Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooDuongGem] Muốn Gì? Đều Nghe Theo Em.

1

Ánh nắng hoàng hôn lười biếng và rực rỡ như vụn vàng đại dương, soi rọi qua những ô cửa kính sát đất của căn penthouse rộng lớn tọa lạc ngay đỉnh cao nhất của trung tâm thủ đô.
Không gian sặc mùi tiền tài và quyền lực với những nội thất bọc da thủ công và gỗ trầm hương thoang thoảng.
Trong giới thượng lưu, ai mà không biết đến hai cái tên Hải Đăng và Đăng Dương, hai con sói đầu đàn nắm giữ huyết mạch kinh tế, những kẻ mà mỗi cái gật đầu đều có thể khiến thị trường rung chuyển.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau cánh cửa bọc da sang trọng kia, hai vị lão đại khét tiếng lại đang phải xoay mòng mòng quanh một vương quốc nhỏ bé mang tên Hoàng Hùng.
...
...
Hải Đăng ngồi ở ghế sofa lớn, phong thái thong dong nhưng đầy áp lực.
Đôi kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, anh tập trung xem xét các bản báo cáo tài chính dày cộm.
Sự im lặng đầy uy nghiêm đó kéo dài không lâu thì một bóng nhỏ vọt tới, phá tan bầu không khí làm việc căng thẳng.
Hoàng Hùng, trong bộ đồ ngủ hình mèo trắng mềm mại và xù xì, nhảy phắt lên đùi anh, hoàn toàn không sợ hãi trước khí thế của người đàn ông quyền lực nhất nhì thành phố.
Em không ngồi yên mà cứ ngọ nguậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo cố ý che đi tập tài liệu quan trọng trên tay Hải Đăng, ép anh phải rời mắt khỏi những con số khô khan.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Đăng ơi, Đăng nhìn em này!
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Tài liệu đó có gì hay đâu mà anh cứ xem mãi thế?
Hải Đăng không hề khó chịu, anh đặt tập hồ sơ trị giá hàng tỷ sang một bên như một tờ giấy nháp, vòng tay ôm chặt lấy eo em để tránh cho cục bông nhỏ bị ngã.
Ánh mắt vốn sắc lạnh, bén như dao cạo khi nhìn đối thủ giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng nhu hòa như nước mùa thu.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Bé con lại muốn gì đây?
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Chẳng phải chiều qua anh vừa cho người đem cả bộ sưu tập nước hoa giới hạn mới nhất về phòng em rồi sao?
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Vẫn chưa đủ để tiểu tổ tông nhà anh hài lòng à?
Hoàng Hùng bĩu môi, đôi má bánh bao phồng lên đầy vẻ kiêu kỳ, đôi mắt long lanh như chứa cả vì sao.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cái đó em ngửi chán rồi. Em muốn chiếc du thuyền màu xanh cơ!
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Cái chiếc có hồ bơi vô cực ở trên boong mà hôm trước mình thấy trên tạp chí ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Em muốn rủ bạn đi chơi vào tuần sau, Đăng mua cho em đi mà...
Đó là một món đồ xa xỉ có giá trị tính bằng con số hàng chục triệu đô, nhưng Hải Đăng thậm chí không thèm chớp mắt.
Với anh, tiền bạc chỉ là những con số, còn nụ cười của Hoàng Hùng là vô giá.
Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại còn vương mùi dầu gội trẻ em của em, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn ấy.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Được, em thích là được.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Anh sẽ bảo thư ký hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và điều đội ngũ vận hành tốt nhất ngay tối nay.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Nhưng đi chơi phải mang theo vệ sĩ, không được tự ý tách đoàn, rõ chưa?
Hoàng Hùng sướng rơn, em dán chặt người vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của Hải Đăng, liên tục dụi đầu vào cổ anh như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng sự vuốt ve từ chủ nhân.
Với Hải Đăng, chỉ cần Hoàng Hùng cười, dù là hái sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách bắc thang cho bằng được.
...
Đúng lúc không khí đang ngọt ngào đến mức tan chảy, tiếng lạch cạch lạnh lẽo của khóa cửa vang lên, phá vỡ không gian mật ngọt.
Đăng Dương bước vào, áo vest vắt hờ trên tay, caravat đã nới lỏng, toát lên vẻ phong trần nhưng đầy áp lực của một kẻ vừa trở về từ chiến trường thương mại đầy sát phạt.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Hùng đang quấn lấy Hải Đăng vòi vĩnh, chân mày Đăng Dương lập tức nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Hắn đặt túi xuống bàn phát ra một tiếng "cộp" nặng nề, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên khiến sống lưng người ta phải lạnh toát.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hoàng Hùng, rời khỏi người Hải Đăng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Qua đây cho anh.
Hoàng Hùng vừa nghe thấy giọng Đăng Dương là người hơi cứng lại, bản năng sợ hãi cũng trỗi dậy.
Nếu Hải Đăng là thiên đường của sự nuông chiều vô điều kiện, thì Đăng Dương chính là tòa án tối cao của những nguyên tắc và kỷ luật.
Em chậm chạp rời khỏi lòng Hải Đăng, đi từng bước nhỏ rón rén đến trước mặt Đăng Dương, lý nhí.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Dương...Dương mới về ạ...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em lại đòi Hải Đăng mua du thuyền?
Đăng Dương ngồi xuống ghế đơn, đôi mắt sắc lẹm như có thể thấu thị mọi tội lỗi nhìn thẳng vào em.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Trả lời, chẳng phải tuần trước em vừa làm hỏng chiếc cano cao tốc vì tội tự ý lái khi chưa có người hướng dẫn sao?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi đã nói với em thế nào về việc đòi hỏi những thứ vượt quá sự kiểm soát của mình.
Hoàng Hùng bắt đầu dở thói làm nũng, em bước tới định leo lên người Đăng Dương, dùng chiêu bài cũ là ôm hôn để xoa dịu, nhưng lần này Đăng Dương lạnh lùng đưa tay chặn lại, giữ khoảng cách tuyệt đối.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đứng thẳng cho anh! Đừng có cái kiểu đụng tí là nhào vào lòng để trốn tránh tội lỗi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh đang hỏi em, trả lời cho hẳn hoi vào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play