[ DillanNamSơn ] Người Vợ Mà Cậu Cả Đánh Đổi Cả Mạng Sống
CHƯƠNG 1: NGƯỜI KHIẾN CẬU CẢ QUỲ
Ở đất Nam Kỳ phồn hoa, nhắc đến Phan phủ, không ai không cúi đầu kính nể.
Nhà họ Phan giàu ba đời, quyền thế trải khắp thương hội.
Mà người khiến thiên hạ dè chừng nhất chính là— Cậu cả Dillan Hoàng Phan. Hai mươi bốn tuổi đã thay cha quản lý toàn bộ sản nghiệp, tính tình lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng nhún nhường trước ai.
Người ta nói:
Cậu cả Phan thà mất tiền bạc, chứ không bao giờ mất thể diện.
Cho đến ngày…
Tin đồn lan khắp thành.
Cậu cả Phan đang quỳ trước cổng nhà họ Đỗ.
Trời đổ mưa lớn.
Áo trắng của Dillan ướt sũng, nước mưa nhỏ thành dòng từ mái tóc xuống gương mặt lạnh tái.
Gia nhân nhà họ Đỗ đứng trong sân nhìn nhau hoảng hốt.
gia nhân nhà họ Đỗ
Cậu cả… xin về đi…
Ngài làm vậy chúng tôi không dám nhận…
Nhưng Dillan không nhúc nhích.
Lưng thẳng.
Ánh mắt kiên định.
Ba ngày trước, hắn đã đứng trước gia chủ họ Đỗ cầu thân.
Và bị từ chối.
Lý do rất đơn giản.
Nhà họ Phan quyền thế, nhưng con trai tôi không phải món đồ để cưới về làm trò cười thiên hạ.
Đỗ Nam Sơn… là con trai duy nhất nhà họ Đỗ.
Một thiếu gia hiền lành, nổi tiếng thanh nhã.
Mà điều khiến người đời dị nghị chính là…
Cậu cả Phan muốn cưới Nam Sơn làm chính thê.
Không phải thiếp.
Không phải người qua đường.
Mà là mợ cả Phan phủ.
Trong phòng, Nam Sơn đứng sau rèm, hai tay run rẩy.
Nhìn người ngoài mưa.
Mắt đỏ hoe.
Đỗ Nam Sơn
chàng điên rồi sao
Mưa lạnh như cắt da.
Ngày thứ nhất.
Dillan không ăn.
Ngày thứ hai.
Hắn bắt đầu sốt cao.
Ngày thứ ba.
Gia nhân Phan phủ quỳ xin hắn trở về, nhưng Dillan chỉ nói một câu
Dillan Hoàng Phan
Không cưới được Nam Sơn… tôi không đứng dậy.
Cửa lớn nhà họ Đỗ cuối cùng cũng mở.
Gia chủ họ Đỗ bước ra.
Nhìn người thanh niên quỳ đến tái nhợt trước mặt.
Ba Nam Sơn
Vì sao phải cố chấp đến vậy?
Dillan cúi đầu thật sâu.
Giọng khàn đi vì lạnh.
Dillan Hoàng Phan
Vì con yêu Nam Sơn
Không phải vì danh tiếng.
Không phải vì sĩ diện.
Chỉ vì… yêu.
Trong nhà, tiếng khóc nghẹn vang lên.
Nam Sơn chạy ra, bất chấp lễ nghi.
Đỗ Nam Sơn
Dillan! Đứng dậy đi!
Cậu quỳ xuống trước mặt hắn.
Hai người cùng quỳ dưới mưa.
Khoảnh khắc ấy khiến tất cả gia nhân đều lặng đi.
Gia chủ họ Đỗ thở dài.
Một người quyền thế như cậu cả Phan…
lại sẵn sàng đánh đổi thể diện vì con trai ông.
Ba Nam Sơn
Được. Tôi gả Nam Sơn cho cậu.
Ngày hôm đó.
Cậu cả Phan lần đầu tiên… mỉm cười.
Hắn nắm tay Nam Sơn, giọng run nhẹ:
Dillan Hoàng Phan
Từ nay… em là người của tôi rồi
Đỗ Nam Sơn
chàng đừng hối hận
Dillan Hoàng Phan
Cưới được em… là chuyện đúng nhất đời tôi
Ba tháng sau.
Phan phủ mở đại hôn lễ lớn nhất đất Nam Kỳ.
Đèn lồng đỏ treo kín phố.
Kiệu hoa dài cả con đường.
Thiên hạ đều bàn tán:
Người khiến cậu cả Phan quỳ ba ngày…
chính là mợ cả tương lai của Phan phủ
Không ai biết…
hạnh phúc ấy…
chỉ là khởi đầu cho một bi kịch dài.
Chương 2: Đại hôn mợ cả
Sáng hôm ấy, cả Nam Kỳ rực đỏ.
Phan phủ treo đèn lồng từ cổng lớn kéo dài đến tận bến sông. Tiếng pháo vang không dứt, đoàn người xem đông nghịt hai bên đường.
Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy…
người khiến cậu cả Phan quỳ ba ngày ba đêm.
Kiệu hoa dừng trước cổng.
Dillan Hoàng Phan đứng đợi sẵn.
Không ngồi trong chính đường như lễ nghi thông thường.
Hắn tự mình ra đón.
Gia nhân thì thầm:
Gia Nhân
Cậu cả chưa từng hạ mình như vậy…
Rèm kiệu vén lên.
Đỗ Nam Sơn bước xuống.
Áo hỷ đỏ, gương mặt thanh tú hơi cúi thấp, tay run nhẹ vì hồi hộp.
Khoảnh khắc ấy…
Ánh mắt Dillan mềm hẳn.
Tiếng pháo nổ vang trời.
Lễ thành thân
Trong đại sảnh Phan phủ.
Hai người bái thiên địa.
Nhất bái trời đất.
Nhị bái song thân.
Phu phu đối bái.
Khi cúi đầu trước nhau, Dillan khẽ nói rất nhỏ
Dillan Hoàng Phan
Từ nay… tôi bảo vệ em
Đỗ Nam Sơn
Là chúng ta bảo vệ nhau
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu cả Phan dịu đi đến mức khiến ai cũng ngạc nhiên.
Người nổi tiếng lạnh lùng…
lại nhìn phu quân mình như báu vật.
Đêm tân hôn
Phòng hỷ đỏ rực ánh nến.
Nam Sơn ngồi trên giường, tim đập loạn.
Cửa mở.
Dillan bước vào.
Không khí bỗng im lặng.
Hắn ngồi xuống trước mặt Nam Sơn, nhẹ nhàng tháo khăn voan.
Hai người nhìn nhau.
Gần đến mức nghe được nhịp thở.
Dillan khẽ cười:
Dillan Hoàng Phan
Hôm nay em đẹp lắm
Đỗ Nam Sơn
chàng đừng nhìn nữa
Dillan nắm tay cậu.
Giọng trầm xuống:
Dillan Hoàng Phan
Sơn Tôi không cưới em vì lời đồn hay sĩ diện.
Dillan Hoàng Phan
Tôi cưới vì… tôi thật sự muốn sống cùng em cả đời.
Nam Sơn khẽ siết tay hắn.
Đêm ấy.
Không có lễ nghi gượng ép.
Chỉ có hai người thật lòng trao nhau cả cuộc đời.
Những ngày sau đó
Phan phủ nhanh chóng truyền ra một tin kỳ lạ.
Cậu cả sợ mợ cả.
Dillan đi đâu cũng báo.
Ra ngoài làm ăn phải về trước giờ cơm tối.
Nam Sơn chỉ cần ho nhẹ, cả phủ lập tức mời đại phu.
Một lần Nam Sơn vô tình bị trầy tay khi cắt hoa.
Dillan nổi giận đến mức đổi toàn bộ dao kéo trong phủ.
Gia Nhân
Cậu cả thương mợ cả hơn mạng mình.
Đêm nào Dillan cũng ôm Nam Sơn ngủ.
Dù công việc bận đến đâu vẫn trở về
Đỗ Nam Sơn
chàng không mệt sao?
Dillan khẽ tựa trán vào vai cậu
Dillan Hoàng Phan
Ngoài kia là Phan phủ.
Nhưng nơi này… mới là nhà của tôi.
Nam Sơn tin.
Tin rằng hạnh phúc này sẽ mãi mãi không đổi.
Nhưng niềm vui càng lớn.
Sóng gió càng gần.
Một buổi sáng vài năm sau.
Phu nhân họ Phan gọi cậu cả vào nội viện.
Và từ hôm đó…
mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Chương 3: Lời mẹ
Sau thành thân ba năm.
Phan phủ vẫn yên ấm.
Ai cũng nghĩ cậu cả và mợ cả sẽ sống hạnh phúc cả đời.
Cho đến một buổi sáng đầu thu.
Gia nhân đến truyền lời:
Gia Nhân
Phu nhân gọi cậu cả vào nội viện.
Viện họ Phan
Phu nhân họ Phan ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ trầm.
Ánh mắt nghiêm khắc
Dillan bước vào hành lễ.
Dillan Hoàng Phan
Mẫu thân gọi con?
Mẹ Dillan Hoàng Phan
Con thành thân đã ba năm Phan gia vẫn chưa có người nối dõi
Không gian im lặng.
Dillan khẽ siết tay.
Dillan Hoàng Phan
Con không cần người nối dõi
Phu nhân đặt mạnh chén trà xuống
Mẹ Dillan Hoàng Phan
Hồ đồ!
Con là trưởng tử Phan gia! Sản nghiệp này ai kế thừa?
Mẹ Dillan Hoàng Phan
Con phải nạp thiếp
Dillan đứng lặng.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên một người.
Nam Sơn.
Người đã cùng hắn đi qua bao lời dị nghị.
Người hắn từng quỳ ba ngày mới cưới được.
Dillan Hoàng Phan
Con đã hứa với Sơn… cả đời chỉ có em ấy
Phu nhân nhìn thẳng vào mắt con trai
Mẹ Dillan Hoàng Phan
Hứa hẹn không quan trọng bằng gia tộc.Nếu con không nạp thiếp… ta sẽ tự chọn
Ngoài cửa.
Một bóng người đứng bất động.
Nam Sơn
Cậu vốn định mang canh vào cho Dillan.
Nhưng từng câu từng chữ đều nghe rõ. “Phải nạp thiếp.”
Tim cậu như bị bóp nghẹt.
Bàn tay run lên.
Bát canh rơi xuống đất.
Choang.
Dillan quay đầu.
Nhìn thấy Nam Sơn đứng đó.
Mắt đỏ hoe.
Đêm hôm ấy
Phòng ngủ im lặng đến đáng sợ.
Dillan bước tới nắm tay Nam Sơn.
Dillan Hoàng Phan
Sơn… em nghe hết rồi?
Đỗ Nam Sơn
Ừ. Mẫu thân nói đúng mà…
Đỗ Nam Sơn
Phan gia cần người nối dõi
Dillan Hoàng Phan
Tôi không cần!
Tôi chỉ cần em.
Nhưng Nam Sơn lắc đầu.
Nụ cười dịu dàng quen thuộc… lại khiến người ta đau lòng.
Đỗ Nam Sơn
chàng là cậu cả Không thể chỉ sống vì em.
Một khoảng lặng dài.
Nam Sơn hít sâu.
Nói ra câu khiến chính mình tan nát.
Đỗ Nam Sơn
chàng… nạp thiếp đi
Nam Sơn quay mặt đi.
Không để hắn thấy nước mắt
Nhưng thật ra…
cậu không chịu nổi chút nào.
Quyết định
Vài ngày sau.
Tin tức truyền khắp Phan phủ.
Cậu cả Phan đồng ý nạp thiếp.
Gia nhân vui mừng.
Chỉ có mợ cả… ngày càng lặng lẽ.
Đêm trước ngày nạp thiếp.
Dillan ôm Nam Sơn thật chặt.
Dillan Hoàng Phan
Sơn, chỉ là danh nghĩa thôi trong lòng tôi… em mãi là mợ cả duy nhất.
Nam Sơn tựa đầu vào ngực hắn , khẽ gật. Nhưng trong tim cậu lần đầu tiên xuất hiện một nỗi sợ.
Sợ rằng…
Tình yêu từng khiến cậu cả quỳ dưới mưa…
đã bắt đầu thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play