[PondPhuwin] Gấu Bông
Chương 1.
Người bạn duy nhất của tôi
Sống sót cùng tôi qua những ngày ở "biệt phủ"
Một tháng chỉ được gặp Fourth 2 lần
Có lần cả tháng còn không nhìn thấy mặt nó
Sang nhà chồng làm sao thế không biết
Bọn tôi chỉ trông chờ vào mỗi Dunk
Có cái thứ dược liệu quý giá ấy, tôi thấy sống bớt khổ hẳn
Phuwin Tangsakyuen
Phem ơi
Phuwin Tangsakyuen
Ngủ ngon nhé
Phuwin Tangsakyuen
//Ôm gấu bông vào lòng//
Tôi vẫn thấp thỏm, sợ hắn ta phát hiện tôi uống thuốc ngủ
Hắn muốn hành hạ tôi thế nào cũng được
Đừng cướp đi zip thuốc ngủ của tôi!
Cũng đừng hỏi tại sao tôi để vào zip nhé
Cũng chia được ra thành nhiều zip
Mất zip này, còn zip khác
Pond Naravit
//Khe khẽ mở cửa đi vào//
Pond Naravit
"Thích ôm gấu bông nhỉ? Có trò vui rồi ha!" //Giựt lấy con gấu bông//
Pond Naravit
//Vứt vào thùng rác//
Phuwin Tangsakyuen
//Không biết gì//
Phuwin Tangsakyuen
Em Phem?!!
Phuwin Tangsakyuen
Em Phem đâu?!!
Lúc đó, tôi đã rất hốt hoảng, đi khập khiễng khắp nhà để tìm người bạn của mình
Tôi vấp chân vào cái thùng rác rồi
Tôi vẫn còn thấy đau do hôm qua hắn đánh vào chân tôi...
Roi mây dạo này rẻ nhỉ...
Pond Naravit
Lúc nào cậu ta chạy tán loạn hay đi lăng nhăng thì cứ kệ nhé
Pond Naravit
Làm theo, tôi tăng lương
Tôi run rẩy nhìn thân thể con gấu bông rách nát, cái đầu bung hẳn ra. Nhưng tôi thấy được sự an ủi trong ánh nhìn long lanh của nó
Phuwin Tangsakyuen
"Chưa bị đem đi tiêu hủy là may rồi...!"
Tôi lặng lẽ ôm hờ nó lên phòng, sợ nó sẽ đau nếu tôi ôm quá chặt, cảm giác như thắt cổ vậy
Hai hàng nước mắt chảy dài, tôi một mình ngồi trong căn phòng ngủ, ánh nắng len lỏi soi sáng chút hi vọng ngày tự do
Chú gấu bông vẫn nằm đây, vết rách ở cổ làm tôi xót hơn
Tôi lấy hộp kim chỉ, khâu cho nó một mũi trên cổ. Động tác tôi nhẹ nhàng, sợ làm nó đau thêm
Tôi ngừng tay vì kim chỉ xuyên qua lớp da mỏng manh
Tôi sợ bị người khác bảo là yếu đuối
Có chuyện cỏn con như vậy cũng nói
Nước mắt vốn đã rơi giờ càng rơi nhiều thêm
Khóc cũng là yếu đuối mà, phải không?
Fourth Nattawat
//Gọi video cho Phuwin//
Tôi nhận được cuộc gọi từ Fourth
Phuwin Tangsakyuen
//Vội lau nước mắt//
Fourth Nattawat
Xin chàoooo
Tôi thấy giọng cậu ấy khàn khàn, yếu ớt lắm
Còn có cả sẹo trên mũi nữa
Cậu ấy run run đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên chào tôi
Fourth Nattawat
Cậu lại khóc đúng không? Bảo sao mắt đã sưng húp thế kia rồi
Fourth Nattawat
Lại đây, tớ ôm
Nói rồi, cậu ấy để điện thoại vào lòng mình
Phuwin Tangsakyuen
//Cười một chút//
Phuwin Tangsakyuen
Tớ...tớ cảm ơn...
Tôi đã khó khăn trong việc nói lắm rồi, hôm nào cũng khóc khiến tôi thấy quá sức chịu đựng
Phuwin Tangsakyuen
Cậu có mong một ngày, chúng mình sẽ tự do không...
Fourth Nattawat
Ngày ấy, sẽ tự khắc đến thôi...
Bọn tôi khổ như nhau cả mà...
Dunk ơi, hãy quay lại góp vui chút đi, cậu không online nhiều ngày liền rồi...
Chương 2
Hôm nay là một ngày bình thường...
Hôm nay tôi phải chỉnh trang mọi thứ sao cho thật hoàn hảo để gặp bố mẹ hắn
Còn bố mẹ tôi thì nhà hắn không quan tâm
Bố mẹ và tôi cũng không quan tâm nhau
Tôi với cậu ấy lại gọi cho nhau
Hôm nào gọi, cậu ấy đều bảo nhớ Dunk
Cậu ấy nghĩ một mình cậu ấy nhớ ư?
Gemini Norawit
Nói chuyện xong chưa?!
Hắn ta đập cửa rầm rầm, tôi qua điện thoại còn nghe thấy
Fourth Nattawat
Chào cậu! Tớ cúp đây!
Giọng cậu ấy vội vã, rồi nhanh chóng cúp máy
Tiếng giục bên ngoài làm tôi giật mình, tỉnh ngộ
Phuwin Tangsakyuen
Biết rồi!
Tôi vội sửa soạn rồi nhanh chóng ra ngoài
"Dạo này công việc gì rồi?"
Những câu hỏi dồn dập từ nhà hắn làm tôi khó xử và khó chịu
Tôi chỉ trả lời dăm ba câu, còn lại hắn nói hộ tôi hết
Họ hàng hay bố mẹ chồng không biết, chắc hôm nay lộn vai
Còn chưa hỏi được một câu tôi ổn không
Rốt cuộc tiền vẫn là cái bọn họ ưu tiên
Pond Naravit
Nghe cậu tự bảo mình làm giáo viên tiếng Anh, tôi bất ngờ đấy
Phuwin Tangsakyuen
Ừ, tôi muốn mà
Phuwin Tangsakyuen
Tôi có thể đi xin việc chứ?
Thực ra thì, tôi thấy bản thân mình thật sự rất có gan
Tôi không dám xin, hắn phản đối thì tôi chết khô rồi
Pond Naravit
Được thôi, cậu định làm việc ở đâu?
Phuwin Tangsakyuen
Chắc xin làm ở trung tâm học thêm nào đó
Pond Naravit
Đi xin việc nhanh nhanh, bố mẹ tôi đỡ nói nhiều
Ngày đầu đi làm thêm của tôi
Trông đứa nào má cũng phúng phính đáng yêu, da trắng mềm, giọng ngọt dễ nghe, cũng nghe lời với vui tính lắm
Tôi thích bọn này, ước hôm nào cũng được đi làm nhỉ?
"Anh ơi, đồ anh mặc đẹp quá ạ"
"Hay lần sau anh mặc áo cộc đi, mùa hè mặc áo dài nóng lắm ạ"
Phuwin Tangsakyuen
Anh nghe mấy đứa hết nhé
Nóng đến mấy cũng phải mặc áo dài thôi
Mấy vết sẹo hắn ta đánh tôi đầy tay, mặc trông xấu lắm
Bọn nhỏ mà hỏi nữa thì hết hơi
Phuwin Tangsakyuen
Được rồi được rồi, ổn định đi nào
Phuwin Tangsakyuen
Anh tên đầy đủ là Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi là Phuwin nhé
Cho chúng nó đọc mấy từ vựng đơn giản rồi dạy chia tobe thôi
Phuwin Tangsakyuen
Buổi học kết thúc rồi!
Phuwin Tangsakyuen
Về nhà làm đầy đủ bài tập nhé!
Tôi đang đi trên con đường về nhà
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng người thở dốc
Hình như phát ra từ góc đường
Phuwin Tangsakyuen
Satang!
Ôi cái điện thoại của toiii
Chương 3
Phuwin Tangsakyuen
Satang!
Satang Kittiphop
Phuwin! Cứu...cứu tớ...chở tớ đi với...
Tôi vội đưa mũ bảo hiểm cho cậu
Phuwin Tangsakyuen
Trèo lên! Nhanh nhanh!
:Đằng kia kìa! Đuổi theo!
Satang Kittiphop
Cậu ơi cố đi! Trốn được bao nhiêu thì trốn!
Tôi vội vặn ga, lạng lách qua các con ngõ, theo đường cậu ấy chỉ, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ
Satang Kittiphop
Cậu! Cẩn thận xe-
Lúc tỉnh lại, cái mùi sang trọng khó chịu lại xộc vào mũi tôi
Tôi nhíu mày, cố gắng mở mắt
Phuwin Tangsakyuen
Chói thế?!
Tôi cố quay qua nhìn, thấy Satang bên giường kia vẫn nằm im
Pond Naravit
Đi đường kiểu gì thế?
Pond Naravit
Bình thường về nhà cậu đâu có lách qua cái đường đó đâu?
Pond Naravit
Hôm nay đi ra đó, lại còn chở thêm thằng khác, cậu định làm gì vậy?
Tôi nhận lại một loạt các câu hỏi của hắn, chẳng kịp trả lời thì người nào đó đã lên tiếng
Winny Thanawin
Này cậu, người ta tỉnh là tốt rồi, trách làm gì?
Pond Naravit
Anh chỉ là bác sĩ điều dưỡng ở đây thôi mà, có biết gì về cậu ý?
Winny Thanawin
Tôi biết tình trạng sức khoẻ và bệnh tình hiện tại, còn anh thì không
Satang Kittiphop
Ồn ào quá trời luôn, rốt cuộc tình hình bây giờ sao
Winny Thanawin
Bác sĩ chưa khám cho cậu nên tôi không biết, nhưng cậu giường bên thì tôi có nhiều điều cần nói lắm
Winny ghé sát tai Satang thì thầm điều gì đó
Càng nghe, Satang càng nhíu mày
Satang Kittiphop
Nghiêm trọng vậy!!??
Satang Kittiphop
Cậu nha! Không được chủ quan!
Nói rồi cậu ấy làm bộ bĩu môi, còn khoanh tay y hệt trẻ con vậy á
Nhưng tôi để ý cậu điều dưỡng viên kia hơn
Trong đáy mắt cậu ấy...hình như có chút ý cười với Satang
Winny Thanawin
Này cậu! Làm bộ đáng yêu cho ai coi hở? Bác sĩ sắp đến rồi đấy!
Satang Kittiphop
Cậu không hiểu đâu, vì TangTang là mặt trời nhỏ nên dùng sự đáng yêu này mọi người sẽ ấm lòng cho coi!
Rồi cậu ấy lấy hai tay chọt má mình, cười cười với Winny
Winny Thanawin
Thôi được, tôi đi gọi bác sĩ đây, để bác ý khám cho TangTang vậy
Winny Thanawin
Chứ tôi thấy TangTang có vấn đề quá à
Nói xong, cậu ấy liền bước ra khỏi phòng
Satang Kittiphop
Phuwin ơi, cậu kia bắt nạt TangTang bé nhỏ kìa!
Phuwin Tangsakyuen
Người ta đi rồi đó, cậu có thôi chưa?
Phuwin Tangsakyuen
Anh thông cảm giùm tôi, đây là bạn tôi, nhờ tôi chở đi
Pond Naravit
Rồi chở sao mà bị tông vậy?
Tôi thở dài, chẳng biết trả lời sao
Phuwin Tangsakyuen
Mà này Satang, cậu trả hết nợ rồi đúng chứ
Satang Kittiphop
Đúng rồi, mà cái tên Joong đó cứ đến đòi tiếp ý chứ, tớ có làm gì đâu!
Pond Naravit
Joong...Ý cậu là Joong Archen ý hả?
Satang Kittiphop
Đúng rồi! Anh biết cậu ấy à?
Pond Naravit
Tôi tưởng là trưởng khoa ngữ văn thôi, ai dè...
Phuwin Tangsakyuen
Trưởng khia vật lý thân trưởng khoa ngữ văn, đúng là...
Pond Naravit
Tí hỏi trưởng khoa địa lý xem có biết gì không
Tôi bật cười khẽ, lần đầu tiên thấy mình vui như vậy
Winny Thanawin
Bác sĩ đến rồi đây! Bác chữa cho bạn giường bên trái với, bạn ý cứ bảo mình là mặt trời nhỏ ạ
Jimmy Jitaphon
Ca này khó đấy
Winny Thanawin
Mà sao bác sĩ lâu thế
Jimmy Jitaphon
Bác sĩ nhận đồ từ người yêu
Winny Thanawin
Thích ghê, nhờ
Nói rồi cả phòng cùng bật cười
Satang Kittiphop
Này này! Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
Làm sao
Satang Kittiphop
Thằng kia, cái thằng mà ở sẵn phòng bệnh ý, ai thế
Phuwin Tangsakyuen
Chồng trên giấy của tao
Satang Kittiphop
Hợp đồng à
Phuwin Tangsakyuen
Đoán hay đấy, tiếc là đúng rồi
Satang Kittiphop
Tiếc thật
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, người con trai ấy đã lại gần, ôm chầm lấy anh
Jimmy Jitaphon
Lại nhõng nhẽo gì đây, hửm?
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu
Sea Tawinan
Muốn ôm ôm thui
Jimmy Jitaphon
Còn ôm nữa là anh sẽ bế em lên đó
Jimmy Jitaphon
Vác ra xe luôn
Sea Tawinan
Khum chịu đâu, blè
Anh đứng nhìn từ xa, khẽ mỉm cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play