Toska.
i. Mảnh vỡ một – Nhà trọ.
Giữa cái nắng đầu của xuân và lớp tuyết dày đêm đông, Miyuki vật vã bước đi trong làn sương. Nó không thắc mắc mình đến đâu, nó chỉ muốn dừng chân lại chốc nữa..
Có khi nếu nó chẳng tài nào tìm được trọ gần chân núi thì sẽ chết cống mất thoi.
Miyuki
Ha.. ha- biết cực vậy đã đống chiếm ở nhà thằng ranh đó rồi..
Miyuki
Gakuji cũng thật là..
Miyuki
Đành tìm trọ thôi. / bước tiếp/
Miyuki lăn lộn trong đống tuyết ấy một hồi sau, cậu mới chớm thấy một căn nhà gỗ ấm áp. Một bà cụ có vẻ hiền thục đón tiếp niềm nở.
Nvp
( Chủ trọ ) : Chao ôi ? Cậu khách này..
Nvp
( Chủ trọ ) : Là Miyuki đúng không ?
Nvp
( Chủ trọ ) : Cháu gái này cũng xinh quá, mà.. lại thấp quá.
Miyuki
Bác- cháu là con trai.. tên có chút giống thôi nhưng mà..
Nvp
( Chủ trọ ) : Ôi.. bác không tinh tế rồi. Cháu vào lấy trọ nhé. / đưa tay để bên má /
Miyuki lê bước chân đến trc thềm nhà, cởi bỏ những vương víu nơi lớp tuyết ủ.
Nvp
( Chủ trọ ) : Có vẻ đêm nay sẽ có bão tuyết đấy cháu.. may là cháu đến chân núi kịp. /cười hiền từ nhìn y/
Miyuki
Dạ.. chỉ là may mắn chốc lát thôi ạ.
Nvp
( Chủ trọ ) : Đây, cháu đến phòng 204 nhé.
Bà chủ trọ cười nhẹ dúi vào tay nó một chiếc chìa khoá, kéo hơi ấm đến lòng người.
Nó cúi đầu cảm ơn rồi vội vã dọn vào.
Miyuki
“ Người ở trọ đối diện có vẻ không thân thiện..”
Lòng nó lạnh chút, tưởng ngờ mình có thể thêm một người nói, người nghe. Nhưng phút chốc lại là hiu quạnh nơi người rời.
?
: Nay phải bảo bà ấy nấu trứng..
Miyuki
? Ai kia. /hơi ngơ ngác/
Người nọ vụt mất nơi cửa. Nó đứng đó ngơ đến mức hoá đá.
Miyuki
Hưm.. mình không được lòng người ta đến thế à..
Nó đành tiếc nuối đáy lòng, mở khẽ cánh cửa. Để lại hơi ấm chưa kịp tan.
Sau cánh cửa trọ đối diện nọ, là một cô gái trông vẻ vật vã, chưa được ăn diện kỹ càng.
?
: A.. xém nữa thì chạm mắt rồi.
Fuyuwa Kade
: Đúng là sai lầm khi mở cửa.. Kade à, mày đần quá !
Cô ngồi bệt xuống đất với trên tay là một vài nắm tờ tiền không xuể.
Gió từ bên ngoài luồn vào kẽ tóc cô đem đến sự lạnh lẽo.
Nvp
( Chủ trọ ) : Miyuki à, đối diện cháu là trọ của một khách quen bên bà, gần như chiếm đống ở đây rồi..
Bà chủ trọ vừa khẽ pha một tách trà, vừa khe khẽ lời vụn vặt đáng lẽ nó không muốn nghe.
Nvp
( Chủ trọ ) : Cô ấy, ít nói lắm cháu. Bà, bà lo cho nó, gia đình nó cũng thật là.
Nvp
( Chủ trọ ) : Vì lỡ lầm từ điểm số mà..
Miyuki
Cô ấy khoảng bao tuổi ạ ?
Nvp
( Chủ trọ ) : Nó thì mới 14, năm sau là thi chuyển cấp mất toi.. trước điểm thấp quá nên hè nay nó bỏ nhà qua đây.
Nvp
( Chủ trọ ) : Bà thương nó, nhưng mà bà không sao khuyên nó trở lại thôn học.
Miyuki
“ Ra là thôn gần đây. ”
Miyuki
Chắc cháu sẽ cố khuyên ạ.
Nvp
( Chủ trọ ) : Vậy bà trông vào cháu đấy, cứu nó lần này..
Miyuki khẽ dúi lại vào bà một tờ giấy nhỏ.
Miyuki
Đây là danh thiếp của cháu, nếu bà cần đến trạm liên lạc nhé.. có lẽ tên cháu còn đâu đó.
Nvp
( Chủ trọ ) : Ôi.. thì ra cháu làm nghề này à ? Vậy bà cảm ơn cháu nhé ! /ríu rít cười/
Nó khẽ nhìn y cười. Nó biết đâu đó trong nơi lạnh giá này vẫn có nỗi buồn cần được đáp lại và tình yêu thương cần được níu giữ.
Không thân nhưng là một nhà.
D.
Cảm ơn những bạn đã đọc và đọc đến cuối hihi.
D.
Tui mong là lời văn của tui có thể khiến bạn hiểu được thông điệp, dù văn tui còn chưa vững lắmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play