Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp -Thuần Việt ] Tơ Duyên Trời Định

Chap 1: Bà lão này tốt thiệc

tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Mấy cưng đi đâu mà vội mà vàng
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
mà vấp phải đá té xấp mặt nhen chưa
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Đây là bộ truyện thuần Việt đầu tay của toi đó các bà
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
nên có lỗi gì trong xưng hô mấy bà cứ góp ý toi sẽ nhận và sửa để các bà có trải nghiệm tốt hơn
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Lưu ý!!!!
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
ĐÂY LÀ TRUYỆN TOI TỰ NGHĨ RA VÀ VIẾT KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ!!!!!!
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Thôi zô truyện nè
V
À
O
Trần Thanh Chi là một cô gái 17 tuổi nhưng đáng tiếc là trí nhớ của cô lại mãi dừng lại ở 5 tuổi vì bị người cha nghiện rượu và người mẹ nghiện cờ bạc đánh đập không thương tiếc
Khiến cho tâm trí nó không được bình thường mà chỉ khờ khạo
Rồi đến một ngày
Người cha nghiện rượu của nó...
Ông ta vừa tỉnh dậy trong cơn say thì đã làm ầm lên đòi tiền mua rượu
Khi không có tiền thì ông ta lôi nó từ trong góc nhà ra đánh đập tàn bạo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người cha: đ*m* mày ói tiền ra đây cho tao! //đá liên tục vào người nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Hức... cha ơi... đừng đánh con nữa... //ôm đầu chịu trận//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người cha: giờ mày đưa hay là tao chém mày!! //với lấy con dao//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Cha... đừng.. mà... //hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người cha: mày đứng lại cho tao!!! //rượt theo nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Cha tha cho con... hức... con không dám nữa đâu// chạy thật nhanh//
Nó cứ chạy
Chạy mãi chạy mãi đến khi không còn nghe tiếng của người cha tàn độc của mình thì mới dừng lại
Nhưng khi nó dừng lại thì...
Hoàn toàn không biết đây là đâu...
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Hic... cha... ơi... mẹ ơi... //lang thang trên đường//
Nó cứ đi lang thang mãi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi kiệt sức ngất đi ở một bờ kênh
🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖 Hai ngày sau 🦖🦖🦖🦖🦖🦖🦖
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: dậy rồi đó hả? //cười hiền hậu đưa cho nó chén cháo trắng//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Bà... là ai... dị ạ...? //sợ hãi//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: tao dân ở đây đi ra ruộng thấy mày xỉu chèo queo ở bên mé mương sợ mày chết nên đem về đây//đút cháo cho nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ... con cảm ơn bà.. //nó ngồi yên ăn cháo bà lão đút//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: tội nghiệp con nhỏ lớn đẹp gái vầy mà bị khờ //bà xoa đầu nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Con hông có khờ.. //nó nhìn bà lão//
Tch, có ai bị khờ mà nhận mình khờ không... con nhỏ này thiệc là...
Miệng thì cãi tay đôi với bà vậy chứ nó lại nghĩ thầm
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
"bà lão này tốt thiệc, lại có nét giống ngoại mình nữa... "
E
N
D

Chap 2: Lần đầu gặp mặt

tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Truyện tự nghĩ ra không có ý xuyên tạc lịch sử
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Ai không đọc lướt qua
T
I
Ế ( nhỏ nào ế lo kiếm ny đi)
P
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: hay tao nhận nuôi mày nghen
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: nhà không có con cháu gì hết
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: tụi nó đi lính tới giờ chưa về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: thân già tao sống được bao lâu nữa đâu
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Bà nhận con thiệc hở? //nó mon men lại ôm tay bà//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: hông lẽ tao nói chơi con nhỏ này //bà xoa đầu nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dị bà đừng có đánh con nghen
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Con sợ đau lắm...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: rồi ngoan, tao nuôi mày
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạaaa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: giờ đi làm với tao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: tao xin cho mày vô nhà hội đồng Trần làm gia đinh
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ
Nói rồi bà lão dẫn nó đi đến nhà hội đồng Trần
Thời đó nói đến nhà hội đồng Trần thì phải nhắc đến Cậu hai Trần Phú Quốc, khôi ngô tuấn tú đẹp trai ngời ngời, đi qua lũy tre làng bao nhiêu cô đỗ đứ đừ
Nhưng cậu có vợ rồi
Vợ cậu là Hoàng Lê Ngọc Hân con gái Út của nhà quan tri tỉnh lớn nhất cái tỉnh này
Từ nhỏ mợ được cưng chiều nhưng không hề kiêu ngạo ngược lại còn giỏi giang nữ công gia chánh đi kèm với văn võ song toàn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: xíu zô gặp mợ hai nhớ thưa đàng hoàng nghen chưa?
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ con biết gòi ngoại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: giỏi //dẫn nó bước vào cổng nhà hội đồng//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Ai đây bà năm?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: dạ cháu ngoại tui thưa mợ... nó đi lang thang cha mẹ không biết là ai nên tui thương tình nhận nuôi nó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: mong mợ hai cho nó một công việc làm gia đinh cho nó có ăn có mặc thân tui già rồi không sống được bao lâu nên cũng không lo được cho nó
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Em tên gì, nhiêu tuổi đa?
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Em... tên Trần Thanh Chi... 1...17 tuổi thưa... mợ... //nó rụt rè nấp sau lưng bà lão//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Đúng lúc con hầu riêng của tôi nghỉ rồi hay em làm hầu riêng cho tôi được không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: mợ hai... nó khờ khạo như con nít nên có lẽ không được tốt như bao đứa khác
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Con hong có khờ mà ngoại..! //nó giãy nãy ôm tay bà lão//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: rồi rồi không có khờ... đứng im tao nói chuyện với mợ hai coi
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạaa
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Vậy từ giờ em theo tôi nghen
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
D... dạ..
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
"nhóc này dễ thương thật đấy nhìn là muốn giữ mãi không cho làm gì rồi "
Ngay cả chính bản thân mợ cũng không biết tại sao mợ lại có suy nghĩ đó với nó, chắc là bé Chi nhà ta quá dễ thương rồi
E
N
D

Chap 3: Sao mợ tốt với mình dị ta

tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Nhìn zề
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
//giang hồ các kiểu//
T
I
P
Từ hồi mà bà ngoại nó đưa nó vào làm rồi được mợ nhận làm hầu riêng
Là tới nay được hai tháng rồi đó đa
Mà nghĩ lại cũng thấy kì tại vì có con hầu nào mà chủ không cho động tay vô việc gì chỉ toàn kêu nó đi theo thôi không
Tụi gia đinh trong nhà thì cũng không nói gì hết vì ai cũng biết nó bị ngốc mà, ai lại đi so với một đứa khờ bao giờ
Nhưng không
Con Linh
Con hầu của mợ Tư
Vợ Cậu tư
Hở ra là chỉ trích này nọ
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: ê con điên kia, mày có biết phụ người ta không hay đứng đó chơi
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Tui.. tui hông có điên..!
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mày khùng điên á chứ ở đó không điên
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Tui... không có điên mà!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: mày thôi đi Linh! cứ ăn hiếp nhỏ quài
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: ủa ngoại! nó điên thì com kiu nó điên mắc gì ngoại binh nó
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: hay là ngoại ỷ ngoại làm bà quản gia của cái nhà này rồi nó được ngoại nhận nuôi rồi ngoại muốn nói gì nói
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Cho mày nói lại đó //mợ đi xuống kéo nó ra sau lưng//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Mợ... mợ //mếu máo//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Nín đi xíu tôi kêu con Bưởi mua kẹo cho em
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ... //nó đứng sau lưng mợ//
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mợ... mợ hai...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: mợ hai...
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Nãy mày nói nó bị gì? nói lại cho mợ nghe coi
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mợ... em chỉ giỡn... thôi
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Có thật là giỡn không? //mợ quay qua hỏi nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ... nảy chị Linh chửi... con điên... gòi còn chửi ngoại nữa...
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Rồi ngoan em không có điên em chỉ khờ thôi
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mợ đừng có nghe lời nó, nó nói dóc nói láo đó mợ!!
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Có thiệc vậy không bà Năm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: dạ thưa mợ hai, con Chi nó nói đúng đó mợ
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Vậy để tôi xử sau
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mợ mợ...
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Thằng Huy đâu!
Phạm Gia Huy
Phạm Gia Huy
Dạ có con
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Lôi con Linh ra đánh ba chục roi rồi cho nhịn đói hai ngày!!
Gia đinh nữ
Gia đinh nữ
Con Linh: mợ... mợ tha cho con.. mợ.. mợ ơi!! //Con linh bị lôi xềnh xệch đi//
Phạm Gia Huy
Phạm Gia Huy
Dạ con biết rồi mợ//lôi con Linh đi//
Con Linh bị đánh đúng 30 roi rồi nhốt vô kho củi cho nhịn đói hai ngày vì dám bắt nạt cục dàng cục bạc của mợ
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Còn em//mợ quay qua nhìn nó//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà lão: //hiểu ý nên đã đi chỗ khác//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Dạ... mợ//nó giật mình//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Lớn tầng ngần mà để con nhỏ 15 tuổi ăn hiếp là sao đây hửm?
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Em em... //nó lắp bắp rưng rưng sắp khóc//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Thôi nín tôi đã đánh em đâu mà em khóc?
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Hic... oaa... mợ... mợ hung dữ với em//nó sợ quá nên khóc bù lu bù loa//
Hoàng Lê Ngọc Hân
Hoàng Lê Ngọc Hân
Thôi thôi nín tôi xin lỗi, tôi không hung dữ với em nữa//mợ vừa bất lực vừa mắc cười dỗ nó//
Trần Thanh Chi
Trần Thanh Chi
Hức... hic... //nó nấc từng hồi//
Mợ phải vừa bất lực hạ mình xuống xin lỗi nó, mà nghĩ cũng lạ tại sao một người lạnh lùng như mợ lại hạ mình xin lỗi một đứa ngốc như nó nhể
Mợ còn không biết nữa
E
N
D
tác giả les từ đầu đến chân
tác giả les từ đầu đến chân
Bò biết bay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play