Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuan][Hieugav] Hẹn Em Sau Chiến Tranh

Người luôn ở bên em

Buổi chiều ở ngôi làng nhỏ, ánh nắng vàng trải dài trên con đường đất. Tiếng trẻ con chơi đùa vang lên xa xa, còn bên bờ sông, hai bóng người quen thuộc vẫn ngồi cạnh nhau như mọi ngày.
Hiếu ngồi dựa lưng vào gốc cây, chân duỗi dài, ánh mắt lười biếng nhưng lại luôn vô thức nhìn sang người bên cạnh.
An thì cúi đầu nghịch cỏ, dáng vẻ yên lặng, đôi lúc lại khẽ mỉm cười một mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không về phụ nhà à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở đây với mày quan trọng hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xạo vừa thôi/liếc/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không tin thì thôi
Gió thổi nhẹ qua, làm tóc An bay lòa xòa trước trán. Hiếu đưa tay gạt nhẹ giúp cậu, động tác tự nhiên như đã quen từ rất lâu.
An khựng lại một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tự nhiên đụng vô tao làm gì…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vướng mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay ghê, mắt mày khó tính dữ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/cười khẽ/ Ừ, chỉ khó với mày thôi
An quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Một lúc sau, An như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, hồi sáng mày đánh thằng Tí thiệt hả?
Hiếu không trả lời ngay, chỉ bẻ một cọng cỏ trong tay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó giật đồ mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao tự lấy lại được mà…
Hiếu quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không thích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thích cái gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không thích ai đó đụng vô mày
Không gian bỗng chốc im lặng.
An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu vội cúi đầu, giả vờ tiếp tục nghịch cỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải của mày đâu…/lẩm bẩm/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhẹ giọng/ ừ, chưa phải
An ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng ngơ ngác.
Hiếu Không nói thêm gì, chỉ cúi xuống nhặt vài sợi cỏ dài, bắt đầu đan lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm gì đó?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ngồi yên coi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho tao làm thử
Cậu vừa cầm lên thì làm gãy ngay.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bật cười/ thấy chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cau có/ tại cỏ dở
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, cỏ dở chứ không phải mày vụng về
An lườm anh một cái thật dài.
Hiếu nhẹ nhàng kéo tay An lại. Khoảnh khắc da chạm da khiến cả hai đều khựng lại trong tích tắc.
Anh cúi đầu, tiếp tục đan, từng động tác chậm rãi và cẩn thận.
Còn An… lại lén nhìn anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày lúc nào cũng giỏi…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải cái gì tao cũng giỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ví dụ
Hiếu khựng lại một chút, rồi cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ví dụ như… làm mày nghe lời.
An bĩu môi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai thèm nghe
Một lúc sau, chiếc nhẫn cỏ hoàn thành.
Hiếu nâng tay An lên, ánh mắt dịu lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giật mình/ ê... Làm gì đó?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đừng nhúc nhích
Anh từ từ đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay cậu
Gió vẫn thổi, nhưng khoảnh khắc đó như chậm lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giữ cho kỹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa rồi mày không làm cho mày à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao kỳ vậy?
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn bình thường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại cái này… tao làm cho mày.
An im lặng. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lại nhìn Hiếu.
Một cảm giác lạ lẫm len vào tim.
Mặt trời dần lặn xuống sau lũy tre.
Hai người vẫn ngồi đó, không ai nói thêm gì… nhưng không khí lại ấm áp đến lạ.
Trước khi về, An bỗng hỏi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu sau này… tụi mình lớn lên thì sao?
Hiếu không trả lời ngay. Anh nhìn về phía xa, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì vẫn vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ mày đi đâu mất thì sao…
Lần này, Hiếu quay lại, nhìn thẳng vào An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có chuyện đó.
Anh bước lại gần hơn một chút.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhẹ nhưng rất chắc/ Nếu có đi… tao cũng quay về.
An nhìn anh, tim đập mạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu ngập ngừng một chút, rồi nói, giọng nửa đùa nửa thật:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau này… tao cưới mày.
An đứng hình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả???
Hiếu bật cười, quay đi trước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đùa thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ khùng, ai cho mà cưới
Nhưng tối hôm đó, An nằm nhìn chiếc nhẫn cỏ trên tay rất lâu.Cậu không tháo ra.
Một lời nói tưởng như đùa… Nhưng lại là lời hứa mà cả hai sẽ phải mang theo suốt đời.
Tác Giả
Tác Giả
Ủng hộ bộ truyện mới của tg nha mấy zợ
Tác Giả
Tác Giả
Xem truyện nhớ like đó nhe

Lần Đầu Biết Ghen

Buổi trưa, sân làng rộn ràng tiếng nói cười. Đám con gái tụ tập dưới gốc cây, ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc về một phía.
Hiếu đang đứng đó, áo hơi xắn lên, tay cầm xô nước giúp người trong làng. Dáng người cao ráo, gương mặt lại sáng, nên đi đâu cũng bị chú ý.
Ở phía xa, An đứng nhìn.
Tay cậu vô thức siết chặt chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay.
Một cô gái bước lại gần Hiếu, đưa cho anh cái khăn.
???
???
Anh Hiếu, lau mồ hôi đi nè.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn rồi lắc đầu/ Không cần đâu
???
???
/cười/ ngại gì chứ
An đứng đó, nhìn thấy hết.
Ánh mắt cậu chợt tối lại.
Một đứa bạn chạy lại kéo tay An.
???
???
Ê An, lại chơi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắc đầu/ Tao về trước
Cậu quay lưng đi, bước nhanh hơn bình thường.
Phía bên kia, Hiếu vừa quay đầu lại thì không thấy An đâu nữa.
Anh khựng lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhíu mày/ ... An đâu rồi
Không chần chừ, anh bỏ luôn xô nước, đi thẳng về phía con đường quen thuộc
Chiều xuống, ánh nắng dịu lại.
An đang ngồi một mình bên bờ sông, chân đá nhẹ xuống nước.
Gương mặt cậu bình thường, nhưng ánh mắt thì không.
Hiếu đi tới, đứng phía sau một lúc rồi mới lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao về mà không nói tao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An không quay lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích thì về thôi.
Hiếu bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có chuyện gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có.
Hiếu nhìn cậu một lúc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói tao nghe.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã nói không có rồi mà.
Gió thổi qua, mặt nước gợn sóng.
Hiếu bất ngờ nắm lấy tay An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giật mình/ Ê! Làm gì vậy?
Hiếu nhìn xuống ngón tay cậu — chiếc nhẫn cỏ vẫn còn đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn giữ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/rụt tay lại/ thì sao?
Hiếu ngước lên, nhìn thẳng vào cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy mà giận tao
An Khựng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai nói tao giận?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy sao bỏ về?
An im lặng vài giây… rồi quay mặt đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhỏ giọng/ thấy mày bận...
Hiếu nhíu mày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bận cái gì?
An cắn môi, giọng hơi khó chịu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta đưa khăn, đứng nói chuyện vui vẻ… còn gì.
Hiếu đứng hình một giây… rồi bật cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đang ghen à?
An quay phắt lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghen cái gì! Điên hả?
Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không ghen mà bỏ về?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thích thì về thôi!
Hiếu im lặng nhìn cậu vài giây.Rồi giọng anh chậm lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không thích mấy người đó.
An hơi khựng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Liên quan gì tao?
Hiếu nhích lại gần hơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại tao chỉ thích ở với mày.
Không gian như đứng lại.
An không nói gì nữa. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắp bắp/ Thì… thì ở đi… ai cấm…
Hiếu cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đừng có bỏ về nữa.
An cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“…Biết rồi.”
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ non.
Hai người lại ngồi cạnh nhau như mọi ngày.Nhưng lần này… có gì đó đã khác.
Hiếu bất chợt đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn cỏ trên tay An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái này… không được tháo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn bình thường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại tao không thích.
An khẽ cười, nhưng lần này không cãi lại.
Lần đầu biết ghen… cũng là lần đầu nhận ra — người kia quan trọng đến mức nào.

Đừng rời khỏi tao

Chiều hôm đó, bầu trời âm u hơn mọi ngày. Gió thổi mạnh làm bụi bay mờ cả con đường đất.
Trong sân làng, một nhóm thanh niên tụ tập nói chuyện. Tiếng cười nói có phần ồn ào hơn bình thường.
An đi ngang qua, tay ôm một rổ đồ nhỏ. Cậu định đi nhanh cho xong, nhưng vừa bước tới thì bị chặn lại.
???
???
Thanh niên lạ: Ê, mày là thằng hay đi chung với Hiếu đúng không?
An khựng lại, ánh mắt có chút dè chừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Có chuyện gì?
Tên đó cười nhếch mép, nhìn cậu từ trên xuống.
???
???
Thanh niên lạ: Thấy mày lúc nào cũng bám theo nó. Không thấy kỳ hả?
An siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liên quan gì tới anh?
Một người khác chen vào, giọng giễu cợt.
???
???
Người kia: Hay là… mày thích nó?
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười khiến tai An ù đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cắn răng/Im đi.
???
???
/Thanh niên lạ/Ủa, nói trúng rồi hả?
Một bàn tay bất ngờ đẩy nhẹ vào vai An. Rổ đồ trên tay cậu suýt rơi.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một bàn tay khác giữ lại cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đụng đủ chưa?
Không khí chợt đông lại.
Hiếu đứng chắn trước mặt An, ánh mắt không còn chút đùa cợt nào như thường ngày.
???
???
Thanh niên lạ: /cười gượng/Ồ, tới rồi kìa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao hỏi… đủ chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giọng anh trầm xuống, rõ ràng từng chữ.
???
???
Người kia: Tụi tao chỉ giỡn chút thôi mà
Hiếu tiến lên một bước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giỡn cái gì?
Không ai trả lời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ giờ đừng có đụng vô nó.
???
???
Thanh niên lạ: Ủa rồi mày là gì của nó?
Một giây im lặng.
Hiếu không chần chừ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người của tao.
Cả đám đứng hình.
Ngay cả An phía sau cũng sững lại.
Không nói thêm gì, Hiếu nắm tay An kéo đi.
Con đường vắng, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió. Hiếu vẫn không buông tay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhỏ giọng/…Bỏ ra đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu không trả lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu… đau.
Lúc này anh mới khựng lại, buông tay ra.
Hai người đứng đối diện nhau. Không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao không nói lại?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tụi nó nói vậy mà mày đứng im?
An cúi đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì… nói cũng có ích gì.
Hiếu siết tay lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không thích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bực nhẹ/ lại " không thích " nữa hả?
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt có chút khó chịu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không thích mày để người ta nói như vậy.
An ngước lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy mày muốn tao làm gì?
Hiếu không trả lời ngay.
Gió thổi mạnh hơn, làm tà áo cả hai bay nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/chậm rãi/ ở cạnh tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng đi một mình nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc nào tao chẳng đi một mình…
Hiếu tiến lại gần hơn một chút.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ giờ không cần.
Tim An đập mạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Mày phiền thật.
Hiếu khẽ cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, tao phiền với mày thôi.
Một lúc im lặng.
An nhìn xuống tay mình — chiếc nhẫn cỏ vẫn nằm đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc nãy… mày nói vậy…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người của tao…
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không né tránh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không đúng à?
An đứng hình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lắp bắp/…Ai… ai là người của mày…
Hiếu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào chiếc nhẫn trên tay An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhẹ giọng/Cái này… tao đeo cho ai?
An không nói được gì nữa.
Gió vẫn thổi, nhưng lần này… không khí giữa hai người đã hoàn toàn khác.
Một câu “người của tao”… không còn là đùa nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play