[All Sở Tâm] Yêu Em Ở Kiếp Sau
Chap 1:Sở Ka..?
Sở Tâm
Cha...con nhớ cha quá..hức..tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ../khóc/
Sở Tâm
Hức...oaa../khóc lớn/
Sở Tâm
Tại sao chứ..mọi chuyện tồi tệ điều xảy ra với con..con đã làm gì sai chứ??hức-..con hận cái cuộc đời này..hức-oaa//ôm đầu//
Căn phòng tối lạnh lẽo chỉ có vài tia sáng của ánh trăng chiếu xuống cửa kính rồi chiếu thẳng vào phòng cậu, bóng tối ăn trọn cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu ngồi co ro trong góc phòng mà oán trách cuộc đời đau khổ của mình..Giờ đây người thân duy nhất bên cạnh cậu là cha cậu cũng bỏ rơi cậu một mình mà rời đi khỏi thế giới này.
Cậu đau lắm, buồn lắm..cậu đâu ngờ vì một con cá mà cha cậu đã hi sinh bản thân câu con cá chết tiệt đó lên. Cậu trách mình vì quá yếu đuối không giúp gì được cha và mọi người lúc đó, nếu lúc đó cậu mạnh mẽ hơn thì chuyện này sẽ không xảy ra và cậu vẫn được ở cùng cha..
Sở Tâm
Bây giờ con không còn gì để sống nữa..con chết oách luôn đi cho rồi..chứ một người yếu đuối như con không làm được gì cả
Sở Tâm
Cha ơi..con cô đơn lắm con nhớ cha lắm..//rơi lệ//
Sở Tâm
Con muốn gặp cha..//nhìn qua con dao trên bàn//
Cậu nhìn qua con dao gọt trái cây trên bàn, cậu cầm con dao lên và thầm nghĩ rằng "nếu mình làm thế mình có được gặp cha không?"cậu để con dao gần cổ và càng lúc càng rơi nhiều nước mắt
Sở Tâm
Cha..con sắp được gặp cha rồi..con vui quá/cười/
Sở Tâm
//đâm con dao vào cổ//
Trên sàn nhà bây giờ bị máu của cậu nhuộm đỏ..Cậu đã tự tử ngay trong nhà của cậu. Vì sự đau khổ và nhớ nhung đến người cha yêu quý của mình mà cậu đã làm chuyện ngu ngốc này để được gặp cha.
Lão Ngô
Này Bá Thường dạo này Sở Ka không ra ngoài câu cá với chúng ta mà cứ ở im trong nhà mãi..tôi lo cho Sở Ka quá../hơi buồn/
Bá Thuờng
Đúng thật là Sở Ka dạo này cứ ở trong nhà hoài..hay chúng ta rủ thêm vài người đến kêu Sở Ka đi câu cá ha/cười/
Lão Ngô
Wow Bá Thường thông minh quá vậy chúng mau mau đi thôi chứ tôi nhớ Sở Ka quá!!/hào hứng/
Lão Ngô
Này Bắc Minh lẹ lên mọi người đang đợi cậu đấy!!
Bắc Minh
Rồi rồi xong rồi//đi ra//
Bá Thuờng
Cậu làm gì mà lâu quá vậy biết mọi người đợi lâu lắm không hả??
Trường Không
Để soái ca như ta đợi đúng là nhẫn tâm mà/nhăn mặt/
Hạ Thiếu Gia
Ồn ào quá đi...
Đoàn Can
Thôi thôi được rồi mau mau đi theo chắc bây giờ Sở Tâm đang ở nhà đấy
Phi Thiên
Này này lẹ lên chứ tôi muốn rủ Sở Tâm đi câu cá lắm rồi đấy!!
Bá Thuờng
Được rồi chúng ta đi thôi!!/cười/
Bây giờ trước cửa nhà cậu đã có bảy người đứng trước cửa nhà ai ai cũng mong chờ được gặp cậu sau hơn mấy ngày không được gặp , ai cũng nhớ cậu cả và rất muốn đi câu cá cùng cậu ngay bây giờ.
Lão Ngô
Ơ sao không thấy Sở Ka ra mở cửa vậy chứ../lo lắng/
All [trừ ai thì trừ]
.../lo lắng/
Đoàn Can
//thấy bà cô nhà kế bên mới từ nhà ra//Ơ này cô ơi cô có thấy cái cậu tóc nâu ở nhà này có đi đâu không ạ?
NVP [Nữ]
Bà cô:À cái cậu nhóc tên Sở Tâm đấy à?
NVP [Nữ]
Bà cô:Ờm..đã hơn 5 ngày không thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi theo cô nhớ cậu nhóc thường đi ra ngoài lắm hình như đi câu cá hay gì á
NVP [Nữ]
Bà cô: Mà dạo gần đây không thấy nhóc đó..
NVP [Nữ]
Bà cô: cô cũng có hơi lo cho nhóc đó..
NVP [Nữ]
Bà cô: À mà cô có chuyện gấp rồi cô đi nhé//rời đi//
Đoàn Can
À- dạ con cảm ơn cô ạ..
Phi Thiên
Đã hơn 5 ngày nhóc ấy không ra ngoài rồi à??
Hạ Thiếu Gia
..Có chuyện../lo lắng/
Trường Không
Này coi coi cửa có khóa không!!//chỉ về phía cái cửa//
Bắc Minh
//mở cửa//này cửa nhà cậu ấy không khóa.!!
Lão Ngô
Mọi Người mau vô xem Sở Ka có sao không!!//chạy vô//
All [trừ ai thì trừ]
ĐƯỢC!!//chạy vào nhà cậu//
Bọn họ chạy vào nhà cậu thì thấy nhà cậu tối đen, Bá Thường thường xuyên qua nhà cậu chơi cùng với Lão Ngô nên rất quen thuộc với nhà cậu nên đã đi mở đèn cho nhà. Lúc mới mở đèn lên thì bọn họ thấy nhà cậu rất bừa bộn xung quanh toàn là rác và quần áo dơ bị vứt lung tung và sàn nhà đã đầy bụi giống như đã lâu không dọn vậy.
Lão Ngô
Sao nhà của Sở Ka lại bẩn thế này!!??
Bá Thuờng
Này Sở Ka cậu đâu rồi!!
Trường Không
Trả lời đi chứ Sở Kaaa!!//la lớn//
Phi Thiên
Này mau lên phòng nhóc Sở Tâm coi thử đi!!
Bọn họ đứng trước cửa phòng cậu..Đoàn Can vừa lên tới đã ngửi thấy được mùi máu trên lầu, Đoàn Can bịt mũi lại rồi nói với mọi người nghe
Đoàn Can
//bịt mũi//Này mọi người có ngửi thấy mùi máu nồng nặc xung quanh đây không??
Hạ Thiếu Gia
Đúng là mùi máu rất nồng//bịt mũi lại//
Bắc Minh
Mùi khó chịu quá//bịt mũi//
Bá Thuờng
//gõ cửa phòng//Này Sở Ka cậu có trong đó không??
Bá Thuờng
Nếu có thì trả lời tôi đi!!
Lão Ngô
Mở cửa ra xem sao..//mở cửa ra//
Lão Ngô
//bật đèn phòng lên//
Lão Ngô
!!..//trợn tròn mắt//
Bá Thuờng
Này cậu sao vậy Lão Ng-!!//trợn tròn mắt//
All [trừ ai thì trừ]
Này hai người sao vậ-!!
All [trừ ai thì trừ]
SỞ TÂM!!
Cậu nằm bất động trên sàn, cơ thể không còn chút sinh khí. Xung quanh cậu là những vết máu loang sẫm đã khô từ lâu.
Con dao vẫn nằm im lìm trên cổ cậu, lạnh lẽo và vô tri, như một bằng chứng không lời của chuyện đã xảy ra. Không ai biết khoảnh khắc cuối cùng của cậu đau đớn đến mức nào.
Không còn tiếng nói, không còn hơi thở… chỉ còn lại một khoảng trống nặng nề khiến bọn họ ám ảnh và..đau?
Lão Ngô
Sơ-SỞ KA!!!//la lớn//
Chap 2: Gặp lại?
Sở Tâm
Hức-..cha ơi..//mở mắt//
Sở Tâm
Đây-đây là đâu..?//nhìn xung quanh//
Sở Tâm
...//nhớ lại mọi chuyện//
Sở Tâm
Ahaha..đúng rồi nhỉ..mình chết rồi cơ mà
Sở Y Cựu
Này Sở Tâm con đang làm gì vậy?/cười/
Sở Tâm
//chạy lại ôm Sở Y Cựu//
Sở Tâm
Cuối cùng con cũng được gặp lại cha rồi!!hức oaa..con nhớ cha lắm..oaa//khóc lớn//
Cậu bật khóc, nước mắt trào ra không thể kìm lại. Bao nhiêu ngày đau đớn, nhớ nhung, tuyệt vọng—tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Cậu vùi mặt vào vai cha, đôi tay siết chặt đến mức run lên.
Người cha khẽ xoa đầu cậu, động tác quen thuộc khiến cậu càng khóc nhiều hơn.
Sở Y Cựu
Ta cũng nhớ con lắm../cười/
Giọng ông trầm ấm, như một giấc mơ mà cậu không dám tin là thật.
Cậu chợt cảm thấy hơi ấm trong vòng tay mình đang tan đi. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mở to đầy sợ hãi.
Thân thể người cha yêu quý của cậu trước mặt cậu bắt đầu mờ nhạt, như một làn khói bị gió cuốn đi.
Sở Tâm
Không..không!!đừng đi!!
Cậu cuống cuồng đưa tay giữ lấy, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Sở Tâm
Cha!! Làm ơn..hức- đừng bỏ con lại một mình nữa..!!//òa khóc lớn//
Giọng cậu vỡ vụn, tuyệt vọng đến cùng cực.
Ông chỉ mỉm cười lần cuối, ánh mắt vẫn đầy yêu thương, nhưng không nói thêm lời nào. Và rồi… ông biến mất, hoàn toàn.
Cậu quỳ sụp xuống, hai tay vẫn đưa ra giữa không trung như cố níu giữ thứ đã không còn tồn tại. Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt thấm xuống khoảng đất vô hình.
Sở Tâm
Hức-..tại sao chứ..con được gặp lại cha rồi mà sao lại như thế..
Sở Tâm
Hức oaa..tại sao!!??
Không gian xung quanh trắng xóa, tĩnh lặng đến mức khiến nỗi đau của cậu như vang vọng mãi không dứt.
Một âm thanh lạ vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo, cắt ngang sự tĩnh mịch.
Trước mắt cậu, không khí bắt đầu rung nhẹ, rồi dần dần hiện lên những dòng chữ phát sáng lơ lửng giữa không trung—như thể có ai đó đang viết trực tiếp lên thế giới này.
[Đang liên kết với ký chủ…]
Sở Tâm
Cái này là../hoang mang/
Một giọng nói không cảm xúc vang lên trong đầu cậu—rõ ràng, lạnh băng, không giống bất kỳ con người nào.
[Xin chào, ký chủ Sở Tâm]
[Tôi là Hệ Thống Hồi Sinh]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play