『 ĐN Sakamoto Days 』 Fluoxentine
Chapter 1
Ngày XX tháng XX năm 2014
Mùa hạ ở Shibuya vốn chưa bao giờ mát mẻ nổi một ngày, nóng bức oi ả đến khó chịu, lại thêm thời tiết nắng mưa thất thường, đã nóng rồi còn ẩm, người bình thường thì chẳng mấy dễ chịu, người khó tính thì chắc đã chửi ầm trong đầu vô số lần vì cái kiểu dở dở ương ương này
Buổi tối cũng chẳng hề mát mẻ như tưởng tượng, vẫn oi bức, cũng chẳng có cơn mưa nào khiến đường đi về nhà lại cảm giác xa xăm và mệt mỏi hơn
Hirano Shizu bước từng bước nặng nhọc trên vỉa hè, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nhưng chẳng đủ làm dịu đi nhiệt độ đang nóng lên từng chút, mày cô khẽ cau lại, rất nhỏ nhưng đủ để biết cái thời tiết này đáng ghét cỡ nào
Khi đi qua một con hẻm, bỗng cô dừng lại, mày cau lại hơn bởi cô ngửi thấy một mùi...tanh, nồng của kim loại, chỉ vài giây thôi nhưng đủ để cô nhận ra - đây là mùi máu
Định bụng đi tiếp nhưng lỡ liếc thấy một cái vật đáng ghét, đang lù lù ở đó, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi quay gót rẽ vào con hẻm
Mùi của bụi bẩn, mùi của rác, mùi của những con chuột cũng không thể át đi mùi máu nồng nặc ấy khi Shizu bước vào, càng sâu càng ngửi thấy rõ
Rồi cô dừng lại, bởi mắt đã xác định được mùi máu phát ra từ đâu - một người con trai, cao lớn, mái tóc đen bù xù rũ xuống, đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường, không rõ sắc mặt, một tay ôm bụng - nơi những chất lỏng đỏ thẩm nồng mùi kim loại đang chảy ra, tay còn lại siết chặt một thứ gì đó...giống thanh sắt?
Không có phản hồi nhưng người đang ngồi kia có chút động nhẹ...rồi thôi. Cô nghĩ đến khả năng có thể là đã ngất hoặc mất ý thức, không rõ, cúi người xuống, đưa tay lên mạch đập của người con trai, còn đập, chỉ là không quá rõ
Trong ký ức của Nagumo Yoichi, việc cận kề cái chết đúng là cũng không tệ lắm, có lẽ vậy
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vết thương lại trở nặng, lết từng bước khó nhọc, máu chảy đầm đìa dù đã cầm máu, cũng không có gì giúp ích được, đã gọi người nhưng vẫn là một canh bạc, nếu đến kịp thì sống nhưng khả năng phải hồi phục một thời gian, còn muộn thì chuẩn bị một năm về hai lần, vậy thôi
Đã chuẩn bị tâm lý nhường vậy mà khi tỉnh dậy, mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán. Căn phòng xa lạ, không phải mùi thuốc sát trùng nồng nặc, có nhưng rất dịu, kèm theo đó là một mùi hoa bưởi nhẹ. Cúi xuống nhìn vết thương thì nó đã được khâu và băng lại, không quá điêu luyện nhưng cũng không quá vụng về
Não Nagumo chạy qua hàng loạt dữ kiện cho phân tích để đưa ra kết luận, là đã có người mang hắn về chữa trị rồi lại suy nghĩ xem mục đích của người ấy, hắn sẽ trả lời thế nào khi được hỏi
Vừa nghĩ xong cũng là lúc cửa được mở ra, Nagumo lập tức ngẩng lên nhìn. Một cô gái, mái tóc đen dài, đôi mắt đen tuyền cùng khuôn mặt...không cảm xúc khi nhìn thấy hắn, chỉ buông đúng câu nhẹ
Hirano Shizu
Tỉnh sớm hơn tôi nghĩ
Nagumo lấy lại vẻ thường ngày, một người bình thường, không hơn không kém, không biết ý đồ gì nhưng đã chữa trị cho hắn rồi thì cũng chẳng có lí gì lại giết cả, hắn không đáp lại câu của cô gái mà lại hỏi với giọng đùa cợt
Nagumo Yoichi
Tôi đơn giản chỉ là được chữa trị hay còn có mưu đồ khác đằng sau viêc này vậy?
Hirano Shizu
Chữa trị, hết
Cô gái đáp ngắn gọn, tiến lại gần hắn với khay cháo trên tay, ánh mắt dừng ở hắn một, hai giây trước khi rời đi, Nagumo thì chẳng để tâm mà nói tiếp, vẫn là giọng đấy, kiểu cợt nhả đùa đùa như đang hỏi cô có ý gì với tôi phải không vậy
Nagumo Yoichi
Tại sao cô lại cứu tôi thế?
Hirano Shizu
Có camera ở đó
Nagumo Yoichi
Có camera thì sao vậy? Cô có thể bỏ mặc tôi mà?
Hirano Shizu
Có thể, rồi ngày mai sẽ lên báo, truyền hình nếu anh thực sự chết cùng tiêu đề cô gái thấy chết mà không cứu
Lí do...thẳng thắn quá mức, ra là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng khiến Nagumo phải cảm thán, đúng là người thường, chỉ có vậy, nhưng cũng không dừng lại mà hỏi tiếp
Nagumo Yoichi
Sao cô lại mang tôi về đây? Có thể mang tôi đến bệnh viện mà
Hirano Shizu
Không có tiền
Hirano Shizu
Tiền còn chút đặt taxi luôn rồi, đưa anh ra khỏi con hẻm thôi cũng đủ mệt, còn phải nhờ cả tài xế...kết quả là không còn tiền đi viện
Hirano Shizu
À mà ban đầu có đủ tiền đi viện không nhỉ? /lẩm bẩm/
Nagumo Yoichi lần đầu tiên gặp trường hợp này
Nó hợp lí một cách...vô lí
Nagumo Yoichi
Thế sao cô không lấy điện thoại gọi cho người quen của tôi
Hirano Shizu
Mà tôi cũng có biết mật khẩu đâu
Nagumo Yoichi
Cô không có tiền...vậy sao còn cứu tôi thế?
Hirano Shizu
Tôi đã nói rồi
Hirano Shizu
À nhưng quả thực là không có tiền
Hirano Shizu
Thôi, anh mang điện thoại ra quán sửa rồi gọi cho người quen đi
Nagumo Yoichi
Tôi không mang tiền
Hirano Shizu
Thế thôi, lấy điện thoại tôi mà gọi
Hirano Shizu
Phí chữa trị tôi lấy rẻ-
Nagumo Yoichi
Tôi không có người thân, quen gì cả
Nagumo Yoichi
Uầy, trông mặt cô chán ghét chưa kìa
Shizu nghĩ người trước mặt này, ăn mặc thời trang, khuôn mặt cũng sáng sủa ưa nhìn mà sao...
Hirano Shizu
Thôi được rồi
Hirano Shizu
Coi như tôi lỗ trước lời sau vậy
Hirano Shizu
Anh có thể ở đây đến khi khỏi hẳn rồi đi làm, trả tiền cho tôi
Nagumo Yoichi
Cô tốt thật đấy
Hirano Shizu
Lỡ cứu rồi, giờ thả anh đi thì cũng lỗ
Nagumo Yoichi
Vậy thì chăm sự nhờ cô nha
Hirano Shizu
"Phiền thật, biết thế để chết quách cho rồi"
Chapter 2
Nagumo Yoichi tựa lưng vào đầu giường, như đang đăm đăm suy nghĩ nhưng thật ra cũng chẳng nghĩ quá nhiều, thi thoảng liếc vài lần về cô gái ngồi trên chiếc ghế gần giường, đang thổi cho cháo bớt nóng...
Cái vẻ mặt không cảm xúc ấy khiến trong lòng Nagumo loé lên vài ý tưởng, khoé môi nhếch nhẹ rồi cất giọng
Nagumo Yoichi
Cô không thắc mắc về tôi à?
Nagumo Yoichi
Một người đàn ông, trong con hẻm vắng vẻ, đêm tối, bị thương nặng, vậy mà không cảnh giác hay ít nhất là tò mò gì sao?
Shizu chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú thổi bát cháo, chỉ đáp lại bằng giọng nhàn nhạt
Nagumo Yoichi
Cô đúng là lạ thật đấy
Nagumo Yoichi
"Lạnh nhạt ha?"
Được một, hai phút nữa thì Shizu đứng dậy, đặt bát cháo lên tủ đầu giường cạnh Nagumo, chẳng bảo ăn hay gì khác, chỉ đơn giản đặt lên rồi định quay người đi
Nhưng trước khi ra đến cửa, cô lại dừng một lát
Hirano Shizu
À, cái hộp anh đeo với thanh sắt anh cầm trong tay hôm bữa ở cạnh giường luôn đấy
Một thìa cháo vừa được đưa vào miệng, Nagumo cảm thấy nó nhạt vô cùng tận, ừ, tại nó nhạt thật mà. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Shizu, cùng lúc cô cũng đang nhìn hắn, một lúc
Nagumo thấy đúng là có chút may, chắc vậy, khi vũ khí của mình vẫn còn nguyên vẹn chứ không bị ném hay bán đi đâu cả. Có điểm tôn trọng quyền riêng tư, respect, hắn cười cười định nói nhưng Shizu lại lên tiếng trước
Hirano Shizu
Không cần cảm ơn
Cô là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, nhìn nhau đăm đăm này nhưng là vì nghĩ một câu cảm ơn cũng phiền nên tốt nhất là ngậm mồm vào xử lí xong bát cháo nhanh chóng cho cô là được
Nagumo Yoichi
Không, tôi định hỏi là cô đầu độc tôi bằng sự nhạt nhẽo đấy à?
Mày cô không động, cũng không thèm giật nhẹ một cái, dù chỉ vài milimet, không biểu hiện gì, từ cửa chỉ vào gói muối ở gần đèn tủ đầu giường, dùng giọng bình thản đáp lại
Hirano Shizu
Vậy anh tự nêm đi, nhưng đừng than đau bụng
Nagumo chỉ cười cười và không nói gì nữa, lại múc một thìa cháo lên rồi hơi dừng một chút, ngẩng lên nhìn cô
Nagumo Yoichi
À quên mất, tên cô là gì nhỉ?
Nhìn khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, cũng chẳng có ý định nói thêm...ài, đúng là khó khăn thật, chẳng giống những người Nagumo đã từng gặp cho lắm
Nagumo Yoichi
Tôi là...Sakamoto
Shizu quay người đi nhưng rồi khựng lại một lần nữa, quay đầu nhìn người đang ngồi tựa lưng vào đầu giường kia, cất giọng
Hirano Shizu
Đừng cử động mạnh
Vừa dứt câu thì Nagumo đã làm ra vẻ vô tình, nhúc nhích khiến vết thương ở bụng rỉ máu thấm qua lớp băng trắng
Shizu nhìn, không cau mày, không giật giật khoé mắt, chỉ đơn giản là nhìn và thấy. Không khó chịu, không bực, vẫn là cái kiểu điềm tĩnh như việc này chẳng có gì nghiêm trọng
Hirano Shizu
Anh đang thử xem tôi có biết khâu lại vết thương không à?
Nagumo nở một nụ cười tỏ ra vô hại rồi như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhẹ, nhìn thẳng vào Shizu, hỏi
Nagumo Yoichi
Cô không sợ tôi à?
Nagumo Yoichi
Lúc chữa trị ấy, ắt hẳn là cô đã thấy khắp người tôi toàn hình xăm...không sợ hay ít nhất là cảnh giác hoặc ghét ư?
Hirano Shizu
Xăm thì liên quan gì đến việc đáng sợ?
Nagumo Yoichi
Thì tại nhiều người cho rằng những người xăm hình là thành phần bạo lực của xã hội hay gì đó
Hirano Shizu
Nhiều người cho rằng vậy, còn tôi không
Nói xong, Shizu quay người đi, lần này thì không có dừng lại nữa, một mạch, Nagumo cũng chẳng lên tiếng để ngăn
Hắn nhìn sang, quả nhiên hộp đựng vũ khí của hắn vẫn còn đó, vũ khí thì nằm ở trên hộp...chà, điều này lại làm hắn khá tò mò về người tên Shizu này
Điềm tĩnh và tôn trọng một cách không ngờ, giả sử bên trong có đồ gì đấy, với bản tính tò mò của con người thì không tránh khỏi việc lén mở ra, Shizu thì không, bởi chỉ cần nhìn vũ khí vẫn nằm ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong là Nagumo đã xác định được
Coi bộ chẳng cần hắn phải giữ khoảng cách thì cô gái này đã tự làm điều đó trước
Rất đáng để cân nhắc về việc hồi phục ở đây bởi hắn khá tò mò, muốn biết liệu Shizu có thể điềm tĩnh đến khi nào
Hắn muốn là người...phá vỡ nó
Chapter 3
Nghĩ Nagumo Yoichi có phải là người chịu yên để dưỡng thương không?
Hẳn ai cũng có có câu trả lời
Một lần khi Shizu vào, cùng khay cháo trên tay
Nagumo làm bộ rơi một con dao nhỏ giấu trong ống tay áo, nhìn xem cô có sợ không
Và…phản ứng của cô đã khiến khoé môi hắn nhếch khẽ - cô không sợ, không hét, không kinh ngạc, không thất vọng…
Chỉ cúi xuống, nhặt lên, đặt cạnh tủ đầu giường
Hirano Shizu
Anh nên nghỉ ngơi thay vì thử xem tôi có la hét không, Sakamoto-san
Nagumo Yoichi
Ơ, cô biết tôi thử à?
Hirano Shizu
Anh không phải kiểu người sơ suất
Vốn quen đọc người khác, giờ để bị đọc khiến Nagumo cảm nhận sự hiếu thắng nhỏ nhoi - về sự đấu trí, về việc làm sao để Shizu mất bình tĩnh
Khi Shizu sắp quay người rời đi, Nagumo gọi với lại rồi…hỏi
Nagumo Yoichi
Ở đây gần ga tàu không?
Nagumo Yoichi
Tôi ghét nơi kín quá
Mày Shizu không động, chỉ quay lại, nhìn anh một, hai giây
Hirano Shizu
Nếu anh đủ khoẻ để đi ga tàu, anh có thể tự tìm đường
Lại thế, không chỉ bị đọc mà bây giờ còn bị kiểm soát cuộc trò chuyện - không bị Nagumo dẫn dắt lại còn chẳng sơ hở mà cung cấp thông tin thừa khiến hắn một lần nữa phải đánh giá lại cô gái trước mặt
Nagumo thay đổi trò khác, nở một nụ cười, ánh mắt cong lại như có như không - ẩn ý
Nagumo Yoichi
Cô chăm người lạ kỹ vậy à?
Nagumo Yoichi
Hay tôi đặc biệt?
Hirano Shizu
Anh là bệnh nhân
Hirano Shizu
Đừng ảo tưởng
Không những không rung động trước lời trêu mà còn khiến Nagumo cảm giác mình bị ‘bỏ đói phản ứng’, và điều đấy làm hắn lại tò mò hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play