[ Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ] Ẩn Tôn Đại Nhân
Chương 1
Vạn vật trên thế gian sinh ra từ hỗn độn, quy về Thiên Địa
Giữa yêu với người, chỉ là mối thâm thù qua hàng nghìn năm
Trên thế gian có biết bao nhiêu loài yêu ma quỷ quái, có một loài yêu quái mang sức mê hoặc đặc biệt, có thể khiến con người mê muội, say đắm, chìm trong dục vọng và ảo tưởng
Hồ Yêu mang vẻ đẹp quyến rũ, mị hoặc lòng người, giỏi dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ con mồi, thao túng tâm trí, khiến đối phương tự nguyện sa vào lưới bẫy mà không hề hay biết
Nhưng thế gian rộng lớn, không chỉ có Hồ Yêu mới biết cách dụ dỗ con người, nếu Hồ Yêu dùng Ngôn Linh Thuật để thao túng đối phương, thì loài yêu này còn đáng sợ hơn trăm lần - chúng thao túng bằng chính nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí con người, lấy nó làm công cụ...để sát hại
Hắc Hồ được sinh ra từ nỗi sợ hãi, từ phần tối tăm nhất trong tâm trí con người
Ảo cảnh Hắc Hồ tạo ra không đơn thuần là giả tưởng, mà là tấm gương phản chiếu thứ người ta sợ hãi nhất
Kẻ bị trói buộc trong ảo cảnh chỉ có hai lựa chọn
Chiến thắng nỗi sợ, tự thoát khỏi ảo cảnh
Hoặc bị nỗi sợ nuốt chửng, vĩnh viễn không thể thoát ra
Nhưng đôi khi, ảo cảnh cũng có thể là những thứ mà con người khao khát nhất - quyền lực, tiền tài hay tình yêu...để rồi chính nó trói buộc họ sâu hơn
Hắc Hồ họa bì rất cẩn thận, cho dù là pháp sư đệ nhất thiên hạ cũng khó lòng phát hiện, chỉ khi trăng khuyết màu đỏ xuất hiện vào đúng giờ Hợi, chúng mới miễn cưỡng lộ diện
Nghe thì oai phong là vậy, nhưng Hắc Hồ nghìn năm mới có một con
Cho nên, trong hàng vạn người ngoài kia, muốn bắt được Hắc Hồ, là việc khó tựa xuống địa phủ
___
Nếu hắn thật sự là " Duyên Tiền Định" của con
___
Sư phụ, con phải ra ngoài một chuyến rồi
‹ Duyên Tiền Định: Mối nhân duyên được trời sắp đặt từ trước, dù chưa từng gặp nhau nhưng vẫn có một sợi dây vô hình liên kết cả hai. Cho nên lần đầu tiên gặp được đối phương, hai người đều sẽ có một cảm giác rất lạ - cũng rất quen thuộc ›
Chương 2
Trên con phố tấp nập người qua lại, hai thân ảnh nam nhân, một đen một trắng đi cạnh nhau, thoạt nhìn qua thì có lẽ là pháp sư dân gian
Nam nhân mặc y phục đen suy tư hồi lâu rồi lên tiếng
Võ Thập Quang「Long Thập」
Lần trước ở Vi Phủ, ta từng cứu Ngọc tiểu thư một lần khỏi con Hồ Yêu muốn lấy mạng cô ấy
Võ Thập Quang「Long Thập」
Chỉ là lần đó chưa kịp nói thêm vài lời với Ngọc tiểu thư
Võ Thập Quang「Long Thập」
Bạch Uyên Khanh, ngươi nói xem phải làm sao để tiếp cận Ngọc tiểu thư và Vi gia chủ?
Bạch Uyên Khanh đưa tay lên vuốt sợi tóc bay trước mặt, khẽ lên tiếng
Bạch Uyên Khanh
Thì ngươi cứ tìm cô ấy, nói rằng ngươi muốn hỏi thêm vài chuyện về ngày cô nương ấy bị Hồ Yêu tấn công
Bạch Uyên Khanh
Khó khăn lắm sao?
Bạch Uyên Khanh
Hơn nữa, ngươi cũng cứu cô ấy một mạng, lẽ nào cô ấy lại từ chối?
Võ Thập Quang「Long Thập」
Nhưng Ngọc tiểu thư là người chuẩn bị có phu quân rồi, ta đường đường là nam nhân
Võ Thập Quang「Long Thập」
Đột nhiên tìm cô ấy để nói chuyện, không hợp tình hợp lí cho lắm
Võ Thập Quang「Long Thập」
Bạch Uyên Khanh, nể tình ta giúp ngươi một lần
Võ Thập Quang「Long Thập」
Nghĩ cách giúp ta đi
Võ Thập Quang mang giọng điệu nài nỉ nói với Bạch Uyên Khanh, làm y cũng đành giúp hắn lần này
Bạch Uyên Khanh
Ngày mai chắc chắn Ngọc tiểu thư và Vi gia chủ sẽ đến Miếu Long Thần cầu duyên
Bạch Uyên Khanh
Lúc đó, ngươi ra tay giúp đỡ Ngọc tiểu thư khỏi yêu thú tấn công
Bạch Uyên Khanh
Cộng thêm Vi gia chủ cũng ở đó chứng kiến, như vậy chẳng phải một mũi tên, trúng hai con chim sao?
Võ Thập Quang「Long Thập」
Quả nhiên, vẫn là ngươi nhanh nhạy
Võ Thập Quang「Long Thập」
Chỉ là yêu thú...kiếm ở đâu?
Bạch Uyên Khanh đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Võ Thập Quang với ánh mắt nghi hoặc, rồi lại nhìn xuống chiếc túi hắn đeo bên người
Võ Thập Quang nhìn theo ánh mắt y, dường như cũng hiểu ra vấn đề
Võ Thập Quang「Long Thập」
Ta hiểu rồi
Bạch Uyên Khanh
Cứ như khúc gỗ...
Bạch Uyên Khanh khẽ lắc đầu ngao ngán, tên này đúng là chỉ được cái mã, còn suy nghĩ thì...hơi chậm một chút
Chương 3
Ánh trăng hôm nay rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, nhưng tiếc thay, lòng người lại không yên
Bên trong con hẻm tối tăm là cái xác lạnh lẽo của một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, đã không còn trái tim, khiến cho người dân vây kín xem, ai nấy đều hốt hoảng sợ hãi
‹ Ngày mùng bảy tháng mười ›
Ngày mười bốn tháng mười
Một cái xác không còn trái tim cũng được phát hiện
Sáng sớm hôm sau, trước cửa Vi Phủ xuất hiện một cô nương nhìn rất lạ, khoác lên mình bộ y phục với hoa văn tinh xảo
Người qua đường đang truyền tai nhau về vụ án đêm qua, gương mặt ai cũng thoáng chút lo lắng
Nhân Vật Phụ
Nghe gì chưa?
Nhân Vật Phụ
Đêm qua lại tìm thấy thêm một cái xác
Nhân Vật Phụ
Đáng sợ quá đi mất
Nhân Vật Phụ
Lần này xác chết cũng bị moi mất tim
Nhân Vật Phụ
Ta nghe nói là có một đại yêu xuất hiện
Nhân Vật Phụ
E là không sống nổi ở thành Lạc An này nữa rồi
Những lời bàn tán ngày một đi xa, thành Lạc An vốn yên bình giờ đây lại là nơi ai nghe đến cũng rùng mình sợ hãi
Vị cô nương xinh đẹp ấy bước đến chỗ đám người Vi Phủ đang tất bật chuẩn bị cho hỉ sự của Vi gia chủ, người làm kia liền lên tiếng hỏi
Nhân Vật Phụ
Cô nương là ai?
___
Phu nhân tương lai của Vi gia các người...
Vẻ mặt hắn thoáng chút ngại nhiên, cẩn thận bước ra phía ngoài để nhìn rõ cô nương trước mặt này
Nhân Vật Phụ
À, mời đi theo ta
Vi gia chủ - Vi Khanh rót trà, cẩn thận đưa cho Ngọc tiểu thư, cũng là Vi phu nhân tương lai
‹ Vi Khanh - Vi Gia Chủ ›
‹ Ngọc Sênh Duy - Ngọc Tiểu Thư ›
Ngọc Sênh Duy đón lấy chén trà từ tay Vi Khanh, đưa lên nhấp một ngụm
La Duy「La Quản Gia」
Vi gia chủ
La Duy「La Quản Gia」
Chỉ mấy hôm nữa là may xong hỉ phục, xong xuôi ta sẽ đích thân mang tới Ngọc Phủ
Vi Khanh
Xem ra phải đến miếu Long Thần vái lạy
Vi Khanh
Cầu cho hai ta tình sâu không đổi, bạc đầu bên nhau, được không?
Vi Khanh hướng về Ngọc Sênh Duy, trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ
Liễu Vi Tuyết
Biểu ca, Long Thần đâu quản mấy việc đó
‹ Liễu Vi Tuyết - Biểu Thiếu Gia Vi Phủ ›
Liễu Vi Tuyết cầm chai rượu trên tay uống một hơi rồi lên tiếng
Từ bên ngoài, người làm kia bước vào, phía sau là vị cô nương bí ẩn
Nhân Vật Phụ
Vi gia chủ, đường muội của Ngọc tiểu thư đến
Ngọc Sênh Duy nhìn cô nương trước mắt thì có chút mơ hồ
Cô nương kia vội bước tới gần Ngọc Sênh Duy, như thể thật sự là đường muội của cô
___
Lâu quá không gặp, tỷ tỷ không nhận ra ta sao?
Lộ Vu Y「Ngọc Vi」
Ta là đường muội của tỷ, Ngọc Vi đây mà
Ánh mắt cô nương ấy nhìn Ngọc Sênh Duy dần chuyển sang màu vàng, Ngọc Sênh Duy như bị điều khiển mà khẽ mỉm cười
Ngọc Sênh Duy
Ta nhớ ra rồi, muội là Ngọc Vi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play