Tổng Hợp POV NgocVu
Pov 1:Bướm Đen
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
đây ko phải truyện,đây là tổng hợp pov do tg nghĩ ra
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
tui luôn có những idea lóe lên trong đầu bất chợt ấy
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
nma tui ko đủ giỏi để viết nó thành 1 câu chuyện dài
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
chúng ta đã có series này(thật ra đây là series đền bù cho bộ Giả Vờ Yêu)
em(Vũ) là một con người bình thường nhất trong những người bình thường
chả có một cái gì để điểm xuyết cho cuộc đời vô vị của em
Phạm Khôi Vũ
em chào mọi người em về ạ //tan làm//
Phạm Khôi Vũ
*ăn gì giờ ta*
Phạm Khôi Vũ
//sang đường//
lúc em đang sang đường...
bỗng một ánh sáng lóe lên trải dài
cùng một tiếng còi inh ỏi kéo dài,đâm thẳng vào màng nhĩ em
một...chiếc xe tải đang lao tới
em còn không kịp phản ứng...
chỉ biết đưa tay che đi ánh đèn của chiếc xe ấy
Phạm Khôi Vũ
*có lẽ...đời mình sẽ kết thúc tại đây...?*
khi em chỉ kịp nghĩ như thế
thì bỗng có một cánh tay vươn ra
và em cảm nhận được một lực rất mạnh,kéo em lại
chiếc xe vừa kịp sượt qua trước mặt em
Phạm Khôi Vũ
//quay sang//
Bùi Duy Ngọc
EM MUỐN CHẾT HẢ?????
Bùi Duy Ngọc
SAO LẠI ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG NHƯ THẾ??
Phạm Khôi Vũ
em...không biết...
Phạm Khôi Vũ
a...a...anh...//chỉ vào tay anh//
nên anh không để ý rằng tay mình đã quệt vào đầu xe tải
Bùi Duy Ngọc
//nhìn vết thương//
Bùi Duy Ngọc
không sao đâu,ko đau đâ-...
Phạm Khôi Vũ
không cái gì mà không
hai người kéo nhau đến bệnh viện
bác sĩ
hai người có thể về
Phạm Khôi Vũ
dạ tôi cảm ơn
Phạm Khôi Vũ
tạm biệt bác sĩ
Bùi Duy Ngọc
em về được rồi //bước ra khỏi bệnh viện//
Phạm Khôi Vũ
em sẽ đưa anh về
Bùi Duy Ngọc
không cần đâu màaaa
Phạm Khôi Vũ
anh đã cứu em!!//lạnh mặt//
Bùi Duy Ngọc
được rồi...//chịu thua//
Bùi Duy Ngọc
bình thường mà
Phạm Khôi Vũ
//nhớ lại căn trọ tồi tàn của mình//
Phạm Khôi Vũ
nhà anh to dữ!!
Bùi Duy Ngọc
ủa mà em tên gì
Bùi Duy Ngọc
anh là Bùi Duy Ngọc
đó là cách họ biết tên nhau
sau đấy,em đến nhà anh thường xuyên hơn,vì lí do thay băng
Phạm Khôi Vũ
💬chiều em đến nhá
Phạm Khôi Vũ
💬sang thay băng thôi chứ ko có gì đâu
Bùi Duy Ngọc
💬anh đã nói gì đâu
Phạm Khôi Vũ
//thay băng//
em chợt nhìn bao quát căn nhà của anh
như thể chủ nhà ko thường ở nhà vậy
Phạm Khôi Vũ
anh mới chuyển tới đây hỏ
Bùi Duy Ngọc
em hỏi vậy là sao?
Phạm Khôi Vũ
tại nhà anh hơi trống...
Bùi Duy Ngọc
//lướt điện thoại//
Phạm Khôi Vũ
anh không sạc điện thoại bao giờ hả
Bùi Duy Ngọc
đương nhiên là có rồi //khó hiểu//
Phạm Khôi Vũ
em chưa thấy anh sạc bao giờ
Bùi Duy Ngọc
anh sạc trong lúc em ko ở đây
Bùi Duy Ngọc
làm như em ở với anh 24/7 hay gì ấy? //cười//
Phạm Khôi Vũ
*cứ sai sai thế nào ấy*
sau đó,em bắt đầu đến nhà anh nhiều hơn
dường như ko còn vì thay băng nữa
Bùi Duy Ngọc
💬hqua vừa thay băng mà?
Phạm Khôi Vũ
💬thích thì đến
Bùi Duy Ngọc
💬ăng muốn đi xămmm
Bùi Duy Ngọc
💬tại vết thương anh lành òi nên ăn mừng
Phạm Khôi Vũ
💬kéo em vào làm gì?
Bùi Duy Ngọc
💬bướm đen nhó
Phạm Khôi Vũ
💬sao lại là bướm?
Bùi Duy Ngọc
💬tại...nó rất mong manh,mất rồi thì sẽ chẳng quay lại được nữa
em ko hiểu hết nhưng vẫn đồng ý
Bùi Duy Ngọc
anh đang có xích mích với chủ tiệm
Bùi Duy Ngọc
mà thằng đấy nó giận dai lắm
Bùi Duy Ngọc
có thể coi như tàng hình luôn ấyyyy
Bùi Duy Ngọc
nên có gì lạ em cứ kệ nhé
Phạm Khôi Vũ
xăm cho hai người ạ
Phạm Khôi Vũ
*dỗi thì có cần làm thế ko trời*
Bùi Duy Ngọc
//nắm tay em//
Phạm Khôi Vũ
//siết tay anh//
anh liền muốn em ra ngoài để anh nói chuyện riêng với chủ tiệm
Bùi Duy Ngọc
//đi ra ngoài//
Phạm Khôi Vũ
để em vào trả tiền
Bùi Duy Ngọc
không cần //giữ em lại//
Bùi Duy Ngọc
a-anh trả rồi...
Bùi Duy Ngọc
"nếu" thôi nhé...?
Bùi Duy Ngọc
nếu...một ngày anh biến mất thì sao?
Phạm Khôi Vũ
thì em sẽ tìm anh
Bùi Duy Ngọc
nhưng anh sẽ "trốn" rất kỹ
Bùi Duy Ngọc
em ko tìm được đâu
Phạm Khôi Vũ
vậy thì...em sẽ đợi
Phạm Khôi Vũ
đợi anh tới...
Phạm Khôi Vũ
em ko tin là anh sẽ bỏ em lại...
Bùi Duy Ngọc
anh...anh sẽ ko tới đâu
Phạm Khôi Vũ
anh sẽ tới...!!!
Bùi Duy Ngọc
sao em lại tin anh như thế?
Phạm Khôi Vũ
em không biết
Phạm Khôi Vũ
nhưng mà...//rưng rưng//
Phạm Khôi Vũ
hứa với em...//nhìn thẳng vào mắt anh//
Bùi Duy Ngọc
h-hứa gì? //nuốt nước bọt//
Phạm Khôi Vũ
không được bỏ em một mình...!!!
Phạm Khôi Vũ
em đã ko còn ai bên cạnh rồi,em không muốn mất anh nữa...//khóc nấc//
Bùi Duy Ngọc
được...//lau nước mắt cho em//
Bùi Duy Ngọc
nhưng nếu anh vẫn bỏ em lại thì sao?
Phạm Khôi Vũ
thì em phải gặp lại anh để...
Phạm Khôi Vũ
bắt anh nói xin lỗi em!!
Bùi Duy Ngọc
*anh...xin lỗi*
Phạm Khôi Vũ
oáppp...//ngáp//
Phạm Khôi Vũ
//lấy điện thoại//
nó như thể bị "xóa sổ" khỏi hiện thực vậy...
em run rẩy bấm gọi cho số anh
số điện thoại em đã thuộc lòng...
"Số máy này không tồn tại..."
em gần như đánh rơi điện thoại
em lặp lại việc gọi cho anh
nhưng nhận lại chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo lặp đi lặp lại...
Phạm Khôi Vũ
không có... //lẩm bẩm//
chủ tiệm
xin lỗi...nhưng tôi chưa từng xăm cho anh...
Phạm Khôi Vũ
không thể nào...//lí nhí//
nhưng ở đó lại chỉ có bãi đất trống hoang vu
thậm chí cả tòa nhà đó cũng ko có
Phạm Khôi Vũ
//ngã khụy xuống//
Phạm Khôi Vũ
//khóc nấc lên//
Phạm Khôi Vũ
hức...rõ ràng anh nói...sẽ không...hức...bỏ em một mình mà...
Phạm Khôi Vũ
anh nói dối...hức...
Phạm Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc...hức...anh mau về đây...em sẽ tha cho anh mà...
Phạm Khôi Vũ
em đã không còn ai nữa rồi...sao anh cũng bỏ em mà đi...
nhưng về một nơi mà em không để ý...
"Bướm đen khẽ lướt qua miền ký ức, mang theo những điều chưa kịp nói đã hóa thành im lặng"
Pov 2:Huyết mộng
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
pov này bối cảnh là 1 vương quốc ở châu âu nhé
ʜᴏɴǫᴀɴʜᴢ
còn tên thì vẫn thế nên đừng hỏi gì hếttt
Ngọc là thái tử của một vương quốc ở Châu Âu
với vẻ ngoài hoàn hảo,anh luôn thu hút người khác giới một cách lạ kì
nhưng có một điều không ai biết về anh
Từ năm 18 tuổi,đến giờ đã là 4 năm
trong mơ,luôn là cảnh anh đang cầm d.ao đuổi theo một chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong rừng
sau đó,khi anh sắp đâm được con d.ao kia vào người chàng trai ấy,anh lại ngã khụy trên mặt đất đầy tuyết
rồi lại tự đâm con d.ao ấy vào ngực mình
rồi một cơn khó thở ập tới,kéo anh tỉnh dậy
Bùi Duy Ngọc
hộc...hộc...//thở gấp//
anh ko biết chàng trai ấy là ai...?
càng ko hiểu tại sao mình lại muốn gi.ết cậu ấy
vì ở ngoài anh rất hiền lành và ấm áp
mắt anh thâm quầng,rất rõ
mẹ Ngọc
lại gặp ác mộng à?
Bùi Duy Ngọc
vâng...//xoa trán//
mẹ Ngọc
vẫn là giấc mơ ấy đúng ko?
Bùi Duy Ngọc
con không biết cậu ấy là ai cả?
Bùi Duy Ngọc
tại sao con cứ phải gi.ết được cậu ấy?
mẹ Ngọc
cần gọi lang y,hay thầy trừ tà ko con?
Bùi Duy Ngọc
ko cần đâu,mẫu hậu...//thở dài//
Bùi Duy Ngọc
cũng đâu phải lần đầu,gọi suốt rồi đấy chứ
trước đây,đã gọi ko biết bao nhiêu thầy thuốc,lang y,y sư,thậm chí cả thầy cúng,thầy trừ tà thì đều ko có tác dụng
Cứ nghĩ anh sẽ phải sống với "lời nguyền" này suốt đời
có một người hát rong đi ngang qua lâu đài của anh
giọng hát ấy lọt vào tai anh
giọng hát êm ái,du dương ấy đã ru ngủ anh một cách dễ dàng
Bùi Duy Ngọc
//gục xuống//
mẹ Ngọc
//ngồi bên giường//
mẹ Ngọc
con ngủ có ng-ngon không...? //run rẩy//
Bùi Duy Ngọc
con ko gặp ác mộng nữa
Bùi Duy Ngọc
mẫu hậu,gọi người hát rong đấy đến cho con...
Phạm Khôi Vũ
//được dẫn vào//
Phạm Khôi Vũ
//cúi người một góc 80°//
Phạm Khôi Vũ
Kính chào thái tử và hoàng hậu...//hơi run//
Bùi Duy Ngọc
không phải sợ,ta chỉ có một yêu cầu cho ngươi
Phạm Khôi Vũ
h-hát cho người ngủ ạ?
Phạm Khôi Vũ
*bộ ở đây thiếu người hát hả ta*
Bùi Duy Ngọc
ta...hay gặp ác mộng,ko ngủ được
Bùi Duy Ngọc
sau khi nghe ngươi hát
Bùi Duy Ngọc
ta ngủ ngon hơn rồi
Phạm Khôi Vũ
*thật ko để tui còn đi đồn*
Bùi Duy Ngọc
việc này cậu giữ bí mật cho ta được không? //cười//
Phạm Khôi Vũ
*đọc đc suy nghĩ mình hả ta*
Bùi Duy Ngọc
*thật ra nếu cậu ta ko giữ bí mật thì ko biết đầu có còn liền với cổ được ko ta*
giấc ngủ của anh được đảm bảo
luôn ngủ sâu,ngon và ko bị làm phiền
anh cũng...để tâm đến em nhiều hơn
bắt đầu nói chuyện nhiều hơn,cho em vào "vùng an toàn" của mình
bất cứ ai dám nói gì đó sau lưng em,đều bị anh "trừ khử"
Bùi Duy Ngọc
//chuẩn bị ngủ//
Phạm Khôi Vũ
điện hạ này...
Phạm Khôi Vũ
người sợ gì nhất...?
Bùi Duy Ngọc
cũng không biết nên nói với em như nào nữa
Phạm Khôi Vũ
mà...điện hạ gặp ác mộng gì vậy ạ?
Bùi Duy Ngọc
ta...//ngập ngừng//
Phạm Khôi Vũ
//mắt long lanh//
Bùi Duy Ngọc
em không cần biết đâu //bấu má em//
Phạm Khôi Vũ
thế...điện hạ có sợ nó có thật hong?
Bùi Duy Ngọc
nếu điều đó thật sự xảy ra...
Bùi Duy Ngọc
ta cũng ko biết nó sẽ xảy ra thế nào nữa...
hôm nay em mặc một cái áo sơ mi y hệt trong giấc mơ
Bùi Duy Ngọc
//đồng tử giãn ra//
Bùi Duy Ngọc
//túm lấy áo em// em thay áo đi!! //kích động//
Phạm Khôi Vũ
sao ạ? //hoảng//
Phạm Khôi Vũ
người sợ nó xảy ra sao...?...
bỗng nhiên em nở nụ cười...
thiếp đi một cách bất chợt
Bùi Duy Ngọc
*đây là đâu?*
lần này anh lại có thể kiểm soát đc hành động của mình
rồi anh chạy trong vô thức,như kiếm tìm ai đó
con d.ao nhuốm m.áu đó lại xuất hiện trên tay anh
Bùi Duy Ngọc
*có phải nếu đâm được cậu ta...mình sẽ hết gặp ác mộng không*
rồi một giọng nói xẹt ngang qua tai anh
Bùi Duy Ngọc
//ngẩng đầu//
Bùi Duy Ngọc
//đuổi theo//
lần này,khi sắp chạm tới cậu ta
anh đã dốc hết sức,tăng tốc
tiếng dao đâm vang vọng giữa màn đêm
Phạm Khôi Vũ
Ngọc...thành hiện thực rồi...//cười//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn sang//
con dao đâm chính xác vào lưng
mắt mở hé,như nhìn thẳng vào anh
quân lính chạy vào theo tiếng hét của anh
quân lính
ĐIỆN HẠ LẠI GIẾT NGƯỜI TRONG GIẤC MƠ RỒI!!!
"Huyết mộng quấn lấy kí ức,nhuộm đỏ những điều mà anh cho là hiện thực"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play