[ĐAM MỸ] Thạch Sanh X Lý Thông: Truyện Chưa Kể
Ngày nảy ngày nay
Ngày xửa ngày xưa--
có một người tên là Thạch Sanh.
Người ta kể rằng chàng hiền lành, thật thà, sống dưới gốc đa, ngày ngày đốn củi nuôi thân.
Cũng có người kể:
chàng ngu ngốc.
Tin nhầm người.
Để rồi… chết thay cho kẻ khác.
Thạch Sanh
Ít nhất, đó là cách câu chuyện kể về tôi.
Còn bây giờ--
Ngày nảy ngày nay.
Câu chuyện không còn như vậy nữa...
Đêm đó--
mưa rất lớn, trút xuống như muốn nhấn chìm cả khu rừng.
Đường mòn biến mất.
Lối đi hóa bùn.
Sấm rền từng hồi, xé ngang bầu trời.
???
/Chạy trong mưa, áo ướt sũng, bước chân loạng choạng./
???
/Dừng lại, thở gấp, nhìn xung quanh/
Chỉ có cây và bóng tối bao trùm
Một tia chớp xé ngang trời
???
/Bước nhanh tới, bùn bắn tung tóe làm bẩn quần áo/
Thạch Sanh
/Bình thản ngồi trên một gốc cây chỉ còn mỗi phần gốc, như mưa không chạm tới/
Hắn bước theo người kia.
Qua một lối nhỏ khuất sau rễ đa.
Bên trong là một căn lều gỗ đơn sơ.
Khô và ấm.
Thạch Sanh
Ngươi là người lạ à? /quay lại nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ/
???
/Cười khẽ/ Ta quên giới thiệu
Lý Thông
Ta là Lý Thông, họ Lý, sống ở nội thành
Thạch Sanh
Lý Thông? Chưa nghe bao giờ
Thạch Sanh
Kinh thành... xa
Thạch Sanh
/Lời nói tỉnh bơ/ Vậy giờ hết lạ rồi?
Lý Thông
Ha... Đúng là... ta có thể mang ngươi ra khỏi đây.
Lý Thông
Ngươi nghĩ xem? /khóe môi nhếch nhẹ/
Lý Thông
/Nụ cười trên môi hắn dừng lại/ ...Ngươi đoán nhanh thật.
Lý Thông
Vậy có theo không?
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài kia, nặng nề, không dứt
Lý Thông
Ha... Biết mà vẫn theo?
Thạch Sanh
/Ngồi xuống, cho thêm củi vào lửa/
Thạch Sanh
Không thì... cũng không thể sống ở đây như vậy
Lý Thông
/Cười lớn/ Vậy chắc gì đi theo ta đã sống?
Thạch Sanh
Không ch*t đơn độc là được
Lý Thông
Ta năm nay đã 29 rồi, vậy gọi ta hai tiếng sư huynh nhé?
Lý Thông
Được rồi, vậy từ nay kết giao huynh đệ đi.
Lý Thông
/xoa xoa trán/ Ngươi không còn gì muốn hỏi sao?
Thạch Sanh
Anh sẽ nói khi cần
Chỉ còn tiếng mưa và lừa cháy
Thạch Sanh
Nhưng cũng không cần
Lý Thông
Ha... Ngươi đúng là...
Lý Thông
Sáng mai, trời tạnh, ta sẽ đi.
Hai người ngồi trong một căn lều nhỏ. Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc này cuộc đời của họ… đã rẽ sang một hướng khác.
Trên đường về nhà
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh
Lý Thông
Ngươi vẫn chặt củi à?
Lý Thông
Không định đi luôn?
Lý Thông
Vậy còn chặt làm gì
Lý Thông
Ngươi sống kiểu này bao lâu rồi?
Lý Thông
Vậy sao không thay đổi?
Thạch Sanh
Không có gì để đổi
Lý Thông đi trước, Thạch Sanh theo sau
Đường ra khỏi rừng dài hơn tưởng tượng.
Bùn lầy.
Rễ cây chằng chịt.
Lý Thông
/Đi thẳng phía trước/
Thạch Sanh
Anh không biết đường?
Lý Thông
Ha... Sao ngươi biết?
Thạch Sanh
Anh không nhìn đường
Lý Thông
Chậc... tinh ý thật. Ngươi biết đường à?
Chưa kịp ngã đã bị kéo lại
Lý Thông
/khựng lại, nhìn bàn tay đang giữ lấy eo mình/ Ngươi--?
Thạch Sanh
/chờ cho Lý thông đứng vững, buông tay/
Đoạn đường dốc.
Bùn trượt xuống.
Một tảng đá lăn từ trên cao.
Lý Thông
/Nhắm nghiền mắt/ Ta sẽ ch*t mất
Thạch Sanh
/Một tay chặn tảng đá/
Thạch Sanh
Đường này hay sạt.
Thạch Sanh
/Đẩy nhẹ, hòn đá lăn sang một bên/
Lý Thông
...Ngươi gọi cái này là bình thường à?
Lý Thông
...Ừ cái gì mà ừ?!
Thạch Sanh
Mang củi còn nặng hơn
Lý Thông
/bật cười/ ...Ngươi mạnh thật. Ta nhặt được báu vật rồi à?...
Lý Thông
...Nếu bán sức này
Lý Thông
...Có thể kiếm được bội tiền
Lý Thông
Đi theo ta, ngươi không cần phải chặt củi nữa
Lý Thông
Khiêng vác, diệt quái...
Thạch Sanh
Cũng giống nhau
Lý Thông
Nhưng có nhiều tiền
Lý Thông
Ngươi không quan tâm đến tiền à?
Lý Thông
Ngươi sẽ ở nhà ta
Lý Thông
Nghe lời ta, bảo gì làm nấy
Lý Thông
...Không phản bác gì à?
Thạch Sanh
Anh cần người làm, em cần chỗ ở. Không phải vậy là đủ sao?
Lý Thông
Ngươi nói đơn giản thật
Lý Thông
Nhưng đời không đơn giản vậy đâu...
Con đường phía trước dẫn đến kinh thành
Lý Thông
Sau này... Ngươi đừng tin ai quá
Thạch Sanh
Bao gồm cả anh?
Lý Thông
...Đặc biệt là ta
Không ai biết được hắn là cười vì không tin... hay tin
Về nhà
Khi về đến nơi, trời đã xế chiều
Căn nhà không quá to, nhưng đủ để sống
Mùi cơm thơm trào ra đến bên ngoài
Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, dung mạo ưa nhìn, nhưng có vẻ gì đó nghiêm khắc, mắt dừng trên người kẻ lạ
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Ai đây?
Lý Thông
...Người con nhặt được
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Để làm gì?
Lý Thông
Hắn ta... có sức, có chí, làm được nhiều việc
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Nhìn từ đầu đến chân anh/ Tên gì?
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Biết làm gì? /nhăn trán/
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Nổi đóa/ Hỗn xược! Những điều cơ bản còn không biết, thì ở lại đây tốn cơm ta nấu.
Lý Thông
Mẫu thân nghe con đã.
Lý Thông
/Thì thầm bên tai mẹ/ Hắn tính tình ngu ngốc, đơn giản nhưng rất nghe lời lạo còn khỏe mạnh. Mẫu thân cứ để con dạy bảo...
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Giọng nhẹ hơn, nhưng vẫn gắt gỏng/ Hừ... Được rồi. Ta cho hai ngươi đúng một tháng. Không kiếm đủ 20 lượng vàng đừng có vác mặt hắn về.
Lý Thông
Mẫu thân... 20 lượng... Nhà ta một năm cũng chưa chắc có...?
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Vậy còn dám giữ?! /Trừng mắt/
Lý Thông
Chậc... Con hiểu. Được rồi... Vậy một tháng nữa, con sẽ mang tới đủ vàng
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Đi vào nhà lại/
Lý Thông
Ha... giờ ta và người đều chịu đủ, số vàng đó kiếm sao được đây?
Thạch Sanh
Vậy sao còn đồng ý?
Lý Thông
Ngươi...? Thật tình...
Lý Thông
Nếu không muốn ở lại...
Thạch Sanh
Làm gì cũng làm
Thạch Sanh
Chưa từng đổi ý
Lý Thông
Đành phải làm từ những việc nhỏ nhất... Người không ăn học khó mà kiếm được việc tử tế trong nội thành /thở dài/
Lý Thông
Cứ vào ăn lấy sức đã. Sáng mai chúng ta đi luôn.
Lý Thông
Với lại, mẹ ta họ Tô, cứ gọi Tô phu nhân cho bà ấy vui lòng.
Lý Thông
/Ngồi xuống đối diện mẹ, tay đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh/ Ngồi đây!
Thạch Sanh
/Ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống/
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Ăn đi, rồi trả cho đủ! /Mặt hầm hầm/
Lý Thông
Mẫu thân, con đã hứa, người đừng bắt bẻ hắn.
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Ha... Con còn lên mặt dạy bảo ta?
Lý Thông
Không không, mẫu thân nguôi giận, con nào dám. Chúng ta cứ mặc kệ hắn, chờ hắn kiếm đủ tiền rồi nuôi tiếp. /Nịnh nọt/
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Cơ mặt giãn ra/ Hừ, mồm mép con đúng là đã khôn khéo hơn nhiều
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Xới hai bát cơm to/
Lý Thông
Ngon! Đồ mẫu thân nấu, chỉ có ngon! /Cầm lấy bát cơm nóng, và đưa bát còn lại cho Thạch Sanh/
Thạch Sanh
Đa tạ Tô phu nhân, tôi sẽ ăn ngon miệng
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Ha... Còn biết chút phép tắc. Ta còn tưởng ngươi không biết chút lễ nghĩa nào.
Lý Thông
/Cười gượng/ Ăn đi
Thạch Sanh
/Ăn sạch banh, vẫn đói/
Lý Thông
/Quay sang nhìn bát cơm hết sạch trong tích tắc/ Còn đói không?
Lý Thông
/Lấy thêm bát cơm nữa cho Thạch Sanh/ Ăn phần của ta, ta không đói
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Khó chịu, nhưng chưa nói gì/
Thạch Sanh
/Lại ăn hết sạch... chưa no/
Hắn ăn thêm... đã là năm bát.
Tuy vậy hắn chỉ ăn cơm, đồ ăn không đụng đũa đến.
Lý Thông
Ăn thức ăn nữa đi chứ /Gắp cho hắn rau, cá.../
Lý Thông
Ha... nuôi ngươi tốn cơm thật... /bối rối nhìn vào nồi cơm sạch banh/
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
/Bực bội/ Ngươi... Sức ăn của ngươi bằng ba người trưởng thành, 20 lượng vàng, xem ra không đủ
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Cơm thừa cho chó còn không có, mấy con chó nhà ta tính sao đây? /Kiếm chuyện/
Lý Thông
Còn thừa nhiều cá... Nay cho mấy con chó ăn sang một bữa.
Tô Bạch (Mẹ Lý Thông)
Dọn dẹp hết đống này đi! /Giận đỏ người, đứng dậy bước vào phòng/
Lý Thông
/Vụng về thu dọn bát đũa/
Thạch Sanh
Chưa làm bao giờ?
/Hai người cùng nhau thu dọn bát đũa, mang ra sau suối. Trời đất u tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn dầu./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play