Sai Vai Diễn [SonBinh_LinhBinh]
Chap 1: Xuyên Nhanh
Bình thức trắng cả đêm chỉ để cày cho xong cuốn tiểu thuyết dở hơi mà vẫn cuốn vl.
nnb
Đm nam phụ ngu thật sự…
Nó lẩm bẩm, mắt díp lại lúc nào không hay.
Sáng. Chuông báo thức reo inh ỏi.
Bình bật dậy, đầu óc quay cuồng.
Nó vơ đại cái balo, lao ra khỏi nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đèn giao thông nhấp nháy. Người ta thì đứng lại còn Bình thì không.
Tiếng còi xe xé toạc không khí, chói gắt như một nhát dao rạch ngang sự yên tĩnh. Chiếc xe lao tới, điên cuồng vượt đèn đỏ, ánh đèn pha quét qua mọi thứ như muốn nuốt chửng tất cả. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như khựng lại, từng nhịp tim dội lên rõ ràng, từng chuyển động trở nên chậm đến mức đáng sợ, như thể thế giới đang nín thở trước khi vỡ vụn.
Ánh đèn chói lóa, trắng gắt đến mức nuốt trọn mọi thứ trong tầm mắt. Một giây sau, tất cả sụp xuống, như bị ai đó dập tắt công tắc. Rồi chỉ còn lại một khoảng tối đen đặc, im lặng đến rợn người, không còn âm thanh, không còn cảm giác, như thể thế giới vừa biến mất.
Khi Bình mở mắt lần nữa trần nhà xa lạ hiện ra mờ nhòe trước tầm nhìn còn chưa kịp thích nghi. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt len vào từng nhịp thở, lạnh lẽo và vô hồn. Cơ thể cậu không đau, nhẹ bẫng một cách bất thường, nhưng đầu óc lại trống rỗng, như thể mọi ký ức vừa bị ai đó xóa sạch.
Nhưng rồi một làn sóng ký ức lạ lẫm bất ngờ tràn vào, dồn dập như nước vỡ bờ. Tên, lớp, trường — từng mảnh thông tin xa lạ chen chúc trong đầu, rõ ràng đến đáng sợ. Không phải của nó. Không thuộc về nó. Và rồi, cái tên ấy hiện lên, lạnh lẽo như một lời khẳng định không thể chối bỏ — Ngô Nguyên Bình.
Nó nhìn trần nhà, cười khan.
nnb
Đọc truyện xong là xuyên luôn hả trời?
Chap 2: Xác Định
Bình ngồi thừ trên giường, mắt dán lên trần nhà trắng toát. Cánh quạt quay đều, từng vòng lặp vô nghĩa như đang trêu ngươi sự trống rỗng trong đầu cậu. Bên ngoài, tiếng xe vọng vào đều đều, xa xôi mà rõ rệt, kéo dài theo từng nhịp chậm rãi. Mọi thứ quá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy sai lệch, như thể chính cậu mới là thứ không thuộc về nơi này.
Bình đưa tay lên che mắt.
Nó vừa mới chết, ít nhất là trong ký ức của nó, cái khoảnh khắc bị ánh đèn xe tạt thẳng vào mắt vẫn còn rõ như vừa xảy ra cách đây vài giây.
Nó vẫn đang thở, không đau, không một vết xước, nhưng cơ thể này không phải của nó.
Bình bật dậy, đi thẳng tới gương. Một gương mặt nhìn lại nó.
Cái tên bật ra trong đầu như một phản xạ, sắc lạnh và rõ ràng đến đáng sợ. Ký ức lạ tiếp tục tràn vào, ghép lại thành một đời sống hoàn chỉnh trường học, lớp học, những gương mặt quen thuộc mà nó chưa từng gặp. Bình thường đến mức nhàm chán, như một kịch bản được viết sẵn. Và rồi nó chết lặng. Đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết nó vừa đọc dở.
Nó lùi lại một bước, ngồi phịch xuống giường.
Nhưng không có gì là đùa. Mọi chi tiết đều trùng khớp.
Nó hít một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Cuốn tiểu thuyết đó thuộc thể loại tình cảm học đường, hơi drama, hơi cẩu huyết. Trung tâm câu chuyện là nữ chính. Một đứa con gái bình thường nhưng lại được hai thằng con trai vây quanh.
Hồng Sơn là nam chính — học giỏi, lạnh lùng, ít nói, kiểu “soái ca im lặng” chuẩn chỉnh. Trường Linh là nam phụ — khó đoán, hơi bất cần, luôn đứng ngoài cuộc nhưng lại vô tình dính vào mọi thứ. Một người yêu đến mức công khai, một người lại chọn im lặng giấu kín. Còn nữ chính thì cứ do dự, lưỡng lự, cuối cùng vẫn chọn nam chính. Cốt truyện đơn giản, dễ đoán chỉ để đọc cho vui.
Nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là vai của nó.
Bình đọc tới đoạn giữa thì ngủ quên. Rồi… chết.
nnb
Đm. Đúng kiểu đọc truyện xong nhập vai luôn à
Bình lục lại ký ức — Nguyên Bình, bạn học cùng lớp, chỉ xuất hiện vài lần, mờ nhạt và không quan trọng. Không ảnh hưởng đến cốt truyện, không liên quan đến bất kỳ ai. Một nhân vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bình ngả người ra giường, nhìn trần nhà.
Ít nhất thì nó không phải kiểu nhân vật sẽ chết ngay. Chỉ là không ai quan tâm.
Nó thở ra một hơi nhẹ. Nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt bật lên.
nnb
Nếu đã xuyên vào đây…thì mình biết hết cốt truyện
Một nụ cười chậm rãi hiện lên.
nnb
Biết ai yêu ai, biết ai sẽ chọn ai và biết ai sẽ đau
Bình chống tay xuống giường, cúi đầu cười khẽ.
Hồng Sơn — sẽ yêu nữ chính, sẽ được chọn, và sẽ có một cái kết hạnh phúc.
Trường Linh — yêu thầm nữ chính, không nói ra, và cuối cùng… buông tay.
Bình im lặng vài giây. Rồi nó bật cười.
Hai người. Một người mang kiểu “lạnh lùng nhưng sâu sắc”, người còn lại lại là kiểu “nguy hiểm nhưng dễ nghiện.”
nnb
Để tụi nó quay quanh nữ chính rồi kết thúc như vậy? Lãng phí tài nguyên ghê.
Bình nghiêng đầu, ánh mắt dần sáng lên.
Một ý nghĩ điên rồ nhưng cực kỳ hợp lý được hình thành.
Nó đứng dậy, đi lại trước gương. Nhìn chính mình. À không nhìn cái thân xác hiện tại.
nnb
Không ai để ý. Trời, quá hoàn hảo để làm chuyện bậy
Nó giơ tay, đếm từng ngón.
nnb
Một, Hồng Sơn nam chính tuy tiếp cận khó nhưng dính là dính lâu
nnb
Hai, Trường Linh nhìn nguy hiểm ác nhưng nếu dính thì chắc… ờ đó
Quyết định nhanh gọn như vậy.
nnb
Dù gì mình cũng không thuộc về thế giới này, chơi một chút rồi đi cũng không sao
Một suy nghĩ khác len vào.
nnb
Cua xong ghost. Để tụi nó tự xử… uầy nghe vui vãi lồn
Nhưng rồi Bình khựng lại.
nnb
Vậy kế hoạch là tiếp cận từ từ, tạo ấn tượng, làm tụi nó chú ý… rồi…
Nó cười, giọng nhỏ xuống.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ. Rèm khẽ lay.
Bình quay đầu nhìn ra ngoài, ánh nắng chiều trải dài xuống mặt đường, học sinh tan học rộn ràng tiếng nói cười một khung cảnh rất bình thường, nhưng với nó, mọi thứ đã khác.
Bình lẩm bẩm. Ánh mắt lóe lên chút gì đó vừa tinh nghịch, vừa nguy hiểm.
Nó không biết. Ở đâu đó trong tương lai gần sẽ có một thứ sẽ lệch khỏi kế hoạch.
Một thứ mà nó không kiểm soát được. Một thứ khiến “cua xong rồi ghost” lại trở thành “cua xong rồi mắc kẹt.”
Bình nhếch môi, bước ra khỏi phòng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu nó rằng “hốt cả hai.”
nbt
những chap sau sẽ rõ, tui k ấy tới mức cho B làm bb3 đâu nh
Chap 3: Bước 1
Hành lang tầng ba vắng hơn bình thường. Chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và vài bước chân xa xa.
Bình đứng dựa lan can, nó chống tay, nhìn xuống sân trường, đầu óc hơi lơ đãng.
Sau khi xác nhận mình thật sự xuyên vào truyện, Bình không vội làm gì lớn. Ít nhất là chưa.
Trước mắt, nó chỉ cần xác nhận một thứ những nhân vật chính đang ở đâu. Nam chính, nữ chính… và — Trường Linh.
Bình hơi nghiêng đầu. Trong trí nhớ, Linh không phải kiểu dễ tiếp cận. Không xuất hiện nhiều. Nhưng mỗi lần xuất hiện… đều khiến người khác phải để ý. Kiểu người — “nhìn vào là biết phiền.”
Nghĩ tới đây, Bình khẽ bật cười.
nnb
“Thằng này nhìn nguy hiểm mà hợp gu ghê”
Nó nói thầm trong đầu, hoàn toàn vô thức. Không có ý định để ai nghe thấy. Cũng không nghĩ sẽ có ai nghe thấy.
Linh đứng dựa tường. Một chân chống nhẹ, tay đút túi, ánh mắt lướt qua khoảng không như đang nghĩ gì đó. Không ai để ý đến hắn. Và hắn cũng không để ý đến ai.
“…hợp gu ghê.” – Một câu nói.
Linh khựng lại. Ánh mắt hắn hơi thay đổi.
Hắn nhíu mày, liếc xung quanh.
Không có ai đứng gần. Chỉ có vài học sinh ở xa, đang nói chuyện của họ.
Linh im lặng vài giây rồi khẽ cười nhạt.
Nhưng cảm giác vừa rồi không giống. Không phải kiểu nghe nhầm. Cũng không phải tiếng từ bên ngoài. Mà là như có ai đó nói ngay trong đầu hắn.
Hắn đứng thẳng dậy, định rời đi.
Thì ở phía lan can. Một người quay lưng lại. Áo đồng phục hơi rộng, tay vẫn đặt trên thành lan can, dáng đứng thoải mái đến mức… không phòng bị – Nguyên Bình.
Linh nhìn thoáng qua. Chỉ một cái nhìn rất nhanh. Không đáng để chú ý.
Bình vẫn đứng đó. Nó không hề biết rằng vừa rồi, có người nghe được suy nghĩ của mình.
nnb
Giờ gặp Linh kiểu gì cho hợp lý nhờ...
Không thể quá chủ động. Cũng không thể quá xa cách. Phải vừa đủ để người ta nhớ.
Nó xoay người. Và đúng lúc đó hai ánh mắt chạm nhau.
Linh đứng cách đó không xa. Không rõ từ khi nào. Ánh mắt hắn không sắc, cũng không lạnh.
Bình khựng lại một nhịp rồi rất nhanh, nó thả lỏng.
Nó để im vài giây. Đủ lâu để không khí trở nên… hơi khó chịu.
Linh không trả lời ngay. Hắn nhìn Bình thêm một chút. Ánh mắt hơi thấp xuống, như đang quan sát.
Giọng hắn trầm, không cao.
nnb
Không, nhưng vắng người
Câu trả lời không có gì đặc biệt. Nhưng cách nói hơi lạ.
Bình nhìn Linh. Khoảng cách không xa. Đủ để thấy rõ từng chi tiết. Tóc hơi rối. Ánh mắt không ổn định và có phần khó đoán.
Ở phía đối diện, Linh hơi khựng lại. Một thoáng rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Bình không định đứng lại lâu. Nó quay người, chuẩn bị rời đi.
Nói xong, nó bước qua Linh.
Linh đứng yên. Chỉ là khi Bình đi ngang qua, một cảm giác rất nhẹ lướt qua đầu hắn. Không rõ là gì. Nhưng không thoải mái.
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hơi trầm xuống.
Câu nói ban nãy – “trông sợ vc, nhưng mà đẹp…” lại vang lên.
Linh nhắm mắt một giây. Rồi mở ra. Nhìn về hướng Bình vừa đi.
btl
Không giống ảo giác cho lắm nhỉ
Ở phía xa. Bình đã rẽ xuống cầu thang. Nó hoàn toàn không biết có một người vừa bắt đầu chú ý tới mình.
nnb
“Ok… tiếp cận xong bước 1”
nnb
“Để vài hôm nữa tăng độ”
Ánh mắt dừng ở khoảng không. Nhưng suy nghĩ không còn yên tĩnh như trước.
Một thứ gì đó… đã bắt đầu lệch đi.
nbt
chắc cốt đại trà, rán đọt nh
nbt
Chào mình là bthy, câu chúc mừng trên của mình được viết từ hôm trước nhưng hôm nay mình mới ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play