[Taekook] Phương Trình Bậc Nhất Của Trái Tim
CHƯƠNG 1: Biến Số Và Những Kẻ Hóng Biến
Jeon Jungkook
798... 799... 800...
Kim Taehyung
Đếm tên tôi hay đếm tiền mà chăm thế, cậu lớp trưởng?
Jungkook giật bắn mình, cây bút chì trượt một đường dài trên giấy.
Anh – Kim Taehyung – đã đứng sát sạt từ bao giờ, tay chống lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý vị.
Jeon Jungkook
Tiền bối? Sao anh lại vào được đây? *Cậu lắp bắp, lùi ghế ra sau*
Kim Taehyung
Cửa không khóa, và tôi thì đang chán. *Anh thản nhiên cầm lấy cây bút của cậu, xoay một vòng điêu luyện*
Ngoài hành lang, Jimin hí hửng huých tay Yoongi
Park Jimin
Nhìn kìa, 'Hổ điên' lại đi chọc thỏ rồi! Cá không, tối nay nó sẽ xin được số điện thoại?
Min Yoongi
Nó sẽ bị ăn tát thì có. *Đáp gọn lỏn, mắt vẫn dính vào trang sách*
Bên trong, Jungkook bặm môi, chìa tay ra:
Jeon Jungkook
Trả bút cho tôi. Tôi không rảnh đùa với anh.
Kim Taehyung
Dạy tôi học đi. *Nhướng mày* Thầy bảo nếu tôi trượt bài tới, tôi sẽ bị cấm thi đấu giải liên trường.
Jeon Jungkook
Toán cơ bản mà anh bảo không biết? Anh đang đùa tôi à?
Kim Taehyung
Thì tôi không biết thật.
Anh đột ngột vươn người tới sát, mùi gỗ trầm bao vây lấy cậu.
Kim Taehyung
Hay em dùng tên tôi làm ẩn số đi, biết đâu tôi lại hiểu?
Jeon Jungkook
Vô sỉ! Trả đây!"
Cậu đỏ mặt định chạy thì bị anh chống tay lên bàn khóa chặt lối đi.
Giọng anh trầm xuống, đầy tính chiếm hữu.
Kim Taehyung
Quy tắc của tôi là: Em không được phép đếm gì khác ngoài Kim Taehyung. Nghe rõ chưa?
Kim Seokjin
Kim Taehyung! Buông Jungkook ra ngay trước khi tôi vặn gãy tay chú!
Seokjin từ đâu xuất hiện, tay cầm cái muôi múc canh chỉ thẳng vào mặt anh.
Kim Namjoon
Jin hyung, bình tĩnh đã!
Namjoon lóng ngóng làm rơi chồng tài liệu ngay chân Taehyung, miệng rối rít xin lỗi.
Taehyung nhếch mép, nhét mẩu giấy vào túi áo cậu rồi lùi lại
Kim Taehyung
Gặp lại sau nhé, cậu lớp trưởng.
Jungkook run run mở mẩu giấy ngay khi anh vừa khuất bóng:
"Đếm đủ một triệu lần tên tôi, thì tôi sẽ cho em mượn cả cuộc đời này để em tha hồ mà tính toán. Còn nếu không xuể, chuẩn bị trả nợ bằng nụ hôn mỗi ngày đi. – Kim Taehyung."
CHƯƠNG 2: Tham Số Trà Xanh Và Màn "Vả Mặt" Của Hội Anh Em
Sáng hôm sau, cậu lớp trưởng Jeon Jungkook vừa bước vào cổng trường đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Park Jimin từ đâu lao tới như một cơn lốc, bám lấy vai cậu, giọng hớt hải nhưng đầy vẻ phấn khích:
Park Jimin
Jungkook! Cậu tiêu rồi! 'Radar' của tớ vừa quét được một tham số lạ đang tiếp cận 'biến số' của cậu đấy!
Jeon Jungkook
Biến số nào cơ? *Ngơ ngác hỏi lại*
Park Jimin
Còn ai nữa? Kim Taehyung chứ ai! *Vừa nói vừa chỉ tay về phía sân bóng rổ*
Ở đó, Taehyung đang đứng uống nước, mồ hôi nhễ nhại sau bài tập sớm. Đứng cạnh anh là Lee Hana, tiểu thư đỏng đảnh với nụ cười điệu đà. Cô ta đang cố tình chạm tay vào cánh tay của Taehyung, giọng nũng nịu vang lên đủ để người xung quanh nghe thấy:
Lee Hana
Anh Taehyung, bài toán hôm qua anh hỏi em vẫn chưa giải xong. Hay chiều nay mình đi cà phê để em chỉ lại cho anh nhé?
Taehyung khựng lại, đôi mắt sắc sảo lướt qua bàn tay của Hana với vẻ chán ghét rõ rệt:
Kim Taehyung
Tôi không nhớ là mình có hỏi cô bài nào. Với lại...
Chưa kịp nói hết câu, một giọng cười "quý tộc" vang lên đầy mỉa mai từ phía sau. Kim Seokjin xuất hiện, tay cầm hộp cơm vừa chuẩn bị xong, thong dong bước tới.
Kim Seokjin
Ô kìa, em Hana đấy à? *nhếch môi* Hôm qua Taehyung nó còn sang tận CLB Nấu ăn để xin bí kíp làm... sữa chuối cho Jungkook, thời gian đâu mà hỏi bài em? Hay em lại giải nhầm phương trình 'tưởng bở' rồi?
Lee Hana
Anh Seokjin! Em chỉ muốn giúp tiền bối thôi mà!
Min Yoongi từ trên khán đài nhảy xuống, tay cầm trái bóng rổ, giọng lạnh lùng.
Min Yoongi
Hana này, thay vì dạy Taehyung học, tôi nghĩ em nên học cách giữ khoảng cách đi. Đội phó như tôi còn chưa dám làm phiền lúc nó đang 'điên tình', em vào làm gì cho phí công?
Taehyung thấy Jungkook đứng xa xa thì lập tức gạt tay Hana ra, bước thẳng về phía cậu. Anh phớt lờ mọi ánh nhìn, dồn Jungkook vào góc hành lang ngay trước mặt bao nhiêu người.
Kim Taehyung
Em thấy chưa?
Taehyung thấp giọng, ánh mắt đầy tính chiếm hữu.
Kim Taehyung
Tôi mới hở ra một phút là có kẻ nhảy vào ngay. Thế nên, cậu lớp trưởng phải quản tôi cho chặt vào chứ?
Jeon Jungkook
Anh... anh bị điên à? Buông tôi ra!*Đỏ mặt, cố đẩy lồng ngực vững chãi của anh*
Kim Taehyung
Không buông. *Ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi* Tối qua đã đếm được bao nhiêu lần rồi? Đủ để trả nợ cho nụ hôn ban sáng chưa?
Kim Namjoon
Taehyung! Chú vừa phải thôi!
Namjoon từ xa hớt hải chạy tới, tay vẫn ôm chồng tài liệu hội học sinh.
Kim Namjoon
Bỏ Jungkook ra, Seokjin hyung mà thấy chú 'lấn tới' thế này là anh không can được đâu!
Taehyung nhếch mép, buông Jungkook ra nhưng vẫn không quên để lại một câu chí mạng:
Kim Taehyung
Tối nay 5 giờ, ở cổng trường. Em không xuất hiện, tôi sẽ coi như em chọn cách trả nợ bằng 'hiện vật' đấy.
Hana đứng phía xa nghiến răng kèn kẹt, trong khi Jimin thì hí hửng ghi chép:
Park Jimin
"Chương 2: Đại chiến trà xanh, tỉ số 1-0 cho lớp trưởng!"
CHƯƠNG 3: Định Lý Về Sự Chiếm Hữu
Tại cổng trường Sehwa, chiếc mô tô phân khối lớn của anh rú ga một hồi dài rồi dừng khựng lại ngay trước mũi giày của Jungkook. Cậu lớp trưởng giật mình, lùi lại một bước, gương mặt không giấu nổi sự bài xích.
Jeon Jungkook
Anh đến muộn 5 phút. *Khoanh tay, cố tỏ vẻ nghiêm túc*
Kim Taehyung
Để em đợi là lỗi của tôi, nhưng để em đứng đây một mình cho lũ đàn em ngắm nghía là lỗi của định mệnh rồi.
Taehyung tháo mũ bảo hiểm, thản nhiên cởi chiếc áo khoác bóng rổ thêu tên mình rồi choàng lên vai cậu.
Jeon Jungkook
Anh làm cái gì thế? Trả lại áo cho anh này!
Jungkook hốt hoảng định cởi ra nhưng bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt.
Kim Taehyung
Mặc vào. Mùi của tôi sẽ giúp em tránh khỏi mấy 'tham số' không cần thiết. *Nhếch môi, giọng đầy chiếm hữu*
Jeon Jungkook
Anh vô sỉ vừa thôi! Đây là cổng trường đấy!
Kim Taehyung
Cổng trường thì sao? Tôi đang bảo vệ tài sản của mình mà.
Ở quán trà sữa đối diện, Jimin cầm ống nhòm, vừa xem vừa bình phẩm:
Park Jimin
Kìa kìa! Anh Yoongi nhìn xem, nó lại dùng chiêu 'đánh dấu lãnh thổ' cũ rích rồi.
Yoongi lười biếng húp ngụm cà phê:
Min Yoongi
Cũ nhưng hiệu quả. Nhìn mặt Jungkook kìa, đỏ như quả cà chua rồi.
Đúng lúc đó, Seokjin hằm hằm lao tới nhưng bị Namjoon ôm chặt eo:
Kim Seokjin
Namjoon! Buông ra! Để tôi sang vặn cổ thằng nhóc đó! Nó dám bắt nạt Jungkook giữa thanh thiên bạch nhật!
Kim Namjoon
Hyung! Bình tĩnh! Chúng nó đang... giao lưu văn hóa thôi mà! *Đổ mồ hôi hột can ngăn*
Quay lại chỗ chiếc xe, Taehyung cúi sát mặt Jungkook, giọng khàn đặc:
Kim Taehyung
Sao? Đã đếm được bao nhiêu lần tên tôi rồi? Đủ để trừ vào nợ hôm nay chưa?
Jeon Jungkook
Anh... anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! *Đỏ bừng mặt, giọng lí nhí* Rốt cuộc anh muốn tôi dạy cái gì? Mau đi thôi kẻo muộn.
Kim Taehyung
Dạy tôi cách giải phương trình trái tim em.
Taehyung cười nhe răng, nhấc bổng cậu đặt lên yên sau xe mô tô.
Jeon Jungkook
Kim Taehyung! Anh... anh thả tôi xuống! Tôi tự đi được!
Kim Taehyung
Ngồi yên. Ôm chặt lấy eo tôi, nếu không muốn bị bay mất tích khi tôi tăng tốc. *Nắm lấy hai tay cậu, ép chặt vào thắt lưng mình*
Jeon Jungkook
Anh là đồ lưu manh!
Jungkook nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải bám chặt lấy áo anh
Kim Taehyung
Lưu manh chỉ với mình em thôi, cậu lớp trưởng.
Kim Taehyung
Taehyung rú ga, để lại một làn khói và tiếng hét thất thanh của Seokjin phía sau. Anh nhếch mép, lòng thầm tính toán: Hôm nay ôm eo, ngày mai nhất định phải là cái khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play