Ánh Sáng Giữa Mây Mù(Goge/GojoxGeto)
1. Đại nạn thứ nhất
Là định nghĩa của nơi chúng ta sinh ra và lớn lên cùng sự thương yêu chăm sóc từ cha mẹ
Nó là thứ thiết yếu để tạo nên một đứa trẻ
Tùy theo môi trường giảng dạy
Mà chúng có những tích cách suy nghĩa khác nhau
Theo lẽ thường thì chỉ cần một đứa trẻ có gia đình thì nó sẽ là người hạnh phúc nhất
Thì chúng ta có một trường là "ngoại lệ"
Geto Suguru lớn lên trong hoàn cảnh không cha không mẹ
Theo những gì cậu nhớ về họ thì...
Thì không có hai chữ gia đình
Cậu lớn lên nhà sự dạy dỗ từ cô và chú của cậu
Hiện tại năm nay cậu 18 tuổi
Geto Suguru
Con chào cô chú con đi học đây!//chạy cái vèo đi//
: Đi đường cận thận nha cháu!//nói vọng//
rồi trải qua những tiết học "nhàm chán"
Mà cũng không hẳng bởi vì cậu con một người bạn để giải bầy đây mà
Geto Suguru
Shoko tớ thấy chán quá!//nằm ương ra bàn//
Shoko leiri
Tớ cũng thấy vậy
Shoko leiri
Dạo nay cuộc sống nó yên bình quá
Shoko leiri
Tớ muốn nó có thêm tí sóng
Geto Suguru
Chẳng phải sắp thi rồi sao?
Geto Suguru
Sóng đấy tha hồ mà thích
Shoko leiri
Thế thì thôi vậy...
Geto Suguru
Sao không cua anh nào đi? Bình thường thích tia lắm mà
Shoko leiri
Nếu tớ nói không thích con trai thì sao?
Lúc này cậu chợt khựng người lại khi nghe lời nói của con nhỏ này
Những cũng nhanh chống lấy lại vẻ bình thường
Geto Suguru
Tuy cậu tớ không quan tâm lắm
Geto Suguru
Thích ai là quyền cậu mà...
Geto Suguru
Nhưng cái đồ thích thầm mà không nói thì đúng là...
Shoko leiri
Là cái gì!?//đập bàn//
Geto Suguru
Người khôn ăn nói nữa chừng
Cùng lúc này tiếng chuông báo tan trường vang lên
Geto Suguru
Tớ nói đến đây thôi!Bai//chạy lẹ//
Trước khi khuất bóng sau dãy hành lang
Cậu không quên gửi cô một lời
Geto Suguru
Mà chắc chị ấy đang đợi cậu kìa
Chẳng để cô nằng kịp kêu ca gì
Shoko leiri
Haizz...Cái thằng này//quay lưng rời đi//
Lúc này geto đang hứng khởi trên con đường đi về
Quả nhiên chọc con lé biên vui thiệt
Geto Suguru
Không biết cô chú sao rồi...//thấy đám đông không xa//
Geto Suguru
Xe cứu hỏa?//cảm thấy lo lắng//
Lúc này một người đi từ đám đông đi ra
Nên cậu theo phản xạ mà lại hỏi
Geto Suguru
À cho hỏi bên kia sảy ra vụ gì vậy ạ?
: Bên kia đang có một vụ cháy đấy
: Hình như là cháy hàng loạt hai ba căng thì phải
: Tôi vô tình chạy bộ ngang qua thôi nên không biết nhiều
Geto Suguru
À, được rồi! Tôi cảm ơn anh!//cuối chào//
Nói rồi cậu chạy nhanh về phía nhà mình trong sự bất an
Cậu sợ người thân duy nhất của cậu sẽ biến mất lắm
Geto Suguru
Thế nên là làm ơn...//hoảng loạng//
Cậu chen qua qua từng lớp người đang chen chút hóng chuyện
Đứng trước ngôi nhà đã cháy đen
Geto Suguru
K-không...không thể nào//suy sụp//
Lúc này có một viên cứu hỏa đi đến chỗ anh
: Anh có phải là người thân của gia đình geto đúng không ạ?
Geto Suguru
Vâng đúng là tôi!!//nắm lấy tay người kia//
Geto Suguru
C-cho tôi hỏi- hỏi? Họ- người thân của tôi sao rồi!?
Khi người kia nghe đến từ này vẻ mặt người kia thoáng tiếc thương
: Chúng tôi đã cố hết sức! Bây giờ tôi muốn mời anh đến sát nhận lại lần cuối ạ!
Geto Suguru
Tôi...Biết rồi...//ãm đạm đi theo//
Tác giả
Tôi bị đói Otp qué
Tác giả
Nên mới làm cái truyện xàm xí này
Tác giả
Mong mấy bạn thông cảm cho văn mình nhe😓
Tác giả
Truyện này là tui nghĩ là nó xiuuuuuu ngọt
Tác giả
Nên mấy bồ yên tâm nhe!!!🥳🥳🥳🥰🥰🥰
2. Rời đi để sống
Sau khi lo hậu sự cho hai người thân của cậu xong thì cũng đến lúc lòng người lên ngôi
Những con người chẳng biết từ đâu đến
Cứ lũ lược kéo đến đòi chia gia sản
: Thằng bé mới có tí tuổi thôi! Biết giữ tiền được đâu chi bằng hãy đưa đống gia sản cho tôi đi !
Và rồi cậu thuộc về một gia đình nào đấy mà cậu cũng chẳng biết đem về nuôi
Đối với cậu nó cũng chẳng phải là sự quan tâm chăm sóc gì cả
Họ bắt cậu thay vì học thì hãy mau chóng kiếm tiền đem về cho họ
Geto Suguru
Tôi không làm! Tôi còn phải học nữa! Mấy người như vậy làm ép người quá đáng đấy !!!
: Rõ là muốn tốt cho cháu thôi mà
: Bây giờ cháu học có được gì đâu!?
: Hay chi bằng đi làm kiếm tiền về nuôi cho em họ cháu
Geto Suguru
Trơ trẽn! Việc gì tôi phải giúp nó?
Geto Suguru
Con mấy người mà? Nuôi đi, bắt người ngoài như tôi vào cuộc làm gì!?
Bà tức giận hét toáng lên
: M quả là cái thứ bất hiếu! T nuôi m mấy năm trời mà m lại như vậy
: Có xem t ra cái thể thống gì nữa không?
Geto Suguru
Không đấy thì sao?
Geto Suguru
Tôi cóc thèm ở cái nhà này nữa!!!//bỏ đi//
: Đứa bất hiếu//gào lên đầy giận dữ//
Cánh cửa nhà đóng xầm lại
Như thế muốn nghiền nát cái lũ c.h.ế.t bầm kia
Vậy là kể từ đó cậu đoạn tuyệt quan hệ với cái gia đình oái ắm đấy
cậu bắt đầu một cuộc sống chỉ có một mình
Làm một cuộc sống sinh viên bình dị
Cậu lại bước đi vững chắt hơn
Nhưng phiền phức lại kéo đến cậu vào năm 26 tuổi
3. Quay về nơi không mấy yên bình
Trong khi đang lau dọn nhà cửa
Thì tiếng chuôn điện thoai vang lên
Cắt ngang bầu không khí tĩnh mịt của căng phòng
Cậu đi đến gần hơn rồi cầm nó lên
Dãy số ngỡ như chẳng bao giơ gặp lại nữa lại hiện nên ngay chiếc màng hình quen thuộc
Tay cậu nhanh chóng ấn nghe
Geto Suguru
Geto đây xin nghe...
: Con đây rồi Geto, con có biết ta nhớ con lắm không
Geto Suguru
Bà muốn gì nói đi
Cái giọng nói ngọt ngào này
Đằng sau chắc chắc có ẩn khuất
: Ta định mời con về ăn một bữa cơm thôi
: Dù gì thì bác con mới mất...
Nghe bà ta nói vậy cậu cũng nhũ lòng thương
Geto Suguru
Được tôi sẽ về...Không còn gì thì tôi cúp đây//nhanh chóng cúp máy//
Sau khi nghe xong cuộc gọi ấy
Lòng cậu có chút đề phòng
Dù sao thì lòng dạ của họ cậu quá rõ rồi
Chuyến ga tàu XXXX dừng lại bến ga XXXXX
Cậu thiếu niên cùng chiếc ba lô nhỏ trên vai bước ra khỏi toa tàu
Geto Suguru
Cũng lâu rồi không về lại cái vùng quê này...
Sớm cũng chẳng con gì lưu luyến nơi đây
Ấy nhưng khi dạo bước trên con đường của mùa hè đã bỏ lỡ vào năm 17 kia...
Nhớ cái khoảng đấm chìm vào những niềm vui của thuở thanh xuân
Nhớ những buổi học nhàm chán nhưng bạn vẫn phải cố để nghe cho hết
Nhớ những người bạn sớm đã "nhạt nhòa" trong ký ức
Nêu nhưng có thể... thì cậu ước mình có thể quay lại mùa hè năm ấy
Geto Suguru
Suy cho cùng nó cũng chỉ là có... thể mà thôi...
Nói rồi cậu dừng bước trước ngồi nhà mà mình đã hứa sẽ không quay về dù chỉ một lần
Thôi thì phá lệ, duy nhất và cũng là lần cuối
Cậu hứa sau chuyến này thì cậu sẽ thật sự... thật sự bỏ hết "tất cả" tại nơi đây
"Đôi khi chúng ta cũng nên bỏ lại khoảng khắc tươi đẹp đã qua, để chừa lại cho ta con đường mới, lối đi mới ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play