[MasonB] Vết Mưa. [Mason X CongB]
Chapter 1
Lưu ý: Truyện sẽ không được hay giống mong đợi, au chưa xem mùa 2
Chỉ là tớ thấy hai anh khá dễ thương nên muốn thử sức, sẽ không khái quát được tính cách nhân vật và nội dung một cách toàn diện
Mong mọi người bỏ qua nếu xuất hiện sự vô lý, sai xót!
Băng tuyết dù ngoài mặt nhìn lạnh lẽo và cứng cáp đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một khối đá có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào
“Đã nói ba nó là kẻ giết người rồi mà, con của kẻ giết người thì cũng là tội phạm cả thôi”
“Nhìn nó đáng thương chưa, nhưng ai bảo nó xui”
“Đáng thương? Nó nên đi chết với thằng cha nó”
“Một con mụ đàn bà ngu ngốc, một thằng cha bại hoại. Vậy thằng con có thể tốt đẹp à?”
Mẹ Công
Chính chúng mày làm khổ cuộc đời tao!!!
Mẹ Công
Tại sao mày không đi chết đi!!!
Mẹ Công
Đi chết!!! Đi chết!!!
Mẹ Công
//Ném vỡ bình hoa//
Mẹ Công
Tại sao lại để cuộc sống của tao trở thành thế này!!!
Mẹ Công
Cút hết đi! Aaaaa!!! //Bấu lấy tóc mình//
Mẹ Công
Khốn kiếp, khốn nạn!
Mẹ Công
Chúng mày đều là lũ súc sinh
Người đàn bà ấy cảm xúc đang cực kì phức tạp, móng tay dài dính máu do cào da đầu mà ra. Bà ta nhìn sang bên cạnh, chộp lấy bình hoa vẫn còn xót lại, giơ lên cao
Nguyễn Thành Công
//Bắt lấy cổ tay bà//
Nguyễn Thành Công
Mẹ! Dừng tay lại đi!
Thành Công từ trong phòng bước nhanh ra, ánh mắt là cả bầu trời đêm trống vắng
Giọng điệu cao vút thường ngày giờ đây chỉ là những âm sắc khàn đặc, dường như cậu đã bị những ngày tháng tuyệt vọng giày vò liên miên
Từng ngón tay xiết lấy cổ tay gầy gò của mẹ, tay còn lại vươn tới cầm lấy bình hoa đặt về chỗ cũ
Nguyễn Thành Công
Mẹ à, đừng làm loạn nữa
Nguyễn Thành Công
Bệnh của mẹ lại tái phát rồi
Nguyễn Thành Công
Thuốc ở...
Mẹ Công
Buông tao ra! //Vùng vẫy//
Mẹ Công
Tao không có bệnh!
Mẹ Công
Nguyễn Thành Công! Mày mới có bệnh //Túm lấy tóc cậu//
Mẹ Công
Mày mới nên uống thuốc!
Nguyễn Thành Công
Mẹ! //Giữ chặt cổ tay bà//
Bà ta lúc này vừa khóc vừa cười, hệt như một kẻ mất trí, từng ngón tay xiết lấy tóc cậu
Kéo cậu ngồi bệt xuống đất, sàn nhà lạnh lẽo len lỏi qua lớp quần, len đến tận sâu trong tâm trí
Mẹ Công
Nếu không phải do mày, nếu không phải tại mày
Mẹ Công
Sao tao có thể cưới phải ông ta được chứ
Mẹ Công
Haha! Đúng rồi...Sao có thể chứ
Bà ta di chuyển tay, dùng móng tay sắc nhọn đen đúa cào lên gương mặt cậu. Lực tay rất mạnh, chứa đựng đầy sự căm hờn
Thành Công nhăn mặt vì đau, cậu đang cố kiềm chế, cố kiềm chế cái cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong mình
Mẹ Công
Tại mày cả...Hức hức, nếu mày không có mặt trên đời, tao đã sống rất tốt...//Cào mạnh lên mặt cậu//
Đến khi khuôn mặt có làn da trắng đến nhợt nhạt ấy xuất hiện một vết xước rỉ máu. Mẹ cậu mới bất ngờ, đi kèm với đó là sự hoảng loạn, ngón tay run rẩy buông lỏng tóc cậu, giật mình lùi lại đằng sau vài bước
Mẹ Công
Bé Đậu...Bé Đậu của mẹ...
Mẹ Công
Không phải...Mẹ xin lỗi...
Mẹ Công
Mẹ không cố ý, mẹ không cố ý làm con bị thương...
Mẹ Công
Có, có phải là rất đau không...//Run rẩy vươn tay tới//
Nguyễn Thành Công
//Hít sâu một hơi//
Nguyễn Thành Công
//Gạt tay bà ra//
Nguyễn Thành Công
Con không sao //Đứng dậy//
Nguyễn Thành Công
Mẹ, tới giờ uống thuốc rồi
Nhìn sắc mặt không thay đổi của cậu, bà co ro lại một góc, đưa tay ôm lấy đầu
Mẹ Công
Không phải, bé Đậu...Mẹ xin lỗi mà...
Mẹ Công
Con đừng trách mẹ, mẹ...Hức...
Mẹ Công
Sao con có thể lạnh nhạt với mẹ như vậy...
Mẹ Công
Là tại ba con...Tại ba con cả...
Mẹ Công
Hức...Mẹ có lỗi lầm gì chứ...Hahaha...
Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Thành Công mệt mỏi dựa vào mặt gỗ lạnh toát, ngón tay chạm vào vết xước trên mặt
Gia đình này chính là thứ tủi nhục mà cậu phải chịu
Cậu có một người mẹ tâm thần, một người ba hai tay nhuộm đầy máu. Một người suốt ngày đập phá kêu gào, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu
Cậu biết bà không phải không thương mình, chỉ là thứ tình cảm ấy quá xa lạ và lạnh lẽo mà thôi
Nguyễn Thành Công
“Rốt cuộc mình phải làm gì đây chứ...”
Băng tuyết chỉ có thể tồn tại ở một nơi lạnh lẽo nhất, điều chẳng thể nào thay đổi
Nếu ánh mặt trời kia quá khắc nghiệt, nó càng cố gắng chinh phục, nó càng không cách nào tồn tại...
Chapter 2
Từng hạt nước mưa nặng nề đập vào cửa kính, Thành Công hướng mắt ra ngoài, ánh mắt chứa đựng cả tầng mây đen ngoài kia
Nguyễn Thành Công
“Lại mưa to hơn rồi”
Nguyễn Thành Công
Dạ? //Quay đầu lại//
Nhân vật phụ
1: Trời mưa to quá, bé con chạy đi mua hộ chị một xuất bún ở quán cuối phố nhé
Nguyễn Thành Công
Dạ...//Cười hì hì//
Nguyễn Thành Công
Không tiện lắm ạ
Nguyễn Thành Công
Hôm nay em đi xe buýt tới
Nhân vật phụ
1: Thì sao đâu chứ, em xuống bắt tạm một chiếc xe là được mà
Nguyễn Thành Công
Nhưng...
Nhân vật phụ
1: Thế nhé, chị còn rất nhiều kịch bản phải đọc
Nhân vật phụ
Chịu khó giúp chị đi, dù sao em muốn bận cũng chẳng được //Cầm lấy kịch bản trên bàn//
Nhưng trời mưa to như vậy, làm gì có xe nào qua lại?
Lời chưa kịp nói ra đã bị cậu nuốt ngược vào trong, sau cùng chỉ nhìn thấy cô quay lưng bước ra khỏi cửa
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, Thành Công cũng chẳng được phép lựa chọn
Cậu đã học mấy năm đại học cũng chỉ vì Thành Công rất đam mê nghề diễn, cậu học diễn xuất
Rồi cũng vì vậy mà cậu phải khoác lên gương mặt tươi cười che đi những gì tiêu cực nhất mà cuộc sống mang lại
Cậu là một chân sai vặt trong công ty, trông chẳng giống một diễn viên chút nào, khán giả cũng chẳng ai chấp một kẻ có đời tư quá phức tạp
Ha, đời mà. Gió chiều nào ta xoay chiều đó thôi
Nguyễn Thành Công
Đồ ăn tớii
Nguyễn Thành Công
Em về rồi đây //Đặt đồ ăn lên bàn//
Nhân vật phụ
1: À, bé Công về rồi hả
Nhân vật phụ
Chị cảm ơn nhé //Mỉm cười//
Cô ta vội vàng buông kịch bản đang đọc trong tay xuống, cũng chẳng mảy may nhìn cả người cậu đã ướt chẳng còn nguyên vẹn
Ngón tay thon dài xinh đẹp vừa mở nắp hộp nhựa ra, cô ta đã thoáng nhăn mặt
Nhân vật phụ
//Đập mạnh đũa xuống bàn//
Nhân vật phụ
Gì đây?! Không phải đã nói là đồ ăn phải nóng không được nguội sao?!
Nhân vật phụ
Em để nguội như vậy sao có thể ăn được?!
Nhân vật phụ
Em có biết vai diễn ngày mai của chị quan trọng tới mức nào không hả?!
Nhân vật phụ
Ăn như vậy không tốt cho cổ họng và sức khỏe!
Nhân vật phụ
Có phải em ghen tị với chị không?!
Gương mặt mĩ miều kia giờ đây tràn ngập sự tức giận, vẻ dịu dàng cũng chẳng vấn vương đọng lại trên gương mặt cô ta một nét nào
Thành Công hoang mang lùi lại, cả người đã run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố xua tay giải thích
Nguyễn Thành Công
Em không cố ý đâu...Vì trời mưa to quá nên...
Nguyễn Thành Công
Với lại nãy em xem cũng còn ấm mà...
Nhân vật phụ
Ấm cái gì mà ấm!
Nhân vật phụ
Ý cậu là tôi cố tình làm khó cậu?!
Nhân vật phụ
Tôi mà cần phải làm như vậy với một kẻ tên tuổi còn không có, cha còn là một thằng bệnh hoạn à!
Nhân vật phụ
Chẳng ăn nữa! Đem về cho con mẹ điên của cậu ăn đi!
Cô ta vung tay, hất hộp bún còn đang nghi ngút chút khói sắp tàn xuống mặt đất
Nước và sợi bún cứ thế tràn ra, lênh láng trên mặt sàn
Số tiền tuy ít ỏi nhưng khó khăn lắm mới kiếm ra được của cậu giờ đây như một thứ chẳng có giá trị, bị vứt bỏ một cách hững hờ
Nguyễn Thành Công
//Mím môi//
Nguyễn Thành Công
“Phải nhịn, phải chịu đựng...”
Nguyễn Thành Công
“Nếu muốn tồn tại phải nhịn”
Từng ngón tay của cậu đã siết chặt đến trắng bệch, nhưng lời than trách kia nửa lời cũng chẳng dám nói
Ở nơi nào cũng sẽ có mặt tối của nó, xã hội này chính là như vậy, cá lớn thì nuốt cá bé
Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận
Kẻ vô dụng không có tiếng nói ngoài như vậy còn có thể làm gì khác đây?
Ngu văn nhưng iêu em<3
Quỳ xuống xin lỗi mọi người
Ngu văn nhưng iêu em<3
Thật sự là chẳng biết bản thân đang viết cái gì luon:<
Ngu văn nhưng iêu em<3
Quái đản vayy tr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play