//Allharry// Thiên Tài Hay Kẻ Điên
tóm tắt nd, g.thiệu
tác giả///>//<///
vì đây là tác phẩm đầy tay nên chắc là nó sẽ có nhiều sai sót cũng như k chặt chẽ hay có nhiều mâu thuẫn về nd trc đấm nd sau
tác giả///>//<///
ảnh bìa là tui tự vẽ ó
tác giả///>//<///
mặc dù nó 6 nhưng tại tui k thấy chó cái bìa nào hợp gu
tác giả///>//<///
vs cả cải bìa nó đấm cái cốt truyện đó đừng để nó lừa
tác giả///>//<///
cốt truyện tui thì k thích kiểu mới nhìn cái là thích ngay nên tui sẽ làm các diễn biến về tình cảm nó lên từ từ
tác giả///>//<///
và tui sẽ ship thiên về cedhar nhiều hơn
tác giả///>//<///
các cặp tui sẽ ship:
tác giả///>//<///
cedric x harry
tác giả///>//<///
draco x harry
tác giả///>//<///
ron x harry
tác giả///>//<///
(k bt mn thích cặp k nhưng t thấy ít ng làm quớ) =D
tác giả///>//<///
tom x harry
tác giả///>//<///
mattheo x harry
tác giả///>//<///
theodore x harry
tác giả///>//<///
oliver x harry
tác giả///>//<///
fred x harry
tác giả///>//<///
geogre x harry
tác giả///>//<///
chắc có nhiêu ấy thôi có j tui bổ sung thêm
tác giả///>//<///
tóm tắt nd cx như ý tưởng của của t:
ánh trăng le lắt len lỏi qua từng ngóc ngách chiếu sáng cả màn đêm
gương mặt đẫm máu , loang lổ sắp thân thể
có lẽ nếu đứng đây là một người khác chắc là sẽ hoảng loạn đến điên mất thôi
người đứng đây là harry mà
kẻ mà không ai không biết
ngoài sáng cậu là một doanh nhân trẻ tài ba vươn lên từ bàn tay trắng, nỗ lực không ngừng
thế nhưng mặt khác cậu lại là kẻ dùng việc giết người làm trò chơi , trò tiêu khiển
cậu không lớn lên từ tình thân và sự chăm sóc hay san sẻ. cậu lớn lên⁷buổi tập rách da chảy máu, những áp lực từ việc học tập đè nặng trên vai. ba mẹ cậu mất sớm, cậu bị đem vào cô nhi viện , xui xẻo sao tại cô nhi viện ấy cậu bị đối xử còn tệ hơn cả một con sucvat, nhịn ăn chịu đói 4 ngày 5 ngày là lẽ thường . đánh đập thì 2 hôm một trận nhẹ 5 hôm một trận nặng có khi là bong gân có khi là gãy xương .... nhiều đếm không xuể. vết thương chưa kịp lành lại thêm một vết mới xuất hiện. cả người thì ngứa râm ran gãi đến chảy cả máu.... thế là vết thương vừa đóng vẩy, khô... lại nứt toạc. ngày hôm ấy, một người đàn ông gương mặt phúc hậu ghé thăm, ông ta muốn nhận nuôi 2 đứa trẻ
thế là vào mùa hè năm ấy, năm cậu 6 tuổi. cậu bé từng ngây thơ nghĩ rằng có lẽ mình đã được cứu khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó. một gương mặt đầy phúc hậu, khóe mắt lúc nào cũng cong cong đầy ý cười
thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay, cậu nhĩ là mình thoát đã thoát khỏi chiếc lồng mang tên "cô nhi viện" gắn mác cưu mang trẻ em
nhưng nào ngời ánh sáng mà cậu nghĩ là sự cứu rỗi thật ra mới là địa ngục
người đàn ông cậu nghĩ là đến để cứu rỗi cậu
lại là kẻ nổi tiếng nhất tg.ngam . ông ta đã nhận nuôi 10 đứa bé . 10 đứa bé.. mỗi đứa đều từ nhiều cô nhi viện khác nhau. đều đa dạng độ tuổi từ 6-10 tuổi
điểm chung của cả 10 đứa trẻ đấy là đều có IQ > 135 và có một thể lực vượt trội
kí ức đem qua ào ạt đổ về
trên gương mặt cậu vẫn là dáng vẻ thờ ơ, lạnh lẽo, cậu không bất ngờ tay thoăn thoắt lấy từ tủ bên cạnh một bao thuốc tay kia lấy bật lửa châm thuốc, cậu rít một hơi dài
làn khói bay bay trong căn phòng kín
cô gái bên cạnh cậu vẫn chưa tỉnh
cậu liếc nhìn một cái rồi đứng dậy thay đồ
lúc cậu cài chiếc cúc áo thứ 4
cô gái 2 phút trước vẫn đang ngủ giờ đây là cầm con dao đã giấu sẵn từ trước lao về phía cậu
cậu tuy đã lập tức phản ứng lại nhưng vẫn không thoát khỏi cái c.h.ế.t
cô gái đâm cậu nở nụ cười méo mó hét lên điều gì đó nhưng cậu đã ngừng thở cơ thể lạnh dần
cậu đc đưa đến 1 k gian mới
giọng nói vang vẳng bên tai
cậu muốn xuyên không không
giọng hệ thống từ 4 phương 8 hướng lọt thẳng vào tai cậu
cậu khẽ thì thầm... vậy còn *** thì sao
tác giả///>//<///
ẹc ẹc ẹc
tác giả///>//<///
đến đó đã nói chung là sẽ có 1 nv k thuộc cốt truyện và là bn của harry ở tg thật xuyên vào cùng
tác giả///>//<///
harry thì từ khi nhập hc luôn bị batnat
tác giả///>//<///
đến khi ng bn đó xh
tác giả///>//<///
và đến lúc cậu ta bị batnat harry k chịu đựng nx
tác giả///>//<///
đấm hết cả đám
tác giả///>//<///
mà harry bị batnat k nhiều mô
tác giả///>//<///
tại t thích har nó ngông , điên dại, ngầu lòi í
tác giả///>//<///
nói chung t thích buff
tác giả///>//<///
nhưng k buff lố mô
chap 1
ánh trăng le lắt len lỏi qua từng ngóc ngách chiếu sáng cả thành phố
ánh đèn đường chập chờn như thể có thể tắt bất cứ lúc nào
trong con hẻm sâu nhất của thành phố . nơi mà ánh sáng còn chẳng thể chạm tới
một thân hình cao ráo đứng đó
cậu ngước lên bầu trời đêm nhưng lại chẳng thể thấy được ánh trăng
theo thói quen cậu rút từ trong người một chiếc bật lửa và một điếu thuốc. cậu nhẹ nhàng châm lửa, rít một hơi dài
làn khói bay lượn trong không khí rồi tan biến
harry potter
//cúi đầu liếc xuống ba cái xác dưới chân khẽ bật cười lạnh//
có lẽ lúc này đây cậu đang hồi tưởng về quá khứ, quá khứ khi cậu còn là một đứa bé, một đứa bé chỉ tầm 5 tuổi 6 tuổi
người ta gọi cậu là sao chổi, là kẻ xui xẻo bởi vì cậu đã khắc chết ba mẹ mình
có người nói rằng khi vừa sinh cậu ra ba mẹ cậu liền bị cậu khắc chết . cũng có người bảo rằng vì sinh cậu ra mẹ cậu mất máu quá nhiều nên đã chết cha cậu cũng vì đau buồn mà cũng rời đi
cậu bị đưa đến viện phúc lợi
nơi mà việc phải nhịn đói và bị đánh đập được xem như điều hiển nhiên
từ lúc có kí ức cậu đã mang một thân xác với những vết thương không bao giờ hết
vết thương cũ chưa lành đã chất chồng lên những vết thương mới
nhiều đến mức cậu còn chẳng nhớ đã là lần thứ bao nhiêu bị đập
những đứa trẻ trong viện chưa khi nào có một bữa no
thức ăn hoặc là bị ôi thiu hoặc là đồ thừa
3 ngày 4 ngày không ăn cũng bình thường
cậu vẫn còn có thể sỗng tới năm 6 tuổi
ngày hôm đó trời nắng gắt
những chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào cô nhi viện
từ chiếc xe đi đầu một người đàn ông bước xuống
người đàn ông ánh mắt hiền hậu đuôi mắt lúc nào cũng cong cong nụ cười trên môi không bao giờ hạ xuống
dáng vẻ của người đàn ông đó trông hiền hậu đến mức khiến cậu nhầm lẫm
cậu nghĩ ông ta là người tốt
cậu nghĩ ông ta hiền lành
cậu nghĩ ông ta là người tử tế đoan chính
nhưng thuở ấy, cậu đâu ngờ tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm đầy cảm bẫy. thứ ông ta cần tìm là một mẫu vật hoàn hảo
một mẫu vật hoàn hảo với trí tuệ vợt trội cùng một thân thủ linh động
ông ta xuất hiện dưới danh nghĩa người dám hộ
Cậu và một kẻ khác, tình cờ thay, lại vừa vặn với mọi tiêu chuẩn tàn khốc đó. Cậu từng lầm tưởng mình đã thoát khỏi xiềng xích của cô nhi viện, nhưng thực chất chỉ là bước từ ngục tù này sang một cái lồng lộng lẫy khác nơi cậu tồn tại như một món đồ chơi cao cấp
Sự ngây thơ đã che mắt cậu khỏi dã tâm ẩn sau vỏ bọc nhân từ
Thứ ông ta khao khát không phải là tình phụ tử, mà là một cơ thể dẻo dai sở hữu bộ não sắc sảo. Cậu cứ thế bước vào bẫy, lòng tràn đầy hy vọng về một tổ ấm, mà không biết rằng mình vừa tự khóa tay vào một chiếc gông mới
Cậu lầm lũi theo chân ông ta tiến sâu vào dinh thự, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cổng
Tại đây, cậu nhận ra mình không đơn độc. Tám đứa trẻ khác đã ở đó từ bao giờ
Đứa lớn nhất chừng mười tuổi, còn kẻ nhỏ thó, lạc lõng nhất, chẳng ai khác ngoài cậu.
Một chương mới bắt đầu, nhưng không phải trong mơ mà là một guồng quay khổ luyện. Những buổi tập vắt kiệt sức lực cùng những giờ học căng thẳng nối đuôi nhau bất tận
Cậu được đến trường, được tiếp nhận tri thức, nhưng thay vì mở ra cánh cửa tự do, sự giáo dục ấy lại như một sợi xích vô hình, siết chặt lấy cuộc đời cậu hơn bao giờ hết
Mỗi con số trên mặt giấy đối với cậu đều nồng nặc mùi máu. Chỉ cần một bước sẩy chân, một điểm số không vừa ý, cơ thể cậu lại phải hứng chịu những trận đòn roi tàn khốc, đau thấu tận xương tủy
Cậu tự giam mình trong những chiếc áo cổ lọ dày cộm ngay cả khi trời đổ lửa, cố tuyệt vọng che đậy lớp da thịt chằng chịt vết sẹo
Chứng tích của một địa ngục không lối thoát. Thế gian nhìn cậu như một gã điên, một sinh vật dị hợm, nhưng có lẽ ngay cả Chúa cũng đã quay lưng, để mặc cậu chìm nghỉm trong khối áp lực khổng lồ đang bóp nghẹt từng nhịp thở
Dưới sự nhào nặn của người đàn ông đó, nhân tính trong cậu dần bị bào mòn, nhường chỗ cho bản năng của một loài dã thú
Họ dạy cậu cách vứt bỏ sự trắc ẩn, dạy đôi tay ấy vốn để cầm bút giờ phải nhuốm máu của đồng loại. 'Giết hoặc bị giết' cậu không còn là một đứa trẻ, mà đã trở thành một công cụ giết chóc cô độc, héo hon trong cái lồng vàng lộng lẫy của sự bạo tàn
Cậu trưởng thành trong một nhãn quan vặn vẹo, nơi những hạt mầm tham vọng đứng trên vạn người đã cắm rễ sâu vào tâm hồn mục nát
Thế gian ném vào cậu hai chữ 'vị kỷ' như một sự phỉ báng, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Giữa những lời xì xào, cậu vẫn lầm lũi vùi mình vào những phương thức hành xác tàn khốc, tự mài giũa bản thân thành một thanh kiếm sắc lạnh và vô cảm
Chuỗi lịch trình dày đặc, nghẹt thở ấy không chỉ vắt kiệt sức lực mà còn bóp nghẹt chút tàn dư nhân tính cuối cùng. Cậu điên cuồng lao vào guồng quay rèn luyện cực đoan, chấp nhận để nỗi đau thể xác lấp đầy khoảng trống hoang hoác trong tim, miễn là có thể chạm tay vào ngai vàng của kẻ dẫn đầu
Giữa vũng lầy tăm tối ấy, cậu không hề đơn độc. Luôn có một bóng hình điên dại song hành cùng cậu
Kẻ đã cùng cậu bước qua cánh cửa định mệnh vào cái mùa hè rực lửa năm đó
Thế gian gọi họ là những con quái vật mất trí, nhưng trớ trêu thay, chính những linh hồn vặn vẹo ấy lại là những 'kiệt tác' hoàn hảo nhất, những mẫu vật xuất chúng nhất mà gã đàn ông kia từng nhào nặn thành công
Hai kẻ điên tựa vào nhau để tồn tại, cùng nhau mục nát trong cái lồng kính lộng lẫy. Họ là niềm tự hào vấy máu của kẻ giám hộ, là hai lưỡi gươm sắc bén nhất được tôi luyện từ sự đau đớn và bạo tàn, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản lối trên con đường chạm đến đỉnh cao
Dòng hồi ức u uất chợt đứt lìa bởi một âm thanh xé lòng phát ra từ dưới chân
Giữa ba cái xác đang dần lạnh ngắt, một kẻ vẫn đang vật lộn với tử thần, bật ra tiếng rên rỉ nghẹn đặc
Tiếng rên rỉ yếu ớt ấy chỉ càng làm tăng thêm sự phiền muộn trong lòng cậu. Chẳng một chút do dự, cậu rút thanh dao găm sắc lẹm bên hông, vung một nhát dứt khoát cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của kẻ khốn khổ
Máu bắn lên mặt, nóng hổi nhưng tâm hồn cậu đã nguội lạnh từ lâu. Cậu quay lưng đi, để lại thực tại tanh nồng phía sau, tìm đến một khách sạn sang trọng như một cách để trốn chạy khỏi chính bản thân mình
Sau một đêm đắm chìm trong những cuộc mây mưa vô hồn để khỏa lấp khoảng trống, cậu tỉnh dậy với một cái đầu nặng trĩu, quay cuồng trong cơn choáng váng. Đó chẳng phải cảm giác xa lạ gì đối với một kẻ luôn dùng dục vọng và men rượu để xoa dịu nỗi đau
Cậu liếc nhìn người đàn bà vẫn đang chìm trong giấc nồng bên cạnh, lẳng lặng đứng dậy toan thay đồ để rời khỏi nơi ngột ngạt này
Thế nhưng, vừa mới bước được vài nhịp, đôi chân cậu bỗng đổ sụp như một tòa tháp cát. Toàn thân tê liệt, cơ thể phản bội lại ý chí khiến cậu bất động tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng trong sự kinh hoàng tột độ
Giác quan thứ sáu thứ bản năng sinh tồn đã được mài giũa qua hàng nghìn trận chiến gào thét rằng cậu đã sa vào một cái bẫy hoàn hảo
Cô gái vốn dĩ đang ngủ say giờ đây đứng sừng sững trước mặt cậu, gương mặt xinh đẹp biến dạng bởi một nụ cười lạnh lẽo và méo mó. Không một lời cảnh báo, ả vung con dao nhọn hoắt, đâm thẳng một nhát chí mạng vào lồng ngực cậu
Tiếng cười điên dại của ả vang lên bên tai, chói lói và nhòe nhoẹt, trong khi ý thức cậu dần tan biến vào bóng tối mênh mông
tác giả///>//<///
chúc mn đọc truyện vui vẻ
tác giả///>//<///
cs j chx hợp lí thì mn cmt góp ý nha
chap 2
Nhát dao chí mạng của người đàn bà ấy vừa mới đây thôi còn găm sâu vào lồng ngực, vậy mà chớp mắt, Potter đã thấy mình bị ném vào một cõi hư vô trắng xóa đến nhức mắt
Không còn mùi máu, không còn cảm giác đau đớn tê dại, xung quanh cậu giờ đây chỉ là những thác lũ dữ liệu xanh loét đang luân chuyển không ngừng như những sợi xích vô hình bủa vây lấy linh hồn
Giữa sự tĩnh lặng rợn người của ma trận số, một thanh âm máy móc, vô hồn đột ngột vang lên. Nó không truyền qua thính giác mà như những mũi kim đâm thẳng vào từng nếp nhăn của vỏ não, lạnh lẽo và tàn nhẫn
ẩn
hệ thống: Ngươi có muốn quay ngược vòng xoay định mệnh đó một lần nữa không, Potter?
Một bóng hình mờ ảo hiện ra giữa làn sương dữ liệu, giọng nói ấy lại rền rĩ như một bản án
ẩn
hệ thống : Ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ: Một cơ hội để hồi sinh từ đống tro tàn, để bắt đầu một kiếp sống mới nơi bàn cờ không còn do kẻ khác sắp đặt
Cậu chậm rãi ngẩng đầu. Cậu không đáp lời, cũng chẳng đặt ra bất kỳ câu hỏi nào; sự im lặng của cậu lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét, nó đặc quánh và mang theo áp lực của một kẻ đã đi qua địa ngục
Đôi mắt cậu xoáy sâu vào thực thể trước mặt một cái nhìn sắc lẹm và lạnh lẽo như lưỡi dao giải phẫu, toan bóc tách từng lớp dã tâm đang che giấu sau những dòng lệnh vô hồn. Cậu không chỉ nhìn, mà như đang muốn lột trần cốt lõi của cái hệ thống kia, ép nó phải hiện nguyên hình dưới sự phán xét của một linh hồn đã vụn vỡ
harry potter
//giọng khàn đặc//..t..ôi ph..ải làm gì...?
ẩn
hệ thống: Viết lại đi, Potter
Thanh âm của thực thể ấy vang lên, mang theo sự nhạo báng kín đáo
ẩn
hệ thống: hãy dùng đôi tay đã nhuốm đầy máu ấy để tái thiết một cuộc đời khác trong cõi không gian xa lạ này. Tự tay ngươi phải bẻ gãy những xiềng xích của vận mệnh, khiến lịch sử phải rung chuyển dưới bước chân mình. Hãy cho ta thấy cái giá trị thực sự của kẻ đã được ta chọn, hay ngươi cũng chỉ là một phế phẩm không hơn?
Không để cậu kịp phản ứng, giọng nói ấy tiếp tục lạnh lùng tuyên án
ẩn
hệ thống: ta sẽ tải toàn bộ các tệp chứa đựng vận mệnh của thế giới này vào đại não cậu. Đừng để đại não mình nổ tung trước khi kịp xuyên tới
Dứt lời, bóng hình ảo ảnh của thực thể bỗng tan biến thành hàng triệu mảnh dữ liệu vụn vỡ, để lại Potter đơn độc giữa hư vô trắng xóa
Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, áp lực từ những luồng thông tin xa lạ bắt đầu tràn vào, bóp nghẹt tâm trí cậu. Cậu đứng đó, chết lặng với một câu hỏi như vết dao cứa sâu vào lòng
Giữa một thế giới mới, một kẻ với linh hồn vặn vẹo như cậu, phải làm sao để chứng minh mình không chỉ là một công cụ giết chóc?
Cậu giật mình tỉnh dậy giữa một không gian nồng nặc mùi ẩm mốc và sự mục rữa. Chưa kịp định thần, một cơn đau buốt óc đột ngột ập tới, như những mũi khoan điện đang xẻ toác đại não cậu ra làm đôi
Cậu ôm chặt lấy đầu, hơi thở đứt quãng thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Từng mảng ký ức về thế giới mới, những gương mặt xa lạ, những âm mưu bẩn thỉu và cả những cái chết đã định sẵn cuồn cuộn đổ về như một thác lũ đen ngòm, toan nhấn chìm linh hồn vừa được tái sinh của cậu vào một địa ngục mới
Cậu gượng dậy, cố ép lồng ngực đang phập phồng hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn. Đôi bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa cũ kỹ, mở ra một thế giới xa lạ, nhưng tâm trí cậu vẫn bị giam cầm trong các đoạn kí ức hoãn loạn, rời rạc
bộ não cậu hiện tại hệt như một chiếc máy chiếu bị lỗi liên tục tua đi tua lại các đoạn kí ức hỗn loạn mà hệ thống đã nhồi nhét
những gương mặt lạ lẫm, những trận đánh đập tàn bạo hệt như những gì cậu của trước kia từng trải qua liên tục lặp lại tới khi khắc sâu vào tiềm thức của cậu
Đôi chân cậu bước đi như một cỗ máy vô hồn, trong khi đại não vẫn điên cuồng sàng lọc và xâu chuỗi những dữ kiện rời rạc mà hệ thống vừa cưỡng ép. Cậu cứ thế lầm lũi tiến về phía trước, cho đến khi những thanh âm cười nói ồn ã phía sau cánh cửa gỗ cao sừng sững xé toạc dòng suy nghĩ
Một cú đẩy tay lạnh lùng, cánh cửa mở toang. Ngay lập tức, cả không gian như bị nhấn chìm vào một vực thẳm lặng im rợn người
Hàng trăm ánh mắt từ các dãy bàn đổ dồn về phía cậu, kẻ mang theo mùi của sự chết chóc và những bí mật cấm kỵ. Sự dò xét, ghẻ lạnh và cả những tia nhìn sợ hãi đan xen, kết lại thành một bầu không khí đặc quánh
Thế nhưng, mặc kệ sự bài xích đang bủa vây, cậu vẫn ung dung tiến về vị trị vốn thuộc về mình
Chiếc ghế đơn độc mà cậu đã thấy trong đống kí ức rời rạc kia. Mỗi bước chân của cậu đều vang lên khô khốc
Cậu ngồi xuống hệt như một pho tượng đá giữa đám đông ồn ào
Cậu không ăn cũng chẳng uống. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn phía xa xăm
Bất chợt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi đồng tử tăm tối
Mọi mảnh ghép của thực tại mới và tàn tích của kiếp trước bỗng chốc khớp lại với nhau thành một bức tranh chân dung tàn khốc đến nghẹt thở
Như bị quỷ dữ thúc giục, cậu bật phắt dậy, gạt phăng sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, lao nhanh về phía căn phòng cũ nát của mình
Trong không gian chật hẹp nồng mùi ẩm mốc, cậu điên cuồng vớ lấy giấy bút
Ngòi bút gai góc rạch lên mặt giấy những dòng chữ nguệch ngoạc, gấp gáp như sợ rằng chân lý vừa tìm thấy sẽ vụt tan biến
Tờ này qua tờ khác bị lấp đầy bởi những âm mưu, những cái tên và cả những cái chết đã định sẵn
Từng dòng chữ hiện hình trên mặt giấy như những vết dao cứa sâu vào trái tim đã nguội lạnh của cậu
Cậu bàng hoàng nhận ra, dù ở thế giới nào, cậu vẫn bị giam cầm trong cái tên định mệnh ấy
Harry Potter. Một cái tên vốn dĩ phải mang theo vinh quang, nhưng với cậu, nó chỉ là bản án chung thân của sự bất hạnh
Quá khứ hiện về, vặn vẹo và tanh nồng mùi máu. Vẫn là đôi vợ chồng ấy, những người cha người mẹ đã vĩnh viễn nằm lại khi cậu còn chưa kịp ghi nhớ hơi ấm của họ
Vẫn là những bức tường xám xịt của cô nhi viện, nơi tiếng roi vọt xé toác màn đêm và những trận đòn roi tàn khốc là thứ duy nhất nuôi lớn cậu
Dẫu ở kiếp sống khác, thế gian vẫn dành cho cậu cùng một loại 'lễ vật'
Là những ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy quái vật, những lời miệt thị cay độc và sự cô lập đến tận cùng
tác giả///>//<///
có thể mn chx hiểu lắm về nhũng j tui nói
tác giả///>//<///
hoặc là mn đang nhầm lẫn cx như k bt harry đang ở đâu
tác giả///>//<///
thì harry đang ở cô nhi viện(viện phúc lợi) nha
tác giả///>//<///
cậu ở riêng 1 phòng vì ng khc đã chuyển đi hết rui
tác giả///>//<///
đọc truyện vui vẻ nho
tác giả///>//<///
hình như lời thoại của nv khá ít nhỉ
tác giả///>//<///
đoạn sau tui sẽ cố gắng cho các nv thoại nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play