có vẻ ngây thơ nhưng lại xuất hiện ngay vào thời điểm nhạy cảm này.
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Lại là trò mỹ nhân kế à? Hay là định dùng vẻ ngoài ngây ngô để tôi mất cảnh giác?"
Ohyul thầm đánh giá. Anh nhìn đôi má phúng phính còn hơi hồng vì vừa ngủ quên của Louis, trong lòng không một chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ thấy đây là một tên nội gián... diễn quá đạt.
Tập tài liệu dày hơn cả quyển từ điển bách khoa được Ohyul ném thẳng xuống bàn. Tiếng động khô khốc ấy khiến cả văn phòng đang xôn xao bỗng chốc im bặt như tờ.
Louis (Voi con🐘)
L... L-Louis Elliot Jourdain Lim ạ... //lắp bắp//
Ohyul liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Ohyul (Cá hồi🍣)
Bây giờ là 7 giờ 55 phút. 8 giờ mới bắt đầu giờ làm việc chính thức, nhưng cậu đã ngồi đây để ngủ. Ở Kwon thị, chúng tôi trả lương cho nhân viên để cống hiến, không phải để nhân viên ngủ.
Louis ấm ức, hai tai đỏ ửng lên:
Louis (Voi con🐘)
Nhưng thưa sếp, tôi chỉ mới ngồi xuống...
Ohyul (Cá hồi🍣)
Cãi lời cấp trên. Trừ 10% lương tháng đầu tiên.
Ohyul cắt ngang, không cho cậu cơ hội giải thích. Anh chỉ tay vào đống tài liệu.
Ohyul (Cá hồi🍣)
Đây là dữ liệu khảo sát thị trường của năm ngoái. Tôi cần cậu tổng hợp, phân tích và làm thành báo cáo hoàn chỉnh trước 5 giờ chiều nay. Nếu không xong, cậu tự biết đường thu dọn đồ đạc.
Louis (Voi con🐘)
Cái này... một mình tôi làm sao xong được trong một ngày ạ? Đây là việc của một tuần mà! //ấm ức//
Ohyul tiến sát lại gần, chiều cao của cả hai tuy chênh lệch nhưng khí thế của anh áp đảo hoàn toàn. Anh ghé sát tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai khiến Louis run lên:
Ohyul (Cá hồi🍣)
Trừ thêm 5% lương vì tội lãng phí thời gian của tôi.
Nói xong, Ohyul quay lưng bước đi, tà áo vest bay lên một đường cong ngạo nghễ. Louis đứng chôn chân tại chỗ, môi mím chặt. Cậu vừa bị một gã sếp điên khùng trừ mất 15% lương chưa cả kịp uống một ngụm nước của công ty.
Ngay khi Ohyul khuất bóng vào thang máy, đám đồng nghiệp mới dám chạy lại phía Louis.
???
Thôi xong rồi em ơi, đại họa rồi!
???
Sao ngày đầu mà em lại đắc tội với Diêm Vương thế? Ổng đa nghi lắm, nghe nói ai cao hơn ổng là ổng ghét lắm đó!
Louis không đáp, cậu ngồi phịch xuống ghế, uất ức đến mức nước mắt chực trào ra. Cậu rút điện thoại, tay run run mở đoạn chat với cái tên "Cá hồi🍣". Với Louis, đây là nơi duy nhất cậu có thể trút bỏ mọi thứ.
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơiiii
Louis (Voi con🐘)
💬: Em chết mất thôi! Sếp của em đúng là quỷ sa tăng đầu thai. Ổng vừa mắng em trước mặt bao nhiêu người, còn trừ lương em nữa🥹
Louis (Voi con🐘)
💬: Tại anh hết đấy! Đêm qua cứ nhắn tin làm em không ngủ được, sáng ra mặt em như cái mâm nên ổng mới kiếm chuyện. Em ghét ổng, em ghét cả anh nữa!!!😡😡😡
Bên kia chiến tuyến, tại văn phòng CEO sang trọng ở tầng 36.
Kwon Ohyul đang ngồi trên ghế da, gương mặt vẫn giữ vẻ hắc ám khi nghĩ về tên nội gián Louis. Anh mở điện thoại thì thấy tin nhắn đến của "Voi con🐘".
Vừa thấy thông báo, đôi mắt sắc lẹm của Ohyul lập tức biến thành một hồ nước mùa thu dịu dàng. Anh đọc từng dòng tin nhắn, trái tim bỗng thắt lại khi nghe em bé than khóc.
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Thằng chó con nào mà dám bắt nạt Voi con của mình? Lại còn dám làm ẻm khóc?!"
Ohyul cau mày, lòng dâng lên một sự phẫn nộ vô hình với người đó (mà anh tưởng là ở công ty nào đó) đang hành hạ người yêu anh.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Uchuchu, là anh sai. Đừng khóc mà, anh xót lắm😔
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Thằng cha đó chắc chắn là ế chỏng ế chơ, khó tính vì không có người yêu xinh như anh đấy😏
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Em thích gì anh chuyển tiền cho mua nhá. Không làm được thì về công ty anh mà làm😘
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Biết được thằng chó con đó là ai, mình sẽ thu mua luôn cái công ty nó cho Voi con hả giận."
Nói là làm, Ohyul nhanh chóng thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Với anh, tiền bạc chỉ là con số, nhưng nụ cười của "Voi con🐘" là vô giá.
Dưới lầu, Louis đang sụt sịt mũi thì điện thoại rung lên một hồi dài.
Thông báo: Tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được +50.000.000 won. Nội dung: "Cá hồi xin lỗi Voi con. Em đi mua gà rán, mua pizza, mua cả thế giới cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa. Anh thương nháa."
Louis đứng hình. 50 triệu? Cậu dụi mắt ba lần, tưởng mình đang nằm mơ vì thiếu ngủ. Số tiền này còn lớn hơn cả năm tháng lương thực tập của cậu!
Nỗi uất ức về cha nội Ohyul bỗng chốc vơi đi một nửa. Cậu hếch mũi, lầm bầm:
Louis (Voi con🐘)
"Không phải vì mẹ ép mình có chế.t cũng không làm!"
Thế là, trong khi Louis hào hứng đặt hẳn 10 hộp pizza để mời cả phòng (và dĩ nhiên là ăn 2 hộp cho bõ ghét), thì ở tầng trên, Kwon Ohyul cũng đang mỉm cười hài lòng, hoàn toàn không biết rằng mình vừa bỏ ra 50 triệu để dỗ dành chính tên nội gián mà mình vừa hành hạ cách đây 10 phút.
C-2
Sau khi nhận được khoản trợ cấp 50 triệu từ anh người yêu đại gia, Louis cảm thấy cái văn phòng ngột ngạt này bỗng chốc trở thành thiên đường. Nỗi sợ bị trừ 15% lương ban sáng đã bị cậu quăng ra sau đầu.
Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dài miên man gác lên thanh ngang dưới bàn, bắt đầu một buổi làm việc... theo phong cách hưởng thụ.
10 giờ sáng, trong khi các thực tập sinh khác đang mướt mải mồ hôi đi photo tài liệu hoặc tra cứu số liệu thị trường đến hoa cả mắt, Louis lại đang bận rộn... chọn thực đơn. Cậu lướt ứng dụng giao hàng với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang nghiên cứu chiến lược kinh doanh.
Louis (Voi con🐘)
"Ăn sốt phô mai hay vị truyền thống nhỉ? Hay là cả hai?"
Louis lẩm bẩm. Cuối cùng, cậu quyết định đặt hai suất gà rán size lớn, thêm một phần cánh gà chiên coca và ly trà sữa size L đầy ắp trân châu đen.
Khi shipper giao hàng đến cổng tập đoàn, Louis hiên ngang xuống nhận, mùi thơm của gà sực nức cả thang máy khiến mấy nhân viên phòng khác phải nuốt nướcl miếng ừng ực. Cậu thản nhiên mang về chỗ ngồi, mở laptop lên nhưng không phải để làm báo cáo, mà là để cày nốt bộ phim tình cảm đang dang dở trên Netflix.
Louis vừa hút trà sữa rồn rột, vừa cười hì hì trước những phân cảnh lãng mạn. Thỉnh thoảng, cậu lại lén chụp ảnh miếng gà gửi cho "Cá hồi🍣".
Louis (Voi con🐘)
💬: Em đang nạp năng lượng để chiến đấu với đống giấy lộn của sếp đây anh. Anh thấy em có giỏi không🤓
Tại tầng 36, Kwon Ohyul vừa bước ra khỏi phòng họp với gương mặt sát thủ, nhân viên đi ngang qua đều phải nép sát vào tường vì sợ trúng đạn. Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi quần, tảng băng trôi ấy bỗng chốc tan chảy. Anh nhìn hình ảnh miếng gà và dòng tin nhắn dỗi hờn của người yêu mà khẽ nhếch môi.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Giỏi lắm. Ăn nhiều mới chóng lớn biết chưaa🤨
Mải mê ăn uống, chát chít yêu đương và xem phim, Louis hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Cho đến khi bộ phim kết thúc và hai hộp gà chỉ còn lại vài mẩu vụn, cậu nhìn lên đồng hồ: 12 giờ 30 phút trưa.
Louis liếc nhìn màn hình máy tính vẫn trắng trơn, rồi nhìn sang tập tài liệu 11 trang mà Ohyul bắt cậu xử lý. Cậu thử gõ được hai dòng phân tích nhưng đầu óc thì rỗng tuếch. Cơn buồn ngủ do no bụng lại kéo đến.
Louis (Voi con🐘)
Arghhh... Sao mà kịp! //vò đầu bứt tai//
Louis (Voi con🐘)
Aiss... Không làm nữa! Có đánh chế.t cũng không làm xong được!
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Louis lại tìm đến "Cá hồi🍣". Với cậu, anh không chỉ là người yêu, mà còn là một bộ bách khoa toàn thư sống.
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơi cứu bé😣 Sếp ép em làm báo cáo thị trường 11 trang trong một ngày. Em làm nãy giờ mà mới được có tí xíu hà. Chắc tối nay em phải ngủ bụi ở công ty mất. Huhuhuhuhuhu😭😭😭
Đọc được tin nhắn này, Kwon Ohyul đang ngồi trong phòng làm việc bỗng đứng bật dậy. Anh đập bàn một cái rầm khiến thư ký đứng ngoài cửa suýt đánh rơi tách cà phê.
Ohyul (Cá hồi🍣)
Cái công ty nào mà lại bóc lột nhân viên mới dã man vậy? 11 trang báo cáo trong một ngày? Đó là việc của cả một tổ chuyên gia đấy! //nghiến răng//
Ohyul thầm chửi gã sếp "vô nhân tính" kia (mà không hề hay biết gã đó chính là mình).
Dòng tin nhắn "muốn ngủ bụi" của Louis khiến lòng Ohyul đau như cắt. Anh không thể để em người yêu bé nhỏ phải chịu khổ cực như thế.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Ngoan, đừng khóc. Gửi file qua đây cho anh. Anh rành mấy cái báo cáo này mà, anh làm loáng cái là xong cho em ngay. Em cứ đi nghỉ ngơi hoặc đi uống trà sữa tiếp đi, mọi việc cứ để anh lo😎
Louis như bắt được vàng, vội vàng chụp ảnh toàn bộ 11 trang tài liệu thô gửi qua. Cậu còn không quên bồi thêm một câu ngọt xớt:
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh là tuyệt nhất trên đời! Em yêu anh nhất, nhất, nhất luôn!
Nhìn thấy dòng "Yêu anh nhất", Ohyul cảm thấy như được tiêm thêm mười liều doping. Anh lập tức hủy bỏ cuộc hẹn với đối tác chiều nay, tập trung toàn bộ trí lực vào màn hình máy tính. Anh vừa làm vừa cau mày:
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Sao nhìn quen thế nhỉ? Hình như là của dự án X mà mình vừa phê duyệt?”
Nhưng rồi tình yêu đã làm mờ mắt vị CEO sáng suốt. Anh tự nhủ:
Ohyul (Cá hồi🍣)
“Chắc là trùng hợp thôi. Thị trường này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy con số đó.”
Thế là, vị CEO nhận lương hàng tỷ đồng mỗi tháng lại đi ngồi cặm cụi làm báo cáo không công cho một cậu thực tập sinh đang nằm ngủ khò khò ở tầng dưới.
Đúng 5 giờ chiều, Louis nhận được file hoàn chỉnh từ "Cá hồi🍣". Cậu mở file ra và suýt chút nữa quỳ xuống lạy điện thoại. Trình bày cực kỳ chuyên nghiệp, biểu đồ màu sắc rõ ràng, phân tích sâu sắc đến mức Louis đọc còn chẳng hiểu gì, nhưng cậu biết chắc chắn nó là "hàng khủng".
Louis hí hửng đem đi in, tập báo cáo thơm phức mùi mực. Cậu vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, rồi bước vào thang máy lên phòng CEO với phong thái của một kẻ vừa chiến thắng.
Louis (Voi con🐘)
Thưa CEO, tôi đã hoàn thành báo cáo.
Louis đặt tập tài liệu lên bàn Ohyul với một cú "cạch" đầy tự tin.
Ohyul lúc này đang mệt rã rời, mắt hơi đỏ vì vừa phải xử lý đống dữ liệu phức tạp trong thời gian ngắn kỷ lục. Anh nhìn thấy Louis - tên nội gián cao kều mà anh định hành hạ cho ra bã. Ohyul định bụng sẽ cầm tập báo cáo lên, giả vờ xem rồi ném vào sọt rác, mắng cho cậu một trận tơi tả rồi bắt cậu ở lại làm lại từ đầu.
Thế nhưng, ngay khi lật trang đầu tiên, Ohyul chết lặng.
Những từ ngữ này... cách dùng thuật ngữ chuyên môn này... thậm chí là cái font chữ Arial cỡ 11 mà anh cực kỳ yêu thích...
Ohyul (Cá hồi🍣)
Cậu... chắc chắn đây là do cậu làm chứ?
Ohyul ngước mắt nhìn Louis, giọng anh bỗng trở nên trầm ấm và chứa đầy sự nghi hoặc xen lẫn bàng hoàng.
Louis dõng dạc, mặt dày trả lời:
Louis (Voi con🐘)
Vâng! Tôi đã thức trắng cả buổi trưa, không dám ăn một hạt cơm nào, tâm huyết dồn hết vào đây đấy ạ! Sếp thấy tôi thông minh không?
Ohyul nhìn xuống đôi má vẫn còn hơi phúng phính (dấu vết của hai hộp gà) và mẩu vụn phô mai khô còn dính trên khóe môi Louis, rồi lại nhìn tập báo cáo mình vừa gửi cho "Voi con🐘" cách đây 15 phút.
Một tia chớp xẹt ngang qua não bộ của ngài CEO.
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Voi con... 11 trang báo cáo... Louis..."
Mọi mảnh ghép khớp lại hoàn hảo đến mức nực cười. Ohyul cắn chặt môi để không thốt lên tiếng chửi thề. Hóa ra, kẻ nội gián mà anh luôn dè chừng, lại chính là em người yêu bé nhỏ mà anh cưng như trứng mỏng trên mạng. Và anh, một CEO lẫy lừng, vừa đi làm thuê không công cho chính nhân viên của mình để bị cậu ta... lừa một vố đau đớn.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Louis, Ohyul bỗng thấy cậu đáng yêu đến lạ lùng. Anh khẽ hắng giọng, tông giọng dịu dàng đến mức làm Louis sởn gai ốc:
Ohyul (Cá hồi🍣)
Được rồi. Làm tốt lắm. Cậu... vất vả rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.
Louis (Voi con🐘)
//ngẩn người// Hả? Sếp không trừ lương tôi nữa à?
Ohyul (Cá hồi🍣)
Không trừ. Về đi.
Ohyul phẩy tay, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Louis rời đi với sự nuông chiều không giấu giếm.
Louis về đến nhà, tâm trạng phơi phới như chim sổ lồng. Cậu lướt qua mẹ đang dọn cơm:
Louis (Voi con🐘)
Mẹ ơi con ăn ở công ty rồi, no lắm!
Rồi lao ngay lên phòng, nhảy phóc lên giường và mở điện thoại.
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơi!!! Anh không tin được đâu! Lúc em đưa báo cáo, cha nội đó nghệt mặt ra luôn. Ổng không nói được câu nào, chắc là bị tài năng của anh làm cho khiếp sợ rồi😉
Louis (Voi con🐘)
💬: Cuối cùng ổng cũng phải thả em về. Anh giỏi quá đi mất, em yêu anh nhất trên đời, yêu tới trăm triệu lần luôn!!!
Ohyul ở đầu dây bên kia, vừa tắm xong, đang lau tóc thì thấy tin nhắn. Anh bật cười thành tiếng, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa bất lực. Anh quyết định đóng vai "Cá hồi🍣" để dò hỏi thêm:
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Thế à? Voi con giỏi quá. Thế em thấy công ty đó và ông sếp đó thế nào? Có đáng để em gắn bó lâu dài không?
Chạm đúng "long mạch", Louis bắt đầu xả sớ:
Louis (Voi con🐘)
💬: Gắn bó cái gì anh ơi! Công ty to mà làm ăn chán lắm. Chỗ ngồi của thực tập sinh thì chật như cái hũ nút, cái máy điều hòa thì kêu như máy cày mà chẳng mát tí nào, làm em đổ hết cả mồ hôi.
Louis (Voi con🐘)
💬: Đồ ăn ở nhà ăn thì ôi thôi, nhìn như đồ ăn thừa ấy, đã thế mấy bà chị chia cơm còn cho rõ ít, làm em toàn phải đặt đồ ăn ngoài tốn bao nhiêu là tiền.
Louis (Voi con🐘)
💬: Đặc biệt là thằng cha CEO ấy! Mặt lúc nào cũng sưng lên như ai ăn hết của nhà ổng. Đồ đa nghi, đồ hắc ám! Ổng còn chẳng thèm khen em lấy một câu dù báo cáo anh làm đỉnh như thế. Đúng là đồ không có mắt nhìn người!
Ohyul đọc đến đâu, mặt tối sầm đến đó. Không phải vì giận Louis, mà vì anh chợt nhận ra mình đã quá bỏ bê phúc lợi nhân viên (hoặc ít nhất là phúc lợi cho "Voi con🐘").
Ngay lập tức, anh mở group chat của ban quản trị tập đoàn lúc 9 giờ tối.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Thông báo khẩn. Ngày mai, thay mới toàn bộ hệ thống điều hòa. Mua thêm 100 ghế xoay. Kiểm tra lại nhà bếp, từ mai thực đơn phải có đủ 5 món chính, nguyên liệu phải sạch sẽ hoàn toàn. Ai làm không xong thì nộp đơn nghỉ việc.
Cả ban quản lý công ty dậy sóng. Người ta đồn nhau rằng sếp tổng chắc là bị ma nhập, hoặc là đang thầm thương trộm nhớ cô thực tập sinh nào đó.
Còn Ohyul, anh nằm vật ra giường, nhìn tấm ảnh đại diện chú voi con của Louis mà mỉm cười:
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Đồ nhóc con hay than vãn này... Ngày mai để xem em còn chê được gì nữa không.”
C-3
Seoul sáng nay bỗng dưng nắng gắt lạ thường, nhưng cái nóng đó chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng Louis.
Louis bật dậy khỏi giường với vận tốc của một vận động viên điền kinh. Đôi mắt hai mí của cậu trợn tròn nhìn vào con số hiển thị trên đồng hồ điện thoại. Một giây lặng người, rồi tiếng hét thất thanh vang lên xé tan bầu không khí yên bình của buổi sáng.
Louis (Voi con🐘)
Mẹ ơi!!! Sao mẹ không gọi con dậy???
Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, việc đầu tiên không phải là đánh răng hay chọn quần áo, mà là mở ngay ứng dụng nhắn tin. Ngón tay thon dài run rẩy gõ loạn xạ trên màn hình.
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơi cứu bé!!! Em chết thật rồi, em ngủ quên mất tiêu. Giờ này mà chưa ra khỏi nhà thì sếp chắc chắn sẽ băm vằm em ra làm trăm mảnh để bón cho cây mấttt. Em sợ lão lắm. Huhuhuhuhuhuh😭😭😭
Gửi xong một tràng sớ dài dặc, Louis mới cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh. Cậu đánh răng với tốc độ ánh sáng, vơ đại chiếc sơ mi trắng rồi xỏ chân vào quần tây, gương mặt chẳng kịp dặm tí phấn nào nhưng vẫn xinh xắn một cách tự nhiên nhờ đôi má phúng phính đỏ ửng vì hốt hoảng.
Tại tầng 36 của tập đoàn Kwon thị, một bầu không khí áp suất thấp đang bao trùm. Kwon Ohyul ngồi trên ghế da, nhưng mắt anh không nhìn vào bản kế hoạch trên bàn, mà lại dán chặt vào hệ thống máy chấm công nội bộ.
Vẫn chưa thấy tên Louis Elliot Jourdain Lim xuất hiện.
Sự đa nghi vốn có của Ohyul bắt đầu trỗi dậy, nhưng lần này không phải là nghi ngờ nội gián, mà là nỗi lo lắng đến phát điên.
Ohyul (Cá hồi🍣)
"Hay là ẻm gặp chuyện gì trên đường? Hay là ẻm có người khác!?"
Đầu óc Ohyul tự vẽ ra hàng trăm kịch bản phim hành động kịch tính.
Ngay lúc đó, điện thoại trong tay anh rung lên. Đọc xong tin nhắn của "Voi con🐘", Ohyul mới thở phào một hơi dài đến mức suýt thì làm bay cả xấp tài liệu trên bàn. Anh bật cười một mình, một nụ cười vừa bất lực vừa chứa chan sự nuông chiều.
Ohyul (Cá hồi🍣)
“Đồ ngốc này, vì nhắn tin với mình mà ngủ quên, vậy mà lại đi sợ mình sao?”
Ohyul không do dự một giây nào. Anh vớ lấy chiếc áo vest, cầm theo chìa khóa con xe Bugatti La Voiture Noire - phiên bản giới hạn mà anh hiếm khi lái đi làm. Anh bước ra khỏi phòng với gương mặt hầm hố, khiến cô thư ký đứng ngoài cửa chỉ kịp lắp bắp:
???
S... Sếp, 8 giờ có cuộc họp...
Ohyul (Cá hồi🍣)
Dời lại 30 phút!
Anh bỏ lại một câu ngắn gọn rồi bước thẳng vào thang máy.
Phía bên này, Louis đang chạy thục mạng ra trạm xe buýt. Hơi thở cậu đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Và rồi, cái cảnh tượng đau đớn nhất trong cuộc đời một người đi làm muộn đã hiện ra: Chiếc xe buýt số 02 vừa mới lăn bánh khỏi trạm, để lại một làn khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn của Louis.
Louis (Voi con🐘)
Ê!!! Còn tôi nữa!!!
Louis tuyệt vọng giơ tay lên, nhưng chiếc xe buýt lạnh lùng biến mất ở ngã tư.
Louis đứng chết trân tại chỗ, đôi vai rộng rũ xuống thảm hại. Cậu nhìn vào ví tiền - chỉ còn vài tờ tiền lẻ không đủ để bắt taxi đi hết quãng đường dài. Cậu lủi thủi đi bộ dọc vỉa hè, gương mặt phụng phịu, uất ức đến mức muốn ngồi bệt xuống đường mà khóc.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen bóng loáng, thiết kế sang trọng đến mức khiến người đi đường phải ngoái nhìn, từ từ giảm tốc độ rồi đỗ xịch ngay cạnh Louis.
Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt sắc sảo, lạnh lùng như một bức tượng tạc từ băng của Kwon Ohyul. Anh đeo chiếc kính râm màu khói, nhìn cậu thực tập sinh đang "vật vờ" bên lề đường bằng ánh mắt thâm trầm.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, không cho phép sự từ chối.
Louis giật bắn mình, suýt thì ngã ngửa ra sau:
Louis (Voi con🐘)
S-Sếp... Sao sếp lại ở đây?
Ohyul (Cá hồi🍣)
Tôi đi khảo sát thị trường. //xạo ke//
Ohyul (Cá hồi🍣)
Lên xe ngay nếu không muốn tôi trừ sạch lương tháng này vì tội đi muộn.
Louis nghe đến "trừ lương" là dây thần kinh sợ hãi lập tức hoạt động. Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng mở cửa xe chui tọt vào trong. Nội thất xe Bugatti sang trọng đến mức Louis chẳng dám chạm tay vào đâu, cậu ngồi khép nép như một chú thỏ nhỏ lạc vào hang cọp.
Chiếc xe lăn bánh mượt mà trên đường phố. Không khí trong xe mát rượi và thơm mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng của Ohyul. Louis ngồi bên cạnh, cảm thấy sự áp đảo từ khí thế của người đàn ông đang cầm lái, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ.
Để giải tỏa sự ngột ngạt, Louis lén rút điện thoại ra. Cậu thấy Ohyul đang tập trung lái xe, bèn nghiêng đầu sang một bên, nháy mắt, chu đôi môi phúng phính ra tạo dáng, rồi nhanh tay bấm máy.
Tách! Một tấm ảnh selfie siêu cấp đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh và mái tóc hơi rối vì chạy bộ được gửi đi ngay lập tức.
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơi, em đang ở trên xe của quỷ nè! Sếp bắt gặp em đi bộ nên lôi em lên xe. Trông mặt em thảm thương chưa? Em sợ ổng đột ngột đổi ý ném em xuống đường quá. 🥹
Ohyul nghe tiếng thông báo tin nhắn, anh thong thả liếc nhìn điện thoại ở hộc để đồ. Khi tấm ảnh hiện lên, tim anh bỗng hụt mất một nhịp. Ngoài đời Louis vốn đã xinh, nhưng qua ống kính điện thoại với góc chụp nũng nịu này, cậu trông chẳng khác nào một em bé nhỏ đang cần được bao bọc.
Ohyul vừa điều khiển vô lăng bằng một tay, tay kia thong thả gõ phím ngay trước mặt chính chủ.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Đây là mặt của Voi con hảa? 🥹 Sao mà xinh trai quá vậy? Anh nhìn mà chỉ muốn bắt em về nhà giấu đi thôi. Trông em thế này thì sếp nào mà nỡ mắng cho được?
Louis đọc tin nhắn, gương mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cậu bặm môi, thẹn thùng gõ lại:
Louis (Voi con🐘)
💬: Hì hì, thì em cho anh xem mặt em trước đó. Thế bao giờ anh mới cho em xem mặt anh đây? Em tò mò về Cá hồi của em lắm rồi đó nha!😓
Ánh mắt Ohyul tối lại, anh liếc nhìn Louis đang tủm tỉm cười bên cạnh. Một cảm giác đắc thắng xen lẫn trêu chọc dâng lên.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Anh chưa sẵn sàng. Anh xấu xí lắm, sợ em thấy rồi sẽ không yêu anh nữa đâu.😔
Louis xụ mặt xuống, sự thất vọng hiện rõ. Cậu giận dỗi gõ:
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh nói điêu! Anh giàu thế, giọng ấm thế chắc chắn là đẹp trai rồi. Không xem thì thôi, em dỗi luôn!😡
Nói là làm, Louis nhanh tay nhấn Thu hồi tấm ảnh vừa gửi. Nhưng cậu đâu có ngờ, Ohyul đã kịp nhấn Lưu ảnh ngay từ giây đầu tiên. Anh thản nhiên thao tác trên màn hình, đặt tấm ảnh selfie của Louis làm màn hình chính điện thoại, rồi mỉm cười hài lòng khi thấy chú voi con của mình đang giận dỗi ngay bên cạnh.
Khi chiếc Bugatti đỗ trước sảnh tập đoàn, Louis vội vàng cảm ơn sếp rồi lao thẳng vào công ty.
Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, Louis đứng hình.
Toàn bộ khu vực làm việc đã được thay đổi diện mạo hoàn toàn. Một dàn ghế công thái học với lớp đệm êm ái. Hệ thống điều hòa mới toanh chạy êm ru, phả ra luồng khí mát lạnh sảng khoái. Thậm chí, khu pantry còn được trang bị thêm máy pha cà phê xịn và đầy ắp bánh ngọt.
Louis chạy tung tăng khắp phòng như một đứa trẻ được quà. Cậu vội vàng chụp ảnh lia lịa, gửi liên tặc cho "Cá hồi🍣".
Louis (Voi con🐘)
💬: Anh ơi nhìn nè!!! Công ty em hôm nay cứ như trúng số ấy! Ghế mới ngồi thích cực, mát rượi luôn.
Louis (Voi con🐘)
💬: Em phải rút lại lời nói hôm qua. Hóa ra cha nội Ohyul cũng không đến nỗi tệ. Chắc ổng thấy em làm việc vất vả nên mới tân trang lại đấy. Sáng nay ổng còn lái xe chở em đi đó! Em bắt đầu thấy yêu công ty này rồi đó!
Kwon Ohyul đứng ở tầng 36, đọc những dòng tin nhắn này mà lòng sướng như mở hội. Bao nhiêu mệt mỏi và tiền bạc đổ vào việc sửa chữa gấp rút trong đêm bỗng chốc trở nên xứng đáng vô cùng. Được em người yêu khen ngợi là liều thuốc bổ mạnh nhất thế gian này.
Tuy nhiên, nhìn thấy Louis khen sếp ngầu, Ohyul bỗng thấy vị giấm chua chua nảy sinh. Anh quyết định đóng vai anh người yêu hay ghen.
Ohyul (Cá hồi🍣)
💬: Mới được cho đi nhờ xe một tí mà đã khen người ta ngầu rồi? Anh ghen rồi đấy nhé. Em mà cứ khen người khác nữa là anh không nhắn tin với em nữa đâu!
Louis đọc xong tin nhắn thì cuống cuồng hết cả lên. Cậu vội vàng gõ phím thanh minh, mặt mày lo lắng thấy rõ:
Louis (Voi con🐘)
💬: Không có mà! Em khen để lấy lòng lão thôi, chứ trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Cá Hồi thôi nha!!! Yêu anh nhất luôn đó!!!
Nhìn thấy dòng chữ "Trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Cá Hồi", Ohyul suýt chút nữa là không giữ được vẻ mặt hầm hố trước mặt đám nhân viên đang đi ngang qua. Anh hắng giọng một cái thật lớn để kìm nén niềm vui sướng, rồi bước thẳng vào văn phòng.
Dưới lầu, Louis vừa làm việc vừa mỉm cười hạnh phúc, hoàn toàn không biết rằng ông sếp đang ngồi ở tầng trên chính là người vừa chuyển 50 triệu và làm báo cáo hộ mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play