Kịch Bản Sai Rồi, Sao Tôi Lại Thích Em? [Bmason]
#1 — sét đánh xuyên sách.
vào một buổi tối đầy mưa.
mưa trút xuống như muốn xé nát tất cả.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Cái truyện gì mà nhảm thật.
Công nằm dài trên giường, điện thoại còn sáng màn hình.
Một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đang đọc dở.
Nam chính bị ngược lên ngược xuống.
Cuối cùng hắc hóa, trả thù toàn bộ.
Nguyễn Thành Công, phản diện và chết thảm nhất.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Nếu là mình, né xa thằng nam chính này từ đầu là xong.
Công khịt mũi, tắt điện thoại.
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Ánh sáng trắng chói lóe lên.
Nguyễn Thành Công - CongB
₫ụ má?!
Trần nhà lạ, không gian lạ, cơ thể…cũng không đúng.
Nguyễn Thành Công - CongB
...Khoan.
Ký ức xa lạ tràn vào đầu như nước lũ.
Thân phận—phản diện trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc.
Nguyễn Thành Công - CongB
.. Không đùa chứ?
Nguyễn Thành Công - CongB
..Không phải mơ.
Đi tới gương, gương mặt quen mà lạ.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Xuyên không thật rồi?
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa.
Y như trước khi cậu mất ý thức.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Hay lắm.
Nguyễn Thành Công - CongB
Chơi lớn vậy luôn à?
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu lạnh xuống.
Nguyễn Thành Công - CongB
Nếu đã vào đây...
Nguyễn Thành Công - CongB
Thì kịch bản phải sửa.
Nguyễn Thành Công - CongB
Chỉ cần tránh xa Nguyễn Xuân Bách.
Công vừa bước vào ngày đầu đi học
Ở cuối lớp, một thiếu niên ngồi một mình.
Không khí xung quanh như bị tách biệt.
Công chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.
Nguyễn Thành Công - CongB
" Nguyễn Xuân Bách? "
Nguyễn Thành Công - CongB
"…Trùng hợp vậy à.”
Trong nguyên tác đây là giai đoạn Bách bị cô lập, bị bắt nạt.
Cũng là lúc phản diện bắt đầu tiếp cận để hại cậu ta.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Phiền phức.
Nguyễn Thành Công - CongB
" Kế hoạch của mình chỉ cần tránh xa tên đó. "
Tiếng va chạm vang lên ở hành lang.
Nguyễn Thành Công - CongB
“…Lại nữa.”
Không cần nhìn cũng biết ai đang bị vây.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Kệ đi.
Nguyễn Thành Công - CongB
"... chết tiệt. "
Nguyễn Thành Công - CongB
"…Mình không có nghĩa vụ gì hết."
Hành lang vắng, một nhóm người đang bao quanh ... Bách.
Nguyễn Thành Công - CongB
…Tch.
Nguyễn Thành Công - CongB
Đánh xong chưa?
Sắc mặt lập tức biến đổi.
Danh tiếng của phản diện quá rõ.
Công không nhìn họ, chỉ nhìn Bách.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo.
Nguyễn Thành Công - CongB
Cút!
Đám người kia lập tức tản đi.
Công quay người, chuẩn bị rời đi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
.. Đừng đi.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ
Và không hiểu vì sao... cậu lại không gỡ tay đó ra.
ai hỏi - TT
vt xàm xàm chs chs thôi chưa có bt vt đếch j đâu🤸🏻♀️
? - Hoanganhcte
2 đứa viết mà s có mình t v?
ai hỏi - TT
ai bt ai bt ai bt
? - Hoanganhcte
mẹ truyện kia chưa viết xong mà đòi viết truyện ms
#2 - khoảng khắc không có trong kịch bản
Nguyễn Thành Công - CongB
Tại sao?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Chỉ là.. không muốn cậu đi.
Câu nói rơi xuống rất nhẹ
Nhưng lại như đập thẳng vào im Công.
Cậu đứng im, không gỡ tay.
Nguyễn Thành Công - CongB
".. Phiền thật. "
Công lẩm bẩm, nhưng giống đã thấp hơn lúc nãy.
Nguyễn Thành Công - CongB
Buông ra.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
... Không.
Vẫn là câu trả lời đó, nhưng lần này không còn cứng nữa.
Mà giống như... đang giữ lại.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
Nguyễn Thành Công - CongB
... Cậu biết mình đang làm gì không?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Biết.
Nguyễn Thành Công - CongB
Vậy còn không buông?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Không muốn buông.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Nguyễn Thành Công - CongB
"... Cái quái gì vậy.? "
Nguyễn Xuân Bách sẽ không bao giờ làm vậy.
Cũng sẽ không nói những câu kiểu này.
Nhưng người trước mặt bây giờ…
Lại đang nắm áo cậu, không buông.
Nguyễn Thành Công - CongB
..Tôi không phải người tốt.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Cái gì?
Nguyễn Thành Công - CongB
Nếu cậu nghĩ tôi giúp cậu vì muốn làm người tốt thì–
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Không.
Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Tôi không nghĩ vậy.
Nguyễn Thành Công - CongB
... Vậy thì?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Chỉ là..
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Cậu đã dừng lại.
Nguyễn Thành Công - CongB
... Chỉ vậy thôi?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Ừ
Nguyễn Thành Công - CongB
.. Ngốc.
Nhưng lần này không khó chịu nữa.
Cuối cùng cậu đưa tay lên, chạm vào cổ tay Bách. Nhẹ thôi.
Nguyễn Thành Công - CongB
Buông ra.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Không.
Nguyễn Thành Công - CongB
"... "
Nguyễn Thành Công - CongB
Tùy cậu.
Nhưng thay vì gỡ tay, cậu lại không làm gì nữa.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc
Chỉ có gió từ hành lang thổi qua.
Nguyễn Thành Công - CongB
...Tên cậu.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
.. Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công - CongB
.. Ừ
Nguyễn Thành Công - CongB
Nhớ rồi.
Bách im lặng rồi khẽ hỏi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Còn cậu?
Nguyễn Thành Công - CongB
... Nguyễn Thành Công.
Cậu đáp, giọng thấp, nhưng rõ ràng.
Khoảng khắc đó rất bình thường.
Lại không có trong kịch bản.
Không ai nhắc đến việc buông tay nữa.
#3 - khoảng khắc không có trong kịch bản (2)
Nguyễn Thành Công - CongB
Buông tay ra.
Giọng Công trầm xuống, không lớn, nhưng đủ để khiến người đối diện khựng lại.
Bách đứng sững, bàn tay đang nắm cổ tay Công hơi siết chặt… rồi chậm rãi thả ra.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
...Sao lại—
Nguyễn Thành Công - CongB
Không có gì.
Công cắt ngang, rút tay về. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua Bách, lạnh hơn bình thường.
Nguyễn Thành Công - CongB
Chỉ là… không cần nữa.
Câu nói đơn giản..nhưng lại khiến lòng người ta khó chịu.
Bách nhìn bàn tay mình, trống không. Rõ ràng là chính cậu kéo người này lại.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Sao lại không cần?
Bách hỏi, giọng hơi thấp.
Công quay lưng lại, bước đi vài bước rồi dừng lại.
Nguyễn Thành Công - CongB
Vì… tôi không phải người trong "kịch bản" của cậu.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
"....? "
Nguyễn Xuân Bách - Mason
"Cái gì mà kịch bản?"
Nguyễn Xuân Bách - Mason
"Tên này lại nói mấy câu khó hiểu. "
Trong kịch bản, Bách là người sẽ dần thân thiết với người khác, không phải cậu.
Cậu vỗn dĩ là người chen vào
Nguyễn Thành Công - CongB
Tránh xa tôi một chút sẽ tốt hơn.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
"Tránh xa? "
Cậu lặp lại rất khẽ, như thể đang nghiền nát từng chữ trong miệng.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng Công đang rời đi.
Công đang rời đi, không quay đầu, không chần chừ.
Cứ như thật sự không muốn dính dáng gì đến Bách nữa.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Bách.
Chỉ biết là… rất không thoải mái.
Trong một góc khuất ở trường.
Một bóng người to lớn đang đứng trước mặt cậu.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
A-ai vậy?
Cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm hẳn hòa lẫn với sợ hãi.
?
Ở đây không ai cứu được mày nữa đâu!
Nguyễn Xuân Bách - Mason
B-buông ra.
Bỗng nhiên một tiếng "cạch".
Nguyễn Thành Công - CongB
Bách...?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Công, cứu tôi-
Nguyễn Thành Công - CongB
Lại gặp
Hắn thấy cậu liền lập tức bỏ chạy, vì trong cốt truyện, Công không phải người dễ đụng.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
...Sao cậu lại đến đây?
Nguyễn Thành Công - CongB
Không biết.
Nguyễn Thành Công - CongB
Cảm giác ở đây có gì đó không đúng thôi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Ừ.
Theo cốt truyện, lúc này Bách sẽ bị bạo lực.
Nên mọi thứ trong kịch bản sẽ dần thay đổi.
Vào lúc này, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ một câu.
Nguyễn Thành Công - CongB
"Kịch bản lại lệch? sao mình lại tới đây chứ?! "
Nguyễn Thành Công - CongB
Ngồi đấy làm gì?
Nguyễn Thành Công - CongB
Không đi ra đi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Biết rồi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
..Cảm ơn.
Nguyễn Thành Công - CongB
Hả?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Cảm ơn.
Nguyễn Thành Công - CongB
Ừ.
Nguyễn Thành Công - CongB
" Cái quái gì vậy? "
Cậu nhớ trong cốt truyện Bách hoàn toàn không như vậy.
Nguyễn Thành Công - CongB
" Má?!..kịch bản lệch ngay từ đầu mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi! "
Cốt truyện này sẽ dẫn tới đâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play