Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Khế Ước Mang Tên Tôi

_Chapter 1_

Không biết mọi thứ thành ra như thế này từ khi nào. Định hình lại trước mắt tôi là một gia đình đã tan vỡ. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ lúc ấy chăng?
Từ khoảng khắc mà ba tôi gặp tai nạn vì qua đời hay là một người mẹ suốt ngày đói khát về mặc tâm lý hoặc...
Vấn đề nằm ở tôi?
Tôi chẳng rõ nữa bởi thứ tôi thấy đó là một người đàn ông xa lạ, bỗng xen vào cuộc sống của tôi khi ba vừa mới mất không lâu.
Bữa đó là một ngày khá âm u mẹ bước về..bên cạnh bà là một ông chú trung niên mặc đồ tây. Bà chỉ giới thiệu thờ hợt về tôi rồi mẹ dẫn chú lên phòng của bản thân
Tôi nghĩ đó chỉ là một người bạn của mẹ như bao lần nhưng lòng tôi vẫn có thứ bất an.
Mẹ hình như không muốn để ý đến tôi nữa thì phải tôi ôm quả bóng trong lòng mà đầy suy tư với trí tuệ của một cậu bé 5-6 tuổi thì chẳng thể nghĩ sâu xa hơn là mẹ đang không vui với bản thân vì điều gì
Chưa bao giờ mẹ cười vui vẻ từ khi ba qua đời đến vậy. Bà hay đi đêm về khuya nhiều khi tôi còn không cảm nhận thấy sự hiện diện của bà ấy trong căn nhà.
Tôi có chút tủi thân khi lúc nào cũng phải một mình trong căn nhà lớn mà chẳng có ai chơi chung
Khi ba còn sống cả nhà lúc nào cũng hoà thuận vui vẻ trò chuyện. Nhưng bây giờ thì không tôi dần lo sợ mẹ không còn yêu thương hay thích mình nữa.
Bởi tôi biết bà có bệnh đó là sợ không ai quan tâm yêu thương bản thân mình.
Cũng vì thế tôi phải tìm cách khiến mẹ để ý đến bản thân và quan tâm mình lại. Mẹ chỉ hay đổi vì ba mất thôi chứ mẹ yêu tôi lắm tôi đã tự nhặn lòng nhắc nhở bản thân như thế đấy
...
*Cạch*
NovelToon
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ-..mẹ ơi *dè dặt ló đầu ra*
.
.
*liếc sang*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ..mẹ kể chuyện cho con được không..
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
đã..-đã lâu lắm rồi mẹ không kể chuyện đêm khuya cho con ngủ nữa
.
.
...
.
.
Sở Thần con không còn nhỏ nữa đừng phiền mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt như này
.
.
Con nên lo chuyện học ở trường đi suốt ngày chỉ biết chơi với giải trí *cau mày*
.
.
Ta đã vất vả lắm rồi đừng khiến mẹ hãy khó chịu với con *nhìn vào điện thoại*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Nhưng-...*bị cắt ngang*
.
.
Sở Thần! *quát*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
!*giật mình*
.
.
Con làm mẹ khó chịu đấy về phòng đi đừng có lải nhải *xoa thái dương*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*siết chặt tay*
.
.
Alo anh yêu em nghe đây sao nào muốn gặp em rồi à~ *gọi điện thoại*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
...*đóng cửa lại*
Phải làm sao đây..khi mà mẹ không còn quan tâm tới bản thân mình nữa. Tôi sợ thật rồi sợ mẹ không quan tâm mình nữa mà chuyển sang với những ông chú xa lạ mà tôi không hay biết gì về những kẻ ấy. Phải làm sao đây!...
Chỉ cần học giỏi thôi đúng không? Chỉ cần học giỏi chăm ngoan và nghe lời như mẹ bảo vậy...tôi sẽ có lại tình yêu thương của bà một lần như trước đây không?
Tôi đã cắm đầu vào đống sách vở quá cỡ với bản thân lấy được cúp giải thưởng bằng khen nhiều vô cùng. Nhưng....
*Bụp..toang!..*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*nhìn những chiếc cúp giải thưởng bị đánh rơi*
.
.
*rời đi*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ..mẹ không thích những thứ này sao?
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Vậy mẹ thích gì nhỉ? Mình cần làm gì thì mới được mẹ quan tâm!? *rối loạn*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ! Mẹ ơi! *nấc lên*
Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đau rát khiến tôi đầy khó chịu. Tôi chẳng hiểu? Tại vì sao mẹ không thèm để ý đến tôi nữa rồi, lại là vấn đề ở tôi ư
NovelToon
....
...
..
.
.
.
Sở Thần...đừng để bị thương nữa được không con *ngồi xổm xuống lo lắng*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Vâng ạ...vậy mẹ có thể ở lại bên con được không? *nhìn vào ánh mắt của bà*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Con đau quá...con chỉ muốn mẹ ở cạnh thôi được không? *nắm một bên cánh tay của bản thân*
.
.
....*nhìn Y*
.
.
Đươc-...
Bỗng tiếng rõ cửa vang lên bà ấy hình như lại muốn rời đi nhanh đến gặp người tình của mình nữa rồi.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt lờ đờ của bà bỗng loé sáng khi nghe thấy tiếng gõ cửa ấy. Tôi biết bà tính làm gì nên khẽ níu kéo bà lại
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ..mẹ ơi! con đau con xin mẹ đấy *níu lấy áo bà tự kéo tay áo bản thân để lộ những vết thương trên đó*
.
.
*do dự*
"Bảo bối à~ chúng ta đi thôi"
Bà nghe thấy giọng người đàn ông ấy bèn dứt khoát gạt bỏ tay tôi níu lấy áo bà đi.
Bà ấy lao nhanh tới cửa mở ra nhào vào lòng người đàn ông kia mà dụi như một đứa trẻ cần dỗ dành
NovelToon
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
'Mẹ à...' *nhìn cả hai*
.
.
Đó là...*nhìn Y*
.
.
Đó là con của đứa em của em! *nhanh chóng đáp*
.
.
Đừng để ý tới nó mình đi thôi *kéo tay gã*
*Cạch*
Lại lần nữa bà lại chọn người khác hay vì là tôi.
Trong câu chuyện mà bà ấy vẽ ra tôi có nhiều thân phận khác nhau và mang trên người "là con của họ hàng, con của em gái, là em trai nhỏ,...." nhiều loại khác nhau
Tôi đau đớn nằm vật ra sofa nhìn những vết thương do chính bản thân đã cố làm để được bà để ý nhưng lại không thành
Bây giờ tôi đã 13 tuổi rồi vết thương tự chính tôi mang tới hay vết thương do những tên đàn ông của bà gây ra cũng chẳng khiến bà ấy quan tâm tới.
Thứ duy nhất bà ấy quan tâm là được những kẻ kia để ý và yêu thương. Còn tôi đứa con của bà...
NovelToon
Lại chẳng phải thứ để có thể chữa lành cho bà khi ba tôi mất

_Chapter 2_

*Chát!*
*Chát!!*
*Ầm..!*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Khụ! *chảy máu*
.
.
*ngồi xổm xuống bóp chặt cằm Y*
.
.
Ha~ gương mặt cũng đẹp phết đấy nhể? *khinh khỉnh*
Gã nhìn vào những di tích mà mình đã tạo ra trên người phía trước. Trong lòng đầy thích thú nhìn biểu cảm muốn chóng trả nhưng lại chẳng thể chỉ có thể nghiến răng ken két nhìn gã
NovelToon
.
.
Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó làm gì? *nhíu mày*
.
.
Chỉ là một đứa trẻ mà em ấy vô tình cứu giúp mà cũng có ý định chiếm lấy em ấy cơ à *bấu chặt cằm Y*
.
.
Mày nghĩ tao không nhìn ra những biểu hiện cố tình để lộ vết thương cố tình khêu thích tao ra tay à?
.
.
Mà tao cũng tự hỏi nha *nâng lên*
.
.
Sao phải cất công như thế trong khi em ấy còn chẳng để mày vào mắt *nhuyễn miệng*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Nói Láo!! *tức giận hét*
.
.
*khựng lại*
Thấy Y dám nói chuyện lớn tiếng với gã. Không nói gì lập tức bóp chặt cổ Y đè xuống đập liên tục.
Gã không quan tâm Y có là trẻ con hay không nhưng dám chọc giận gã thì đừng hòng yên ổn
NovelToon
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
a..ah..ha..*thở hỗn hển nước mắt sinh lý chảy xuống*
.
.
Hừ.. đánh bao nhiêu cũng không tĩnh, thật muốn chẽ đầu mày ra để xem bên trong có gì đấy
Gã đánh mắt nhìn Y từ trên xuống dưới cơ thể gầy gò nhưng lại mang trên người vàn vết thương lớn nhỏ bầm tím tái xanh nặng nhẹ đủ hết.
Không hiểu sao lại có nghị lực đến tìm gã gây chuyện quả là kì tích thật
Gã buông tay ra đá Y thêm mấy phát nữa mới tạm là thoả mãn rồi rời đi. Trong căn nhà giờ chỉ còn lại mình Y nằm vật vã dưới sàn lạnh lẽo với những cơn đau nhói từ trên cơ thể mang tới
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
ha..hah-..*mím môi*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
'Chút nữa..chút nữa mẹ sẽ về...'
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
'Sẽ thấy..mẹ sẽ-..sẽ lại bôi thuốc và quan tâm mình..ôm mình vào lòng'
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*mỉm cười*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ..-mẹ ơi..*lí nhí*
Ý thức tôi dần mơ màng đi không còn đủ tỉnh táo để chờ đợi nữa cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt tôi nặng chĩu lạ kì.
Rồi không biết bản thân đã thiếp bao lâu nhưng khi tĩnh lại tôi đã thấy bản thân được đặt lên ghế dựa vào, và người trước mặt tôi là bà.
Bà ấy không nhanh không chậm bôi thuốc từ từ cho tôi. Nhường như cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của tôi hay sao mà bà ấy chỉ nói rằng
.
.
Cởi ra *ngước lên*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*mỉm cười cởi áo quay lưng lại với bà*
NovelToon
.
.
*nắm chặt lọ thuốc*
Tôi biết bà bây giờ có cảm xúc gì. Đó là cảm giác tội lỗi, cho dù bà có thờ ơ cỡ nào nhưng vẫn sẽ mang cảm giác đó thôi vì tôi chính là đứa con do bà đẻ ra mà
Nói không xót là nói dối nhưng kệ đi miễn bà có cảm xúc đó với tôi thì tôi vẫn là đứa trẻ mà bà yêu thương từ trước
Chỉ cần mẹ ôm tôi dù không nói gì cũng được miễn vẫn có chút quan tâm tôi thì tôi vẫn sẽ có cách khiến bà để ý đến tôi
.
.
Em về rồi à? *bước xuống cầu thang*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*lo lắng nghiêng đầu nhìn bà*
.
.
Vâng em về rồi đây *chạy tới ôm lấy gã*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
....*gượng cười*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ ơi...con còn đau lắm..*bấu mạnh vào vết bầm trên tay*
.
.
...*dụi vào người gã*
.
.
Trời ạ?! Sao con lại bị thương thế này *tỏ ra lo lắng*
.
.
Có phải bị bắt nạt ở trường không nào?
.
.
Đừng sợ cứ nói với chú nhé vì chú sẽ giúp cháu mà *mỉm cười*
.
.
Chỉ là trẻ con đùa giỡn cứ kệ đi anh ơi *vươn tay kéo cổ gã xuống đối diện với ánh nhìn của bản thân*
.
.
ồh~ *kéo dài giọng*
.
.
Được rồi em hãy nhắc nhở thằng bé đấy nhé
.
.
Chúng ta đi thôi nào *dịu dàng*
.
.
Đi thôi ạ *thuận theo*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
M-Mẹ! *chạy nhanh tới kéo áo bà*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Con..*muốn nói*
.
.
*đảo mắt tặc lưỡi*
.
.
NovelToon
.
.
*cảm nhận thấy sự khó chịu của gã đẩy mạnh Y ra*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*ngã nhào ra sau*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
A! *đập người xuống sàn*
.
.
*sửng*
.
.
Xin-...
.
.
Xong chưa *mất kiên nhẫn*
.
.
Vâng ạ *kéo tay gã đi mỉm cười ngọt ngào*
*Cạch*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
.....
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
NovelToon
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Sao nó ngắn ngủi vậy...
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ ơi...
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Đừng bỏ rơi con mà..*nghẹn*
....
...
..
.
*rengg!-....rengg!*
.
.
Đã kêu mấy lần rồi đấy em mau nghe đi *gõ gõ lên bàn*
.
.
...*đưa điện thoại lên nghe*
Đầu dây bên kia im lìm không tiếng động bà chỉ nghe thấy những cơn gió thổi tới táp tới thôi nhưng bà biết đứa trẻ ấy lại muốn làm gì và lần này bà thật sự mất hết kiên nhẫn rồi
Bà bắt đầu khó chịu với sự lì lợm của đứa trẻ ấy. Bắt đầu chán ghét nó rồi suốt ngày cứ bám theo bản thân trong khi bà còn phải bám theo những gã khác
Giọng bà đầy vẻ mất kiên nhẫn và lạnh nhạt mà cất lời hỏi người bên kia lại muốn gì
...
.
.
*khó hiểu*
"Về nhé mẹ ơi"
"Con nhớ mẹ lắm...con sợ bóng tối lắm..mẹ ơi con đau mẹ về bên con được không?"
.
.
Sở Thần! Con lại tính giở trò gì nữa mẹ chán mấy việc con làm rồi đấy *gây gắt*
.
.
Mau ngoan ngoãn mà ở nhà đi! *xoa thái dương*
.
.
*chống cằm nhìn*
"...."
"Con sợ độ cao"
.
.
Rồi sao nữa? *nói qua điện thoại*
*tútt..túttt...*
.
.
*khó chịu nhìn màn hình đã tối*
.
.
Haizz..quả là trẻ con
.
.
Cứ thích làm trò *nâng ly rượu lên nhấp môi*
.
.
Ừm chắc chiều quá nên sinh hư *không để tâm*
.....
...
..
.
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ ơi...chỉ nhìn con thôi được không?..
NovelToon
*RẦMM!!*
"Trời ơi!- cứu người đi!!"
"Đứa trẻ rơi từ độ cao trên xuống sống nổi không vậy!?"
"Cấp cứu có người té lầu là trẻ con!!"
"Cứu người đi!!"

_Chapter 3_

Tít tách...tít tách
NovelToon
Tôi từ từ mở mắt ra một cách khó khăn cổ họng đau nhức cơ thể chỗ nào cũng rã rời tôi cảm nhận được đôi chân phải và tay trái đều bị băng bột còn những chỗ khác quấn băng chặt kín
Điều đầu tiên tỉnh lại tôi chỉ nóng lòng muốn gặp mẹ thôi. Muốn ngồi dậy nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời tôi đã vật lộn với cơ thể ấy một khoảng thì cửa phòng bệnh đang đóng chặt được mở ra
Người ấy vừa bước vào tôi liền mỉm cười dương ánh mắt mong đợi nhìn người ấy không kìm được cất lời đầy khó khăn
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
M-..mẹ..mẹ..ơi-..*khó khăn nói*
.
.
...*nhìn Y*
.
.
NovelToon
Tôi cá rằng bà ấy đang nghĩ tôi vì sao lại mong đợi bà ấy đến vậy cho xem.
Thích quá đi bà ấy cầm theo trái cây kìa là cho tôi sao? Nhưng tôi thích cái ôm ấm áp của mẹ hơn
.
.
Con..quậy đủ chưa *ngồi xuống cạnh giường Y*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Ha..ha..mẹ ơi..*muốn nắm lấy áo bà*
.
.
Ta mệt mỏi lắm rồi đấy Sở Thần. Sau nhất thiết phải làm tới mức này *né tránh*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*hốc mắt đỏ hoe*
.
.
Con hồi trước không như này..
.
.
Anh ấy nói đúng con bệnh rồi Sở Thần
.
.
Con cần phải được điều trị thôi. *dứt khoát đứng dậy*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
Mẹ..!..mẹ ơi!! *hoảng hốt nói to*
.
.
Hãy ở viện và điều trị tốt vào rồi khi con bình thường lại ta sẽ đón con. *rời đi*
Bà ấy vừa dứt câu đã có nhiều bác sĩ và y tá xông vào trên tay họ cầm nhiều loại dụng cụ khát nhau.
Tôi biết đó là gì đó không phải thứ dùng cho bệnh nhân ở bệnh viện. Nó dành cho những kẻ tâm thần
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*vùng vẫy muốn khát khỏi sự kìm hãm*
all
all
Đè nó chặt vào!! *cố giữ chặt Y*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
*Vươn tay nhìn ra cửa*
Bạch Sở Thần
Bạch Sở Thần
NovelToon
Không!- Không ổn! Mẹ lại muốn bỏ rơi mình nữa làm sao đây không được! Làm ơn đấy chỉ cần nhìn con với đôi mắt dịu dàng thôi ở lại chút thôi cũng được
Con sai rồi...con sai rồi làm ơn, đừng bỏ rơi con mẹ ơi-...làm ơn thương con một chút thôi chia sẻ chút tình thương từ những kẻ ấy lên con đi mà...
Đánh con quát con cũng được...để những kẻ đó hành hạ con cũng được..-..đừng mà..
Con..-..con sẽ ngoan mà..làm ơn hãy yêu thương con...đi mà
....
...
..
.
*Chát!*
.
.
Làm cái trò gì đây *nhìn người trước mặt vừa vung tay tát bản thân*
Dì Mạc
Dì Mạc
Mày điên rồi à!? *tức giận*
Dì Mạc
Dì Mạc
NovelToon
Dì Mạc
Dì Mạc
Sao lại đưa thằng bé vào trại tâm thần chứ!!
Dì Mạc
Dì Mạc
Đó là con mày đấy! *nắm cổ áo bà*
.
.
Có bệnh thì đi chữa không được à?
.
.
Với cả nó là con tao mà nhỉ? Vậy thì liên quan gì đến mày mà nhún mũi vào *đẩy mạnh người kia ra*
Dì Mạc
Dì Mạc
Ừh! Con mày! Con mày mà mày đem nó vào trại chẳng khác nào muốn hủy diệt một đứa trẻ ngây ngô ấy cả
Dì Mạc
Dì Mạc
Tao thấy mày đi quá xa rồi từ khi anh ấy mất cho đến giờ mày cặp kè những gã đó chưa đủ hay sao mà còn kéo theo thằng bé xuống vực cùng mày hả!?
Dì Mạc
Dì Mạc
Nuôi được thì nuôi! Nuôi không được đưa tao! *xoay người tức giận rời đi*
Dì Mạc
Dì Mạc
Thật đáng thất vọng khi mày cưới anh trai tao và bây giờ định khiến thằng bé đi theo anh ấy
.
.
...*cười lạnh*
.
.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play