『ĐN JJK & Jujutsu Kaisen』— Diary Of The Snow Leopard՞
#𝟏 : Con báo khổ nhất thế giới
Lưu ý :
- Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng
- Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều)
- Có OOC nhưng ít
- Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong nguyên tác
- Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tượng
- Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
Tôi biết cái cảm giác xuyên không nó lạ lắm.
Nhưng mà xuyên vào đúng cái thế giới Jujutsu Kaisen, lại còn trong một bản fanfic Harem thì đúng là xui tới mức không còn gì để nói.
“Shirogane” đó là cái tên cô bị gán cho lúc này.
Thực ra cô chẳng muốn nhắc đến cái tên ấy làm gì. Nghe nó cứ như mấy cái tên nhân vật trong truyện ngôn tình rẻ tiền, mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối chán chường. Cô nằm đọc cái fic “Jujutsu Kaisen: Thiên Chương”.
Lý do ngay sau đó đọc xong bức xúc quá nên viết cmt:
-> “Sao có thể biến mấy thằng cha này thành mấy thằng si tình được? Ooc vkl ra”.
Rồi gửi. Xong xuôi, tắt điện thoại, nuốt mấy viên thuốc ngủ vì chẳng ngủ nổi… vì cô hay bị khó ngủ, cũng hay gặp ác mộng thường xuyên.
Ông trời đâu có bỏ qua nghiệp cho đứa nào đâu, cô cũng méo phải ngoài lệ khi được dành vé vip xuyên không trong 7749 khắp người trên thế giới.
Nghe danh dự quá.. chắc không mất, nhưng có một điều…
Sáng hôm sau tỉnh dậy... không, chẳng có buổi sáng nào cả. Chỉ thấy tối đen, lạnh ngắt, và cơ thể không còn là cơ thể nữa.
Cái thứ gọi là “hệ thống” xuất hiện trước mặt cô dưới hình hài một con quạ.
Và tất nhiên, chả có cái gì giống mấy cái hệ thống trong truyện audio cả. Nó đen thui, mắt tròn xoe nhìn cô, rồi tầm mấy giây sau nó mới chịu mở mồm ra nói chuyện như một con vật biết cách nói chuyện.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
..Ờ, chào?
Giọng cô bắt đầu khàn khàn, kiểu như mới bị tra tấn bằng cách bắt hát nhạc bolero ba ngày liền vậy.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Bạn giải thích cho tôi cái quái gì đang xảy ra được không?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Sao tôi lại biến thành... động vật?
Uro nhìn cô, ánh mắt của một con quạ, mà kỳ lạ thay, cô có thể cảm nhận được cái kiểu nhìn “ngươi đúng là không biết gì” từ con chim ấy… chắc chắn là nhìn đá đểu rồi!!!
@𝐔𝐫𝐨
[Thì cô chết rồi. Do dùng thuốc ngủ quá liều. Tôi phải nói sao đây nhỉ...]
@𝐔𝐫𝐨
<Dừng lại, có vẻ đang cân nhắc từ ngữ…>
@𝐔𝐫𝐨
[Phước cô cạn cmnr. Nên bị quăng xuống đây để tu phước]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Tu phước? Xuyên vào cái thế giới này á?!
Cô suýt hét lên nếu có thể. Nhưng mà con người bây giờ thành báo tuyết, tiếng hét biến thành một thứ âm thanh “gừ gừ” nghe hơi buồn cười.
@𝐔𝐫𝐨
[Đúng vậy. Và tôi nghĩ nên đặt tên cô là Shirogane. Nghe cũng hợp]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Hợp cái con khỉ khô! Nghĩ sao vậy hả?!
@𝐔𝐫𝐨
[Bình tĩnh dùm cái coi!]
<Lắc lắc đầu>
@𝐔𝐫𝐨
[Cô đang ở thời kỳ Heian. Không phải thời hiện đại đâu]
@𝐔𝐫𝐨
[Ở đây người ta dùng tên thuần Nhật, chứ chả ai gọi nhau bằng Tik hay Tok gì cả]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
What? Thời... Heian?
Cô cảm thấy đầu óc mình như bị ai ném vào máy xay sinh tố… xoay và khởi động liên tục không ngừng nghỉ.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Cái thời đầy rẫy ma quỷ và mấy tay nguy hiểm ấy hở??
@𝐔𝐫𝐨
[Chính xác. Chuẩn không cần chỉnh!]
Rồi cô nhận ra một điều còn kinh khủng hơn.
Cô là một con báo tuyết. Một con báo tuyết có thể nghe hiểu tiếng người, có ý thức của một con người, nhưng cơ thể thì... toàn lông với móng vuốt.
Đẹp đấy. Nhưng đẹp thì ăn được à?
Cái thế giới này vốn dĩ đã điên rồ lắm rồi. Bình thường xuyên vào dạng nhân vật có chút sức mạnh, buff thêm tí kỹ năng, sống qua ngày cũng không quá tệ.
Nhưng cô… cô lại thành báo tuyết. Một con thú. Đúng kiểu bị đưa vào truyện để làm cảnh hay làm pet cho ai đó chắc?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
₫&@?!”
<Chửi tiếng người nhưng méo rõ lắm>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Thế còn cái truyện tôi chửi? Cái fic Harem dở ẹc ấy?
<Còn chút hi vọng>
@𝐔𝐫𝐨
[Cô bình luận đánh giá]
@𝐔𝐫𝐨
[Và tác giả... ờm, thấy cô có tố chất. Nên mời cô vào đây để tự trải nghiệm rồi đánh giá lại]
[Kiểu như ‘mày giỏi thì mày làm đi’ ấy..]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Oi cai dis corn mess…
@𝐔𝐫𝐨
[Ừ, phản ứng chuẩn đấy]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
ĐẬU XANH RAU MÁ?!
Cô nằm bệt xuống đất, cái hành động mà một con báo tuyết làm trông hơi buồn cười. Mắt nhìn lên bầu trời đen đặc, cái đầu đang rất ô vờ think kinh rồi đấy.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Mình ghét Harem, ghét ooc, ghét cách họ biến nhân vật thành mấy thằng si tình mất não)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Nhưng giờ mình là con báo. Có khác đéo gì mấy cái nhân vật ngu đần trong truyện đâu…??!)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Má ơi xui lắm mới bị vậy)
Rồi cô nghe thấy tiếng Uro lại cất lên, giọng nó trầm hơn, có gì đó hơi buồn buồn… (buồn cười).
@𝐔𝐫𝐨
[Shirogane này. Cô biết đấy, thời Heian không phải trò đùa]
@𝐔𝐫𝐨
[Những thứ ở đây sẽ thử thách cô theo nhiều cách]
@𝐔𝐫𝐨
[Có thể cô sẽ thấy mình từng ghét cái gì... rồi lại hiểu ra vì sao người ta lại viết như thế]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Nói thẳng ra là mày muốn bảo tao đừng có phán xét khi chưa trải nghiệm đúng không?
@𝐔𝐫𝐨
[Thông minh đấy. Mà này, cô có muốn biết mình có kỹ năng gì không?]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Có!
<Ngồi bật dậy, đuôi quẫy quẫy>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Con báo tuyết như tôi chắc phải ẩn giấu sức mạnh kinh khủng lắm nhỉ?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Có thể biến hình? Có thể dùng ngôn thuật?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Hay ít nhất là bá đạo về tốc độ?
Bỗng nhiên Uro im lặng tới bất ngờ…
@𝐔𝐫𝐨
[Cô biết báo tuyết trong tự nhiên làm gì giỏi nhất không?]
@𝐔𝐫𝐨
[Nằm dài và nhìn đẹp]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Ý mày bảo tao vừa ăn hại vừa lười đấy à?)
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Và một con báo tuyết, bạch kim dưới ánh trăng mờ, nằm đờ ra, mắt vô hồn như sắp chết tới nơi rồi.
Chết mẹ rồi... Xuyên không xong không có buff. Thành con thú cảnh. Lại còn trong Jujutsu Kaisen thời kỳ loạn lạc.
Trong cái thế giới này lấy nỗi một thằng nào “bình thường” tôi đi bằng đầu!!!
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Uro… bố bảo cái?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Có cửa thoát không?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Là gì?
Hai từ ngắn ngủi, nhưng nặng như đeo tạ. Shirogane nhìn xa xăm về phía chân trời chẳng thấy gì ngoài tối tăm.
Và cô nghĩ, có lẽ cái gọi là tu phước này không phải để thành mạnh mẽ, mà là để học cách... chấp nhận mình vô dụng… vô dụng trong cái tình cảnh éo le.
Thật mỉa mai. Ở ngoài đời cô ghét mấy nhân vật bị viết ngu đi vì tình.
Ở đây cô còn chẳng có cơ hội để ngu vì tình, vì có ai yêu báo tuyết bao giờ?
Ngoại trừ mấy ông thích thú. Nhưng thời Heian này thì... thôi khỏi nghĩ tiếp.
Sợ bị lột da làm đồ lắm =)
Nam Mô A Di Đà Phật
Vẫn là một bộ về ngài “Let Him Cook”
Nam Mô A Di Đà Phật
Nhưng vì tôi bị bạn tôi ném cục tiền vào mặt=))
Nam Mô A Di Đà Phật
Ờm.. nên là, tôi chấp nhận số phận mình dành cho tư bản, nên tôi sẽ quyết định cố chấp phần này
Nam Mô A Di Đà Phật
Còn về Ship cp á hả?
Nam Mô A Di Đà Phật
Không biết, hỏi là tao đấm
#𝟐 : Đời đã đen rồi còn đỏ
Lưu ý :
- Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng
- Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều)
- Có OOC nhưng ít
- Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong nguyên tác
- Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tượng
- Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
Shirogane nằm im trên nền đất lạnh, cái mông lông trắng xoá xõa ra như một cục bông bị vứt giữa rừng.
Gió thời xưa thổi khác ở thời hiện đại khác lắm, khác mỗi khung cảnh với cái mùi, nó không giống cái gió Sài Gòn ẩm ương hay gió Hà Nội hanh hao.
Gió ở đây lạnh thấu xương, mà lạnh kiểu... tâm linh. Kiểu như có cái gì đang thì thầm sau lưng mình ấy.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Ở cái thời này có cái mẹ gì vậy..?
<Lẩm bẩm, nhưng thành tiếng gừ gừ trong cổ họng báo>
Uro đậu trên cành cây khẳng khiu, mắt đen láy nhìn xuống. Nó trả lời, giọng trầm trầm như một ông lão kể chuyện ma, hay dụ mấy đứa không chịu ăn, lôi ông ba bị ra ấy.
@𝐔𝐫𝐨
[Thời Heian này chú lực đậm đặc hơn bây giờ nhiều]
@𝐔𝐫𝐨
[Con người sống sợ ma, sợ đói, sợ thiên tai, sợ cả bóng tối]
@𝐔𝐫𝐨
[Sợ mãi thành nguyền. Nguyền thì mạnh. Mà mạnh thì chết]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Ờ, rồi sao nữa?
@𝐔𝐫𝐨
[Rồi cá lớn nuốt cá bé. Chú thuật sư không chỉ đánh nhau với nguyền hồn, họ còn chém lẫn nhau để giành đất, giành quyền, giành cả linh hồn người chết làm tế đàn]
@𝐔𝐫𝐨
[Họ chẳng thuộc tổ chức gì cả. Làm như dân chơi tự do, nhưng thực chất là dân chơi... bạo lực.]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Tức là không khác mấy cái băng đảng trong phim Hàn?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Nghe oách xà lách thế nhờ!
@𝐔𝐫𝐨
[Tệ hơn. Vì mấy băng đảng phim Hàn còn có luật. Ở đây luật do kẻ mạnh viết]
@𝐔𝐫𝐨
[Và kẻ mạnh thì thường bị khùng khùng điên điên]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
<Mất hết niềm tin, hi vọng>
Shirogane thở dài. Cô ước gì mình còn có phổi người để thở dài rõ to.
Đằng này tiếng thở dài của báo tuyết nghe như tiếng mèo hen suyễn…
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Ê Uro, nhưng ít ra phải cho tao sức mạnh gì đi chứ?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Không lẽ để tao làm sinh vật vô tri sinh tồn theo quy luật tự nhiên à?
@𝐔𝐫𝐨
[Ủa? Tưởng cô thích?]
<Nghiêng đầu, cái cổ quạ cong một góc kỳ dị>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Thích cái mả cha mày á.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Thích gì? Thích làm thịt sống cho mấy thằng chú thuật sư triệu hồi hay gì?
@𝐔𝐫𝐨
[Thì... tôi nói thật nhé. Cô chỉ có tốc độ nhanh hơn báo bình thường một chút, phản xạ nhạy hơn, với lại biết săn mấy con thú nhỏ. Nhưng mà...]
@𝐔𝐫𝐨
[Mà cỡ như cô, một con vật có chú lực, thì dễ bị bắt làm... ờm... không biết nữa]
@𝐔𝐫𝐨
[Linh thú nuôi? Vật tế? Hay làm áo choàng lông?]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
ĐÉO! ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! SỌN RA QUẦN RỒI!
<Dựng đứng lông lên>
Cô suýt nhảy dựng lên, bốn chân quýnh quáng trên mặt đất. Bộ lông trắng muốt dựng ngược, trông như một quả cầu gai nhưng màu trắng. Nhìn vừa dễ thương vừa thảm hại.
Một lúc sau, khi cơn hoảng loạn qua đi, Shirogane nằm bẹp xuống, mắt nhìn xa xăm.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Ừa, nhắc mới nhớ. Có nữ chính không?
@𝐔𝐫𝐨
[Nữ chính á? Chắc chưa xuất hiện. Kịch bản vẫn đang được viết]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Vờ cờ lờ...
<Nằm ngửa ra>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Tao sợ bị lột da làm áo cho nữ chính mặc quá. Mấy đứa nữ chính trong fic hay thích mấy cái áo lông trắng lắm.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Vừa sang vừa ảo. Rồi mình nằm không, bị quẳng vào xó tủ, ai đời nào chả biết.
@𝐔𝐫𝐨
[Sao cô không thấy vinh dự? Góp phần làm đẹp cho nhân vật chính]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Aish Shibal! Đủ rồi đó nha!
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mày làm thay tao đi. Nói câu nào trúng câu đó. Hên xui gì đâu không, toàn xui rủi.
Uro cười khúc khích. Con quạ mà cười nghe ghê lắm, kiểu “cạc cạc cạc” rồi rớt nước miếng. Đúng là con quạo, nhìn mặt đó đã thấy hiện hai chữ “Vô Duyên” đúng nghĩa luôn.
Shirogane nằm nghĩ ngợi một hồi. Não báo tuyết đang hoạt động chậm hơn não người một chút, nhưng vẫn đủ để suy ra những lập luận của mình.
(Cô ấy tưởng mình là Conan 0-0)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Này, thời này chắc chắn phải có nam chính đầu tiên rồi. Đúng không?
@𝐔𝐫𝐨
[Đoán xem người đó là ai?]
<Nháy mắt>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Còn ai ngoài ông Nguyền Vương Ryomen Sukuna.
<Ngán ngẩm>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Tên đó xuất hiện trong hầu hết mấy fic Jujutsu thời Heian hoặc thời gì gì đó đó…
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Lúc thì phản diện lúc thì nam chính, nhưng chung quy là đẹp trai, nguy hiểm, vừa yêu vừa sợ.. (són ra quần).
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Và má cha đó đúng kiểu vừa hận vừa yêu. Hành nữ chính lên bờ xuống ruộng, lúc đầu đòi giết, lúc sau ôm ấp.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Vậy mà đọc xong vẫn thấy thương. Kiểu tình cảm độc hại nhưng ngọt như mía lùi.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mình toàn vừa đọc vừa chửi vừa lăn ra khóc ..
ლಠ益ಠ)ლ
@𝐔𝐫𝐨
[Chắc mắt dính bãi chó]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Chuẩn. Nhưng mà khoan...
<Ngồi bật dậy>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mày nghĩ tao có khả năng gặp ổng không?
@𝐔𝐫𝐨
[Có chắc chắn là tỉ lệ 99,9%]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
—> từ bất ồn thành bất ổn.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Thật à?
@𝐔𝐫𝐨
[Ừ. Vì cô đang ở trong cái fic này. Và fic này là chứa chấp nội dung “Harem” mà]
@𝐔𝐫𝐨
[Mà harem thì không thể thiếu tới Sukuna]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Niềm tin lúc đầu : 100%
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Niềm tin ở hiện tại : -100%
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Chết mẹ….
<Nghĩ thôi đã đủ thảm>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mày à, tao nói thật. Tao muốn chả tiếp xúc cái thằng phản diện đó đâu
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Nghe đồn ổng ăn thịt người, lột da người, chơi xương người như đồ chơi.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Mình là báo tuyết, lông đẹp, thịt chắc, chắc bị ổng bắt làm thú cưng cho đến bữa nào đổi món…)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Chết còn hơn sống trong lồng..
<Nói rồi lại nằm bẹp xuống>
Gió lại thổi. Tuyết bắt đầu rơi lác đác. Những bông trắng nhỏ xíu đậu trên bộ lông trắng của cô, hòa lẫn vào nhau.
Nếu không nhìn kỹ, Shirogane giống như một gò tuyết nhỏ giữa rừng.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Nếu tao chết, mày nhớ nói với tác giả cái fic này rằng là…
“Mày viết hay đấy, cưng viết nhưng cưng nên cho nhân vật có não dùm cái..”
“Biến Sukuna thành trai hư ngọt ngào thì mất chất rồi, con ạ.”
@𝐔𝐫𝐨
[Ừ. Còn gì nữa không?]
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Còn… Bảo ổng nhớ giữ lửa nghề.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Vì viết fic cũng là một loại “thuật thức tài năng”.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mà đã là thuật thức thì tầm cao thì đừng để mất chất
Uro cất cánh bay đi.. để lại một con “báo” đang nằm la cà giữa đống tuyết trắng xoá.
Cô bắt đầu nghĩ ngợi vì nhiều suy nghĩ khác nhau…
Nghĩ về kiếp trước, về mấy viên thuốc ngủ, về bình luận ngu xuẩn lúc nửa đêm.
Rồi nghĩ về bây giờ, về cái lạnh, về sự cô đơn của một con vật trong thế giới của loài người.
Nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi.
Giấc ngủ chập chờn, mơ thấy một bóng người cao lớn, bốn mắt, nụ cười chẳng rõ là thương hay khinh.
Và cô giật mình tỉnh dậy, lông toàn thân dựng đứng.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Uro? Uro đâu mẹ rồi?
Im lặng. Chỉ có tuyết rơi, và một tiếng cười rất xa, vọng về từ phía rừng sâu.
Tiếng cười ấy... nghe quen quen.
Như thể có ai đó từng đọc suy nghĩ của cô, từng thấy bình luận của cô, và giờ đang đến để “hỏi thăm”.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
<Nuốt khan>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Đệch. Chắc không phải ổng đâu nhỉ... Chắc không đâu..
Nhưng trong thâm tâm, cô biết.
Ở cái thời này, càng sợ cái gì, cái đấy càng đến.
Bóng dáng con báo tuyết nhỏ bé, nằm co ro, đợi chờ một niềm hi vọng sẽ tới với cô.
Nam Mô A Di Đà Phật
Thực ra Shirogane có thể biến thành dạng người.
Nam Mô A Di Đà Phật
Mà thôi còn lâu lắm.
#𝟑 : Sống như "hoàng thượng"
Lưu ý :
- Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng
- Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều)
- Có OOC nhưng ít
- Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong nguyên tác
- Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tượng
- Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
Mấy ngày đầu ở cái thời Heian này đúng là cảm giác giống mùi của địa ngục
Shirogane nhớ lại mà rùng mình. Lúc đầu cô không thể nào ăn nổi thịt sống.
Cái mùi máu tanh nồng, cái cảm giác dai dai nhớp nháp giữa răng... Ớn lạnh đến từng giác quan.
Nhưng đói thì phải chịu. Bản năng sinh tồn nó mạnh hơn cái lý trí của một con người từng ăn cơm chín ba bữa mỗi ngày.
Chủ yếu cô ăn cá. Sông suối thời Heian nhiều lắm, nước trong veo, cá to đùng.
Tốc độ của một con báo tuyết giúp cô vồ cá dễ dàng.
Thỉnh thoảng gặp may thì kiếm được mấy trái cây rừng. Ngọt thanh thanh, ăn đỡ ngán hơn phần nào.
Nhưng có một thứ khiến cô khác hẳn mấy con thú bình thường.
Mắt cô có thể nhìn thấy nguyền hồn.
Những sinh vật xám xịt, méo mó, bốc mùi hôi thối của chú lực ô uế. Lúc đầu cô tránh né vì một phần lý do nó (bẩn bẩn) quá.
Không cần phải nói.. sau đó cô thấy ghét. Rồi cô tấn công.
Vuốt báo tuyết sắc như dao cạo. Một cào là tan xương nát thịt.
Mấy con nhỏ thì cạp luôn, nhai rôm rốp. Nghe ghê nhưng mà... đỡ đói.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Chẳng khác gì mình đang chơi Dark Souls phiên bản thú vật…)
<Tự an ủi>
Và Shirogane nghĩ, có lẽ cô sẽ sống như vậy cho đến hết đời.
Một con báo tuyết lang thang trong rừng Heian, ăn cá, ngủ dưới gốc cây, thỉnh thoảng chém vài con nguyền hồn để giải trí.. chứ sống vậy cũng chán muốn chết tới nơi.
Nhưng đời không như là mơ.
Hôm ấy trời âm u. Cô đang nằm phơi bụng trên một tảng đá lớn, cái tư thế của một kẻ vừa ăn no. Bỗng nhiên có vài bóng người xuất hiện.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Ô what..?)
Họ mặc y phục thời xưa, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như mài dao kiếm. Và họ nhìn thấy cô đang nằm ngo ngậy trong đống tuyết kia.
Không phải kiểu nhìn một con thú bình thường, mà là kiểu nhìn một sinh vật có chú lực.
? ? ?
Con báo này có chú lực bên trong.
<Nhìn chằm chằm>
? ? ?
Có thể thuần phục được không?
<Xoa cằm>
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Có người! Bố mẹ ơi!!! Con sống rồi!!)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Mang tôi về nuôi đi! Tôi sống chuỗi ngày khốn khổ quá rồi!!)
<Lao tới>
Shirogane đứng bật dậy, lông dựng ngược. Cô sẵn sàng phóng đi. Tốc độ của cô nhanh lắm, cô biết thế nên đã thủ sẵng.
Nhưng rồi... không hiểu sao cô lại chậm lại.
Có lẽ vì mấy ngày nay cô đói quá rồi. Có lẽ vì cô mệt. Hoặc có lẽ vì... cô chợt nghĩ, biết đâu làm thú cưng lại sướng hơn sống hoang dã một mình?
? ? ?
Nó không chạy?
<Hạ kiếm>
? ? ?
Thả đồ ăn ra xem sao.
Họ ném cho cô một miếng thịt chín. Thịt chín. Thứ mà cô thèm nhỏ dãi suốt mấy tuần qua…
Ôi cái miệng thịt hương nồng say ới~
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Ối thịt ơi!! Tao tới đây)
Shirogane do dự hai giây. Rồi cô tiến lại, cắn lấy miếng thịt, nhai ngấu nghiến.
Và thế là cô bị bắt một cách dễ dàng.
Không phải bằng vũ lực. Bằng một miếng thịt chín.
Đói bỏ mẹ ra, tầm của quan trọng sức hút của ẩm thực là nhất!!
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Mình đúng là đồ dễ nuôi…)
<Vừa ăn vừa tự chửi mình>
Cô được mang về dinh thự của gia tộc Fujiwara.
Ở đó lớn lắm. Hoành tráng lắm. Kiểu kiến trúc Nhật cổ điển với mái cong, sân vườn rộng thênh thang, có hồ cá, có cây anh đào. Đẹp như trong phim vậy!
Và Shirogane được giao cho một cô tiểu thư.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Hừm.. tên Mizuki gì đó ấy hả?)
Cô bé trạc mười sáu, mười bảy, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài óng ả. Đôi mắt to tròn như hạt nhãn, lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền lành.
Mizuki không phải dạng tiểu thư kiêu kỳ. Cô bé có một sự trầm tĩnh rất lạ, kiểu người ít nói nhưng quan sát nhiều.
Ngày đầu gặp Shirogane, Mizuki chỉ nhìn cô hồi lâu. Rồi cô bé mỉm cười trong toả nắng hơn cái giác quan 40 độ C của ngày nắng.
@𝐅𝐮𝐣𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢
Lông trắng đẹp quá. Tên em là gì?
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Ối người đẹp.. tiếc quá cái con này lại không nói được!!)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Chị ơi ôm ôm!!)
Shirogane chỉ nằm im, không đáp. Đáp kiểu gì được?
@𝐅𝐮𝐣𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢
Hay đặt tên cho em nhé? Gọi là... Ren? À không, Shiro nhỉ? Vì lông trắng như tuyết.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Tên cũng gần giống Shirogane mà nhể? Cũng do con quạ kia đặt mờ?)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
<Chỉ phát ra tiếng “gừ gừ” trong cổ họng>
Mizuki chỉ nở một nụ cười hiền. Cô bé ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt lông của cô…
@𝐅𝐮𝐣𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢
Shiro hoặc Ren nhé. Tên dễ thương lắm^^
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Dạ~)
<Chịu thua>
Sống vì gái - chết cũng vì gái - quá mãn nguyện rồi.
Cuộc sống ở dinh thự Fujiwara khác hẳn trong rừng rậm “Amazon” kia lắm.
Mizuki cho cô ăn đồ chín. Cơm, thịt nướng, cá hấp, rau luộc. Có khi còn cả trái cây tráng miệng. Shirogane ăn như chưa bao giờ được ăn.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Chị cho em ăn thế này, em biết lấy gì trả mày bây giờ?)
<Vừa ăn vừa day dứt>
Mizuki hay đi dạo trong vườn một mình. Cô bé trầm tính, ít bạn bè. Có lẽ vì thân phận tiểu thư gia tộc lớn, mọi người xung quanh chỉ toàn kẻ nịnh hót hoặc dòm ngó địa vị.
Shirogane bắt đầu đi theo Mizuki mỗi lần cô bé ra ngoài. Ban đầu chỉ là đi sau, cách vài bước. Rồi dần dần, cô đi sát bên, như một cái bóng lông trắng.
Có lần Mizuki bị mấy tên chú thuật sư lạ mặt chặn đường. Họ hỏi han, ánh mắt không đứng đắn. Mizuki im lặng, nhưng Shirogane nhận thấy tay cô bé hơi run…
Lao vào mục tiêu.. không cần chần chừ.
Không cào cấu, không gầm gừ. Cô chỉ đứng giữa Mizuki và mấy tên đó, mắt nhìn thẳng, thân hình căng cứng. Bộ lông trắng dựng ngược lên, ánh mắt lạnh như băng giá..
? ? ?
Mẹ kiếp..! Con này có chú lực à!
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Mả chả mày!
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
Có ngon nhào vô ! Bố mày chấp hết!!
<Kêu không ngừng>
Chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn.
Chuyện lớn thì cứ để tôi lo.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
<Ảo tưởng 7749 cảnh bảo vệ tiểu thư ngầu lòi các kiểu>
Có lẽ vì con báo tuyết này trông giống linh thú chứ không phải thú nuôi bình thường. Chắc vì nó có chú lực.
Hoặc có lẽ vì ánh mắt của nó khiến người ta nhớ đến một thứ gì đó... hoang dại và nguy hiểm.
Từ hôm đó, Mizuki ôm cô nhiều hơn - đúng không thủ không bằng tranh thủ.
@𝐅𝐮𝐣𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢
(Ren đã bảo vệ mình nhỉ?)
<Má áp vào đầu cô>
@𝐅𝐮𝐣𝐢𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢
(Mình biết mà. Em không phải thú bình thường)
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Má ơi!!! Mùi hương chị gái này thơm vải!! Chị ơi ôm ôm!!)
Shirogane nằm im. Cảm giác được ôm lạ lắm. Ấm. Dễ chịu. Giống như có ai đó nhận ra sự tồn tại của mình, không phải vì mình có ích hay mình đẹp, mà đơn giản vì... mình là mình.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
(Chắc mình bị cảm nắng chị này mất rồi)
Nhưng rồi cô cũng gác mõm lên đùi Mizuki, nhắm mắt.
Bên ngoài, mưa rơi. Trong phòng chỉ len lỏi một hơi ấm giữa người và “vật”.
Và Shirogane nhận ra một điều… có lẽ tu phước không phải là đánh nhau với nguyền hồn hay học mấy cái chiêu thuật thức. Mà là học cách... được yêu thương và chiều chuồng như một con mèo lớn.
Dù cho cái yêu thương ấy, một ngày nào đó, có thể tan biến nhanh như bông tuyết rơi trên tay.
@𝙎𝙝𝙞𝙧𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚 / 𝘽𝙮𝙖𝙠𝙠𝙤
<Nhìn lên trần nhà, ngủ thiếp đi>
Trong giấc mơ, cô thấy Mizuki cười. Và cô thấy chính mình, trong hình hài con báo tuyết, cũng muốn cười theo.. chắc vì cũng muốn mơ những khoảng khắc xa xỉ như thế này.
Nhưng báo không biết cười…
Nên cô chỉ nằm im, để nỗi buồn và niềm vui đan xen vào nhau, như những sợi chỉ bạc đan thành bức tranh trong ký ức.
Nam Mô A Di Đà Phật
Shirogane có tính mát như mùa thu hà nội.
Nam Mô A Di Đà Phật
Thực ra trước đây là người Việt Nam, nhưng người Bắc gốc Nam=)) cho nên chửi loạn xạ ngôn ngữ là điều dễ nhiên.
Nam Mô A Di Đà Phật
Shiro thích ăn nhiều. Hốc trưởng tương lai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play