[ MoonChi ] Kẹo Sữa
第1章
Tại nhà hàng Đông Âu hoa lệ, nơi đây chỉ dành cho những gia đình quý tộc đến thưởng thức. Phong cách trang trí mang hơi hướng Đông Âu thời trung cổ tạo sự sang trọng, kín đáo
Bố Mỹ Chi
Xin chào,chủ tịch Nguyễn
Bố Mỹ Chi
Thật thứ lỗi khi bắt ông chờ như vậy
Bố Diễm Hằng
Dù sao đứa con gái nhà tôi cũng chưa tới
Ông ấy cười bật lên một tiếng rồi vui vẻ chào đón gia đình nhà Phương
Mỹ Chi đứa con gái út của họ cúi đầu chào lịch sự rồi ngồi xuống cạnh bố mình
Phương Mỹ Chi
"Nơi đây thật sang trong quá đi..."
Em vừa nhìn quanh một cách tò mò. Đây là lần đầu Mỹ Chi tới một nơi xa hoa như này
Nhìn ba và người đàn ông đang nói chuyện
Chi nghe nói họ từng là hàng xóm hồi nhỏ nhưng khi Mỹ Chi lên 6 tuổi thì đã chuyển đi.Em cũng không có nhớ rõ ký ức khi ấy cho lắm
Bố Diễm Hằng
Chà con bé giờ nhìn lớn quá ha
Bố Diễm Hằng
Cái gì..Chi...chi gì nhỉ?
Người đàn ông kia quay sang phía Mỹ Chi bắt truyện
Phương Mỹ Chi
Là Phương Mỹ Chi ạ
Bố Diễm Hằng
À à...Mỹ Chi..Mỹ Chi!
Bố Diễm Hằng
Con năm nay bao tuổi rồi?
Bố Diễm Hằng
Công việc dạo đây ổn không?
Phương Mỹ Chi
Con năm nay vừa lên 21 tuổi ạ
Phương Mỹ Chi
Hiện tại con vẫn còn học đại học ạ
Phương Mỹ Chi
Cũng tạm ổn thôi hì hì
Em lịch sự đáp lại mỗi câu hỏi,ông ấy có vẻ khá qua tâm Chi
Ông nhìn Chi rồi gật gù nhẹ
Bố Mỹ Chi
Nó lớn chứ cái tính vẫn còn trẻ con lắm
Mỹ Chi lườm bố mình,mặt hơi đỏ. Người đàn ông kia thấy thì cười vui vẻ
Bố Diễm Hằng
Cái con bé nhà tôi hơn con gái anh có 2 tuổi à
Bố Diễm Hằng
Chắc chúng nó sẽ hợp thôi
Bố Mỹ Chi
Tôi nghĩ là sẽ được mà
Mỹ Chi nghe loáng thoáng cũng chả hiểu gì hết. Sự thật là em cũng vẫn chưa biết lí do mà mình phải tới nơi này
Đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nữ vang lên cắt đứt mạch suy tư cùng tiếng nói chuyện
Bố Diễm Hằng
Mọi người đợi con này giờ đấy!
Theo hướng vẫy tay của người đàn ông thì một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp bướng vào
Nó đã hớp hồn Mỹ Chi từ cái nhìn đầu tiên với nhan sắc ấy, bạch nguyệt quang sống là đây sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con có chút việc bận ở tập đoàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu
Bố Mỹ Chi
Không sao đâu con ngồi đi
Bố Diễm Hằng
Nào nào ngồi xuống đi đứng hoài
Diễm Hằng cũng từ tốn ngồi xuống đối mặt Mỹ Chi. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua em làm em giật mình cúi mặt xuống
Bố Diễm Hằng
Được rồi chúng ta nên vào việc chính thôi nào
Mỹ Chi và Diễm Hằng đều quay sang nhìn Bố Cô. Có vẻ cả hai vẫn chưa biết lí do của cuộc họp mặt này
Phương Mỹ Chi
Việc gì cơ ạ...?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện gì vậy ba?
Cả hai gần như đồng thanh cùng lúc
Bố Mỹ Chi
Ta và ông Nguyễn đây trước đây đã có hôn ước cho con và Diễm Hằng
Bố Mỹ Chi
Nên nhân tuổi đây biết hai con chưa có nửa kia
Bố Diễm Hằng
Ta và ông ấy đã quyết định thực hiện hôn ước
Bố Diễm Hằng
Cho cái Chi và cái Hằng đây
Nghe xong lỗ tai Mỹ Chi lùng đùng như pháo nổ. Quá nhiều thông tin cần được xử lí ngay tức khắc khiến em chả biết nên nói gì
Phương Mỹ Chi
Ba nói gì cơ!
Phương Mỹ Chi
Con-...Con kết hôn á!
Phương Mỹ Chi
Nhưng con con không muốn!
Bố Mỹ Chi
Ngồi xuống nhanh lên!
Bố Mỹ Chi
Đây không phải việc con tự quyết
Em nghe xong liền bực bội. Chất giọng gằn và run hơn
Phương Mỹ Chi
Tại sao không liên quan đến con chứ
Phương Mỹ Chi
Con đâu có yêu cô ta đâu!
Phương Mỹ Chi
Sao lại bắt người vậy chứ!
Phương Mỹ Chi
Ba quá đáng vừa thôi!
Phương Mỹ Chi
Con không muốn! ....Không hề muốn!!
Phương Mỹ Chi
Con sẽ không kết hôn với cô ấy
Ông Phương nghe xong liền nổi giận đập mạnh bàn làm Mỹ Chi giật mình co người lại.
Bố Mỹ Chi
Ăn nói láo toét!
Bố Mỹ Chi
Ta làm điều này cũng vì con thôi!
Mỹ Chi nước mắt lưng tròng hậm hực.
Phương Mỹ Chi
Nếu tốt cho con thì phải để con lấy người con yêu chứ!
Phương Mỹ Chi
Ba chả hiểu gì hết!!
Trước khi mọi thứ tệ hơn thì ông Nguyễn đã đứng ra giảng hoà
Bố Diễm Hằng
Dù sao đây cũng là chuyện lớn với tụi nhỏ
Ông quay sang dịu dàng hơn trấn an em
Bố Diễm Hằng
Ta biết con chưa thể chấp nhận được
Bố Diễm Hằng
Nhưng quy tắc là quy tắc
Bố Diễm Hằng
Ta và ông ấy cũng không thể phá được
Phương Mỹ Chi
Nhưng...nhưng
Phương Mỹ Chi
con có yêu cô ấy đâu!
Phương Mỹ Chi
Cô cũng...đâu chấp nhận mà phải không?
Phương Mỹ Chi
Nếu ..nếu cả hai không đồng ý...thì sao mà..
Mỹ Chi quay sang phái cô với vẻ mặt mong đợi. Chỉ cần Hằng không đồng ý thì chắc chắn có thể thay đổi
Dù sao Cô và em chưa gặp nhau quá 2 tiếng mà.Em chả yêu cô...cô cũng đâu có yêu em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi đồng ý...
Hằng bình thản,ánh mắt lạnh lùng nhìn lên chi đâu đó vẫn loé lên tia sáng khó thấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không có ý kiến gì khi cưới em ..
Phương Mỹ Chi
Cô bị điên à!
Phương Mỹ Chi
chúng ta quen biết gì đâu?!
Phương Mỹ Chi
Tôi có yêu cô đâu
Phương Mỹ Chi
Mà cô cũng có yêu tôi đâu mà làm thế!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Ai nói không...."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì có ý kiến gì thì cũng vậy thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dù sao em với tôi cũng đâu tệ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi có thể-
Chưa nói xong câu hằng đã ăn ngày một cái túi xách lên khuôn mặt xinh đẹp. Cô cau có ôm mặt nhìn chủ nhân cua ném
Em đang thở dố,nước mắt đã ướt đẫm nhìn Hằng bằng sự ghét bỏ. Cái túi xách kia là của ba Chi và nó cũng chả nhẹ nhàng gì cả khiến mặt hằng đỏ lên
Bố Diễm Hằng
Ôi trời ơi...
Bố Mỹ Chi
Con làm cái gì vậy!
Phương Mỹ Chi
Tôi ghét mấy người!
Phương Mỹ Chi
Biến hết đi!
Chi nói xong cũng bỏ ra khỏi nhà hàng. Ông phương rối rít xin lỗi Hằng và ba cô rồi vội vã theo đứa con gái của mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này tay em bị đỏ kì-
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con nhóc này....haiss
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đi rồi
Bố Diễm Hằng
Con gái sao không đấy?
Cô hướng mắt về phía xa rồi thở dài
Có lẽ sau này sẽ khổ lắm đây
第2章
Mỹ Chi thì đã hậm hực bỏ ra ngoài rồi. Em chả hiểu họ nghĩ cái gì trong đầu nữa, rốt cuộc em có yêu cô đâu mà bắt em cưới
Mà cô cũng thật kỳ khi đồng ý, bộ chuyện cưới hỏi dễ lắm sao. Chứ với Mỹ Chi đó là một chuyện vô cũng quan trọng mà giờ bị bắt ép một cách cương quyết vậy khiến trong lòng em rất khó chịu
Em dậm chân xuống thật mạnh khi đi như trút hết hờn tủi vô nền đất lạnh lẽo kia.Chi cứ đi thế thôi chứ cũng chả biết đi đâu. Em không muốn về nhà bây giờ, cũng chả còn chỗ đi
Phương Mỹ Chi
Điên mất thôi...
Phương Mỹ Chi
Ưm....đói quá...
Bụng Chi réo nhẹ một tiếng
Em đưa tay xoa bụng thở dài
Hồi nãy lo nghe nói chuyện rồi cãi nhau với họ xong bỏ về chứ em có được ăn gì vào bụng đâu
Phương Mỹ Chi
"Mée....biết thế nhịn ăn xong chửi"
Phương Mỹ Chi
"Giờ có mà khổ cái thân này..."
Định đi rồi tấp vào một quán nào đó. Dù sao may là Mỹ Chi có mang theo tiền
Bỗng có một chiếc xe drip cua ngay dừng trước mặt em. Mỹ Chi giật mình lùi lại ôm tim thở dốc. Sợ muốn chết đấy
Phương Mỹ Chi
Có bị điên không hả trời!!??
Phương Mỹ Chi
Tự nhiên chặn đầu đường đầu hẻm hả!
Phương Mỹ Chi
Má suýt té rồi đó
Em xả một chàng chửi, nay có lẽ là một ngày thật xui xẻo. Chi nghĩ mình nên về nhà nghỉ ngơi ngay. Đang uất ức thì cánh cửa xe mở ra
Phương Mỹ Chi
Chị có bị điên hay ẩm não không?
Phương Mỹ Chi
Má chị biết nguy hiểm lắm không!
Phương Mỹ Chi
Tôi còn suýt té đấy
Phương Mỹ Chi
Não chị bị vậy hèn chi đòi cưới tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có đòi đâu...
Hằng cụp mặt nhìn Mỹ Chi khi thấy em không sao thì thở nhẹ. Khi nãy em kêu suýt té làm cô lo mình làm em sợ rồi ngã
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nãy đường trơn nên vậy..
Phương Mỹ Chi
Mà chị tới đây làm gì?
Mỹ Chi khoanh tay đứng nhìn Diễm Hằng với Ánh Mắt đằng đằng sát khí và sự bực bội từ nãy đến giờ.
Chắc chắn có lí do nên cô mới ở đây, điều đó làm em khó chịu khi phải làm gì đấy
Hằng nghe xong thì gãi má ngượng ngùng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
..Lo cho em....
Cô nói với cái giọng bé xíu chả thể nào nghe nổi dù họ cũng không quá xa nhau
Mỹ Chi cau đôi lông mày sâu hơn,nàng khó chịu nhìn cô khi chả nghe được gì
Phương Mỹ Chi
Chi mở mồm ra coi câm à
Phương Mỹ Chi
Sao nói bé vậy?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À à...ba em kêu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đến xem và đón em về cho an toàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi nào đừng bướng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời tối rồi nguy hiểm lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Theo tôi về nhà
Phương Mỹ Chi
Khốn khiếp chị tránh xa tôi ra!
Dẫu Diễm Hằng có mềm mỏng tới cớ nào thì Mỹ Chi vẫn làm Mỹ Chi nội giận hơn. Cô bất lực toan đưa tay định kéo nàng đi
Mỹ Chi thấy Diễm Hằng định chạm vào mình, theo phạn xạ nàng đá mạnh vào chân cô một phát tệ người. Hằng đau đớn khụy xuống, ngơ ngác nhìn nàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao em đánh chị
Phương Mỹ Chi
Tại chị định chạm vô tôi mà!
Phương Mỹ Chi
Mà kệ mẹ chị!
Nói rồi Chi chạy vụt đi, hằng đau đớn đứng dậy cô muốn khóc lắm rồi mà phải kìm lại mà chạy đi coi cục tròn đang giận dỗi đùng đùng kia
Phương Mỹ Chi
Thật đáng ghét!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Chân ngắn mà chạy nhanh khiếp..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Haiss...
Cứ thế nàng chạy một mạch về tới nhà. Cô thì nãy giờ cứ lấp lửng chạy theo để xem nàng về nhà ổn không. Thấy Mỹ Chi về nhà an toàn thì Diễm Hằng cũng thở dốc dựa lưng vô bức tường khuất.
Cô đưa mắt lén nhìn nàng. Thấy nàng đã nhanh chóng vô nhà động tác có vẻ vẫn giận dỗi,đóng cửa mạnh một cái rầm. Hằng ở ngoài thấy thế thì phì cười trông đáng yêu chết mất. Cô thật sự muốn mang em bé đó về nhà mà. Cơ mà em bé có vẻ chưa muốn nên thôi từ từ.
Hằng rải bước đi về, cô đã chạy bộ hơn 2km chỉ để coi nàng về nhà ổn không. Đúng là điên rồi mà. Hằng lấy điện thoại ra rồi nhắn cho ba nàng báo nàng về bình an
Phương Mỹ Chi
Cái đồ đáng ghéttt
???
Cho 3 chap cho nó thú vị
第3章
Mỹ Chi đang ra khỏi ngôi trường của mình. Hôm nay nàng đã rất mệt với bài giảng khó hiểu đi mà.
Mỹ Chi đưa mắt tìm kiếm chiếc xe của gia đình nhưng không thấy. Lông mày Chi nhíu lại...sao lại không có. Thường ba nàng sẽ lun đến sớm còn nếu trễ cũng sẽ nhắn nàng một tiếng mà. Đang lia mắt xung quanh thì nàng thấy một bóng dáng quen thuộc thấy ghét
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào tiểu thư~
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi có thể trở tiểu thư về không?
Diễm Hằng nở một nụ cười mèo với Chi. Cô thật biết sự dụng nhan sắc của mình để làm Mỹ Chi gục ngã mà, nàng sao có thể cưỡng là chiếc mèo ấy được. Vội vàng quay mặt đi dấu sự bối rối
Phương Mỹ Chi
sao chị lại ở đây!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì chị đến đón vợ tương lai về?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không được sao
Hằng thản nhiên nói nghiêng đầu nhìn Mỹ Chi. Nghe tới chữ"Vợ tương lai" là mặt mỹ Chi đã đó ửng không biết vì giận hay ngại
Phương Mỹ Chi
Chị bị điên à!
Phương Mỹ Chi
Tự nhiên nói khơi khơi thế
Phương Mỹ Chi
Ai vợ chị chứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là em chứ ai..?
Phương Mỹ Chi
Tôi không có làm vợ chị!
Nàng vừa nói tay vung đám về phía Hằng. May hằng né được, nhìn tướng thì chắc Chi có học võ thôi thì hằng cũng không muốn dính đòn nên ngừng trêu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giỡn-...Giỡn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị giỡn mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba em nhờ Hằng đón
Mỹ Chi thở dốc dừng vùng đấm khoanh tay nhìn Diễm Hằng.Hằng cũng cúi cúi người xuống tầm nàng trông rất buồn cười
Phương Mỹ Chi
Tại sao ba tôi là nhờ chị chứ?
Chi quát lên làm Hằng giật mình đứng thẳng rồi gãi má
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba-...Ba em kêu hằng tiện đường nên trở em về
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay gia đình hai bên có họp ấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không nhớ à?
Mỹ Chi nhấn mày suy nghĩ, thì nàng nhớ chỉ là không ngờ đồ đáng ghét này lại đi đón mình. Chi thở dài bất lực
Phương Mỹ Chi
Tôi còn lâu mới về với chị!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không được!
Hằng ngơ ngác lắc đầu lia lịa. Chi dậm chân nhíu mày
Phương Mỹ Chi
Sao lại không được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm vậy Hằng bị la đấy..
Phương Mỹ Chi
Sao lại bị la cơ?
Nàng cau mặt nhìn cô, nàng sắp tẩn cô tới nơi rồi ý
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì ba em nhờ Hằng chở em về mà giờ em tự đi bộ thì kỳ lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Với ai lại để vợ tương lai đi bộ chứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà nhà em chả xa sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
để hằng trở về nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nãy giờ đứng chân em mỏi hết kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời nắng nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em về với Hằng nhé Mỹ Chi..?
Sau khi tuân một tràng thì cô đưa đôi mắt mèo con nhìn Chi. Khiến tai Mỹ Chi đỏ ửng lên, nhìn đôi mắt long lanh động nước ấy lại làm tim Mỹ Chi tan chảy thật mà. Nàng sao nỡ được với dù sao người ta cũng có ý tốt mà và nàng cũng lười nên thôi chỉ một lần...một lần
Phương Mỹ Chi
Tôi về với chị!
Phương Mỹ Chi
Cơ mà đứng có gọi tôi là vợ coi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi rồi rồi theo Chi hết
Cô cười nhẹ trước sự giận dỗi bướng bỉnh của nàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi lên xe nào tiểu thư
Phương Mỹ Chi
Đồ ngốc đi nhanh coi
Phương Mỹ Chi
Tại chị mà cháy hết tóc tôi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có sao đâu
Phương Mỹ Chi
Lỡ tôi hói đầu thì saoooo???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi hơi cũng xinh mà
Nói rồi Diễm Hằng bị cô vợ hờ vả bụp bụp vô vai. Cô thì cười thích thú để nàng đánh còn Mỹ Chi muốn đập cái bản mặt kia nếu không phải ở trường
Phương Mỹ Chi
Cái suy nghĩ chị bị úng à???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm úng màu Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Au au au!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi em xinh,lỗi Hằng
Hằng dẫn Chi ra xe rồi mở cửa,cho nàng. Khi đã xong thì cô cũng nhanh chóng đi sang phía bên ghế lái ngồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi ơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phu nhân àaaa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có khát không
Phương Mỹ Chi
Hơi đói thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế Hằng mua đồ ăn cho em nhé?
Miệng nói chứ bụng phản đối. Cô bật cười nhìn nàng, nàng đỏ mặt. Cô chở nàng vào một quán ăn nhỏ
Phương Mỹ Chi
tiểu thư nhà giàu mà cho vào quán bé xíuuu
Hằng nghe nàng nói thì cũng chỉ biết cười thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhỏ nhưng ngon em ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giống em đó
Vừa nói xong cái mặt Mỹ Chi đã đỏ chót mà đập liên tục vô cái con người mặt dày kia
Phương Mỹ Chi
Cái đồ biến thái này!
Phương Mỹ Chi
Có vào ăn hay không!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi rồi đợi hằng tí
Phương Mỹ Chi
Nhanh cái chân cái tay lên không thôi tôi bỏ chị đó!
Hằng nhanh chóng cất đồ rồi chạy lon ton ra chỗ Mỹ Chi
Cô nắm tay nàng kéo vào trong, thấy nàng vẫn mang balo thì hơi cau mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao em không bỏ balo ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mang nặng lắm đó
Phương Mỹ Chi
Thì trong đây còn có đồ nữa..
Phương Mỹ Chi
điện thoài..ví ấy
Phương Mỹ Chi
Có túi để đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đồng phục hay áo khoác em không có sao
Phương Mỹ Chi
Không có...trường tôi cho có một bên túi à
Phương Mỹ Chi
Khó chịu thấy mịa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế sao không để trên xe tôi?
Phương Mỹ Chi
Tôi...tôi..thích mang!
Mỹ Chi hơi ngượng quay đi gãi má tránh ánh nhìn của cô
Diễm Hằng nhìn là đã biết không tin rồi
Hằng bất lực xoa chán, còn mỹ Chi thì vừa ngượng vừa hơi quê nên hoá dỗi không nắm tay diễm hằng nữa mà vượt lên trước
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhóc con này....
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chờ Hằng coi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi chưa già tới thế đâu
Phương Mỹ Chi
Làm gì được nhau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm tình làm tội nhé?
Phương Mỹ Chi
Ăn nói cái gì đây?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hì không hằng giỡn
lẩn quẩn một hồi mới được vào trong. Quán khá vắng người gần như chỉ có hai người họ
Hằng cởi cặp giúp Mỹ Chi rồi đẩy ghễ cho nàng ngồi. Rồi gọi chủ quán ra
Tự nhiên có cái đầu gà lòi ra làm Mỹ Chi hết hồn. Nàng tự nghi ngờ nhân sinh quan của mình về việc gà làm gà
Con gà này còn cao m7 hơn nữa chớ hơn nàng hẳn chắc cũng mười mấy cm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em ăn gì này?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vợ ăn gì nè
Phương Mỹ Chi
Đã nói không gọi vậy mà ...
Mỹ chi thì thầm cằn nhằn làm diễm hằng bật cười
Cái mỏ con gà chỉa vô mỹ chi làm nàng có phần sợ hãi mà ngồi sát Hằng hơn. Cô thuận thế ôm eo nàng
Ai chả sợ một con gà m7 mấy chứ
Hằng thì đang sướng điên lên vì skinship với vợ đẹp. Cơ mà bên ngoài vẫn tỏ ra chững trạc tí
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ehem...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị à đừng ghẹo ẻm nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play