[RhyCap] Người Tình Cũ?!
#1. Ngày Gặp Lại?
pu iu:>
này là lần đầu tui viết nên có sai sót gì thì mb thông cảm cho tui nhe
pu iu:>
mong duoc uho nhìu ạ:>
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên khô khốc. Hoàng Đức Duy hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tập giáo án trên tay và chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Em tự nhủ đây chỉ là một kỳ thực tập bình thường, cho đến khi bước chân vào lớp 12A3.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Giữa những ánh mắt tò mò, Duy đảo mắt một lượt rồi khựng lại. Ở dãy bàn cuối, một nam sinh đang gác cả hai chân lên bàn, cổ áo phanh rộng, đôi mắt sắc lẹm đang dán chặt vào em với vẻ cợt nhả.
Là Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
// Tim hẫng đi một nhịp//
Hoàng Đức Duy
//Hít thở, lấy lại sự tập trung//
Hoàng Đức Duy
//Bước vào lớp//
Hoàng Đức Duy
Chào cả lớp, tôi là Hoàng Đức Duy, giáo viên thực tập sẽ đồng hành cùng các em trong thời gian tới.
Tiếng ồn ào lập tức hạ nhiệt, thay vào đó là những tiếng huýt sáo và xì xầm: "Thầy thực tập à? Xinh thế!", "Trông cứ như học sinh ấy nhỉ?".
Hoàng Đức Duy
//đặt cặp lên bàn giáo viên//
Câu nói vừa dứt, từ bàn cuối lớp, một chiếc máy bay giấy bay vèo qua, hạ cánh ngay trên vai Duy. Một giọng nói trầm khàn, pha chút ngông nghênh vang lên:
user [Nam]
Thầy ơi, thầy dạy Văn hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm, Có gì muốn hỏi sao?
Hoàng Đức Duy
//ngước đầu lên nhìn//
Hoàng Đức Duy
//mắt lia xuống cuối lớp//
Duy khựng lại. Cái giọng này, dù có chết em cũng không quên được. Em ngước mắt lên, và rồi tim em như nhảy khỏi lồng ngực. Ngồi đó, giữa đám đàn em đang cười cợt, là Nguyễn Quang Anh. Hắn vẫn vậy, vẫn cái kiểu tóc undercut vuốt ngược, đôi mắt sắc sảo và nụ cười nửa miệng khiến người ta vừa ghét vừa mê.
Nguyễn Quang Anh
thầy biết làm thư tình không? dạy em với. // cười//
Hoàng Đức Duy
//Cố giữ giọng để không run//
Hoàng Đức Duy
Em Quang Anh, Đang trong giờ học. Tôi yêu cầu em giữ trật tự, không hỏi linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nhướng mày, hắn xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ồ, thầy nhớ tên em cơ à? Em chưa kịp giới thiệu mà. Thầy để ý em từ trước rồi sao?
Cả lớp cười rộ lên. Duy đỏ mặt, không phải vì ngượng mà vì tức. Em quay đi, bắt đầu viết bảng, cố gắng phớt lờ cái nhìn cháy da cháy thịt phía sau. Suốt hai tiết học, Quang Anh không hề quậy phá lớn, nhưng hắn cứ thỉnh thoảng lại đặt những câu hỏi "hóc búa" kiểu như:
Nguyễn Quang Anh
Thầy ơi, đoạn này tác giả viết về nỗi nhớ người cũ, thầy có kinh nghiệm gì không để giảng cho bọn em dễ hiểu?
Hoàng Đức Duy
“Tên điên này?”
Hoàng Đức Duy
“2 năm rồi mà vẫn trẩu à?”
Hoàng Đức Duy
“đáng ghét!”
Tan học, Duy nán lại để sắp xếp lại sổ điểm. Khi học sinh cuối cùng bước ra khỏi lớp, em thở phào một cái, định đứng dậy thì một bóng đen đổ ập xuống mặt bàn.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đứng đó, tay đút túi quần, nhìn em chằm chằm.//
Hoàng Đức Duy
//Duy vội vàng thu dọn đồ//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, giờ ra về rồi, em còn việc gì không?
Nguyễn Quang Anh
Có chứ thầy. Em có nhiều "bài tập" cần thầy hướng dẫn riêng lắm.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.//
Khi thấy không còn ai, giọng hắn lập tức thay đổi, trở nên trầm thấp và đầy ý tứ
Nguyễn Quang Anh
Này, bỏ cái giọng "thầy - trò" đó đi. Ở đây không có ai, diễn cho ai xem?
Hoàng Đức Duy
//Em lùi lại một bước, lắp bắp nói//
Hoàng Đức Duy
Anh... anh nói gì thế? Ở trường thì tôi là thầy giáo của anh.
Nguyễn Quang Anh
Thầy giáo?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bật cười, một tiếng cười mang theo sự cợt nhả vốn có//
Nguyễn Quang Anh
Tao không ngờ là chia tay xong, em lại chọn cách này để gặp lại tao đấy. Nhớ tao đến thế à, bé cưng?
Hoàng Đức Duy
//Em nghiến răng//
Hoàng Đức Duy
Ai nhớ anh chứ? Tôi trúng tuyển vào đây là ngẫu nhiên! Anh đừng có mà tự luyến. Với lại... chúng ta chia tay rồi, anh gọi cho tử tế vào.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh chẳng những không giận mà còn tiến sát hơn, dồn Duy vào góc bàn giáo viên. Hắn không chạm vào em, chỉ chống hai tay hai bên, tạo thành một vòng vây hờ hững nhưng đầy áp lực//
Nguyễn Quang Anh
Chia tay? Em tự nói, tao đã đồng ý đâu? Với lại, nhìn em mặc sơ mi trắng thế này, tao lại nhớ lúc trước... lúc em khóc lóc cầu xin tao đừng có...
Hoàng Đức Duy
//Duy đỏ bừng mặt, đưa tay bịt miệng hắn lại//
Hoàng Đức Duy
Anh... anh thật là biến thái! Không thay đổi chút nào!
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh liếm nhẹ vào lòng bàn tay em, khiến Duy giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Hắn cười đắc ý//
Nguyễn Quang Anh
Biến thái mà ngày xưa có người cứ bám lấy tao không rời đấy thôi. Sao? Ở trường này bị tao bắt gặp mỗi ngày, em định chịu đựng thế nào đây?
Hoàng Đức Duy
//Duy hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái của "thầy giáo"//
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Còn anh, nếu anh quậy phá trong giờ của tôi, tôi vẫn sẽ trị anh như thường.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh gật gù, vẻ mặt vô cùng “hợp tác”//
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, lên lớp em là thầy, Nhưng lúc không có người... thì em là của tao, rõ chưa? Bé xinh thế này, vào tay mấy thằng nhóc trong lớp thì phí lắm, để tao trông chừng cho.
Hoàng Đức Duy
Anh..Anh không được nói bậy.
Hoàng Đức Duy
//Nói xong, Duy ôm cặp, vội vàng lách qua người hắn để chạy ra cửa.//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đứng nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn, khóe môi cong lên một đường cong xảo quyệt. Hắn lẩm bẩm một mình//
Nguyễn Quang Anh
Chạy đi đâu cho thoát? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, bé cưng.
pu iu:>
Tại thấy nó sến quá ii
pu iu:>
tại gu của pu nó kỉu phải thé
#2.
pu iu:>
chắc 1 ngày ra 2 chap
pu iu:>
tại pu pận học á..
Sáng hôm sau, Duy đến trường với một tâm trạng không thể nào bồn chồn hơn. Đêm qua em đã mất ngủ chỉ vì cứ nhắm mắt lại là gương mặt cợt nhả của Quang Anh lại hiện ra. Em đứng trước cửa lớp 12A3, vuốt lại vạt áo sơ mi cho thẳng thướm, tự nhủ rằng hôm nay mình phải thật nghiêm túc, không được để hắn dẫn dắt nữa.
Duy bước vào lớp, tiếng ồn ào tắt lịm nhanh hơn hôm qua. Có vẻ như "nhan sắc" của thầy giáo thực tập mới đã trở thành chủ đề nóng hổi của cả khối. Em đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng dõng dạc
Hoàng Đức Duy
Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các biện pháp tu từ trong văn học. Đây là phần kiến thức quan trọng cho kỳ thi sắp tới, hy vọng các em tập trung.
Hoàng Đức Duy
//Vừa dứt lời, Duy vô thức liếc xuống vị trí cũ.//
Quang Anh hôm nay không gác chân lên bàn nữa, nhưng hắn lại ngồi chống cằm, mắt lim dim nhìn em như đang thưởng thức một bộ phim hay. Hắn không cầm bút, cũng chẳng có lấy một cuốn vở.
Hoàng Đức Duy
//Duy hắng giọng, bắt đầu viết lên bảng. Tiếng phấn trắng vang lên lạch cạch giữa không gian im lặng.//
Hoàng Đức Duy
Đầu tiên là biện pháp ẩn dụ. Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng...
Nguyễn Quang Anh
Thầy ơi!
Nguyễn Quang Anh
//giơ tay lên//
Hoàng Đức Duy
//Quay xuống, thấy Hắn//
Hoàng Đức Duy
//thở hắt ra//
Hoàng Đức Duy
Em Quang Anh, lại thắc mắc gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đứng dậy, cái dáng cao lớn của hắn khiến mấy bạn nữ ngồi phía trên phải khẽ reo lên. Hắn nhìn Duy, khóe môi hơi nhếch//
Nguyễn Quang Anh
Thầy lấy ví dụ thực tế được không ạ? Chứ lý thuyết suông thế này em khó hình dung quá. Ví dụ như... nếu em gọi thầy là 'mèo nhỏ' vì thầy trắng trẻo và hay xù lông, thì đó có phải là ẩn dụ không?
Cả lớp cười rộ lên, mấy đứa nam sinh còn huýt sáo cổ vũ.
Hoàng Đức Duy
//Duy đỏ bừng mặt, tay siết chặt viên phấn//
Hoàng Đức Duy
Đó là so sánh không phù hợp trong môi trường sư phạm, mời em ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Ơ, em đang học bài nghiêm túc mà thầy? Thầy đừng có định kiến với em thế chứ.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngồi xuống, nhưng miệng vẫn lầm bầm đủ cho mấy bàn xung quanh nghe thấy//
Nguyễn Quang Anh
Thầy giáo gì mà khó tính, ngày xưa đâu có thế
Duy cố lờ đi những lời xì xào, em tiếp tục giảng bài bằng tất cả sự kiên nhẫn còn lại. Tuy nhiên, Quang Anh dường như không muốn để em yên bình. Mỗi lần em đưa mắt xuống, đều bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình, không phải là ánh mắt của học trò nhìn thầy giáo, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi đã nằm gọn trong tay.
Đến giữa tiết, Duy phát tài liệu cho từng bàn. Khi đi xuống dãy cuối, em cố gắng di chuyển thật nhanh. Nhưng khi vừa đi ngang qua chỗ Quang Anh, một tờ giấy nhỏ bị hắn nhét vào túi áo sơ mi của em một cách điêu luyện. Duy giật mình, định lên tiếng thì hắn đã nhanh chóng cúi xuống giả vờ đọc sách, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy
//Em run rẩy đi về phía bục giảng, nhân lúc cả lớp đang làm bài tập, em lén mở tờ giấy ra.//
Nội Dung:
Bé cưng, chiều nay tan học chờ tao ở cổng sau. Không thấy em, đừng trách tại sao tao ác nhé?.
Hoàng Đức Duy
//Duy vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay//
Hoàng Đức Duy
“Tên điên này, Hắn muốn làm loạn thật sao?”
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Duy định dọn đồ thật nhanh để chạy trốn thì Quang Anh đã lù lù xuất hiện trước mặt. Lần này, hắn không cần giữ kẽ, vì học sinh lớp khác đang ùa ra hành lang tạo nên một sự hỗn loạn vừa đủ. Hắn đứng chắn ngay lối đi, nói nhỏ đủ để mình em nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Em định chạy đi đâu? Tao đã dặn là chờ ở cổng sau cơ mà?
Hoàng Đức Duy
// lách qua, giọng lạnh lùng//
Hoàng Đức Duy
Tôi bận họp rồi, không có thời gian đôi co với anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đưa tay giữ lấy quai cặp của em, kéo ngược lại khiến Duy suýt ngã vào lòng hắn.//
Nguyễn Quang Anh
//Hắn cười thấp, giọng nói mang theo chút đe dọa nhưng vẫn đầy sự cưng chiều//
Nguyễn Quang Anh
Em đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh trước mặt đồng nghiệp của em. Tao biết thừa em không có họp hành gì cả. Ngoan đi, em biết tính tao rồi đấy, tao không thích bị leo cây đâu!
Hoàng Đức Duy
//Duy cắn môi, nhìn quanh thấy mấy giáo viên khác bắt đầu đi ra, em đành hạ giọng//
Hoàng Đức Duy
Anh buông ra đi, Tôi sẽ đến, Nhưng 10 phút thôi đấy.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh buông quai cặp em ra, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm bé cưng, tao chờ em.
Mười phút sau, tại góc khuất ở cổng sau trường, Duy thấy chiếc mô tô phân khối lớn của Quang Anh đã chờ sẵn. Hắn đang dựa lưng vào xe, tay nghịch chiếc mũ bảo hiểm. Thấy Duy đi tới, hắn tung cái mũ về phía em
Nguyễn Quang Anh
Đội vào.
Hoàng Đức Duy
Anh định đưa em đi đâu? anh bảo chỉ là nói chuyện thôi mà?
Hoàng Đức Duy
//Duy bắt lấy cái mũ, xưng hô bắt đầu rối loạn khi chỉ có hai người//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh tiến lại gần, tự tay đội mũ lên đầu cho em rồi cài quai cẩn thận. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em//
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ em chết đi được, mà em thì cứ đóng vai thầy giáo xa cách. Tao đưa em đi ăn, nhìn em gầy đi nhiều quá đấy.
Hoàng Đức Duy
Em không đi! Quang Anh, anh đừng có quá đáng. Chúng ta chia tay rồi, anh cũng có người mới rồi còn gì?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bỗng khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm//
Nguyễn Quang Anh
Người mới? Em nghe đứa nào nói bậy? Tao quen mấy đứa đó chỉ để giết thời gian vì em dám bỏ tao mà đi thôi. Trong lòng tao có ai, em là người rõ nhất mà?
Nguyễn Quang Anh
//Hắn bất ngờ kéo Duy lại gần, một tay ôm lấy eo em, tay kia vuốt nhẹ gò má trắng hồng//
Nguyễn Quang Anh
Duy này, em nghĩ em trốn được tao sao? Tao đã nói là tao sẽ không để em yên mà. Giờ em lại còn làm thầy giáo của tao, em nghĩ xem... cảm giác này kích thích đến mức nào?
Hoàng Đức Duy
//Duy run rẩy, đôi mắt xinh bắt đầu phủ một tầng lớp nước mỏng//
Nguyễn Quang Anh
Sai thì sao? Miễn là tao có được em. Giờ thì lên xe, hay em muốn tao hôn em ngay tại cổng trường này để ngày mai cả trường biết thầy giáo thực tập là người yêu của Quang Anh 12A3?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh không những không thấy sai, hắn còn cười rạng rỡ hơn, cái nụ cười đầy sự chiếm hữu và ngông cuồng//
Duy uất ức nhưng không làm gì được, đành lủi thủi trèo lên xe. Quang Anh hài lòng nổ máy, tiếng động cơ gầm rú như chính tâm trạng của hắn lúc này. Hắn nắm lấy hai tay Duy, kéo mạnh về phía trước để em phải ôm chặt lấy eo mình
Nguyễn Quang Anh
Ôm chặt vào, tao mà chạy nhanh là em bay mất đấy, bé cưng ạ.
Hoàng Đức Duy
“Đúng là điên mà..”
Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng ngôi trường và bao nhiêu sự lo lắng của Duy. Em chỉ biết tựa đầu vào lưng hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em đã cố gắng quên đi suốt hai năm qua.
pu iu:>
pu ghi đại chứ hong biết văn của đại học như nào..
pu iu:>
có sai cho pu xin lỗi nha..
pu iu:>
viết vậy được hongg
#3. Tên điên..
pu iu:>
chắc 5 chap lun á.
pu iu:>
chứ trong tuần là hong đượcc
Chiếc mô tô dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Duy bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra với mái tóc hơi rối.
Hoàng Đức Duy
//Em ngước lên nhìn tấm biển hiệu gỗ quen thuộc, tim bỗng thắt lại một nhịp. Đây là quán sushi mà ngày trước, mỗi lần Duy được điểm cao hay có chuyện vui, Quang Anh đều đưa em đến.//
Hoàng Đức Duy
Anh đưa em đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh không trả lời ngay, hắn đưa chìa khóa cho nhân viên rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay Duy kéo vào trong//
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng có làm bộ nữa. Tao biết em vẫn thèm món cá hồi ở đây lắm. Cả ngày nay ở trên lớp chắc là đói lả rồi, nhìn cái mặt em kìa, xanh xao như sắp ngất đến nơi.
Hắn đẩy cửa một phòng Vip nhỏ được ngăn cách bằng những tấm vách gỗ và rèm tre kín đáo. Không gian bên trong rất ấm cúng, chỉ có một chiếc bàn thấp và hai tấm nệm ngồi. Vừa vào đến nơi, Quang Anh đã chốt cửa lại, tiếng “cạch” nhẹ nhàng khiến Duy giật mình.
Hoàng Đức Duy
Sao phải đóng cửa? ăn thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngồi xuống, thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục vắt sang một bên, để lộ cánh tay săn chắc với vài vết trầy xước nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Thì phải đóng lại cho yên tĩnh, tao không thích mấy đứa phục vụ cứ đi ra đi vào nhìn chằm chằm vào mặt em. Ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
//Duy dè dặt ngồi xuống phía đối diện, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.//
Nhân viên nhanh chóng mang ra một đĩa sushi tổng hợp lớn, và đúng như Duy nghĩ, toàn là những món em thích: cá hồi, sò đỏ và lươn nướng
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, nhìn tao làm gì? Hay muốn tao đút?
Hoàng Đức Duy
//Em lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Em tự ăn được..
Hoàng Đức Duy
//Em gắp một miếng cá hồi, hương vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi, vẫn y hệt như hai năm trước.//
Sự quan tâm thầm lặng của Quang Anh làm Duy thấy lòng mình mềm đi một chút. Nhưng sự cảm động đó chẳng kéo dài được lâu. Quang Anh ăn rất ít, hắn chỉ chống cằm nhìn em ăn, đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Duy này.
Hoàng Đức Duy
Dạ? //Duy ngước lên, miệng vẫn còn đang nhai dở.//
Nguyễn Quang Anh
Em biết tại sao tao vẫn chọn quán này không? Vì ở đây... không có camera, mà tường lại còn cách âm rất tốt nữa.
Hoàng Đức Duy
//Duy suýt thì nghẹn, em vội vàng uống một ngụm trà xanh//
Hoàng Đức Duy
Anh lại nói bậy rồi đó, lo ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thật mà.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh bỗng đứng dậy, hắn không ngồi yên ở vị trí cũ nữa mà bò trườn trên sàn gỗ, thu hẹp khoảng cách với Duy. Hắn chen vào ngồi ngay sát cạnh em, hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra khiến Duy run rẩy.//
Hoàng Đức Duy
Anh ra kia ngồi đi, chật quá..
Nguyễn Quang Anh
Chật cái gì? phòng này chứa được 4 người đấy.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh đưa tay vòng qua eo em, kéo mạnh một cái khiến Duy đổ nhào vào người hắn. Hắn dùng một tay giữ chặt eo em, tay kia thong thả cầm một miếng sushi lươn đưa lên môi Duy//
Nguyễn Quang Anh
Há miệng ra, tao đút miếng này, rồi tao để em yên.
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn miếng sushi, rồi lại nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, đành ngoan ngoãn há miệng.//
Nhưng ngay khi em vừa ngậm lấy miếng ăn, Quang Anh không rút tay lại ngay mà ngón cái của hắn lại khẽ lướt qua cánh môi mềm mại của em, lau đi chút nước sốt còn vương lại.
Nguyễn Quang Anh
Ngọt thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
//Thì thầm, giọng khàn đi thấy rõ//
Hoàng Đức Duy
//Duy định đẩy hắn ra để ngồi lại chỗ cũ, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn.//
Nguyễn Quang Anh
//Hắn lấn tới, ép Duy lùi dần cho đến khi lưng em chạm vào vách gỗ của căn phòng. Hắn chống hai tay xuống sàn, bao vây lấy em trong một khoảng không gian chật hẹp.//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. Anh hứa ăn xong là đưa em về nhà mà..?
Nguyễn Quang Anh
Thì tao đang đưa em về đây thôi, nhưng trước khi về phải trả phí chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh cúi xuống, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào mũi em//
Nguyễn Quang Anh
Bé cưng, 2 năm qua em sống như thế nào? Có thằng nào chạm vào em chưa?
Hoàng Đức Duy
Không có.. Em bận học..
Hoàng Đức Duy
//Duy lắp bắp, hai tay túm chặt lấy gấu áo của hắn.//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan. Nếu tao biết có thằng nào chạm vào một sợi tóc của em, tao thề là tao sẽ san phẳng cái trường đó luôn.
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh cười khẩy, hắn không nhịn được mà vùi đầu vào hõm cổ của Duy, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ mà hắn hằng đêm thương nhớ. Hắn bắt đầu dùng môi lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của em, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ nhạt.//
Hoàng Đức Duy
Anh... đừng có làm dấu... mai em còn đi dạy...
Hoàng Đức Duy
//Duy thở dốc, hai tay yếu ớt đẩy vai hắn ra nhưng lại chẳng có chút lực nào.//
Nguyễn Quang Anh
Làm thầy giáo của tao mà lại sợ bị đánh dấu sao?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngước lên, đôi mắt hắn lúc này đục ngầu vì d.ục v.ọng//
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn cả cái lớp đó, cả cái trường đó nhìn vào là biết em đã có chủ. Đừng có ai mơ tưởng đến việc tán tỉnh em.
Hắn lại lấn tới, lần này là một nụ hôn nồng nhiệt và có chút thô bạo, như muốn trút hết mọi nỗi nhớ nhung và tức giận trong hai năm qua vào đó. Duy bị hôn đến mức choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nương theo những cái chạm tay điêu luyện và đầy biến thái của hắn.
Nguyễn Quang Anh
//Khi cảm thấy Duy sắp không thở nổi, Quang Anh mới luyến tiếc rời ra. Hắn nhìn em bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa đắc thắng//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay thế thôi. Giờ tao đưa em về. Nhưng nhớ nhé, ở trường em là thầy, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cổng, em mãi mãi là của tao. Nghe rõ chưa, bé?
Hoàng Đức Duy
//Duy chỉ biết gật đầu trong vô thức, khuôn mặt em đỏ bừng, trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Tên học trò này, thực sự là một cơn ác mộng ngọt ngào mà em không cách nào thoát ra được.//
pu iu:>
chap này có hơi nhạy củm ạ..
pu iu:>
hong đọc thì lướt qua nhe
pu iu:>
chắc viết thêm chap nụa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play