Nguyệt Lân Ỷ Kỷ
#1.
* trải qua trăm năm diễn nhiều vai như vậy hình như ta cũng dần quên bản thân mình*
°người có duyên ắt gặp lại°
*Giao tộc bị diệt lúc đó ngươi ở đâu!*
*Tại sao lại không tin ta*
*Nếu có cơ hội ngươi có muốn quay về cứu người ngươi yêu không?*
*Ta là ngươi , ngươi cũng là ta*
*Ngươi là chấp niệm được tạo ra để giữ lại kí ức trước kia*
°Ta chỉ muốn có người nhận ra ta mà thôi°
*nhưng khiến người ta không rời*
• Lời hoa mỹ nhiều thế câu nào là thật câu nào là giả đây•
°Thật thật giả giả chỉ cách nhau một chút thôi°
Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng mang theo những bông hoa vừa rụng
Ánh trăng rọi xuống soi rõ ngũ quan của nàng, nàng khẽ chớp mắt đôi mắt màu xanh lam đặt trưng càng tô điểm thêm
Dường như nàng hiểu rõ tất cả trong ánh mắt ấy có mong chờ có toan tính
Từ xa Ngọc Sênh Duy cũng là đường tỷ nàng đi đến
Ngọc Sênh Duy
Muội làm gì ở đó vậy?
Ngọc Sênh Duy
Sao không kêu ai đi cùng
Ngọc Sênh Duy
/đi đến phía cô/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/quay sang nghe giọng Sênh Duy liền cười kéo cô ngồi xuống/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
• Văn Tiêu , biểu muội từ nhỏ sống cạnh Sênh Duy •
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sao tỷ vẫn chưa ngủ vậy?
Ngọc Sênh Duy
Ta phải hỏi muội đấy đêm như này
Ngọc Sênh Duy
Sao còn ngồi ở đây
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Chỉ là muốn hóng mát tí thôi
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Nhưng có điều
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ta đang suy nghĩ á
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Mấy nay ở ngoài cứ đồn có người chết do moi tim
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/dựa đầu vào vai Sênh Duy/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Nên ta hơi sợ
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Với gần hôn lễ của tỷ rồi
Ngọc Sênh Duy
Không sao đâu/xoa đầu cô/
Ngọc Sênh Duy
Muội đó đừng suy nghĩ lung tung nữa
Ngọc Sênh Duy
Sẽ có người lo liệu cả thôi
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/gật đầu/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sênh Duy
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Nếu như..
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sau này ta...ta lừa tỷ một chuyện gì đó
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Tỷ có tin ta không?
Ngọc Sênh Duy
Muội là muội sao ta không tin được cơ chứ
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sẽ có đó/nói hơi nhỏ/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/đứng dậy nắm tay Sênh Duy đi về phòng/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Thế hôm nay tỷ phải ở với muội
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Đêm nay lạ thật đó/vừa đi vừa nói/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Gió hơn mọi hôm
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Mà trời thì cũng sắp đổi dời rồi
#2.
Hình bóng trong gương phản chiếu lại gương mặt nàng nhưng nàng có vẻ không vui lắm
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/đang ngồi chỉnh trang lại/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
* hai năm nữa*
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
* ta có thể thoát khỏi tình cảnh như này rồi*
Sáng sớm Vi phủ nhộn nhịp tất bật chuẩn bị cho hôn sự sắp đến của phủ
Người qua lại tấp nập nhưng họ chỉ có một cái để bàn đó chính là người bị moi tim mấy bữa trước
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Phu nhân tương lai của Vi gia các ngươi...
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Là đường tỷ
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/bước ra/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sao thế?
NV phụ
Văn tiểu thư/hành lễ/
NV phụ
Sao người lại ra đây?
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ta đang đi dạo nghe có gì đó bên này
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Có ai sao?
NV phụ
Có một người nói là đường muội Ngọc tiểu thư
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Đường muội?/nhìn sang/
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Ta là Ngọc Vi
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Đường muội của Sênh Duy/dùng thuật với cô/
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Tỷ tỷ của muội mà
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Là Ngọc Vi à
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sao bây giờ tỷ mới đến/cười dẫn cô vào trong/
Người làm còn đang bỡ ngỡ thì nhưng thấy cô vui vẻ dẫn người vào trong cũng không nghĩ gì nhiều
Sảnh chính Vi gia mọi người đang ngồi đông đủ bàn bạc chuyện hôn sự
Vi Khanh
/rót chén trà/ Sênh Duy
Một giọng nữ vang lên mọi người đều nhìn sang
La Duy
Chỉ mấy hôm nữa là mai xong hỷ phục
La Duy
Xong xuôi ta sẽ đích thân mang đến Ngọc phủ
Vi Khanh
Xem ra phải đến miếu Long Thần vái lạy
Vi Khanh
Cầu cho ta tình sâu không đổi bạc đầu bên nhau
Vi Khanh vừa nói xong một giọng nam có vẻ lười biếng vừa nói vừa uống rượu
Liễu Vi Tuyết
Long thần đâu quản mấy việc đó
Bên ngoài lúc này cô cũng đi vào vẻ mặt cũng hớn hở
Trên tay cầm một ít bánh đem vào chắc là chuẩn bị cho Sênh Duy
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sênh Duy/đặt bánh xuống/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Tỷ thử xem
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ta đã kêu người chuẩn bị từ sớm đấy
Ngọc Sênh Duy
Nào ngồi xuống trước đã/bước đến dẫn cô đến ghế/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
À đúng rồi
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Tỷ xem
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Coi ai đến này?
Ngọc Sênh Duy
Là người quen của ai à?
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Tỷ á
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Là tỷ tỷ của ta đến
Ngọc Sênh Duy
Tỷ tỷ?/hơi ngập ngừng/
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Lâu quá không gặp tỷ tỷ không nhận ra ta ư?
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Ta là đường muội của tỷ
Ngọc Vi•Lộ Vu Y•
Ngọc Vi đây mà
#3.
NV phụ
Vi gia chủ đã dặn dò bọn ta chuẩn bị tiệc tối
NV phụ
Cảm tạ pháp sư Võ Thập Quang
NV phụ
Mời ngài nghỉ tạm ở đây
Võ Thập Quang
/nhìn xung quanh/
Võ Thập Quang ngồi nhìn tra xét xung quanh như nào
Dứu Xích
Sao nào? Ta diễn khá lắm đúng không?
Dứu Xích
Nhờ làn khói đen oai vệ của ta đấy quả đúng là hoàn hảo
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Cái gì hoàn hảo cơ?/bước đến/
Từ phía sau cả hai nghe tiếng động mới chú ý đến
Võ Thập Quang nhìn cô một nữ nhi y phục trang sức trên người đều đơn giản nhưng từ chất vải thì nó không tầm thường
Không bàn đến dung mạo thì dịu dàng ôn tồn điểm cuốn hút duy nhất chính là đôi mắt có màu xanh kia
Hắn nhìn cảm giác rất quen thuộc nhưng không sao nhớ được đã gặp ở đâu
Và cũng đoán được rằng cô không là phu nhân nhà nào đó cũng là tiểu thư quyền quý
Dứu Xích
Ể tỷ tỷ này thật xinh đẹp
Dứu Xích
Đôi mắt cũng cuốn hút
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Các vị là pháp sư sao?
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Thật thất lễ quá rồi
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ta là Văn Tiêu đường muội của Sênh Duy
Võ Thập Quang
Mạo phạm hỏi Văn tiểu thư
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/chỉ cười nhẹ/
Vừa nghe câu nói của Võ Thập Quang cô đã hiểu ra ngay ý hắn muốn hỏi là gì chưa đợi hắn mở miệng thì cô đã nói
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ngài đang hỏi về mắt ta ấy à
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Ta không phải yêu quái đâu
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Mắt ta kém từ nhỏ từng trị nhưng gặp thầy lang dỏm
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Nên có lúc nhìn thấy có lúc không
Võ Thập Quang
Thật thất lễ rồi
Võ Thập Quang
Ta không nên hỏi những điều này
Võ Thập Quang
Khiến cô nhớ lại chuyện cũ
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Không sao ta cũng quen rồi
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Mạnh dạng đoán các vị là đến tìm hiểu về hồ ly tấn công người đúng không?
Chưa để Võ Thập Quang lên tiếng từ đằng xa đã có tiếng bước chân đến
Thấy có người Võ Thập Quang vội kêu Dứu Xích trốn đi còn cô nghe tiếng động mà khẽ cười
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Nói cho hai vị chút nhé
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Chuyện không nên tìm hiểu thì đừng nên nhúng vào
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Đã biết rồi thì hơi khó đấy
Võ Thập Quang
/không hiểu mấy lời của cô lắm/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/đang đi dạo/
Liễu Vi Tuyết
Mắt không mấy khoẻ mà lại thích đi dạo đến thế à?
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Lời hoa ý đẹp chẳng nói được
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Quả là Liễu biểu thiếu gia nhỉ?
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Bớt uống rượu đi
Liễu Vi Tuyết
Còn cô bớt lo những chuyện không thuộc về mình thì hay hơn đó
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Quá khen
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Có điều thông minh quá cũng không tốt
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/quay đi/ Ta đi xem Sênh Duy chuẩn bị như nào đây
Liễu Vi Tuyết
*miệng mồn khó đoán*
Liễu Vi Tuyết
*vẫn y như trước*
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/bước vào/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
/cảm thấy có gì khác/
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Sênh Duy
Văn Tiêu•Viên Y Châu•
Chuẩn bị xong rồi à
Người ngồi ở đó không trả lời mà chỉ gật đầu
Cô vừa nhìn đã nhận ra tuy không nói gì nhưng vẫn xem điều tiếp theo là gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play