[ĐN Tokyo Revenger]•Handlebars•
1
Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn hắt lên từng con phố nhộn nhịp của Tokyo hoa lệ
Trên một con phố vắng người, một cô gái với mái tóc trắng dài đang đi dạo dưới tán cây tươi mát
Trên tay cần một vài chiếc túi đựng đồ của những thương hiệu nổi tiếng đắt tiền
Từ xa trên con đường vắng khách, hai cậu thiếu niên trên chiếc xe phân khối lớn đang cười đùa với nhau về một vài câu chuyện thường nhật
Mà chẳng mảy may để ý phía trước đang có một con mèo trắng
?
Mikey! Cẩn thận phía trước!
Cậu thiếu niên với mái tóc vàng nhạt vội đánh lái tránh đi con mèo đang ở phía trước
Nhưng lại chẳng may ngã nhào va vào cô gái đang đứng ở vỉa hè gần đó
Sano Manjirou
C-chết rồi! Ken-chin! Cậu ấy ngất rồi!
Sano Manjirou
Phải làm sao đây!
Ryuguji Ken
Chậc! Cái thằng ngu này! Đưa người ta tới viện đi! Còn ở đó nữa!
Tỉnh dậy sau một cơn choáng váng ở đầu
Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của cậu thiếu niên có mái tóc vàng nắng
Giật mình vội vã ngồi thẳng dậy
Cô bé nói một thứ ngôn ngữ khiến người ở trong phòng phải hoang mang không ít
Sano Emma
Cậu ấy là người ngoại quốc sao..?
Kurokawa Izana
Còn không xin lỗi người ta đi?
Kurokawa Izana
Đứng đực ra đó làm gì?
Sano Shinichiro
Em không sao chứ?
Sano Mansaku
Có khi nào con bé mất trí nhớ luôn rồi không?
Một loạt câu hỏi ập đến khiến cô váng cả đầu
Sau khi định thần lại cô mới bắt đầu nói
Ryuguji Ken
Thì ra là nói được tiếng Nhật
Sano Manjirou
Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều!
Sano Emma
Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa vậy..?
Nhìn lại tình trạng của bản thân
Đầu quấn băng trắng chân thì bó bột
Không biết nó có nên thốt ra từ không sao hay không nữa
Irene
Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến viện..
Sano Mansaku
Ông thành thật xin lỗi cháu
Sano Mansaku
Vì thằng cháu trời đánh này mà cháu phải nhập viện
Sano Mansaku
Viện phí ông đã trả rồi
Sano Mansaku
Nhà cháu ở đâu để ông kêu nó đưa cháu về nhé!
Irene
Dạ không cần phiền mọi người như vậy đâu ạ..
Irene
Cháu sẽ trả lại ông viện phí
Sano Mansaku
Đừng như vậy..cháu mà trả lại ta sẽ thấy áy náy lắm..
Irene chẳng tài nào đấu lại 5 cái miệng
Nên đành miễn cưỡng mà đồng ý
Tay chống nạn đầu quấn băng
Irene mí mắt dật dật nhìn cậu thiếu niên đang mỉm cười chờ nó trên con phân khối lớn
Sano Manjirou
À, quên giới thiệu
Sano Manjirou
Tao là Manjirou! Cứ gọi là Mikey nhá!
Sano Manjirou
Mày là người ngoại quốc nhỉ? Nước nào vậy?
Không trả lời câu hỏi của cậu nhóc trước mắt
Irene khó khăn leo lên chiếc xe, nhưng có vẻ như cố gắng của nó hoàn toàn vô dụng
Sano Manjirou
À! Quên mất!
Mikey nhảy vội xuống xe, hai tay xốc lấy nách của nó đặt nó yên vị trên yên sau xe mình
Sano Manjirou
Bám chắc vào đấy!
Nắm lấy bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên eo
Mikey quay lại nở một nụ cười tươi rói, rồi phóng đi trong sự ngỡ ngày của Irene
Sano Manjirou
Cháu về rồi đây
Một chiếc dép lao đến chuẩn xác đáp trúng mặt Mikey
Sano Manjirou
A! Sao ông đánh cháu!
Sano Mansaku
Thằng trời đánh!
Sano Mansaku
Mày ăn cho lắm vào! Có biết tiền viện phí đền bù người ta đắt thế nào không hả!?
Sano Manjirou
Cháu xin lỗi mà! Cháu có cố ý đâu chứ!?
Ông lão Mansuku cầm lấy cây chổi đuổi đánh thằng cháu mình khắp sân
Sano Mansaku
Thằng nhóc khốn khiếp! Tháng này đừng mong có tiền tiêu vặt!
Ba đứa nhóc trong nhà thấy thằng em mình bị đánh thì không khỏi bật cười khoái trá
Cô bé Emma nhìn thằng anh mình chạy nhảy khắp sân không khỏi lắc đầu thở dài
Từ trong túi áo Mikey chẳng biết vì sao rớt ra một phong bì lớn khiến ông lão Mansuku người lại
Sano Manjirou
Ủa? cái này nhét vào khi nào vậy?
Shinichiro thấy vậy đứng dậy nhặt phong bì lên, bên trong đó là một khoản tiền không quá lớn, nhưng vừa hay lại đúng với số tiền viện phí đã trả cho cô bé ở viện vừa rồi
Sano Shinichiro
Con bé trả lại tiền viện phí cho chúng ta sao..?
Kurokawa Izana
Chắc là không muốn mang ơn người khác
Kurokawa Izana
Nhà giàu vậy kia mà
Izana đút tay vào túi, ngó nhìn đống tiền trong phong bì trên tay thằng anh mình, rồi nhớ lại đống túi hàng hiệu trong căn phòng bệnh cô bé tóc trắng
Sano Manjirou
Vậy? Cháu không bị cắt tiền nữa có đúng không!
Kurokawa Izana
Hỏi thừa! Dĩ nhiên là không rồi!
Izana khóe môi hơi nhếch, nụ cười khinh khỉnh nhìn thằng em trai
Ông lão Mansuku khẽ thở dài rồi lại quay sang lườm thằng báo con
Sano Mansaku
Còn đứng đó nữa?! Còn không mau tắm rửa rồi vào ăn cơm!
2
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng ngủ đã tắt đèn
Mikey ngồi một mình trên chiếc giường lớn
Sano Manjirou
Xin lỗi! Tôi dừng hơi đột ngột..
Một cảm giác mềm mại áp vào lưng, sau đó lại nhanh chóng rời đi chỗ khác
Irene khập khiễng đi trên đôi nạm sải bước chậm lãi tiến đến khu nhà dãy chung cư cao cấp
Mikey phía sau túi lớn túi bé ôm theo đống đồ Irene mới mua về
Tháng máy dừng lại tại tầng 20 Irene dùng khoá bằng vân tay mở cửa bước vào nhà
Nó gác cái chân đau lên mặt bàn sofa đắt tiền
Cậu thiếu niên với mái tóc màu nắng ngượng ngùng quay đi chỗ khác
Rồi sau đó cũng lúng túng tìm chỗ ngồi
Irene
Cậu không định về sao?
Sano Manjirou
À-..n-ngồi một chút không được sao..?
Sano Manjirou
Cậu sống ở đây một mình hả?
Sano Manjirou
Đến đây du học sao?
Sano Manjirou
Căn này của cậu là thuê hả?
Sano Manjirou
Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Một vạn câu hỏi cử Mikey được nó trả lời một cách dửng dưng nhất có thể
Có vẻ như cô gái trước mặt không thích cậu thì phải
Nhưng nhìn ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Irene Mikey cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi
Sano Manjirou
"Phòng số 2011 sao.."
Sano Manjirou
A-...hay là mai đến thăm cậu ấy nhỉ..?
"Sao mới sang ngày đầu đã gãy chân rồi?
Irene
Chỉ hơi bất cẩn thôi..
"Có cần bố mẹ qua đó không?"
"Để mẹ thuê giúp việc cho con nhé?"
Irene
Dạ không cần đâu ạ..
Irene
Mai con gọi lại nhá? Con đi ngủ trước đây
Kalrin nằm thẳng trên chiếc giường lớn
Khẽ đung đưa nhẹ chiếc chân bị gãy của mình
Ngày hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với nó, ánh mắt ngượng ngùng khi nhìn nó của thằng tóc vàng kia khiến Irene khó chịu
Irene
Chậc! Nhìn phát ghét! Cầu cho hôm nay là lần cuối cùng mình phải thấy cái bản mặt đó!
Sano Manjirou
Ah..xinh quá đi..muốn gặp lại cậu ấy quá..
Khi mặt trời vừa mới ló dạng
Chẳng biết động lực nào khiến một người như Mikey phải dậy từ rất sớm
Cậu ta háo hức đánh răng rửa mặt rồi phi ra phòng khách
Nơi cô em gái đang chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà
Sano Emma
/rơi đũa há hốc mồm/
Sano Emma
Anh Mikey! Sao nay dậy sớm vậy!?
Sano Manjirou
Ha! Anh mày trưởng thành rồi! Từ nay sẽ không ngủ nướng nữa!
Nhìn thằng anh trẻ trâu đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch, mặt mũi còn hơi ướt
Đang hếch mũi đầy tự tin với mình
Emma có chút cạn lời chẳng buồn chấp
Nhưng với kinh nhiệm bao năm ở với cậu ta, em cũng phần nào đoán ra được gì
Sano Emma
Đừng nói là anh để ý cô bạn xinh đẹp kia nhé?
Câu nói bâng qua của cô em thành công khiến mặt mũi Mikey đỏ bừng
Cậu ta đưa tay gãi cổ lắp bắp nói
Sano Manjirou
L-làm gì có!
Nhìn thằng anh mình lắp bắp chối Emma cũng chẳng buồn chấp làm gì
Chỉ đi đến đặt nhẹ lên bàn đĩa trứng
Sano Emma
Đi thăm bệnh thì đừng đến tay không
Sano Emma
Đã bị ghét rồi thì đừng làm gì ngu ngốc nữa đấy!
Sano Manjirou
Con gái thường thích gì vậy..
Draken nhìn thằng bạn trẩu tre của mình hốc xong đống đồ ăn trẻ con xong lại nằm ườn ra bàn than vãn
Ryuguji Ken
Sao tao biết được
Ryuguji Ken
Mày hỏi Emma ấy
Ryuguji Ken
Tao đâu phải con gái?
Ryuguji Ken
Thích con bé kia rồi hả?
Thấy thằng bạn mình lắp bắp định chối, Draken cắt ngang bằng một chàng dài
Ryuguji Ken
Thôi khỏi phải chối làm gì
Ryuguji Ken
Nhìn ánh mắt mày nhìn con nhỏ đó là đủ hiểu rồi
Đôi má ửng hồng rồi dần lan đến mang tai
Mikey định nói gì đó nhưng sau lại thở dài chán nản
Sano Manjirou
Hình như cô ấy không thích tao..
Ryuguji Ken
Còn phải hỏi hả
Ryuguji Ken
Ánh mắt nhỏ đó như muốn giết mày ấy chứ!
Một chàng cười đập vào mặt cậu bạn thân
Mikey khó chịu nhưng lại chẳng làm gì được
Do cậu đâm vào người ta kia mà, đã vậy còn làm người ta gẫy cả chân nữa
Sano Manjirou
Phải làm sao để..kết bạn với cô ấy đây..
Ryuguji Ken
Con gái chắc thích túi sách quần áo này kia nhỉ?
Sano Manjirou
Đúng rồi ha!
Ryuguji Ken
Nhưng mà giàu cỡ đó rồi thì chắc không hứng thú với mấy cái mày tặng đâu
Sano Manjirou
Ken-chin!! Mày làm tao mất hứng quá đó!!
3
Sáng hôm nay trên con phố Tokyo xầm uất
Mặc dù tay chống nạn nhưng Irene vẫn diện cho mình bộ đồ thật chỉnh chu
Irene mặc trên người chiếc áo sơ mi ngắn cổ tay sắn hai lần, cổ áo mở tung hai cúc treo vắt vẻo chiếc cà vạt đỏ trên gần cổ trắng ngần
Bên dưới nó mặc một chiếc váy xếp li ngắn bằng chất vải bò hông đeo chiếc thắt lưng đỏ nổi bật
Một chân là đôi bốt balenciaga đen bóng
Chân còn lại chẳng đi giày
Cổ tay phải là chiếc đồng hồ bvgari nhỏ đầy sang trọng
Irene
Tôi muốn xem qua bộ siu tập mới
?
Mời quý khách vào trong ạ!
Cuối cùng Irene cũng chốt được một vài mẫu mới
?
Thưa quý khách món hàng của quý khách đã được cậu trai kia thanh toán rồi ạ
Hoang mang quay lại nhìn chị nhân viên vừa chỉ
Ngồi ở đó là một cậu thiếu niên với làn da bánh mật, mái tóc trắng nổi bật đang mỉm cười nhìn nó
Kurokawa Izana
Làm quen nhé!
Kurokawa Izana
Izana! Chúng ta mới gặp nhau hôm qua ở viện đấy!
Irene
Là người nhà..của thằng tóc vàng kia sao?
Kurokawa Izana
Xin lỗi vì thằng em tôi đã gây rắc rối cho cậu!
Irene
Vậy đống này là..vì muốn xin lỗi sao?
Irene nhướng mày khoé môi khẽ nhếch lên nhìn người trước mắt
Kurokawa Izana
Đống này là vì muốn làm quen với cậu~cô gái xinh đẹp
Chiếc moto đắt tiền dừng chân tại khu nhà đắt đỏ
Izana ngỏ lời muốn đưa nó lên tận nơi
Thang máy dường tại tầng 20 nó thấy trước cửa nhà mình một bóng hình quen thuộc, cậu thiếu niên mái tóc màu nắng tay ôm một túi bánh nóng nổi đang ngồi ngủ gục ở trước cổng nhà nó
Irene tự hỏi sáng nay nó đã bước chân gì xuống giường nhỉ
Khập khiễng đi lại Irene lay nhẹ người trước mắt khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc
Đôi mắt đen láy mơ màng nhưng sau khi nhìn thấy Irene lại loé lên một tia sáng
Sano Manjirou
! Cậu về rồi sao!!
Irene
Sao cậu lại ngủ trước cửa nhà tôi vậy?
Sano Manjirou
Tôi tới thăm bệnh!
Nhưng nhìn khuôn mặt quyết tâm có chết cũng phải vào được nhà của cậu ta nó cũng chỉ đành thở dài
Nó vứt túi đồ lên trên ghế rồi đi thẳng vào phòng thay bộ đồ mới
Sano Manjirou
Nhà cậu ấy thơm quá..
Sano Manjirou
Đang thay đồ nhỉ..
Sano Manjirou
"Muốn nhìn quá đi..."
Bộ đồ thời thượng ban đầu đã được thay bằng một bộ đồ ngủ đơn giản
Nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang len lén nhìn chằm chằm mình
Sano Manjirou
Irene-chan tôi mang bánh cho cậu này!
Chẳng biết bằng cách diệu kì nào
Mikey đã ở lì nhà nó được đến lúc ăn cơm
Sau khi đánh chén no nê cậu ta chẳng còn lí do gì để ở lại nên đã bị Irene thẳng chân đá về
Irene
Chậc! Thằng tóc vàng phiền phức!
Irene
Chẳng lẽ giờ phải chuyển nhà hả ta
Sáng gặp thàng anh, chiều lại tới thành em nó
Irene thầm rủa cái tháng chết tiệt này, chẳng biết năm nay có phải nó gặp hạn hay không nữa
Chắc mai phải đi chùa xin bùa mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play