[AllHiha] Vai Phụ?
1
OOC nặng, tục tĩu, gây khó chịu, phi logic.
T/g không thích cmt, đặc biệt là cmt tiêu cực, xúc phạm nhân vật nên mong mọi người hạn chế.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhân gian hữu mộng, mộng tựa nhân gian.
Mà nhân gian này.. lại nằm gọn trong một trang sách mục nát.
Một buổi sáng của bầu trời mùa thu.
Ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống mặt đường, loang lổ qua từng tán lá vàng úa.
Cậu bước đi giữa con đường quen thuộc, cặp sách đong đưa theo từng nhịp chân.
Mọi thứ vẫn như thường ngày - vẫn bình thường đến mức buồn chán. Tiếng ve rền rĩ còn sót lại từ cuối hạ, tiếng học sinh cười nói vang lên đâu đó phía xa xa và tiếng lá cây xào xạc như một bản nhạc vô vị lặp đi lặp lại bất tận.
..không hiểu sao, hôm nay cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai - một cảm giác mơ hồ, lạnh lẽo tựa có thứ gì đó đang dõi theo cậu từ phía sau.
Cậu cố trấn an bản thân, bước chân nhanh hơn một chút. Nhưng càng đi, cảm giác ấy càng rõ rệt, nặng nề và bám riết, không cách nào phủ nhận được.
Rồi cậu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một con đường vắng lặng, kéo dài đến vô tận - không một bóng người.
Hiha
..Lại ảo giác à?
// Khẽ cười, nụ cười nhạt dần nơi khóe môi //
Hiha - một cái tên tầm thường đến mức chẳng ai buồn nhớ.
Nếu ví nhân gian này là một sa mạc mênh mông, còn con người là những hạt cát li ti, thì cậu cũng chỉ là một hạt cát vô danh giữa muôn vàn hạt cát khác, nhạt nhòa đến mức chẳng ai thèm ngoái nhìn.
Một "nhân vật phụ" đúng nghĩa, nếu đem cuộc đời này đặt lên bàn cân của một cuốn tiểu thuyết.
2
Cậu khẽ lắc đầu, đẩy nỗi bất an ấy xuống, bước chân tiếp tục hướng về ngôi trường quen thuộc.
Cổng trường hiện ra trước mắt. Ngôi trường cũ kỹ với lớp sơn bong tróc loang lổ. Hàng cây hai bên lối đi đổ bóng dài, tán lá rung rinh trong gió thu nhè nhẹ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên đều đặn, kéo dài qua dãy hành lang. Cậu bước vào lớp, đi tối chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối dãy.
Ánh tà dương từ cửa sổ rơi xuống bàn học, chia lớp học ra thành hai nửa - một được ánh sáng chiếu vào, một nửa chìm trong bóng tối.
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách nặng nề.
Giọng giảng bài của giáo viên cứ đều đều, từng câu từng chữ rơi xuống như những giọt mưa vô nghĩa, chạm vào tai rồi tan biến, chẳng để lại dấu vết gì trong tâm trí.
Phấn trắng cọ lên bảng, phát ra âm thanh khô khốc. Bảng đen phủ kín những công thức, những dòng chữ ngay ngắn, nhưng trong mắt cậu, tất cả đều mờ nhòe như một lớp sương mỏng.
Hiha
// Chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ //
Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, lay động tán lá xanh úa. Sân trường hôm nay vắng lặng hơn thường lệ.
..điều này thật kì lạ.. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Ánh mắt vô thức dừng lại ở một gốc cây cổ thụ nơi góc sân.
Cậu thấy một bóng người màu đen. Nó đứng nép sau thân cây, không rõ hình dạng, không rõ khuôn mặt.. chỉ là một mảng tối đặc quánh.
Hiha
// Nheo mắt, cố nhìn rõ hơn //
..Cái gì vậy..?
3
Cậu đưa tay dụi mắt. Và chỉ trong một cái chớp mắt.. Cái bóng biến mất, không để lại một dấu vết như thể chưa từng tồn tại.
Giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hiha
// Giật mình, lập tức bật dậy //
E-Em đây ạ!
NVP
Giáo viên:
// Nhìn cậu, ánh mắt không vui //
Em nhìn ra ngoài cửa sổ suốt từ nãy đến giờ thế hả? Tôi hỏi em, câu này đáp án là gì?
Cả lớp quay xuống nhìn. Những ánh mắt lướt qua cậu, hời hợt, hóng hớt, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu mở miệng trả lời nhưng đầu óc trống rỗng.
NVP
Giáo viên:
// Thở dài //
Ngồi xuống đi. Tập trung vào bài giảng.
Hiha
Vâng ạ..
// Ngồi xuống //
Ánh mắt cúi thấp, nhưng tâm trí lại không còn ở trong lớp học nữa.Cái bóng vừa rồi. Rốt cuộc là gì? Ảo giác ư? Hay là..
Tâm trí cậu trôi dạt, như con thuyền lạc giữa màn sương mịt mù, không bến đỗ.
Trên mặt bàn, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một cuốn sách.
Nó không có bìa, cũng chẳng có tên hay họa tiết.. một quyển sách cũ kỹ, giấy ngả màu đã mục rữa qua hàng trăm năm.
Cậu không nhớ mình đã mang theo thứ này.. cũng không nhớ có ai đặt nó ở đây.
Hiha
Cái này.. của ai vậy?
Cả lớp vẫn tiếp tục, giọng giảng đều đều, tiếng phấn cọ bảng khô khốc. Tiếng động khá lớn nhưng lại không một ai liếc nhìn xuống bàn cậu. Tựa hồ cuốn sách này không tồn tại trong mắt họ..
Khẽ đưa tay chạm vào cuốn sách. Đầu ngón tay vừa chạm đến bìa giấy thô ráp, một luồng lạnh buốt như băng len lỏi qua da thịt, chạy thẳng lên tận não.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play